Năm Tháng Tuổi Thanh Xuân
-
Chương 3
Đến nơi Vương Chanh tháo mũ cho tôi.
Tôi đứng trước cổng công viên giải trí.
Có chút hứng khởi, Vân Khuê chạy lại ôm cánh tay tôi "Đi thôi đi thôi"
Vân Khuê cùng tôi đi trước, Vương Chanh và Khiêm Chung theo sau.
Vương Chanh lấy điếu thuốc hút, nghiêng đầu hỏi Khiêm Chung "Có tính ý với người kia"
Khiêm Chung suy nghĩ chốc lát trả lời "Có lẽ vậy, cậu thích..."
Vương Chanh thả một hơi khói vào Khiêm Chung.
Khiêm Chung ho sặc sụa, Vương Chanh lãnh đạm nói "Hỏi vậy thôi"
Tôi được Vân Khuê kéo tới chỗ vòng đu quay vòng tròn.
Vân Khuê đi mua chung với Khiêm Chung.
Còn tôi ở lại với Vương Chanh.
Vương Chanh quay qua hỏi tôi "Chưa từng đi"
Tôi nhún vai trả lời "Đi rồi, còn anh"
"Lần đầu tiên"
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, có thật không vậy.
Vương Chanh cười nhạt "Cô nghĩ tôi có thể đến đây"
Tôi lắc đầu phản bác "Ai đến đây mà chẳng được.
Chẳng qua anh không thích"
Vương Chanh không trả lời, trầm mặc im lặng.
Khiêm Chung cầm bốn vé đi lại, đưa cho tôi và Vương Chanh mỗi người một vé.
Khiêm Chung từ tốn nói "Mỗi chỗ chỉ hai người.
Tôi đi với Vân Khuê.
Cậu đi với Đình Lam đi"
Vân Khuê cùng Khiêm Chung lên ngồi trước.
Tôi bước đi nói lại phía sau "Anh không muốn đi thì ở đó đi"
Vương Chanh không trả lời đi theo sau tôi, Vương Chanh ngồi đối diện tôi.
Vòng đu quay tròn rồi lên cao, tôi nhìn thấy được quang cảnh xinh đẹp của thành phố.
Ánh mắt thích thú nhìn chăm chăm.
Vương Chanh chỉ nhìn tôi chứ không nhìn đi đâu khác.
Vương Chanh bất ngờ hỏi tôi "Cô từng yêu ai chưa"
"Chưa"
"Còn anh"
"Ha, tôi cũng vậy"
Tôi nghi hoặc nhìn Vương Chanh.
Có lẽ đoán được nên anh ta nhanh chóng giải thích "Tôi không bạn gái từ lúc sinh ra cho tôi giờ đó"
"Tại sao"
Vương Chanh nhìn tôi một hồi lâu, thở dài trả lời "Tại vì sợ"
Tôi nhìn ánh mắt Vương Chanh có chút buồn.
Tôi không hỏi nữa, tâm trạng tôi cũng trầm xuống.
Quay mặt ra phía ngoài ngắm cảnh.
"Tôi sợ người tôi yêu thương biến mất.
Tôi ghét cái cảm giác đó lắm.
Thế nên tôi chưa yêu ai"
"Còn cô"
Tôi nhìn Vương Chanh, cười nhạt "Tôi muốn có một cuộc sống ổn định, tôi giống với suy nghĩ của anh đó.
Tôi sợ, tôi sợ bị bỏ rơi.
Rất sợ"
Tôi cụp mắt xuống, mũi khịt khịt.
Vương Chanh kéo tôi về phía anh, vỗ lưng tôi "Đừng khóc, tôi không thích người khác khóc"
Tôi lau vội nước mắt, đẩy cánh tay Vương Chanh ra, về lại vị trí của mình "Tôi không sao, xin lỗi"
"Tôi cũng thích nghe xin lỗi"
Tôi cứng họng.
Bặm môi nhìn Vương Chanh đang cười.
Cũng vừa lúc dừng lại, tôi bước trước Vương Chanh theo sau.
Vân Khuê vươn hai tay sảng khoái "Cảnh đẹp quá à, đi ăn gì đó đi.
Tao thấy đói bụng quá Đình Lam"
Tôi gật đầu trả lời "Ừ"
Cả bốn người đi các gian hàng mua thức ăn.
Tôi mua bánh ngọt và hộp sữa vị dâu.
Vân Khuê thở dài trách móc "Mày cả đời chỉ sùng bái bánh ngọt với sữa thôi sao"
Tôi cắn một miếng trả lời "Kệ tao.
Bánh ngọt vẫn là tuyệt nhất"
Vân Khuê xì một tiếng rồi ăn phần của mình.
Khiêm Chung mua một cây xúc xích chiên bột nóng hổi, còn Vương Chanh chỉ mua một bánh mochi.
Vừa ăn vừa đi dạo, nói chuyện lại càng hợp hơn.
Tôi thấy Khiêm Chung rất để ý đến Vân Khuê.
Vân Khuê bị dính tóc vào miệng, Khiêm Chung liền lấy tay gỡ ra, đi đông người liền kéo Vân Khuê sát phía mình.
Thôi kệ, thấy anh ta cũng không đến nỗi.
Tôi ăn hết bánh, mở hộp sữa để uống, tôi hút một ngụm rất to.
Hai bên má phồng lên rồi xẹp xuống.
Vương Chanh đưa tay chọt chọt má tôi trêu "Giống hamster ghê"
Tôi tránh lườm Vương Chanh "Không cho đụng"
Tôi hỏi Vương Chanh về ước mơ sau này.
Vương Chanh đứng nhìn trăng sáng trả lời tôi "Tôi muốn trở thành một đặc công"
Tôi ngạc nhiên chỉ vào cánh tay của Vương Chanh "Anh xăm mà"
Vương Chanh kéo tay áo lên.
Lạ ghê, hình xăm biến mất rồi.
"Tôi dán thôi, chứ muốn làm đặc vụ mà xăm hình làm gì"
"Ờ"
"Vậy còn cô"
Tôi mím môi trả lời "Trở thành một bác sĩ tâm lý, tôi muốn giúp những người có tâm lý ảnh hưởng"
Vương Chanh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, cười cười ngây ngốc nhìn tôi.
Tôi thấy anh ta cười đẹp lắm, dù không đẹp như hoàng tử nhưng anh ta có nét đẹp của một người phong trần, lãng tử.
Có vài nét bụi bặm của xã hội.
Bọn tôi chia tay nhau ở chung cư, Vân Khuê kéo tay tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện "Đình Lam, mày thấy Khiêm Chung có được không"
Tôi nheo mắt nhìn nó, ý này là thích rồi chứ gì "Thích thì nói"
"Thì có thích, nhưng mà tao sợ"
Tôi nắm tay Vân Khuê kiên định nói "Thích là không có sợ.
Trừ khi nào anh ta có bạn gái, giờ hai người vẫn độc thân, thích nhau là chuyện bình thường.
Tao ủng hộ"
Vân Khuê cười hì hì ôm lấy tôi, hai đứa ai về phòng nấy.
Tôi tắm rửa rồi sấy khô tóc.
Lên giường nằm bấm điện thoại một lát, thì có người bạn add Webio.
Nhìn kĩ thì là Vương Chanh.
Dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, sao anh ta lại có Webio của tôi.
Không lẽ Vương Chanh đi xin.
Tôi bấm add lại, đồng ý kết bạn.
Bên này Vương Chanh thấy tôi đã đồng ý thì nhắn "Ngày mai tôi sang đưa cô đi học"
"Cái gì, tôi bắt taxi.
Không cần, cảm ơn"
"Ha, vậy cô muốn Khiêm Chung và Vân Khuê tách nhau ra sao"
Tôi ngẫm nghĩ, tách nhau ra là sao trời.
Vương Chanh thấy lâu tôi không trả lời nên nhắn lại giải thích "Khiêm Chung muốn đưa bạn cô đi học.
Mà cô thì luôn đi chung.
Nếu cô tách ra thì hai người kia có thể đi chung với nhau.
Tôi là đang giúp bạn tôi, còn cô không muốn thì thôi"
Tôi nhìn dòng tin nhắn, suy nghĩ thật lâu mới trả lời "Được"
Vương Chanh cất điện thoại, nhắm mắt nằm ngủ.
Tôi cũng vậy, chìm vào giấc ngủ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook