Nằm Vùng Nơi Tim Em
66: Vỏ Quýt Dày - Móng Tay Nhọn


Thấm thoát đã được 3 tháng vào học, hôm nay là ngày học quân sự đầu tiên.

Ai ấy đều tưởng giáo viên thể dục sẽ dạy luôn môn quốc phòng y như mấy khóa trước.

Nhưng năm nay có chút thay đổi.

Thầy Huy sẽ phụ trách hai lớp 12, cnò Trình Tiểu Bân sẽ sang hai lớp khối 11 thầy đang dạy.

Thầy Huy rất tự tin về khả năng quân sự của mình, khi còn trong quân đội thầy luôn là người đứng đầu.

Nhìn những dụng cụ học môn này Hạ Tử Hiên và Trình Tiểu Bân vô cùng phấn khích, mấy cục tạ hay mô hình súng không đạn rất quen thuộc với họ.

Hôm nay sẽ học ôm súng trường bò trên cát, với cách này Hạ Tử Hiên có thể tự tin là đứng nhất rồi.

Vì vậy cô vừa chơi vừa học rất mê say.

Ôn Nhược Hi đứng ở dãy hành lang lầu 2 nìn xuống mà lắc đầu cười, con người này lại thích vận động như vậy.

Xem ra là rất hứng thú, còn cười khá vui vẻ.

Khác hắn với lúc cô ấy dịu dàng chăm sóc cô chu đáo.

Tuy nhiên đại ca Long vẫn đi theo tò tò sau lưng cô ấy.

Khiến Ôn Nhược Hi nhìn thấy rất khó chịu, bông hoa này của cô cũng thu hút ông bướm quá đi.

Sau tiết quốc phòng cả lớp ái nấy đều mình mẩy lắm lem mà lên lớp học môn kế tiếp.

Thằng Kiên đột nhiên đứng lên la lớn "Thôi chết mợ rồi".

Đại ca Long đánh vô đầu nó một cái "Vụ gì ?"
Nó gãy gãy đầu "Tao quên mất nay kiểm tra một tiết môn Hóa.

Chưa có coi bài".

"Ủa bình thường mày có học bài hả ?".

Hứa Tiên cười cười, Hạ Tử Hiên quay sang nhìn nó "Rồi mày học chưa ?"
N ónhún vai "Me too".

Rồi xong, cả lớp không ai nhớ mà học bài.

Mà cho dù có nhớ cũng chả ai thèm học.


Đại ca Long thắc mắc hỏi thằng Kiên "Rồi mắc gì quýnh lên có môn nào lớp mình coi bài trước kiểm tra đâu".

"Không phải đâu.

Cô Thanh nói lần này kiểm tra ai mà dưới trung bình thì bị chép phạt 100 lần.

Rồi còn bị phạt quét sân 1 tuần đó".

Lớp trưởng lên tiếng thông báo lại lời hâm dọa của cô Thanh.

Ông nội mạ ơi, chép phạt kiểu đó tới đi ị còn không có thời gian rồi sao chơi bời gì.

Mà quét sân trường to như cái sân bóng đá này chắc sụi tay luôn quá.

Cả lớp bắt đầu quýnh quáng, còn có 5 phút là vô tiết rồi, làm sao chép phao kịp.
Hạ Tử Hiên cười cười hỏi lớp trưởng "Lớp trưởng nhớ rõ vậy chắc là có học bài hả ?".

Nhìn thấy nhỏ gật đầu, nhưng thằng Kiên lại nói "Mình ên nó học vậy có! ên nó thành tiên, tụi mình sắp thành oan hồn dưới tay cô Thanh rồi".

Cô cười cười "Vậy thì vấy bẩn thiên thần bắt nó làm quỷ như tụi mình đi".

Hứa Tiên đụng vai cô "Nói gì vậy ?".

Cô không trả lời nó mà đứng lên hỏi "Có ai có đem dầu gió hong ?"
Một cô bạn dơ tay "Có.

Mà chi vậy ?"
Sau đó một kế hoạch lâm thời được thực hiện.

Bài kiểm tra trắc nghiệm 30 câu 40 phút, mà cứ 1 phút lớp trưởng lại phát cơn ho.

Có khi là ho một tiếng, có khi hai tiếng, cũng có khi là ba tiếng.

Chọn đáp án A thì ho một tiếng, B thì hai tiếng, C thì ba tiếng.

Mùi dầu gió thì tung bay khắp phòng học, khiến một số người không chịu nổi, mắt thì nhìn đề, tai lắng nghe số lượng tiếng ho của lớp trưởng.

Một tay cầm viết đánh xuống đáp án, một tay thì che lại mũi của mình.

Lớp có 40 người thì hết mười mấy người làm hành động đó rồi.

Nhỏ lớp trưởng vừa ho vừa sức dầu, lại vừa chuyên chú đọc đề, có lúc sức nhầm dầu vô mắt phải vừa lau nước mắt vừa làm bài kiểm tra.

Nhìn y như thật sự bị bệnh, hay là cũng muốn bệnh thiệt luôn rồi.


"Lớp trừng sao vậy, bị bệnh hả ?".

Cô Thanh lo lắng hỏi.

"Dạ nãy học quốc phòng ngoài nắng nên chắc bệnh á cô".

Nhỏ trả lời theo lời dặn, còn phối hợp ho vài tiếng, mà mấy tiếng ho này làm cả lớp hoang mang, không biết là câu trả lời cho cau hỏi hay là ho để dụ cô.

Nhìn tội thiệt.

Mà phải hy sinh, lớp đã hứa sẽ có hậu đãi dành cho nó.

Đến nổi cô Thanh còn khó chịu, 40 phút mà cô đi ra cửa đứng 6 lần rồi.

Đi xuống hỏi thăm nhỏ 4 lần, rồi lắc đầu cười đi lên bàn giáo viên.

Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu tiếng ho muốn bể cô họng, xém chút bể giọng.

Thì bài kiểm tra của cả lớp cũng hoàn thành êm đẹp.

Lớp trưởng theo lời đi thu bài nộp lại.

Từng bước đi của n ólà biết bao ánh mắt cảm kích nhìn theo.

Thần kỳ là lúc này n ólại không ho nữa.

Khi đi lên nộp bài, cô Thanh cười hỏi "Hết ho rồi hả em ?"
Nhỏ gãy đầu đáp "Dạ tự nhiên hết".

Cô vỗ vai nó rồi đứng lên đi ra, lúc đi tới giữa bục giảng cô đứng lại, ôm sắp bài kiểm trước ngực cười nói với cả lớp "À, tôi quên nói với mấy em.

Lần kiểm tra này có 4 mệnh đề chia ra làm 40 bài.

Tôi phát ngẫu nhiên, vậy cho nên, không ai giống ai đâu".

Rồi cô cười chế giễu mà đi ra khỏi lớp 12C9.
Trời ơi bão táp, mưa sa.

Một câu nói như sấm sét giữa lớp này.


Thế là xong, coi như công ho của lớp trưởng nãy giờ là công cóc.

Một thằng trong lớp đứng lên hét "Đúng là lòng dạ đàn bà mà.

Trời ơi".

Cả lớp phá lên cười nó.

Mà nụ cười này là có ra nước mắt nha.

Đến tối khi Hạ Tử Hiên lại lần nữa mò qua phòng Ôn Nhược Hi lúc hai người đang ôm nhau trên chiếc giường ấm áp.

Em đột nhiên hỏi cô "Nay làm bào kiểm tra không được đúng không?"
"Sao em biết ?"
Em cười cười, rồi nằm sắp đè lên người cô tinh nghịch nói "Không chỉ có ên em biết.

Mà hôm nay buổi chiều ai có mặt ở văn phòng đều biết.

Biết lớp 12C9 hôm nay kiểm tra môn Hóa rất thàng công".

Thế là chuyện mất mặt lại bị đồn xa, chiêu trò mới lại bị phanh phui.

Hạ Tử Hiên bỉu môi "Em còn cười.

Tôi sắp bị phạt rồi đó".

Cô nói mười phần ủy khuất.

Ôn Nhược Hi liền dùng hai tay xoa nắn hai má cô.

Dò đến mặt cô méo mó, sau đó lại hôn lên cái mỏ đang bị bóp chu ra "Được rồi.

Để em bồi thường cho".

Hạ Tử Hiên lập tức cười gian "Em thường thế nào đây ?"
Ôn Nhược Hi dùng ngón trỏ vẻ một vòng trên ngực cô "Đừng tự khơi lửa rồi em không dập tắt đâu nha".

Hạ Tử Hiên biết ý em là một khi cô chưa hoàn toàn tự do, chưa duy nhất thuộc về em, thì em sẽ không cùng cô làm đến bước cuối cùng.

Vậy cho nên, là cô tự làm tự chịu.

"Bảo Bối ngoan, ngủ thôi".

Cô không dại mà tự làm bản thân khó chịu.

Ôn Nhược Hi nằm vào lòng Hạ Tử Hiên âm thầm thở dài, cô không muốn ép buộc, nhưng cứ giữ tình trạng như này sẽ không công bằng cho ai cả.

Vậy cho nên cô mới muốn Hiên sớm giải quyết, quan trọng hơn là cô muốn Hiên hoàn toàn là của cô, chỉ thuộc về cô.

Hạ Tử Hiên lại đột nhiên mở miệng "Bảo Bối, mốt là lễ giáng sinh, chúng ta cùng đi nhà thờ nha !"
"Hiên có đạo à ?"

Cô mỉm cười, nhà nước không tin thần phật, cũng không tin có chúa.

Họ chỉ tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Vậy cho nên cô cũng không thể theo bất cứ đạo nào.

"Không có, tôi muốn đi cùng em thôi".

Ôn Nhược Hi mỉm cười "Được".

"Hiên nè"
"Hả ? ".

Ôn Nhược Hi nhẹ thở dài, cô có điều do dự, có chuyện suy tính.

Nhưng không biết phải nói với Hạ Tử Hiên như thế nào, dự tính tương lai cô muốn có Hiên đồng hành.

"Hiên có dự định thi đại học không ?".

Hạ Tử Hiên khá bất ngờ với câu hỏi này, sao tự nhiên em lại hỏi như vậy.

"Còn chưa nghỉ tới".

"Vậy Hiên, Hiên có muốn cùng em lên Sài Gòn không ? Em chỉ dạy ở đây một năm, sau khi kết thúc phải trở lại trường báo cáo.

Em muốn Hiên về thành phố cùng em".

Hạ Tử Hiên lúc này đã biết em muốn nói gì.

Cô gái này thì ra là đang muốn cô đi cùng em ấy.

Cô chỉ sợ nhiệm vụ của mình còn kết thúc trước nhiệm kỳ của em nữa.

Nhưng đằng sau còn có rất nhiều gian nan.

Liệu khi phát hiện mọi thứ em có tha thứ cho sự không thật thà của cô hay không.

Nghỉ tới đây thiệc là đau đầu mà.

"Sao vậy ? Hiên không muốn ?"
Cô cười cười vuốt ve tóc em "Đương nhiên muốn, hiện tại không có hơi thở của em tôi ngủ không được ".

"Thật ?"
Cô gật đầu, em vui vẻ chòm lên hôn lên môi cô rồi cười nói "Em muốn tương lai sau này đều có Hiên ".

Hạ Tử Hiên hơi cứng người "Bảo Bối, chỉ cần em muốn".

Nhưng cô chỉ sợ sau này người em không muốn nhìn thấy nhất là cô thôi.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương