Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy
-
Chương 6: Đụng Độ Với Hotgirl (1)
Mới sáng ra đã có người gõ cửa inh ỉ, bực dọc tôi bước ra mở cửa với bộ dạng không thể nào thảm hơn. Á gì đây, sao anh ta,... sao anh ta lại đến đây sớm vậy? Tôi đóng cửa lại cái rầm, rồi chui vào nhà vệ sinh làm VSCN, thay đồng phục tươm tất sau đó mới bước ra mở cửa.
- Em làm gì lâu vậy?
- Tôi..tôi.. à mới sáng sớm anh đến đây làm gì - Tôi đánh trống lãng.
- Anh muốn xin lỗi chuyện hôm qua, anh có mang đồ ăn sáng cho em nè, chúng ta vào ăn thôi không nguội thì mất ngon.
Anh ta tự nhiên bước vào trong, tôi thì đứng thừ người ra đó. Một lúc sau nghe thấy tiếng anh ta gọi tôi mới hoàn hồn trỡ lại.
- À tôi vào liền.
Vừa bước xuống bếp đã nghe mùi phở thơm phức. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi mới ăn thứ này.
- Em ăn đi, là anh nấu mang qua đây đấy - Đặt 2 li sữa xuống bàn, anh ta ngồi xuống.
- Anh nấu? - Tôi như không tin vào tai mình, gì chứ, anh ta mà biết nấu ăn, tin được không đây. Mà biết đâu ăn xong món này tôi lại vào viện ở luôn trong đó không chừng.
- Ừ, anh nấu đấy, em ăn xem vừa miệng không?
- Có ý đồ gì không đấy, ăn có được không? Hay anh muốn đưa tôi vào viện ở chung với anh.
- Anh thề, ăn được, để anh ăn trước cho em xem - Nói xong anh ta lấy đũa và bắt đầu ăn.
Thấy anh ta ăn, tôi mới bắt đầu ngồi xuống bàn ăn. Wow ngon thật đấy, anh ta là con trai, lại còn là playboy mà biết nấu ăn, hơn nữa là nấu cho tôi ăn đấy, tin được không trời??
Đánh chén no nê xong, chúng tôi bắt đầu đi học. Đi ngang qua quán bà Hai thì nghe bà gọi.
- Nghi, hôm nay không ăn sáng à cháu?
- Dạ cháu ăn rồi ạ, cháu đi học nha bà - Tôi cười một cái rõ tươi với bà Hai.
Cả hai lại tiếp tục đi, không gian im lặng bao trùm lấy chúng tôi, cho đến khi anh ta mở lời hỏi tôi.
- Chuyện hôm qua, anh xin lỗi, anh không cố ý âu.
- Chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại.
- Ừm, mà nè, là nụ hôn đầu thật hã?
- Ừ, vấn đề gì, tại anh hết đấy, hứ..
- Hay để anh đền cho.
- Đền?
- Ừm.
- Thế nào? Anh có trả lại nụ hôn đầu cho tôi được không? Lắm chuyện.
- Ừm... để xem... nếu em không chê, anh có thể vì em hi sinh nụ hôn đầu để cạnh em cả đời. Thế nào? Được không? Em được lợi quá còn gì.
- Thôi, tôi cảm ơn, không cần, không cần - Nói rồi tôi bỏ đi trước, mặt thì cứ nóng ran ran lên, tim thì lại đập nhanh, cái cảm giác gì ấy nhờ, sao mà khó chịu quá đi.
Đến cổng trường thì gặp nhỏ Hân, tôi tung tăng lại khoác vai nhỏ đi vào. Nhìn sắc mặt nhỏ, tôi nghĩ hôm nay nhỏ đã bình thường và tươi tĩnh trở lại nếu không muốn nói là vui. Thấy nhỏ như vậy tôi cũng an tâm được phần nào. Đi ngang qua dãy hành lang khối 10, thì tôi nghe mấy đứa học sinh bàn tán xôn xao, chẳng qua là tụi nó bàn sôi nổi quá, lời nói tự chui vào tai tôi, chứ tôi không rãnh mà quan tâm chuyện thiên hạ nhé.
- Hình như trường mình có học sinh mới từ Anh về thì phải, tao nghe tụi nó bàn quá trời.
- Ừ, chắc vậy, sáng tao vào trường thấy chiếc BMW mới toanh, chắc là của nhỏ đó.
- Nghe nói đâu nhỏ đó là hotgirl kim con gái cưng của tập đoàn trang sức Lâm Trần.
- Không biết nhỏ đó thế nào ha, có chảnh choẹ không ta.
Đấy nhé, rõ ràng là tôi không cố tình nghe đâu nhé, chỉ là vô tình thôi. Mà kể cũng lạ, trường có học sinh mới mà tôi đây là hội truỏng hội học sinh mà chớ hề biết tin này là sao. Mà con nhỏ đó là nhỏ nào chứ, tiểu thư hotgirl Lâm Trần gì gì à, nghe mà nổi da gà, tôi đây chúa ghét mấy cái đứa với hư danh tiểu thư lắm bởi vậy vừa nghe đến là thấy "choáng". Hzz thôi kệ, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến tôi, cứ vào học là được, còn nhỏ đó, sớm muộn thì tôi cũng gặp nó thôi.
2 tiết đầu là 2 tiết anh, tôi thích học anh nên trôi qua một cách nhanh chóng. Giờ giải lao, đang ngồi ngắm nghía lại bài thì nhỏ Hân nó nắm tay tôi, kéo kéo giật giật đòi tôi đi xuống canteen cho bằng được.
Tôi ngồi vào chiếc bàn trong góc khuất vì không thích ồn ào, nhỏ Hân thì đi mua thức ăn. 5' sau nhỏ quay lại, trên tay là 2 li trà sữa matcha (món khoái khẩu của tôi và nhỏ ấy mà).
- Lúc nảy than đói mà, không mua gì ăn à? - Tôi hỏi.
- Không, rủ mày xuống đây thôi chứ đói khỉ gì.
- Con quỷ, mày rảnh quá ha.
- Hey 2 đứa - Dương từ đâu bước lại, bên cạnh là một cô gái chân dài lạ hoắc, mặt mày cũng son phấn nhưng không đến nổi tệ.
- Chào 2 người - Cô gái đó.
- Ai đây? - Nhỏ Hân.
- À, mình là Mỹ Liên, là học sinh mới, hân hạnh làm quen với 2 người - Cô ta đưa tay ra trước mặt 2 đứa tôi kiểu như muốn chào hỏi.
- Ừ - Tôi chỉ ừ 1 tiếng cũng chẳng bắt tay lại với cô ta, nhỏ Hân thì hơn tôi, nhỏ bắt tay cô ta kiểu "chữa quê" hộ cô ta ý mà.
- Mình ngồi đây được chứ?
- À tự nhiên - Nhỏ Hân.
- 3 người ăn gì không anh mua?
- Không/ Cho em ly nước cam nha - Tôi và cô ta đáp.
- Đợi anh tí nha.
Đợi Dương đi khuất, cô gái đó bắt đầu quay sang bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ trả lời vài ba chữ cho qua, chắc có lẽ "quê" nên cô ta không nói nữa, quay sang nhỏ Hân, 2 người họ nói gì tôi cũng không quan tâm lắm.
5 phút sau Dương quay lại, đặt li nước cam xuống chỗ cô ta. Dương nói tiếp.
- Đây là bạn cùng lớp với anh, 2 đứa giúp đỡ với nha, Liên mới vào học nên chưa quen biết ai.
- Mới vào đã được hotboy chiếu cố và mời đi ăn rồi thì cần gì tới tụi tôi - Tôi nói, giọng điệu có chút mĩa mai.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về người con gái kia à, có lẽ là vẽ đẹp bằng son phấn với cặp chân dài, cô ta cao hơn tôi gần cả cái đầu lun ấy, tôi đây củng mét 67 mà lị, sau cô ta cao quá trời. Mới vào học mà đã được hotboy để ý thì cần gì đến tôi giúp đỡ cơ chứ. Với lại cô ta là tiểu thư con nhà danh giá thì cần gì đến 1 đứa bụi đời như tôi cơ chứ. Thiết nghĩ, lời của Bão Dương đúng là nực cười.
- Mà 2 em tên gì thế, 2 em học 11 à - Đổi cách xưng hô luôn cơ chứ, tôi có nhận cô ta làm chị hã trời???
- Em tên Gia Hân học 11a4.
- Còn đây là Tuệ Nghi đúng chứ? Lúc sáng vào trường, chị có thấy tên em bên đoàn trường.
- Chị cũng tìm hiểu nhanh thật đấy - Tôi cười, chả hiểu nụ cười này có ý nghĩa gì nữa.
- Là chị vô tình thôi, mà này hôm nào rãnh chị mời mọi người đi ăn xem như kỉ niệm làm quen được chứ.
- Tôi đây không rãnh như tiểu thư chị, mong chị thông cảm, tôi còn nhiều việc lắm, tôi lên lớp trước, mọi người ăn đi nha - Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi, nói thật sao tiếp xúc với cô ta tôi cảm thấy khó chịu quả. Cứ như tôi ngửi thấy mùi "nguy hiểm" từ cô ta ấy, càng gần càng nguy hiểm. Tốt nhất càng tránh xa càng tốt.
3 tiết học nữa lặng lẽ trôi qua, cúi cùng giờ ra về cũng đến. Tôi cất cặp sách rồi bão nhỏ Hân về trước vì tôi lên thư viện mượn một ít sách tham khảo. Đang đi thì va phải 1 người, chòng sách trên tay tôi định mang trả thì văng tứ tung, bực mình, lôi khom xuống nhặt từng quyển sách, xong xui định quay lên mắng cho tên bệnh hoạn đó một trận thì... các bạn có biết gì không người đụng trúng tôi không ai khác ngoài cô tiểu thư iu kiều lúc trưa mới gặp. Nhìn mặt cô ta kìa, trời ơi sao tôi tức quá, đã đụng trúng tôi mà còn đứng đó ngoênh mặt ra đó, không biết cúi xuống nhặt cũng chả biết nói xin lỗi là gì mà.
- Này, mắt cô để trang trí hã?
- Ơ, xin lỗi, tôi không thấy, để tôi đền cho cô nha - Cô ta nói xong thì đưa tay vào balo lấy cái ví ra rồi lấy một sắp tiền toàn tờ 500k đưa cho tôi.
Gì đây, tôi không phải loại người chỉ biết đến tiền. Tôi chỉ cần có lời xin lỗi thôi mà cô ta vun tiền ra như thể khinh tôi à? Thật ra tôi đây mới chính là người khinh cô đấy.
- Cô làm cái quái gì vậy? Tiền dư quá rồi không biết làm gì à, nếu thấy dư quá xài không hết thì đi làm từ thiện đi, đúng là phung phí - Tôi cầm sắp tiền kia lên, nhét vào người cô ta rồi quay đi.
Ơ mà lạ nhĩ, không lẽ nào bà chị lúc nảy có chị em sanh đôi. Mới gặp lúc trưa cô ta còn ỉu địu thục nữ lắm kia mà sao bây giờ lại thành ra ma nữ như vậy. Hzzz. Mãi suy nghĩ mà tôi đến thư viện lúc nào không hay. Tôi trả sách xong loay hoay kím mấy quyển sách mới để mượn tiếp. Cúi cùng cũng xong, tôi cầm 4 quyển sách trên tay và rời khỏi thư viện.
Ra đến cổng trường thì lại thấy bà chị khó ưa kia, đứng chặn tôi lại, cô ta quát lớn.
- Cái này của cô phải không? - Cô ta chìa ra trước mặt tôi là một tấm thiệp hình trái tim màu hồng, à là tấm thiệp tỏ tình của Bảo Dương tặng tôi vào valentine, tôi cất trong mấy quyển sách lúc nảy, chắc lúc làm rớt nó rơi ra.
- Tôi bảo mắt chị để trang trí có sai đâu, chị không biết đọc chữ hã??
- Cô... cô...
- Tôi sao?? Cái này của tôi chị trả lại cho tôi - Tôi đưa tay giật lại thì cô ta đưa tờ giấy lên cao sau đó cô ta thả nó rơi tự do xuống đường, rồi tự nhiên lấy chân giẫm đạp.
- Cô muốn thì lấy đi, haha..
- Chị đúng là đồ thần kinh - Tôi nói rồi bỏ đi.
Mới bước được 1 bước thì bị 1 lực rất mạnh kéo về phía sao, vừa quay lại đã thấy chị ta vun tay lên. Định tát tôi à? Chị nghĩ chị có thể ư? tôi là con nhà võ đấy ạ. Tôi đưa tay lên bẻ ngược tay chị ta ra khiến chị ta la oai oái.
- Thứ nhất chị không phải là đối thủ của tôi, thứ 2 chị không có quyền đánh tôi, thứ 3 chị đừng nghĩ mình là con của tập đoàn nổi tiếng thì muốn làm gì là làm hãy hành động cho xứng đáng với 2 chữ "danh giá" mà mọi người dành cho tập đoàn nha chị, đừng làm tôi "ngứa mắt" thêm nữa - Nói rồi tôi buông cánh tay chị ta ra 1 cách thô bạo làm chị ta ngã "chổng mông" xuống đường.
Cùng lúc đó thì tên Dương xuất hiện, không biết anh ta đã nhìn thấy và nghe thấy gì rồi, anh ta chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi rồi quay sang đỡ cô ta. Tôi chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm giải thích, bỏ mặt 2 người họ, tôi vùng vằn bước đi.
- Em làm gì lâu vậy?
- Tôi..tôi.. à mới sáng sớm anh đến đây làm gì - Tôi đánh trống lãng.
- Anh muốn xin lỗi chuyện hôm qua, anh có mang đồ ăn sáng cho em nè, chúng ta vào ăn thôi không nguội thì mất ngon.
Anh ta tự nhiên bước vào trong, tôi thì đứng thừ người ra đó. Một lúc sau nghe thấy tiếng anh ta gọi tôi mới hoàn hồn trỡ lại.
- À tôi vào liền.
Vừa bước xuống bếp đã nghe mùi phở thơm phức. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi mới ăn thứ này.
- Em ăn đi, là anh nấu mang qua đây đấy - Đặt 2 li sữa xuống bàn, anh ta ngồi xuống.
- Anh nấu? - Tôi như không tin vào tai mình, gì chứ, anh ta mà biết nấu ăn, tin được không đây. Mà biết đâu ăn xong món này tôi lại vào viện ở luôn trong đó không chừng.
- Ừ, anh nấu đấy, em ăn xem vừa miệng không?
- Có ý đồ gì không đấy, ăn có được không? Hay anh muốn đưa tôi vào viện ở chung với anh.
- Anh thề, ăn được, để anh ăn trước cho em xem - Nói xong anh ta lấy đũa và bắt đầu ăn.
Thấy anh ta ăn, tôi mới bắt đầu ngồi xuống bàn ăn. Wow ngon thật đấy, anh ta là con trai, lại còn là playboy mà biết nấu ăn, hơn nữa là nấu cho tôi ăn đấy, tin được không trời??
Đánh chén no nê xong, chúng tôi bắt đầu đi học. Đi ngang qua quán bà Hai thì nghe bà gọi.
- Nghi, hôm nay không ăn sáng à cháu?
- Dạ cháu ăn rồi ạ, cháu đi học nha bà - Tôi cười một cái rõ tươi với bà Hai.
Cả hai lại tiếp tục đi, không gian im lặng bao trùm lấy chúng tôi, cho đến khi anh ta mở lời hỏi tôi.
- Chuyện hôm qua, anh xin lỗi, anh không cố ý âu.
- Chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại.
- Ừm, mà nè, là nụ hôn đầu thật hã?
- Ừ, vấn đề gì, tại anh hết đấy, hứ..
- Hay để anh đền cho.
- Đền?
- Ừm.
- Thế nào? Anh có trả lại nụ hôn đầu cho tôi được không? Lắm chuyện.
- Ừm... để xem... nếu em không chê, anh có thể vì em hi sinh nụ hôn đầu để cạnh em cả đời. Thế nào? Được không? Em được lợi quá còn gì.
- Thôi, tôi cảm ơn, không cần, không cần - Nói rồi tôi bỏ đi trước, mặt thì cứ nóng ran ran lên, tim thì lại đập nhanh, cái cảm giác gì ấy nhờ, sao mà khó chịu quá đi.
Đến cổng trường thì gặp nhỏ Hân, tôi tung tăng lại khoác vai nhỏ đi vào. Nhìn sắc mặt nhỏ, tôi nghĩ hôm nay nhỏ đã bình thường và tươi tĩnh trở lại nếu không muốn nói là vui. Thấy nhỏ như vậy tôi cũng an tâm được phần nào. Đi ngang qua dãy hành lang khối 10, thì tôi nghe mấy đứa học sinh bàn tán xôn xao, chẳng qua là tụi nó bàn sôi nổi quá, lời nói tự chui vào tai tôi, chứ tôi không rãnh mà quan tâm chuyện thiên hạ nhé.
- Hình như trường mình có học sinh mới từ Anh về thì phải, tao nghe tụi nó bàn quá trời.
- Ừ, chắc vậy, sáng tao vào trường thấy chiếc BMW mới toanh, chắc là của nhỏ đó.
- Nghe nói đâu nhỏ đó là hotgirl kim con gái cưng của tập đoàn trang sức Lâm Trần.
- Không biết nhỏ đó thế nào ha, có chảnh choẹ không ta.
Đấy nhé, rõ ràng là tôi không cố tình nghe đâu nhé, chỉ là vô tình thôi. Mà kể cũng lạ, trường có học sinh mới mà tôi đây là hội truỏng hội học sinh mà chớ hề biết tin này là sao. Mà con nhỏ đó là nhỏ nào chứ, tiểu thư hotgirl Lâm Trần gì gì à, nghe mà nổi da gà, tôi đây chúa ghét mấy cái đứa với hư danh tiểu thư lắm bởi vậy vừa nghe đến là thấy "choáng". Hzz thôi kệ, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến tôi, cứ vào học là được, còn nhỏ đó, sớm muộn thì tôi cũng gặp nó thôi.
2 tiết đầu là 2 tiết anh, tôi thích học anh nên trôi qua một cách nhanh chóng. Giờ giải lao, đang ngồi ngắm nghía lại bài thì nhỏ Hân nó nắm tay tôi, kéo kéo giật giật đòi tôi đi xuống canteen cho bằng được.
Tôi ngồi vào chiếc bàn trong góc khuất vì không thích ồn ào, nhỏ Hân thì đi mua thức ăn. 5' sau nhỏ quay lại, trên tay là 2 li trà sữa matcha (món khoái khẩu của tôi và nhỏ ấy mà).
- Lúc nảy than đói mà, không mua gì ăn à? - Tôi hỏi.
- Không, rủ mày xuống đây thôi chứ đói khỉ gì.
- Con quỷ, mày rảnh quá ha.
- Hey 2 đứa - Dương từ đâu bước lại, bên cạnh là một cô gái chân dài lạ hoắc, mặt mày cũng son phấn nhưng không đến nổi tệ.
- Chào 2 người - Cô gái đó.
- Ai đây? - Nhỏ Hân.
- À, mình là Mỹ Liên, là học sinh mới, hân hạnh làm quen với 2 người - Cô ta đưa tay ra trước mặt 2 đứa tôi kiểu như muốn chào hỏi.
- Ừ - Tôi chỉ ừ 1 tiếng cũng chẳng bắt tay lại với cô ta, nhỏ Hân thì hơn tôi, nhỏ bắt tay cô ta kiểu "chữa quê" hộ cô ta ý mà.
- Mình ngồi đây được chứ?
- À tự nhiên - Nhỏ Hân.
- 3 người ăn gì không anh mua?
- Không/ Cho em ly nước cam nha - Tôi và cô ta đáp.
- Đợi anh tí nha.
Đợi Dương đi khuất, cô gái đó bắt đầu quay sang bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ trả lời vài ba chữ cho qua, chắc có lẽ "quê" nên cô ta không nói nữa, quay sang nhỏ Hân, 2 người họ nói gì tôi cũng không quan tâm lắm.
5 phút sau Dương quay lại, đặt li nước cam xuống chỗ cô ta. Dương nói tiếp.
- Đây là bạn cùng lớp với anh, 2 đứa giúp đỡ với nha, Liên mới vào học nên chưa quen biết ai.
- Mới vào đã được hotboy chiếu cố và mời đi ăn rồi thì cần gì tới tụi tôi - Tôi nói, giọng điệu có chút mĩa mai.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về người con gái kia à, có lẽ là vẽ đẹp bằng son phấn với cặp chân dài, cô ta cao hơn tôi gần cả cái đầu lun ấy, tôi đây củng mét 67 mà lị, sau cô ta cao quá trời. Mới vào học mà đã được hotboy để ý thì cần gì đến tôi giúp đỡ cơ chứ. Với lại cô ta là tiểu thư con nhà danh giá thì cần gì đến 1 đứa bụi đời như tôi cơ chứ. Thiết nghĩ, lời của Bão Dương đúng là nực cười.
- Mà 2 em tên gì thế, 2 em học 11 à - Đổi cách xưng hô luôn cơ chứ, tôi có nhận cô ta làm chị hã trời???
- Em tên Gia Hân học 11a4.
- Còn đây là Tuệ Nghi đúng chứ? Lúc sáng vào trường, chị có thấy tên em bên đoàn trường.
- Chị cũng tìm hiểu nhanh thật đấy - Tôi cười, chả hiểu nụ cười này có ý nghĩa gì nữa.
- Là chị vô tình thôi, mà này hôm nào rãnh chị mời mọi người đi ăn xem như kỉ niệm làm quen được chứ.
- Tôi đây không rãnh như tiểu thư chị, mong chị thông cảm, tôi còn nhiều việc lắm, tôi lên lớp trước, mọi người ăn đi nha - Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi, nói thật sao tiếp xúc với cô ta tôi cảm thấy khó chịu quả. Cứ như tôi ngửi thấy mùi "nguy hiểm" từ cô ta ấy, càng gần càng nguy hiểm. Tốt nhất càng tránh xa càng tốt.
3 tiết học nữa lặng lẽ trôi qua, cúi cùng giờ ra về cũng đến. Tôi cất cặp sách rồi bão nhỏ Hân về trước vì tôi lên thư viện mượn một ít sách tham khảo. Đang đi thì va phải 1 người, chòng sách trên tay tôi định mang trả thì văng tứ tung, bực mình, lôi khom xuống nhặt từng quyển sách, xong xui định quay lên mắng cho tên bệnh hoạn đó một trận thì... các bạn có biết gì không người đụng trúng tôi không ai khác ngoài cô tiểu thư iu kiều lúc trưa mới gặp. Nhìn mặt cô ta kìa, trời ơi sao tôi tức quá, đã đụng trúng tôi mà còn đứng đó ngoênh mặt ra đó, không biết cúi xuống nhặt cũng chả biết nói xin lỗi là gì mà.
- Này, mắt cô để trang trí hã?
- Ơ, xin lỗi, tôi không thấy, để tôi đền cho cô nha - Cô ta nói xong thì đưa tay vào balo lấy cái ví ra rồi lấy một sắp tiền toàn tờ 500k đưa cho tôi.
Gì đây, tôi không phải loại người chỉ biết đến tiền. Tôi chỉ cần có lời xin lỗi thôi mà cô ta vun tiền ra như thể khinh tôi à? Thật ra tôi đây mới chính là người khinh cô đấy.
- Cô làm cái quái gì vậy? Tiền dư quá rồi không biết làm gì à, nếu thấy dư quá xài không hết thì đi làm từ thiện đi, đúng là phung phí - Tôi cầm sắp tiền kia lên, nhét vào người cô ta rồi quay đi.
Ơ mà lạ nhĩ, không lẽ nào bà chị lúc nảy có chị em sanh đôi. Mới gặp lúc trưa cô ta còn ỉu địu thục nữ lắm kia mà sao bây giờ lại thành ra ma nữ như vậy. Hzzz. Mãi suy nghĩ mà tôi đến thư viện lúc nào không hay. Tôi trả sách xong loay hoay kím mấy quyển sách mới để mượn tiếp. Cúi cùng cũng xong, tôi cầm 4 quyển sách trên tay và rời khỏi thư viện.
Ra đến cổng trường thì lại thấy bà chị khó ưa kia, đứng chặn tôi lại, cô ta quát lớn.
- Cái này của cô phải không? - Cô ta chìa ra trước mặt tôi là một tấm thiệp hình trái tim màu hồng, à là tấm thiệp tỏ tình của Bảo Dương tặng tôi vào valentine, tôi cất trong mấy quyển sách lúc nảy, chắc lúc làm rớt nó rơi ra.
- Tôi bảo mắt chị để trang trí có sai đâu, chị không biết đọc chữ hã??
- Cô... cô...
- Tôi sao?? Cái này của tôi chị trả lại cho tôi - Tôi đưa tay giật lại thì cô ta đưa tờ giấy lên cao sau đó cô ta thả nó rơi tự do xuống đường, rồi tự nhiên lấy chân giẫm đạp.
- Cô muốn thì lấy đi, haha..
- Chị đúng là đồ thần kinh - Tôi nói rồi bỏ đi.
Mới bước được 1 bước thì bị 1 lực rất mạnh kéo về phía sao, vừa quay lại đã thấy chị ta vun tay lên. Định tát tôi à? Chị nghĩ chị có thể ư? tôi là con nhà võ đấy ạ. Tôi đưa tay lên bẻ ngược tay chị ta ra khiến chị ta la oai oái.
- Thứ nhất chị không phải là đối thủ của tôi, thứ 2 chị không có quyền đánh tôi, thứ 3 chị đừng nghĩ mình là con của tập đoàn nổi tiếng thì muốn làm gì là làm hãy hành động cho xứng đáng với 2 chữ "danh giá" mà mọi người dành cho tập đoàn nha chị, đừng làm tôi "ngứa mắt" thêm nữa - Nói rồi tôi buông cánh tay chị ta ra 1 cách thô bạo làm chị ta ngã "chổng mông" xuống đường.
Cùng lúc đó thì tên Dương xuất hiện, không biết anh ta đã nhìn thấy và nghe thấy gì rồi, anh ta chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi rồi quay sang đỡ cô ta. Tôi chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm giải thích, bỏ mặt 2 người họ, tôi vùng vằn bước đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook