Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
-
Chương 62: 062. Tình cũ trở về
Bác sĩ xem chẩn xong liền đi, không cần người đưa, cũng không ai đi đưa.
Hắn đã không yêu nơi này rồi …
“Vị này là ai?” Hứa Tư Văn nhìn nam nhân ngồi ở trong phòng khách nhà y, giúp Trương Lam Hà yên lặng thắp một ngọn nến.
“A?” Trương Lam Hà vỗ đầu một cái: “Đây là bạn tốt anh mới quen Bách Lý Hãn Mạc, bác sĩ vừa rồi là hắn hỗ trợ mời tới đó, em không biết sau khi em ngủ liền phát sốt cao, may là anh dọn dẹp xong vào nhà liếc nhìn em một cái, nếu không cứ như vậy đi mất thì em làm sao bây giờ hả!”
Hứa Tư Văn nhìn nhìn Trương Lam Hà, lại nhìn nhìn Bách Lý Hãn Mạc, khẽ mỉm cười một cái: “Cảm ơn Bách Lý tiên sinh.”
“Đừng khách khí.” Vốn là muốn gật đầu cho qua, có điều Bách Lý Hãn Mạc không hiểu sao lại nói ra lời này, tuy rằng chỉ có ba chữ ít đến mức đáng thương, nhưng đối với hắn mà nói, đã là biểu hiện rất tốt.
Hứa Tư Văn híp mắt lại, nhìn về phía Trương Lam Hà: “Em không có chuyện gì, anh, có muốn đến công ty xem hay không?”
Dù gì cũng là công ty hai người cùng nhau mở nha!
“Chỗ công ty gần đây không có chuyện gì, nếu em không sao, vậy anh liền cùng Bách Lý ra ngoài chơi, vì chăm sóc em, hai bọn anh đều làm ổ ở nhà em đợi cả buổi trưa rồi đó!” Trương Lam Hà biết Hứa Tư Văn không thích người xa lạ đi vào địa bàn của y, cho nên vừa thấy Hứa Tư Văn khỏe, lập tức lôi kéo Bách Lý Hãn Mạc tạm biệt.
Hứa Tư Văn nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ.
Cái họ Bách Lý này không nói rất hiếm thấy, nhưng tuyệt đối cũng không gặp nhiều, nam nhân tên Bách Lý Hãn Mạc kia thoạt nhìn chính là loại người mạnh mẽ bá đạo nói một không hai quanh năm ngồi ở vị trí cao, trước đây Trương Lam Hà sợ nhất người như thế, bởi vì bất luận là y hay là Trương Lam Hà, đều không thể chống lại, cho nên đối với người như vậy hai người bọn họ đều luôn duy trì thái độ “kính sợ từ xa”, hôm nay lại ngược lại, cái tên Trương Lam Hà này lại thành bạn tốt với người như vậy!
Mà ánh mắt Bách Lý Hãn Mạc nhìn Trương Lam Hà, Hứa Tư Văn cũng không xa lạ gì, xem ra, bạn bè đây là sắp bị người ta thu rồi nha.
Cũng tốt, hai người bọn họ, dù sao cũng nên có một người hạnh phúc mới phải.
Hứa Tư Văn tự mình làm chút cháo cùng đồ ăn đơn giản, ăn cơm tối xong, liền lên mạng dạo một vòng, tận lực làm cho mình bận túi bụi, không có thời gian rảnh nghĩ bậy nghĩ bạ, thế nhưng lúc trời tối người yên, y vẫn sẽ không kiềm được mà nhớ cái người kia.
Thở dài, lấy ra cái áo lông màu đỏ, áo lông vẫn như cũ lửa đỏ chói mắt, lông nhung màu trắng phía trên vẫn hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy.
Cuối cùng y là ôm áo lông ngủ…
Liên tiếp ba ngày, Hứa Tư Văn không ra khỏi phòng một bước, Trương Lam Hà đưa đồ ăn uống mặc dùng cho y, giống như bà mẹ già vậy, mặt Bách Lý Hãn Mạc càng ngày càng khó coi.
Tết nguyên tiêu mười lăm tháng giêng vừa qua, Hứa Tư Văn liền đi làm, Trương Lam Hà cũng không cần làm bà mẹ già ngày ngày đến nhà y đưa tin, sắc mặt Bách Lý Hãn Mạc cũng tốt hơn rất nhiều.
Công việc và sinh hoạt trước sau như một, đem chuyện kia chôn sâu ở đáy lòng.
“Tư Văn, em tới một chút!”
Hứa Tư Văn đang dẫn người biên soạn một chương trình mới khai phá, lúc đang tập trung, liền nhận được triệu hoán của Trương Lam Hà.
“Làm sao vậy?” Hứa Tư Văn vừa đến trước hết hỏi chuyện công, đây là tác phong nhất quán của y.
“Tên khốn kiếp Trang Sĩ Nhân kia muốn tới công ty.”
Hứa Tư Văn trầm mặc một chút: “Tới làm gì?”
“Còn có thể làm gì? Diễu võ dương oai thôi!” Vẻ mặt Trương Lam Hà một bộ biểu tình người khác thiếu nợ hắn tám trăm vạn: “Không biết từ chỗ nào nghe nói chuyện anh mở công ty, nói là đến một chút, nhìn xem có cơ hội buôn bán gì. Anh chỉ sợ hắn biết em hợp tác với anh, hắn lại có cái chuyện gì đó rách nát dính dáng đến em.”
“Tới thì tới đi, chúng ta mở cửa làm ăn, chẳng lẽ còn không cho khách hàng thực địa khảo sát?” Hứa Tư Văn nhẹ mỉm cười: “Em cũng không phải quả hồng mềm, ai muốn bóp liền bóp một cái.”
Hứa Tư Văn không cười còn may, y nở nụ cười Trương Lam Hà trái lại càng sợ hãi: “Tư Văn, em đừng như vậy, thà rằng chúng ta không tiếp hắn, cũng không thể để tên khốn kiếp kia quấn lấy em nữa!”
“Hắn cũng có vị hôn thê rồi, còn có thể quấn lấy em sao?”
“Hắn chính là kết hôn rồi, thì cũng chó không đổi được thói ăn cứt!”
“Không sao, hắn có vợ chưa cưới, em cũng có người, mọi người kẻ tám lạng người nửa cân.” Nói tới đây Hứa Tư Văn không chỉ có chút ngơ ngác, y trở về sáu ngày…
“Tư Văn à!” Trương Lam Hà nhiều chuyện tiến tới: “Vị kia của em, có phải nên mang đến gặp mặt cái không? Anh cũng coi như là người nhà mẹ đẻ rồi.”
“Anh cảm thấy thế nào?” Hứa Tư Văn như cười như không liếc liếc mắt nhìn Trương Lam Hà.
Trương Lam Hà liền giống như khí cầu bị xì hơi, mắt thấy liền xẹp: “Đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ là muốn an ủi em một chút thôi.”
Hứa Tư Văn là một mình trở về, sau khi trở về lập tức bị bệnh, mặc dù không có kinh nghiệm thì hắn cũng biết là tại sao.
Người như bọn họ rất khó trả giá, bất luận là tình cảm hay là thân thể, đặc biệt là tâm, hắn còn khá hơn một chút, Hứa Tư Văn là từng chịu đau lòng, người có thể làm cho y cam tâm tình nguyện trồng dâu tây, nhất định là người y thật lòng thích, nhưng đáng tiếc, kết cục cũng không hoàn mỹ.
“… Cảm ơn.” Nửa ngày, Hứa Tư Văn chỉ trả về cho hắn hai chữ.
Chuyện hôm qua mới vừa nói, hôm nay liền xảy ra.
Trang Sĩ Nhân mang theo vị hôn thê của gã Alice, xuất hiện ở trước mặt y.
“Tư Văn, nhiều năm không thấy, em vẫn như cũ.” Trang Sĩ Nhân dùng một loại biểu tình ẩn nhẫn giống như khó mà diễn tả bằng lời, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Tư Văn.
Mà vợ chưa cưới Alice kiêu ngạo đứng bên cạnh gã, lại là vô cùng khinh bỉ trừng Hứa Tư Văn: “Hắn chính là người bạn giới tính nam của anh à?”
Bốn chữ “bạn giới tính nam” cô ta cắn âm đặc biệt nặng.
“Nhiều năm không gặp, anh vẫn vô liêm sỉ như vậy.” Hứa Tư Văn mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng tuyệt đối là gió bão cấp mười thay nhau nổi lên.
Năm đó đến cùng là vì sao y lại có hảo cảm với người này chứ?
Hiện tại nhớ tới, thực sự là khó mà tin nổi!
“Dù sao cũng tốt hơn nhiều tên nam nhân cướp ông xã với cô gái đã có hôn ước!” Alice biết chuyện năm đó của Trang Sĩ Nhân và Hứa Tư Văn, thế nhưng biết cũng không nhiều, có điều chỉ cần biết rằng Trang Sĩ Nhân xác thực có chút tâm tư với Hứa Tư Văn là đủ rồi, cô ta có thể nhìn không lọt giá trị bản thân Trang Sĩ Nhân, thế nhưng Trang Sĩ Nhân có tiền đồ lại không tồi, hơn nữa Trang Sĩ Nhân rất nghe lời, rất có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta, ở trước mặt bạn thân cô ta rất có mặt mũi, cho nên mới đính hôn.
Hiện tại Trang Sĩ Nhân chính là chuẩn ông xã của cô ta, cho nên cô ta nhìn Hứa Tư Văn liền giống như nhìn một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc cô ta vậy.
“Người ra cửa phải đeo kính, không thì gặp phải một kẻ mặt người dạ thú, đời này chính là hủy đi!” Trương Lam Hà cà lơ phất phơ đi tới, vươn tay ôm vai Hứa Tư Văn, nhìn Trang Sĩ Nhân trêu chọc: “Đây không phải là lão Trang sao? Thế nào? Về nước à? Ai nha nha! Kẻ hai mặt năm đó trở về sao cũng không nói cho bạn học cũ một tiếng chứ? Những năm này mấy người tụi tao đặc biệt nhớ… sự đê tiện của mày đó!”
“Lam Hà, tôi cùng với Alice đến không phải để cãi nhau với cậu.” Trang Sĩ Nhân biết năm đó mình chẳng ra gì, có điều người không vì mình trời tru đất diệt mà.
“Vậy mày đến có gì phải làm sao?” Mặt Trương Lam Hà đầy vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức đổi lại bộ dạng tử thủ canh phòng nghiêm ngặt: “Nói rõ trước nha! Anh em ruột còn tính sổ rõ ràng nữa, nếu mày muốn đến thăm chuyện buôn bán của tao, không thể chiết khấu không thể ưu đãi chút nào nhá! Còn nữa! Không thể tới gần bộ kỹ thuật của tụi tao trong phạm vi mười dặm, không thì tao liền báo cảnh sát.”
Toàn bộ cao ốc mới bao lớn chứ?
Hắn đặt ra phạm vi mười dặm, còn không bằng trực tiếp không cho Trang Sĩ Nhân vào cửa cho rồi.
Trang Sĩ Nhân bị Trương Lam Hà vừa đập vừa móc như thế sắc mặt cũng cứng đờ, mà Alice đã sớm kêu lên sợ hãi: “Sao anh lại không có giáo dục như vậy?” Lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Trang Sĩ Nhân: “Đây chính là bạn của anh sao? Thân ái, sao anh có thể có bạn bè không có giáo dục như vậy? Còn là bạn học nữa?”
“Người có giáo dục sẽ không mơ ước thành quả của người khác! Người có giáo dục sẽ không trộm cắp luận văn của người khác, người có giáo dục, cũng sẽ không bằng mặt không bằng lòng! Sắc bén tổn thương người khác!” Thân thể Hứa Tư Văn cũng có chút phát run.
Đừng hiểu lầm, không phải kích động, mà là phẫn nộ dẫn đến.
Ban đầu y vốn cho rằng mình đã buông xuống, nhưng mà mãi đến tận khi nhìn thấy người này, y mới phát hiện mình đánh giá cao sự để ý cùng chấp nhất của mình đối với chuyện kia.
Nếu không phải giáo dưỡng tốt đẹp nhiều năm khiến Hứa Tư Văn còn biết cái gì là “bình tĩnh”, đổi thành người khác đã sớm nhào tới đánh chết Trang Sĩ Nhân không cần giải thích rồi.
“Alice đừng nóng giận.” Trang Sĩ Nhân trước tiên trấn an vị hôn thê, vị hôn thê này của gã chính là không thể đắc tội, gã có vị hôn thê này, ít nhất thiếu phấn đấu nửa đời, bình thường đều là bảo bối ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ ngã.
“Lam Hà, Tư Văn, tôi tới là cảm thấy công ty của các người rất có tiềm lực phát triển, liền lấy hợp tác làm mục đích thăm hỏi, các người không cần phòng bị tôi như thế.” Trong lòng Trang Sĩ Nhân kỳ thực cũng tức giận cũng nóng nảy, bất đắc dĩ gã là có việc cầu người, không thể không nén giận, liền quay đầu nói với Hứa Tư Văn: “Tư Văn, chuyện năm đó, cho qua không tốt sao? Hà tất chấp nhất không tha chứ? Bây giờ chúng ta, vẫn là bạn học và bạn bè, không tốt sao?”
Lời này của gã quá có kỹ xảo, một chữ cũng không nhắc tới việc mình đúng hay sai, mà là lấy tình cảm nói chuyện, nếu như Hứa Tư Văn tiếp tục dây dưa không ngớt, sống chết cắn chặt chuyện năm đó không tha, đó chính là đối với gã còn chưa bỏ xuống được, nói cách khác, chính là còn có tưởng niệm đối với gã. Bạn đang �
“Hừ!” Alice nghe xong, càng lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt cô ta nhìn Hứa Tư Văn từ đầu tới đuôi chưa từng thay đổi.
Trang Sĩ Nhân trình diễn thật tốt, đến lúc này mà cái người ghê tởm này còn dùng một loại ánh mắt muốn nói lại thôi giấu đầu hở đuôi nhìn Hứa Tư Văn.
Hứa Tư Văn cảm giác được sợi dây mang tên “lý trí” ở trong lòng, “bựt” một tiếng liền đứt đoạn mất, nghiến răng nghiến lợi trả về hai chữ: “Không, tốt!”
Trương Lam Hà vừa nhìn liền biết Hứa Tư Văn không nhịn được, không nhịn được cũng tốt, lúc này hắn cũng sẽ không khuyên can, thế nhưng hắn sẽ hỗ trợ đánh người!
Ngay lúc Hứa Tư Văn muốn nổi bão, Trương Lam Hà muốn động thủ hỗ trợ, đột nhiên một trận âm thanh mô tô ầm ầm truyền đến, chỉ trong chớp mắt bốn chiếc mô tô nhanh như điện xẹt lái tới.
“Kétttt…!” Tiếng phanh gấp khiến chân răng người ta đều ê ẩm.
“A!” Alice rít gào.
Trang Sĩ Nhân đầu tiên là thiếu chút nữa bị doạ tiểu trong quần, sau đó bị Alice rít gào một cái như thế, liền thiếu chút nữa thủng màng nhĩ.
Hết chương 62
Hắn đã không yêu nơi này rồi …
“Vị này là ai?” Hứa Tư Văn nhìn nam nhân ngồi ở trong phòng khách nhà y, giúp Trương Lam Hà yên lặng thắp một ngọn nến.
“A?” Trương Lam Hà vỗ đầu một cái: “Đây là bạn tốt anh mới quen Bách Lý Hãn Mạc, bác sĩ vừa rồi là hắn hỗ trợ mời tới đó, em không biết sau khi em ngủ liền phát sốt cao, may là anh dọn dẹp xong vào nhà liếc nhìn em một cái, nếu không cứ như vậy đi mất thì em làm sao bây giờ hả!”
Hứa Tư Văn nhìn nhìn Trương Lam Hà, lại nhìn nhìn Bách Lý Hãn Mạc, khẽ mỉm cười một cái: “Cảm ơn Bách Lý tiên sinh.”
“Đừng khách khí.” Vốn là muốn gật đầu cho qua, có điều Bách Lý Hãn Mạc không hiểu sao lại nói ra lời này, tuy rằng chỉ có ba chữ ít đến mức đáng thương, nhưng đối với hắn mà nói, đã là biểu hiện rất tốt.
Hứa Tư Văn híp mắt lại, nhìn về phía Trương Lam Hà: “Em không có chuyện gì, anh, có muốn đến công ty xem hay không?”
Dù gì cũng là công ty hai người cùng nhau mở nha!
“Chỗ công ty gần đây không có chuyện gì, nếu em không sao, vậy anh liền cùng Bách Lý ra ngoài chơi, vì chăm sóc em, hai bọn anh đều làm ổ ở nhà em đợi cả buổi trưa rồi đó!” Trương Lam Hà biết Hứa Tư Văn không thích người xa lạ đi vào địa bàn của y, cho nên vừa thấy Hứa Tư Văn khỏe, lập tức lôi kéo Bách Lý Hãn Mạc tạm biệt.
Hứa Tư Văn nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ.
Cái họ Bách Lý này không nói rất hiếm thấy, nhưng tuyệt đối cũng không gặp nhiều, nam nhân tên Bách Lý Hãn Mạc kia thoạt nhìn chính là loại người mạnh mẽ bá đạo nói một không hai quanh năm ngồi ở vị trí cao, trước đây Trương Lam Hà sợ nhất người như thế, bởi vì bất luận là y hay là Trương Lam Hà, đều không thể chống lại, cho nên đối với người như vậy hai người bọn họ đều luôn duy trì thái độ “kính sợ từ xa”, hôm nay lại ngược lại, cái tên Trương Lam Hà này lại thành bạn tốt với người như vậy!
Mà ánh mắt Bách Lý Hãn Mạc nhìn Trương Lam Hà, Hứa Tư Văn cũng không xa lạ gì, xem ra, bạn bè đây là sắp bị người ta thu rồi nha.
Cũng tốt, hai người bọn họ, dù sao cũng nên có một người hạnh phúc mới phải.
Hứa Tư Văn tự mình làm chút cháo cùng đồ ăn đơn giản, ăn cơm tối xong, liền lên mạng dạo một vòng, tận lực làm cho mình bận túi bụi, không có thời gian rảnh nghĩ bậy nghĩ bạ, thế nhưng lúc trời tối người yên, y vẫn sẽ không kiềm được mà nhớ cái người kia.
Thở dài, lấy ra cái áo lông màu đỏ, áo lông vẫn như cũ lửa đỏ chói mắt, lông nhung màu trắng phía trên vẫn hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy.
Cuối cùng y là ôm áo lông ngủ…
Liên tiếp ba ngày, Hứa Tư Văn không ra khỏi phòng một bước, Trương Lam Hà đưa đồ ăn uống mặc dùng cho y, giống như bà mẹ già vậy, mặt Bách Lý Hãn Mạc càng ngày càng khó coi.
Tết nguyên tiêu mười lăm tháng giêng vừa qua, Hứa Tư Văn liền đi làm, Trương Lam Hà cũng không cần làm bà mẹ già ngày ngày đến nhà y đưa tin, sắc mặt Bách Lý Hãn Mạc cũng tốt hơn rất nhiều.
Công việc và sinh hoạt trước sau như một, đem chuyện kia chôn sâu ở đáy lòng.
“Tư Văn, em tới một chút!”
Hứa Tư Văn đang dẫn người biên soạn một chương trình mới khai phá, lúc đang tập trung, liền nhận được triệu hoán của Trương Lam Hà.
“Làm sao vậy?” Hứa Tư Văn vừa đến trước hết hỏi chuyện công, đây là tác phong nhất quán của y.
“Tên khốn kiếp Trang Sĩ Nhân kia muốn tới công ty.”
Hứa Tư Văn trầm mặc một chút: “Tới làm gì?”
“Còn có thể làm gì? Diễu võ dương oai thôi!” Vẻ mặt Trương Lam Hà một bộ biểu tình người khác thiếu nợ hắn tám trăm vạn: “Không biết từ chỗ nào nghe nói chuyện anh mở công ty, nói là đến một chút, nhìn xem có cơ hội buôn bán gì. Anh chỉ sợ hắn biết em hợp tác với anh, hắn lại có cái chuyện gì đó rách nát dính dáng đến em.”
“Tới thì tới đi, chúng ta mở cửa làm ăn, chẳng lẽ còn không cho khách hàng thực địa khảo sát?” Hứa Tư Văn nhẹ mỉm cười: “Em cũng không phải quả hồng mềm, ai muốn bóp liền bóp một cái.”
Hứa Tư Văn không cười còn may, y nở nụ cười Trương Lam Hà trái lại càng sợ hãi: “Tư Văn, em đừng như vậy, thà rằng chúng ta không tiếp hắn, cũng không thể để tên khốn kiếp kia quấn lấy em nữa!”
“Hắn cũng có vị hôn thê rồi, còn có thể quấn lấy em sao?”
“Hắn chính là kết hôn rồi, thì cũng chó không đổi được thói ăn cứt!”
“Không sao, hắn có vợ chưa cưới, em cũng có người, mọi người kẻ tám lạng người nửa cân.” Nói tới đây Hứa Tư Văn không chỉ có chút ngơ ngác, y trở về sáu ngày…
“Tư Văn à!” Trương Lam Hà nhiều chuyện tiến tới: “Vị kia của em, có phải nên mang đến gặp mặt cái không? Anh cũng coi như là người nhà mẹ đẻ rồi.”
“Anh cảm thấy thế nào?” Hứa Tư Văn như cười như không liếc liếc mắt nhìn Trương Lam Hà.
Trương Lam Hà liền giống như khí cầu bị xì hơi, mắt thấy liền xẹp: “Đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ là muốn an ủi em một chút thôi.”
Hứa Tư Văn là một mình trở về, sau khi trở về lập tức bị bệnh, mặc dù không có kinh nghiệm thì hắn cũng biết là tại sao.
Người như bọn họ rất khó trả giá, bất luận là tình cảm hay là thân thể, đặc biệt là tâm, hắn còn khá hơn một chút, Hứa Tư Văn là từng chịu đau lòng, người có thể làm cho y cam tâm tình nguyện trồng dâu tây, nhất định là người y thật lòng thích, nhưng đáng tiếc, kết cục cũng không hoàn mỹ.
“… Cảm ơn.” Nửa ngày, Hứa Tư Văn chỉ trả về cho hắn hai chữ.
Chuyện hôm qua mới vừa nói, hôm nay liền xảy ra.
Trang Sĩ Nhân mang theo vị hôn thê của gã Alice, xuất hiện ở trước mặt y.
“Tư Văn, nhiều năm không thấy, em vẫn như cũ.” Trang Sĩ Nhân dùng một loại biểu tình ẩn nhẫn giống như khó mà diễn tả bằng lời, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Tư Văn.
Mà vợ chưa cưới Alice kiêu ngạo đứng bên cạnh gã, lại là vô cùng khinh bỉ trừng Hứa Tư Văn: “Hắn chính là người bạn giới tính nam của anh à?”
Bốn chữ “bạn giới tính nam” cô ta cắn âm đặc biệt nặng.
“Nhiều năm không gặp, anh vẫn vô liêm sỉ như vậy.” Hứa Tư Văn mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng tuyệt đối là gió bão cấp mười thay nhau nổi lên.
Năm đó đến cùng là vì sao y lại có hảo cảm với người này chứ?
Hiện tại nhớ tới, thực sự là khó mà tin nổi!
“Dù sao cũng tốt hơn nhiều tên nam nhân cướp ông xã với cô gái đã có hôn ước!” Alice biết chuyện năm đó của Trang Sĩ Nhân và Hứa Tư Văn, thế nhưng biết cũng không nhiều, có điều chỉ cần biết rằng Trang Sĩ Nhân xác thực có chút tâm tư với Hứa Tư Văn là đủ rồi, cô ta có thể nhìn không lọt giá trị bản thân Trang Sĩ Nhân, thế nhưng Trang Sĩ Nhân có tiền đồ lại không tồi, hơn nữa Trang Sĩ Nhân rất nghe lời, rất có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta, ở trước mặt bạn thân cô ta rất có mặt mũi, cho nên mới đính hôn.
Hiện tại Trang Sĩ Nhân chính là chuẩn ông xã của cô ta, cho nên cô ta nhìn Hứa Tư Văn liền giống như nhìn một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc cô ta vậy.
“Người ra cửa phải đeo kính, không thì gặp phải một kẻ mặt người dạ thú, đời này chính là hủy đi!” Trương Lam Hà cà lơ phất phơ đi tới, vươn tay ôm vai Hứa Tư Văn, nhìn Trang Sĩ Nhân trêu chọc: “Đây không phải là lão Trang sao? Thế nào? Về nước à? Ai nha nha! Kẻ hai mặt năm đó trở về sao cũng không nói cho bạn học cũ một tiếng chứ? Những năm này mấy người tụi tao đặc biệt nhớ… sự đê tiện của mày đó!”
“Lam Hà, tôi cùng với Alice đến không phải để cãi nhau với cậu.” Trang Sĩ Nhân biết năm đó mình chẳng ra gì, có điều người không vì mình trời tru đất diệt mà.
“Vậy mày đến có gì phải làm sao?” Mặt Trương Lam Hà đầy vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức đổi lại bộ dạng tử thủ canh phòng nghiêm ngặt: “Nói rõ trước nha! Anh em ruột còn tính sổ rõ ràng nữa, nếu mày muốn đến thăm chuyện buôn bán của tao, không thể chiết khấu không thể ưu đãi chút nào nhá! Còn nữa! Không thể tới gần bộ kỹ thuật của tụi tao trong phạm vi mười dặm, không thì tao liền báo cảnh sát.”
Toàn bộ cao ốc mới bao lớn chứ?
Hắn đặt ra phạm vi mười dặm, còn không bằng trực tiếp không cho Trang Sĩ Nhân vào cửa cho rồi.
Trang Sĩ Nhân bị Trương Lam Hà vừa đập vừa móc như thế sắc mặt cũng cứng đờ, mà Alice đã sớm kêu lên sợ hãi: “Sao anh lại không có giáo dục như vậy?” Lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Trang Sĩ Nhân: “Đây chính là bạn của anh sao? Thân ái, sao anh có thể có bạn bè không có giáo dục như vậy? Còn là bạn học nữa?”
“Người có giáo dục sẽ không mơ ước thành quả của người khác! Người có giáo dục sẽ không trộm cắp luận văn của người khác, người có giáo dục, cũng sẽ không bằng mặt không bằng lòng! Sắc bén tổn thương người khác!” Thân thể Hứa Tư Văn cũng có chút phát run.
Đừng hiểu lầm, không phải kích động, mà là phẫn nộ dẫn đến.
Ban đầu y vốn cho rằng mình đã buông xuống, nhưng mà mãi đến tận khi nhìn thấy người này, y mới phát hiện mình đánh giá cao sự để ý cùng chấp nhất của mình đối với chuyện kia.
Nếu không phải giáo dưỡng tốt đẹp nhiều năm khiến Hứa Tư Văn còn biết cái gì là “bình tĩnh”, đổi thành người khác đã sớm nhào tới đánh chết Trang Sĩ Nhân không cần giải thích rồi.
“Alice đừng nóng giận.” Trang Sĩ Nhân trước tiên trấn an vị hôn thê, vị hôn thê này của gã chính là không thể đắc tội, gã có vị hôn thê này, ít nhất thiếu phấn đấu nửa đời, bình thường đều là bảo bối ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ ngã.
“Lam Hà, Tư Văn, tôi tới là cảm thấy công ty của các người rất có tiềm lực phát triển, liền lấy hợp tác làm mục đích thăm hỏi, các người không cần phòng bị tôi như thế.” Trong lòng Trang Sĩ Nhân kỳ thực cũng tức giận cũng nóng nảy, bất đắc dĩ gã là có việc cầu người, không thể không nén giận, liền quay đầu nói với Hứa Tư Văn: “Tư Văn, chuyện năm đó, cho qua không tốt sao? Hà tất chấp nhất không tha chứ? Bây giờ chúng ta, vẫn là bạn học và bạn bè, không tốt sao?”
Lời này của gã quá có kỹ xảo, một chữ cũng không nhắc tới việc mình đúng hay sai, mà là lấy tình cảm nói chuyện, nếu như Hứa Tư Văn tiếp tục dây dưa không ngớt, sống chết cắn chặt chuyện năm đó không tha, đó chính là đối với gã còn chưa bỏ xuống được, nói cách khác, chính là còn có tưởng niệm đối với gã. Bạn đang �
“Hừ!” Alice nghe xong, càng lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt cô ta nhìn Hứa Tư Văn từ đầu tới đuôi chưa từng thay đổi.
Trang Sĩ Nhân trình diễn thật tốt, đến lúc này mà cái người ghê tởm này còn dùng một loại ánh mắt muốn nói lại thôi giấu đầu hở đuôi nhìn Hứa Tư Văn.
Hứa Tư Văn cảm giác được sợi dây mang tên “lý trí” ở trong lòng, “bựt” một tiếng liền đứt đoạn mất, nghiến răng nghiến lợi trả về hai chữ: “Không, tốt!”
Trương Lam Hà vừa nhìn liền biết Hứa Tư Văn không nhịn được, không nhịn được cũng tốt, lúc này hắn cũng sẽ không khuyên can, thế nhưng hắn sẽ hỗ trợ đánh người!
Ngay lúc Hứa Tư Văn muốn nổi bão, Trương Lam Hà muốn động thủ hỗ trợ, đột nhiên một trận âm thanh mô tô ầm ầm truyền đến, chỉ trong chớp mắt bốn chiếc mô tô nhanh như điện xẹt lái tới.
“Kétttt…!” Tiếng phanh gấp khiến chân răng người ta đều ê ẩm.
“A!” Alice rít gào.
Trang Sĩ Nhân đầu tiên là thiếu chút nữa bị doạ tiểu trong quần, sau đó bị Alice rít gào một cái như thế, liền thiếu chút nữa thủng màng nhĩ.
Hết chương 62
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook