Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng
-
C62: Chương 62
Trì Noãn đã hơn 5 năm rồi không nhìn thấy loại kẹo này. Cô lên mạng tìm thử, cũng nhờ người hỏi qua, phát hiện sự thật là ở phía bắc cũng không dễ mua như lời Cố Ninh Tư nói. Đã nhiều năm vậy rồi, cô vẫn chưa tìm được chỗ mua loại kẹo này.
Cô có chút hối hận vì không phát hiện sớm hơn, nếu không đã có thể hỏi xem người kia mua kẹo ở đâu rồi.
Trì Noãn không nỡ ăn, cất kẹo vào ngăn kéo.
Giờ ăn trưa, cô nhận được cuộc gọi của Từ Đan, nàng mời Trì Noãn đi uống trà chiều: "Chẳng phải chiều nay Tiểu Ngô Đồng sẽ đến lớp đánh cờ sao, dù gì cậu cũng rảnh rỗi, ra ngồi một chút đi, mình có chuyện muốn nói với cậu."
Địa điểm buổi trà chiều cách nơi ở của Trì Noãn không xa, Trì Noãn liền đồng ý.
Sau khi đưa Tiểu Ngô Đồng đi, Trì Noãn liền chạy tới quán trà, tìm một vòng vẫn chưa thấy Từ Đan đâu, cô gọi cho nàng: "Mình đến rồi, cậu ở đâu?"
Từ Đan cười hì hì: "Chung Mân đã đến rồi, mặc áo khoác kaki, cậu có nhìn thấy không?"
"..." Trì Noãn không ngờ Từ Đan sẽ lừa cô đi xem mắt.
Cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác kaki, ngoại hình giống như Từ Đan đã nói, đúng là khá tuấn tú, khoảng chừng 27 28 tuổi, da rất trắng.
Ánh mắt của Trì Noãn và Chung Mân chạm nhau giữa không trung, hai mắt Chung Mân sáng lên, hắn đứng dậy, Trì Noãn đành bất đắc dĩ đi về phía hắn.
Hai người ngồi đối diện nhau, Chung Mân gọi cho Trì Noãn một ly đồ uống nóng, trong thời gian chờ đồ uống mang lên, hắn hắng giọng, bắt đầu tìm đề tài trò chuyện: "Cô là giáo viên sao? Giáo viên toán tiểu học?"
Trì Noãn: "Ừm."
"Giáo viên cũng tốt, có thể nghỉ đông và nghỉ hè." Chung Mân cười lộ ra răng trắng, "Tôi nghe Từ Đan nói, cô hiện đang một mình nuôi dưỡng cháu trai?"
Trì Noãn: "Phải."
Chung Mân: "Con gái ở độ tuổi của cô đều thích vui chơi hơn, dịu dàng trầm lắng và biết lo cho gia đình như cô, thật sự rất hiếm thấy."
Trì Noãn không biết nên nói gì.
Chung Mân dùng ống hút khuấy lát chanh trong đồ uống: "... Anh trai cô gặp chuyện, lẽ ra nên được bồi thường chứ nhỉ?"
Trì Noãn ngẩng đầu nhìn hắn.
Chung Mân lập tức nói: "Tôi không có ý gì khác, nếu đã là xem mắt, thì tôi nghĩ tốt nhất hai bên nên minh bạch điều kiện với nhau. Tôi là con trai độc nhất của gia đình, nhà xe đều có, vậy nên yêu cầu của ba mẹ tôi đối với kinh tế nhà gái cũng không cao, miễn không quá gánh nặng là được, cũng có thể hiểu được mà, đúng không...? Hiện tại chi phí nuôi dưỡng một đứa trẻ cũng không nhỏ, theo lời Từ Đan nói, cô là được anh trai nuôi lớn, cô nhất định sẽ không bạc đãi con anh ấy. Tôi hỏi như vậy, là để hiểu hơn về cô thôi."
Suy nghĩ này của hắn là lẽ thường tình, Trì Noãn "ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng không hề có ý trả lời. Đồ uống nóng vừa vặn được mang lên, cô ngậm lấy ống hút bắt đầu uống.
Chung Mân nhận ra cô rất lạnh nhạt, loại lạnh nhạt này gắn trên vẻ ngoài dịu dàng điềm tĩnh của cô, lại có sức hấp dẫn không ngờ. Nghĩ tới người trước mắt từ nhỏ đến lớn đều phải trải qua biến cố gia đình, hắn đột nhiên nảy sinh một cảm giác muốn bảo hộ. Loại ý muốn bảo hộ này thúc đẩy hắn thay đổi đề tài, hắn hỏi Trì Noãn bình thường được nghỉ thì sẽ tiêu khiển những gì, có phải giáo viên nào cũng thích đọc sách hay không? Hắn còn gọi phục vụ tới và gọi một bàn đồ ăn nhẹ.
Ngồi gần nửa tiếng, Trì Noãn đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh."
Sau khi ra khỏi toilet, cô trực tiếp đi thanh toán, sau đó quay lại bàn ăn nói với Chung Mân: "Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đón con tan học."
Chung Mân: "Tôi đưa cô đi."
Trì Noãn: "Không cần, gần đây thôi."
Chung Mân muốn đi thanh toán, Trì Noãn cũng không chờ hắn, đẩy cửa quán trà rời đi trước.
Chạng vạng, Từ Đan gọi điện cho Trì Noãn, còn chưa nói đã cười trước, Trì Noãn bị nàng cười đến không hiểu chuyện gì, hỏi cô làm sao vậy, Từ Đan nói: "Cậu không biết đâu, Chung Mân cả người đều bối rối, lúc đi tính tiền mới biết cậu đã thanh toán rồi, quay đầu tìm cậu mới biết cậu đã đi rồi, càng bết bát hơn là ở chung nửa tiếng đồng hồ, anh ta còn quên cả việc xin số của cậu."
Tiểu Ngô Đồng đang bày bàn cờ, Trì Noãn đi ra xa một chút để nghe điện thoại.
"Anh ta rất có hảo cảm với cậu, Noãn Noãn, cậu đâu rồi? Có muốn thử tiến thêm một bước không? Mình cho anh ta số của cậu nhé?"
"Đừng cho." Trì Noãn nói.
"Ây..." Từ Đan rõ ràng đã khựng lại, "Cậu không hài lòng với Chung Mân sao?"
Trì Noãn: "Từ Đan, mình biết cậu có lòng tốt, nhưng hiện tại mình chưa muốn nghĩ tới những chuyện này."
Từ Đan truy hỏi cô: "Tại sao vậy? Điều kiện của Chung Mân rất tốt mà...?"
"Từ Đan." Trì Noãn nói, "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không?"
Sau khi cúp điện thoại, cô mới phát hiện trong lịch sử có một tin nhắn từ số lạ gửi tới.
"Trì Noãn, tôi là Chung Mân."
"Ngày mai là chủ nhật, tôi muốn mời cô cùng cháu của cô đi xem phim, cô có rảnh không?"
–––– Từ Đan vốn đã cho hắn số của cô rồi.
Bên ngoài nổi gió, những trang giấy trên bàn phát ra tiếng loạt soạt. Trì Noãn hơi khép cửa sổ lại, lần nữa mở điện thoại lên.
"Trong lòng tôi có một người không thể quên được, thật ngại quá."
...
Sang tuần mới, Trì Noãn làm bánh bao hấp, xay sữa đậu nành và mang tới văn phòng cho mọi người ăn sáng.
"Sao mà nhìn nhầm cho được? Chẳng phải chỉ có một tài năng trẻ thường xuyên xuất hiện trên báo Vân thành thôi sao? Là Quý tổng của Mộc thực, năm ấy anh ta kết hôn, bởi vì hôn lễ quá mức xa hoa cao cấp nên đã lên hotsearch của Vân thành đấy?"
"Không có bối cảnh, lại còn trẻ đẹp như vậy, mấy người nghĩ thử xem, nguyên nhân nào có thể khiến hai người cách biệt đến thế gặp nhau?"
Trì Noãn đứng sau cánh cửa văn phòng khép hờ, bất giác ngừng động tác mở cửa.
"Ý cô là Trì lão sư được tổng giám đốc của Mộc thực bao nuôi?"
"–––– Cũng đâu phải là tôi đoán mò! Cô có biết mẹ của Ngô Triết ở lớp 6 ban 2 cho cô ta bao nhiêu lễ vật không? Rất nhiều! Cô ta đều trả lại, một phần cũng không lấy...! Thế này nghĩa là sao? Nghĩa là cô ta không thiếu tiền! Nếu như chỉ là một công chức bình thường, lại còn nuôi thêm đứa trẻ, tôi không tin cô ta sẽ không động lòng."
"Được rồi Vương lão sư, sắp vào tiết buổi sáng rồi–––– Tuần này hai người bắt đầu đổi lớp à?"
"Nói tới đây liền tức giận! Hai ngày nay chẳng hôm nào tôi ngủ ngon giấc! Dựa vào cái gì mà cô ta có thể thay tôi? Cùng làm việc với các học sinh một năm, khó khăn lắm mới thích ứng được, cuối cùng đều mất trắng! Tiền thưởng theo đánh giá của học sinh phải tính thế nào đây? Cô ta không cần tiền, nhưng tôi cần!"
Những người khác đều im lặng, trong lòng ai cũng có chút suy nghĩ, nhà trường không thể vì chuyện này mà vi phạm hợp đồng đuổi việc Trì lão sư, nếu cô đã không muốn đổi lớp, thì sao lại không để người khác làm thay?
Trong văn phòng nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, thực tập sinh Tiểu Phan rụt rè nói: "Dạ... Vương lão sư, máy đóng sách này dùng thế nào ạ?"
Lúc này không ai chú ý đến vẻ mặt ngơ ngác của nàng, bốn bề im lặng, trên cửa vang lên tiếng động, mọi người nhìn sang, thấy Trì Noãn đẩy cửa bước vào.
–––– Chắc là nghe được rồi nhỉ? Nghe được bao nhiêu?
"... Trì lão sư, hôm nay cô không có tiết buổi sáng à, tới sớm thế?" Một nhóm giáo viên có chút ngượng ngùng.
"Mang bữa sáng đến cho mọi người." Lướt qua bàn làm việc của Vương Lệ Lệ, Trì Noãn đặt hộp giữ nhiệt lên bàn.
Mọi người đều nhìn phản ứng của Vương Lệ Lệ, Vương Lệ Lệ đứng khoanh tay cứng đờ, vẻ mặt một lời khó nói hết.
"Trì lão sư chu đáo quá." Để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng, một giáo viên đi tới mở hộp giữ nhiệt ra, "Hửm, bánh bao hấp à, còn đây là gì? Sữa đậu nành? Chẳng phải mấy người vừa than đói bụng sao, còn không mau tới đây ăn bữa sáng nóng hổi rồi còn đi dạy?"
Trì Noãn đặt túi xách xuống, cầm theo hộp trà đi lấy nước nóng.
Vương Lệ Lệ thấy Trì Noãn bình tĩnh như vậy, ngược lại cảm thấy bản thân giống như một tên hề nhảy nhót, không khỏi trút giận lên người Tiểu Phan, quái gở nói: "Sinh viên đại học bây giờ chẳng biết cả ngày suy nghĩ cái gì trong đầu, còn học đại học danh tiếng gì đó, đến máy đóng sách cũng không biết dùng!"
Tiểu Phan bị nàng nói đến đỏ cả mặt, Trì Noãn lấy nước xong thì đặt lại hộp trà lên tủ, cô đi tới phía sau Tiểu Phan, vỗ vỗ vai ra hiệu cho nàng ấy tránh sang một bên.
Cô giúp nàng ấy đóng xong một xấp tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, rồi quay đầu hỏi nàng ấy: "Đã hiểu chưa?"
Tiểu Phan nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chị Trì."
Trì Noãn: "Đừng khách khí."
Vương Lệ Lệ hừ một tiếng, cầm giáo án ra khỏi văn phòng.
...
Trong buổi họp mặt như thường lệ ở chỗ Chu Đạt Mậu, Đỗ Mẫn nhận ra tâm tình Trì Noãn không tốt, hỏi ra mới biết được hàng loạt chuyện không hay mà gần đây cô gặp phải ở trường.
"Đây là cái trường rác rưởi gì vậy?" Từ Đan tức giận nói, "Phụ huynh học sinh não tàn, đồng nghiệp thì gây sự, trong hoàn cảnh như vậy, nếu là mình, mình nhất định sẽ xé rách mặt, xong rồi lập tức từ chức!"
Trì Noãn nói: "Công việc khó tìm, trường mới sớm nhất cũng phải sang năm mới tuyển dụng... Hơn nữa còn là Mạc lão sư và Hà lão sư đề cử mình."
Đỗ Mẫn thở dài: "Cậu cũng đâu nhất thiết phải làm giáo viên, cho dù đậu vào thể chế thì hàng năm cũng chỉ nhận được lương chết."
Trì Noãn: "Ừm, để xem sao."
"Hả?" Chu Đạt Mậu ngẩng đầu khỏi trò chơi, "Chỗ ba mình có một khách hàng bảo là đang muốn tuyển trợ lý riêng, tiền lương nhất định không thấp, lớp trưởng có hứng thú không? Nếu có hứng thú thì để mình hỏi thăm ba một chút."
"..." Đỗ Mẫn cạn lời nhìn Chu Đạt Mậu, "Khách hàng của ba cậu? Mình nghĩ tốt nhất là đừng..."
Trì Noãn mím môi cười, Từ Đan thì càng khoa trương hơn, cười đến ngả người ra sau.
Chu Đạt Mậu: "Không phải... Các cậu có hiểu lầm gì với công việc của ba mình à? Không thiếu giới thượng lưu trong xã hội đến tìm ông ấy để giải tỏa áp lực công việc đâu! Không phải ai cũng đều bị bệnh tâm thần, mấy người phụ nữ nông cạn này!"
"Rồi rồi rồi, sao mình lại quen biết hai người không đáng tin như các cậu chứ?" Đỗ Mẫn chỉ vào Chu Đạt Mậu và Từ Đan.
Từ Đan giơ tay đầu hàng: "Mình nhận sai, mình thực sự không nên lừa Noãn Noãn đi xem mắt–––– Nhưng mà Trì Noãn à, cậu cũng ác quá đi, các cậu có biết cậu ấy từ chối Chung Mân thế nào không? Mình cũng không nỡ nói."
Chu Đạt Mậu vui vẻ nói: "Mình đồng ý là Từ Đan không đáng tin cậy, nhưng mà mình thì khác. Mình nói cậu biết Đỗ Mẫn à, ba mình ở nhà kêu ca non nửa năm, nếu đối phương không ưu tú thì ông ấy cần gì phải thế? Khách hàng kia là nhà đầu tư ở nước ngoài, hiện đang công tác cả trong và ngoài nước, trước đó bị gì ấy nhỉ–––– Rối loạn căng thẳng sau chấn thương thì phải? Một đống thuật ngữ chuyên nghiệp mình không hiểu được, nhưng dù sao cũng đã sắp khỏi bệnh rồi, thi thoảng chỉ tìm ba mình để nói chuyện phiếm thư giãn thôi, dù sao một dự án cũng tốn ngàn vạn, áp lực lớn lắm! Nói tóm lại, hiện tại người kia chỉ là xử sự có chút lãnh đạm. Chúng ta thì đang tìm việc chứ không phải nói chuyện yêu đương, lãnh đạm thì lãnh đạm, đúng không?"
Đỗ Mẫn gật đầu: "Đúng vậy, cậu nói gì cũng đúng hết."
Từ Đan cười ha ha.
"..." Chu Đạt Mậu quay sang Trì Noãn, "Lớp trưởng, mình nói thật đó, nếu cậu thực sự muốn đổi việc, mình sẽ đến chỗ ba càng sớm càng tốt, ông ấy là bác sĩ tâm lý ở Vân thành, khách hàng kia có thể sẽ giữ chút thể diện."
Chu Đạt Mậu nói rồi giơ ngón cái lên.
Trì Noãn luôn cho rằng Chu Đạt Mậu nói đùa, trên thực tế cả Đỗ Mẫn và Từ Đan cũng không coi trọng chuyện này. Không ngờ hơn một tuần sau, Chu Đạt Mậu lại gửi một ảnh cho Trì Noãn.
Trong ảnh là một tấm danh thiếp, góc bên phải in đậm hai chữ "Hà Chân" và một dãy số điện thoại, ngoài ra không còn gì khác.
Phong cách của tấm danh thiếp này khiến Trì Noãn nhớ tới danh thiếp của thư ký Tô năm đó.
Chu Đạt Mậu: "Đây là số điện thoại của trợ lý Hà, cậu liên hệ với số này đi, cô ấy sẽ sắp xếp phỏng vấn cậu."
Trì Noãn cười cười, đặt điện thoại xuống, tiếp tục chuẩn bị nội dung cho buổi học ngày mai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook