Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
-
Chương 2: 002. Phú ông mười vạn
Vũ Khánh Cương lại đi ra ngoài làm công hai năm, lần này kiếm hơn hai vạn đồng tiền trở về, nhưng mà người cũng học được chút bản lĩnh ở bên ngoài, sau khi trở về, ngoại trừ cho mấy đứa cháu học phí, còn thừa không đến một vạn đồng, nhưng mà ở thời điểm đó tại nông thôn đã là một khoản tiền lớn.
Nhà vạn đồng cũng không quá đáng.
Năm đó Vũ Khánh Cương hai mươi mốt.
Trương Thúy Hoa thu xếp cho hắn gặp vợ, nhưng hắn không làm, hắn nói với anh hai chị hai là: “Số tiền kia không cưới vợ, em muốn nhận thầu phía sau ngọn núi ở làng chúng ta, trồng cây ăn quả, ngồi ở nhà nhìn, vẫn tốt hơn so với bôn ba bên ngoài, vài năm có thể thu hoạch.”
Vì thế, Vũ Khánh Cương tìm thôn trưởng thôn Mãnh Hổ, nhận thầu phía sau núi, thời điểm đó tiền cũng rất có giá trị, nhận thầu một năm chỉ hai ngàn đồng, Vũ Khánh Cương có không đến hai vạn đồng, nhận thầu mười năm khẳng định không được, lúc đầu ít nhất cũng phải là mười lăm năm.
Lúc đó Vũ Khánh Cương dám làm, liền đi tìm thôn trưởng, thôn trưởng đúng ngay thời điểm yêu cầu thành tích, dứt khoát mang theo hắn đến xã tín dụng cho vay năm vạn đồng tiền, nhận thầu kỳ hạn hai mươi năm phía sau núi, cộng thêm những giống cây ăn quả cũng phải cần tiền, số tiền này khiến hắn dốc sạch túi không nói, còn thiếu xã tín dụng thêm năm vạn tiền vay.
Lúc ấy dân làng đều nói Vũ Khánh Cương phá của, những người trước đó vào cửa làm mai cũng lập tức mất dạng.
Vũ Khánh Cương nhận việc, tự mình một người một xẻng trồng cây ăn quả, kết quả năm đầu hắn trồng cây ăn quả, chết đến bảy tám phần, tìm người xem thì nói là thiếu nước!
Trên núi này cũng không có giếng nước gì, cũng không thể nấu nước đem lên tưới đi?
Muốn đào giếng cũng phải tốn mớ tiền nữa rồi!
Bởi vì đào giếng ở trên núi, dân làng đều chờ để nhìn Vũ gia chê cười, người ta đều nói núi cao đào giếng ruộng cạn chèo thuyền*, đó là chuyện ngu ngốc trong những chuyện ngu ngốc mà Ngô vương vì đại mỹ nữ Tây Thi kia mới làm được….
*Điển tích kể rằng, vua Ngô vì yêu Tây Thi nên sai người đào giếng trên núi Linh Nham cho Tây Thi soi, trồng hoa ở Hương Sơn để Tây Thi và cung nhân chèo thuyền đi hái hoa.
Chẳng qua là ngu hay không ngu gì, Vũ Khánh Cương cũng phải làm!
Vừa sang đầu xuân năm thứ hai, có thể động thổ, hắn liền lấy tích góp duy nhất trong nhà, tìm một đội thi công đào giếng sâu, lên trên núi đào giếng, lúc đào, nước thì không đào ra, lại đào ra một hơi suối nước nóng!
Xem ra giá đất ở sườn núi này lập tức sẽ tăng lên!
Từ trong làng truyền đến trong thôn, lại từ miệng thôn trưởng truyền đến lỗ tai bí thư huyện đang đi họp.
Ngay cả trong huyện cũng bị kinh động, sau đó là thành phố, không biết ở tỉnh có biết chuyện này hay không.
Mấu chốt là, suối nước nóng tưới cây ăn quả, có thể sao?
Còn không nóng chết à!
“Cái thằng này, tao không sợ, chúng ta chậm rãi trả nợ vay, luôn có một ngày trả hết.” Vũ Quốc Cương an ủi Vũ Khánh Cương.
“Đúng vậy, tuổi trẻ ai mà không phạm phải sai lầm đâu? Em đừng có nóng nảy!” Trương Thúy Hoa cũng khuyên nhủ Vũ Khánh Cương.
“Em không có việc gì, anh, chị, hai người không cần lo lắng, dù sao ký trên đó chính là em, món nợ này, em sẽ trả!” Vũ Khánh Cương lau mặt, gương mặt cương nghị có sự kiên cường.
“Nói cái gì đó, mày không phải là người Vũ gia chúng ta à? Cái thằng nhóc mày, về sau không thể xằng bậy nữa.” Vũ Quốc Cương vỗ vỗ bả vai rộng lớn của Vũ Khánh Cương.
Nhưng còn không đợi người Vũ gia xử lí cục diện rối rắm, bắt được thời điểm tốt, biên cảnh mở ra mậu dịch!
Bốn phía đều là các loại thương cơ rục rịch.
Một ông chủ tới từ Ôn châu tìm đến Vũ Khánh Cương, bỏ ra mười vạn, nắm lấy hợp đồng hai mươi năm kia của hắn, muốn xây một sơn trang nghỉ dưỡng trên núi.
Ông chủ Ôn Châu là nói như vầy: “Nơi này non xanh nước biếc, không khí nơi này rất tốt, tuyệt đối là địa phương dưỡng người!”
Vì thế Vũ Khánh Cương bị cái bánh nhân thịt đầu tiên đập thành phú ông mười vạn.
Thời điểm đó, Vũ Khánh Cương, hai mươi hai tuổi….
Hết chương 2
Nhà vạn đồng cũng không quá đáng.
Năm đó Vũ Khánh Cương hai mươi mốt.
Trương Thúy Hoa thu xếp cho hắn gặp vợ, nhưng hắn không làm, hắn nói với anh hai chị hai là: “Số tiền kia không cưới vợ, em muốn nhận thầu phía sau ngọn núi ở làng chúng ta, trồng cây ăn quả, ngồi ở nhà nhìn, vẫn tốt hơn so với bôn ba bên ngoài, vài năm có thể thu hoạch.”
Vì thế, Vũ Khánh Cương tìm thôn trưởng thôn Mãnh Hổ, nhận thầu phía sau núi, thời điểm đó tiền cũng rất có giá trị, nhận thầu một năm chỉ hai ngàn đồng, Vũ Khánh Cương có không đến hai vạn đồng, nhận thầu mười năm khẳng định không được, lúc đầu ít nhất cũng phải là mười lăm năm.
Lúc đó Vũ Khánh Cương dám làm, liền đi tìm thôn trưởng, thôn trưởng đúng ngay thời điểm yêu cầu thành tích, dứt khoát mang theo hắn đến xã tín dụng cho vay năm vạn đồng tiền, nhận thầu kỳ hạn hai mươi năm phía sau núi, cộng thêm những giống cây ăn quả cũng phải cần tiền, số tiền này khiến hắn dốc sạch túi không nói, còn thiếu xã tín dụng thêm năm vạn tiền vay.
Lúc ấy dân làng đều nói Vũ Khánh Cương phá của, những người trước đó vào cửa làm mai cũng lập tức mất dạng.
Vũ Khánh Cương nhận việc, tự mình một người một xẻng trồng cây ăn quả, kết quả năm đầu hắn trồng cây ăn quả, chết đến bảy tám phần, tìm người xem thì nói là thiếu nước!
Trên núi này cũng không có giếng nước gì, cũng không thể nấu nước đem lên tưới đi?
Muốn đào giếng cũng phải tốn mớ tiền nữa rồi!
Bởi vì đào giếng ở trên núi, dân làng đều chờ để nhìn Vũ gia chê cười, người ta đều nói núi cao đào giếng ruộng cạn chèo thuyền*, đó là chuyện ngu ngốc trong những chuyện ngu ngốc mà Ngô vương vì đại mỹ nữ Tây Thi kia mới làm được….
*Điển tích kể rằng, vua Ngô vì yêu Tây Thi nên sai người đào giếng trên núi Linh Nham cho Tây Thi soi, trồng hoa ở Hương Sơn để Tây Thi và cung nhân chèo thuyền đi hái hoa.
Chẳng qua là ngu hay không ngu gì, Vũ Khánh Cương cũng phải làm!
Vừa sang đầu xuân năm thứ hai, có thể động thổ, hắn liền lấy tích góp duy nhất trong nhà, tìm một đội thi công đào giếng sâu, lên trên núi đào giếng, lúc đào, nước thì không đào ra, lại đào ra một hơi suối nước nóng!
Xem ra giá đất ở sườn núi này lập tức sẽ tăng lên!
Từ trong làng truyền đến trong thôn, lại từ miệng thôn trưởng truyền đến lỗ tai bí thư huyện đang đi họp.
Ngay cả trong huyện cũng bị kinh động, sau đó là thành phố, không biết ở tỉnh có biết chuyện này hay không.
Mấu chốt là, suối nước nóng tưới cây ăn quả, có thể sao?
Còn không nóng chết à!
“Cái thằng này, tao không sợ, chúng ta chậm rãi trả nợ vay, luôn có một ngày trả hết.” Vũ Quốc Cương an ủi Vũ Khánh Cương.
“Đúng vậy, tuổi trẻ ai mà không phạm phải sai lầm đâu? Em đừng có nóng nảy!” Trương Thúy Hoa cũng khuyên nhủ Vũ Khánh Cương.
“Em không có việc gì, anh, chị, hai người không cần lo lắng, dù sao ký trên đó chính là em, món nợ này, em sẽ trả!” Vũ Khánh Cương lau mặt, gương mặt cương nghị có sự kiên cường.
“Nói cái gì đó, mày không phải là người Vũ gia chúng ta à? Cái thằng nhóc mày, về sau không thể xằng bậy nữa.” Vũ Quốc Cương vỗ vỗ bả vai rộng lớn của Vũ Khánh Cương.
Nhưng còn không đợi người Vũ gia xử lí cục diện rối rắm, bắt được thời điểm tốt, biên cảnh mở ra mậu dịch!
Bốn phía đều là các loại thương cơ rục rịch.
Một ông chủ tới từ Ôn châu tìm đến Vũ Khánh Cương, bỏ ra mười vạn, nắm lấy hợp đồng hai mươi năm kia của hắn, muốn xây một sơn trang nghỉ dưỡng trên núi.
Ông chủ Ôn Châu là nói như vầy: “Nơi này non xanh nước biếc, không khí nơi này rất tốt, tuyệt đối là địa phương dưỡng người!”
Vì thế Vũ Khánh Cương bị cái bánh nhân thịt đầu tiên đập thành phú ông mười vạn.
Thời điểm đó, Vũ Khánh Cương, hai mươi hai tuổi….
Hết chương 2
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook