Nam Việt Đế Vương
Chương 341: Luyện thần nhãn thì sẽ làm gì đầu tiên?

Tên thủ lĩnh thấy vậy thì vẻ mặt càng thêm âm trầm, trong tay hóa ra một thanh Linh kiếm, xoẹt một tiếng, Kiếm quang rực sáng cả một góc, phút chốc đã đến bên người Trần Phong.

"Ngươi định kêu la đến khi nào? Chấp sự cùng giáo viên quanh đây đã bị mời đi, ngươi không bộc lộ ra toàn lực là muốn chết sao?

Trần Phong nghe vậy thì cười lạnh, nhún người nhảy về phía sau, hét lên:

"Cứu mạng!"

Lúc này trong Dược Viện cũng có mấy chục người chạy ra, trong đó Hoàng Thùy Anh cũng xuất hiện, lập tức chạy tới:

"Dừng tay! Sao các ngươi dám ra tay ở đây chứ?"

Tên thủ lĩnh kia sắc mặt càng âm trầm, lập tức vung tay, một đạo kình lực đẩy ra, chấn bay Hoàng Thùy Anh, sau đó lại dốc toàn lực, Kiếm quang tựa như sông lớn ập tới, bao vây bốn phía.

"Giang Thủy Kiếm trận!" Tên kia quát lên, Kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một tòa Kiếm trận, mà trung tâm chính là Trần Phong.

Kim Vũ kiếm trận!

Trần Phong kết ấn, quanh thân hiện ra từ mảnh kiếm khí nhỏ như ngón tay, sắc bén vô địch, khiến Kiếm quang của tên kia vừa tiến vào thì đã bị chém nát. Gã thấy vậy thì hơi chút giật mình, đang định dùng đến toàn lực thì đột nhiên cảm thấy rùng mình, bởi sau ót hắn từ khi nào đã có thêm một con Thanh Long đang giương nanh múa vuốt. Hắn còn nhìn thấy con Thanh Long này bờm trắng, râu trắng, trông rất quen mắt.

"Nguyễn...Giang...Long..." Gã khó khăn lắm mới quay đầu lại được, chỉ thấy nơi xa, một thanh niên xách theo một thanh trường thương đang rảo bước trên đường. Ánh mắt gã lập tức ảm đạm, bởi bất cứ thiên tài nào trong Thanh Long Giang tông khi tu luyện thành Chân Linh cảnh đều cảm giác được trên đầu luôn có một tuyệt thế thiên tài, không thể vượt qua, không thể sánh bằng, chỉ có thể ngưỡng vọng.

Nguyễn Giang Long

Hắn là một truyền kì, năm nay hai lăm hai sáu tuổi, ở cái tuổi mà nhiều kẻ còn phấn đấu tu thành Huyễn Linh cảnh, thì hắn đã bước vào Huyền Linh cảnh, có thể đảm đương được một chi nhánh của Thanh Long Giang tông.

Thành tựu của hắn, thật khiến cho biết bao người phải nể trọng, thậm chí ganh ghét, đố kị.

Tên này cũng vậy, hắn ta năm nay hai mươi tư tuổi, tu thành Chân Linh cảnh sơ kì, vốn cũng tính là nhân tài. Nhưng trước mặt người này thì hoàn toàn không thể so được.

"Ngươi tán đi Kiếm trận, ta có thể tha, không đánh gãy hai tay hai chân ngươi." Nguyễn Giang Long chậm rãi nói, theo đó con Thanh Long kia cũng thở phì phì, đuôi rồng khẽ động, quất chặt cơ thể gã.

Tên này lộ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn tán đi Kiếm trận, lúc này Bạch Vũ mới thả gã ra, tuy nhiên đôi Long nhãn kia vẫn luôn dõi theo gã.

"Mau đi, chuyện hôm nay xem như chưa..." Nguyễn Giang Long vốn đang định thả hắn đi, nhưng thấy Hoàng Thùy Anh đang tập tễnh đi tới, cơn giận không nhịn được mà bộc phát, Linh lực dung nhập vào cơ thể Thanh Long, một chiêu Thanh Long Vĩ được đánh ra.

Bành!

Tên kia nào ngờ Nguyễn Giang Long ra tay, bởi vậy phản ứng không kịp, bị quất bay ra xa tít tắp, phun ra một ngụm máu tươi.

"Giờ ngươi cút đi được rồi." Hắn thản nhiên nói, lại đi về phía Hoàng Thùy Anh, cười hỏi:

"Em không sao chứ."

"Không sao, chút vết thương ngoài da thôi."

Trần Phong lúc này đã tán đi Kim Vũ kiếm trận thấy cảnh này thì khóe mắt giật giật, tự nhủ:

"Không ngờ vị sư huynh này trông như vậy mà cũng tình cảm ghê gớm."

Hai người nọ nói chuyện một lúc, Nguyễn Giang Long mới tách ra, tiến về phía hắn,nói:

"Chú em ổn chứ, không có bị thương đâu đúng không?"

Trần Phong gật đầu, trong lòng còn thầm nghĩ, giờ hỏi còn có ích gì? Đã qua chừng mười mấy phút rồi.

"Thế là tốt!" Nguyễn Giang Long cười ha hả, vỗ vỗ vai Trần Phong, thầm nói:

"Tên kia là Phùng Văn Bình, Chân Linh cảnh sơ kì. Thiên tư tương đối tốt, nên kẻ có thể sai bảo hắn không nhiều đâu. Chú em cẩn thẩn, đừng để mắc bẫy."

Nói rồi hắn liền quay sang Hoàng Thùy Anh, rối rít hỏi thăm.

"Mắc bẫy sao?"

Trần Phong trầm tư suy nghĩ, những kẻ này chỉ là làn sóng đầu tiên, chắc chắn sẽ có những kẻ thứ hai, thứ ba xuất hiện đến khi thăm dò được hoàn toàn hắn mới thôi.

"Có lẽ lựa chọn trở về thành Minh Dương là phù hợp nhất vào thời điểm này."

Hắn nghĩ vậy, bèn nhanh chóng trở về phòng. Nơi đây dù đã trôi qua ba tháng nhưng vẫn sạch sẽ, hiển nhiên có người ngày ngày đến đây quét dọn.

Tranh thủ nghỉ một lúc, hắn bắt đầu kết nối với Thần Nam. Lúc trở về Thanh Long Giang tông hắn đã để Thần Nam sống trong một tòa thành gần đây, bởi hắn cũng không muốn ai biết về tên này. Mất một lúc lâu hắn mới cảm nhận được Thần Nam, tên này giờ đang ngồi trong một khách sạn, chăm chỉ tu luyện. Khi bọn hắn ở gần nhau thì chính là một ý thức ba Linh hồn, nhưng nếu tách nhau quá xa thì sẽ thành ba ý thức ba Linh hồn, dù đó đều là hắn.

Giờ tu vi của Thần Nam đã là Huyễn Linh cảnh tứ tinh, hơn nữa vì suốt ngày tu luyện nên Linh lực cực kì ngưng tụ, Trần Phong cảm giác được Thần Nam thậm chí còn mạnh hơn hắn về mặt Linh lực!

"Thuận Thiên, nếu hai tên kia mạnh hơn ta quá nhiều thì có khi nào bọn hắn sẽ phải bội, tự xem mình là người khác không?"

Thuận Thiên hiện ra trước mặt hắn, nghiêm nghị nói:

"Hoàn toàn có thể. Có một vài cường giả Âu Lạc Thần tộc vì tu luyện Nhất Thần Hóa Tam Nguyên này mà không cân bằng được, kết quả bị phản phệ, tự mình giết mình."

Trần Phong hơi chút sợ hãi, lập tức lấy ra Âu Lạc Thiên Nguyên Thánh Điển, bắt đầu tu luyện. Có sự trợ giúp của Thuận Thiên nên hắn đã nắm vững toàn bộ công pháp này. Âu Lạc Thiên Nguyên Thánh Điển là kết tinh trí tuệ của Âu Lạc Thần tộc, cùng với đó là sự tinh túy của Nguyên Đạo, bởi vậy bao hàm toàn diện. Chỉ cần tu luyện theo công pháp này có thể đồng thời rèn luyện thân thể, Linh hồn, Không gian trong cơ thể.

Hắn hít sâu rồi hơi, Linh khí xung quanh bị một hơi này rút sạch sẽ, trút vào trong mi tâm, rơi vào Linh Hải, hóa thành từng đoàn Linh lực vô cùng tinh thuần. Linh lực của hắn giờ đây không chỉ đơn thuần Linh lực, nó là kết hợp của Chân khí, Tinh thần lực, Khí huyết cùng với thiên địa Linh khí. Nói chính xác hơn, đây là...

Nguyên lực, Nguyên Đạo lực lượng.

Thứ hắn tu luyện cũng không phải là Linh văn, cũng không phải là Đồ đằng, cũng chẳng phải là Ma pháp văn, mà là Nguyên văn.

Bởi vậy cùng cảnh giới hắn mới mạnh mẽ như vậy, lấy Huyễn Linh cảnh nhị tinh đối chiến với Chân Linh sơ kì mà vẫn không bại!

Giờ đây Linh Hải hắn đã mở rộng đến một ngàn bảy trăm Linh độ, đã vượt qua không biết bao nhiêu Huyễn Linh cảnh cửu tinh!

Trần Phong phun ra một đám khí thải, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, tức thì Linh Hải biến đổi, hóa thành Ma Ngục, mà Linh Hồn hắn cũng biến thành Ma thần, tản ra ma khí khủng bố.

"Ồ, Nguyên Đạo Ma Kinh! Ngươi nhặt được ở đâu vậy?" Đông Sơn dạo chơi trong mảnh Ma Ngục này, thỉnh thoảng lại rống nhẹ, chấn vỡ ma hồn trong đó.

"Là công pháp của sư phụ ta. Có chuyện gì sao?" Hắn đáp.

Thuận Thiên liền tiếp lời:

"Hiển nhiên là có chuyện. Nguyên Đạo vì bao hàm toàn diện nên đầy đủ Ma Thần Phật Tiên Thánh các loại Đạo pháp, nhưng ta thấy thời đại này tu luyện là Linh đạo, bởi vậy..."

Nó điểm ra một chỉ, theo đó Ma ngục bị ảnh hưởng, từng đạo Linh văn hiện ra, hòa lẫn với Nguyên văn.

"Kẻ sáng tạo ra công pháp này rất không tệ, có thể truy nguyên, từ Linh văn suy ngược ra Nguyên văn. Tuy nhiều chỗ chưa đủ, nhưng cũng miễn cưỡng xem là Nguyên đạo công pháp."

Trần Phong càng thêm ngạc nhiên. Lúc trước hắn kiến thức hạn hẹp, cho đây đều là Linh văn. Nhưng thực tế, có rất nhiều Nguyên văn ở trong đó.

"Mà càng thú vị hơn, Linh văn cùng Ma pháp văn thời đại này không khác gì bản tối giản của Nguyên văn, có hình nhưng không chất, mười phần uy năng chỉ được một hai phần."

Khoai cũng lên tiếng, tên này được mấy trăm mảnh đốt tre nên đã khôi phục rất nhiều, giờ đây toàn thân béo mũm mĩm, trông rất dễ thương.

Đông Sơn lúc này đang tinh chỉnh một ít Linh văn trong Linh Hải Trần Phong, nghe vậy thì liền nói:

"Chuyện này theo ta biết, xảy ra chừng hơn một vạn năm ngàn năm trước. Thời điểm đó thời đại Thượng Cổ vừa đi qua, nhân loại bước vào thời đại Trung Cổ. Hai chúng ta lúc đó cũng bị trấn áp, đến khi thoát ra thì Nguyên Đạo đã biến mất, hệ thống tu luyện trên toàn Huyền Thiên Đại thế giới rối loạn."

"Nhưng đại kiếp năm xưa, Nguyên Đạo Đạo Chủ độ không qua."

"Nhưng theo lời các ngươi nói thì hắn vẫn còn sống. Hừm, thú vị. Thế tên Nguyên Đạo Đạo Chủ này từ đâu lòi ra? Là kẻ vạn năm trước may mắn sống sót, hay kẻ nào nhận được truyền thừa? Hoặc kẻ nào đó giả mạo?"

Đông Sơn tự nhủ một mình, nhưng âm thanh rất lớn, thành ra không khác gì đang kể chuyện cho bọn hắn.

Trần Phong cảm giác chuyện này quá cao siêu rồi, bởi vậy không quan tâm nữa, chú tâm vào tu luyện. Hắn hấp thu Linh khí đã đầy đủ, giờ đây Linh lực hùng hậu, bắt đầu rơi vào hai con mắt, hóa thành từng đạo Nguyên văn.

Từ trước đến nay Âu Lạc Thần nhãn của hắn đều chỉ dựa vào khí huyết để khởi động, không có hệ thống, bởi vậy uy lực rất thấp. Nhưng lần này có Âu Lạc Thiên Nguyên Thánh Điển, hắn có thể rèn luyện Thần nhãn lên tầm cao mới!

Âu Lạc Thần Nhãn là sự kết hợp của Long nhãn và Tiên Nhãn, tu đến tối cực có thể nhìn thấu Chín tầng không gian, xuyên qua Linh Bảo giới, xem thấu đạo pháp, hóa thành Thần quang giết địch!

Hai mắt hắn giờ đây biến đổi, càng mở rộng ra, hóa thành như Long nhãn lại như Tiên nhãn. Mà cũng theo đó, Trần Phong cảm giác thị lực bản thân tăng mạnh, thậm chí nhìn xuyên cánh cửa, thấy được nơi xa xa, một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngâm mình trong một hồ nước nóng. Thân hình mĩ diệu ấy hiện ra mờ mờ ảo ảo, khiến Trần Phong chút nữa phun máu mũi.

"Là ai đang theo dõi ta?"

Thiếu nữ quát lớn, hai tay kết ấn, hóa thành Thanh Giang bao phủ cơ thể, đồng thời cảm ứng, định truy ngược kẻ theo dõi mình!

"Này, mau thu lại!" Khoai gõ đầu Trần Phong một cái, khiến hắn nhanh chóng tỉnh lại, khuôn mặt dần đỏ lên.

Cảnh đẹp, không nỡ ngừng lại!

"Hư hỏng, hư hỏng!" Khoai chậc lưỡi, lại gõ hắn mấy cái.

Còn ở nơi xa xa, thiếu nữ nọ cau mày, bởi nàng mới cảm ứng được đại khái vị trí kẻ nhìn trộm thì hắn đã biến mất không một dấu vết.

Hết chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương