Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời
Chương 43: Thảo Thảo “trợ Trụ vi ngược”

Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn

Sắc mặt Quan Hạo càng nghiêm túc hơn, bí hiểm nói: “Tôi nghe được chuyện này ở bên Bộ, nên nhắc nhở anh trước.”

Thẩm Bị cau mày, im lặng nghe tiếp.

Quan Hạo nói: “Công ty anh làm không sai, cây to đón gió, vô số người thấy mà thèm! Nghe đâu giờ đang có hai luồng ý kiến, một bên vẫn giữ anh lại tiếp tục đảm đương công việc; còn bên khác thì cho rằng trước đây anh từng phạm sai lầm, không thích hợp quản lý một công ty lớn. Hai bên đang tranh luận, vẫn chưa ra kết quả cuối cùng.”

Tay Thẩm Bị lạnh run, từ từ đặt ly rượu xuống. Khuôn mặt đen đúa càng ảm đạm hơn, sau một lúc lâu mới căm hận lên tiếng: “Đám quan lại chó đẻ!”

Quan Hạo vỗ cánh tay Thẩm Bị: “Anh yên tâm đi, anh em sẽ quan sát giúp anh. Nhưng anh phải có quan hệ với cấp trên, anh phải chạy vạy một chuyến thôi. Khó khăn lắm mới gầy dựng được giang sơn, không thể nói đổi là đổi cho người ta được.”

“Cám ơn!” Thẩm Bị rót thêm ly nữa.

Quan Hạo im lặng một lát rồi nói tiếp: “Lão Thẩm, nói thật lòng thì, khả năng của anh là cái này——” Anh ta giơ ngón cái lên, “Nhưng ở bên Bộ thì chỉ là thế này——” rồi lại giơ ngón út ra, “Anh đừng thấy mình là tổng giám đốc, hiện giờ đã lên chức chủ tịch rồi. Nhưng anh biết không, hồi đầu ngay cả cô trợ lý dịu dàng bé nhỏ của anh cũng tuân lệnh đến giám sát anh thôi! Chứ đừng nói chi hiện tại!”

Ngón cái thô ráp của Thẩm Bị miết quanh miệng ly, anh không nói chuyện, đương nhiên điều Quan Hạo nói là thứ anh không muốn nghe nhưng không cách nào phủ nhận.

Quan Hạo nói tiếp: “Anh nghĩ vì sao Tiểu Kiều không rời khỏi anh? Biết bao người mời chào nhưng cô ta lại không đi? Yêu gì mà yêu chứ, mẹ nó, toàn là nói láo! Trước khi anh đến, cô Tiểu Kiều này đã lên chức phó tổng rồi, cô ta nhìn chằm chằm vào cái ghế của anh thôi! Tôi nghe nói cấp trên có nói gì đó với cô ta rồi, hễ anh có bất kỳ vấn đề nào, chỉ cần cô ta báo cáo với cấp trên là có thể thăng chức thành phó tổng của trụ sở tập đoàn! Tạm thời không bàn đến Tiểu Kiều là người như thế nào, giờ chúng ta nói đến chuyện mà bọn này làm đi! Anh làm tốt thì bọn chúng được quả ngon; còn anh làm dở thì chúng lấy anh làm đệm lưng. Ông anh à, anh bị phản bội rồi!”

Gân xanh trên trán Thẩm Bị giật thình thịch, mặt lạnh như tiền, dưới ánh đèn sáng trưng lại không thấy rõ ngũ quan!

Quan Hạo ngừng một lát rồi nói, “Lão Thẩm, bây giờ xã hội là loại nào rồi? Đã không còn là thời kì nhắc đến hy sinh, luận cống hiến nữa rồi. Nói thẳng ra thì chính là xã hội xem trọng đồng tiền! Anh có tiền thì anh là Thượng Đế, bất kể anh kiếm tiền bằng cách nào! Người em này hỏi anh một câu, anh có từng nghĩ tới… tự mình làm chưa?” Quan Hạo khẽ cúi đầu, lại cố nhướng mắt lên, ở góc độ này vừa khéo có thể nhìn thấy từng thay đổi trên mặt Thẩm Bị.

Nhưng Thẩm Bị vẫn thản nhiên như không, hồi lâu sau mới nói: “Từng nghĩ… Thì sao chứ! Tôi chỉ là dân nghèo, chẳng qua bây giờ đang hưởng chút lợi của nhà nước mà thôi, kiếm đồng nào tiêu đồng nấy, tự mở công ty ấy hả – nói thì dễ lắm!”

Quan Hạo từ từ ngồi thẳng lưng, vẻ mặt thần bí mang theo chút thương hại, như muốn nói: Sao anh lại ngốc thế! Còn chưa hiểu nữa hả? Chưa mở mang đầu óc à? Sao không hỏi tôi chứ!

Nói xong, Thẩm Bị vẫn luôn nhìn anh ta, thấy anh ta lộ ra vẻ mặt đó thì khẽ nhếch mày. Mặc dù không nói câu gì nhưng ý tứ rất rõ ràng: Có cao kiến gì sao?

Quan Hạo nói: “Công ty lời lỗ là chuyện bình thường, giữa hai công ty với nhau, có bên lời sẽ có bên lỗ, tiền là thứ luôn lưu động. Nếu anh có hai công ty thế này——” Anh ta không nói tiếp nữa, Thẩm Bị cau mày: “Vậy —— sẽ bị bắt đấy!”

Quan Hạo khịt mũi giễu cợt: “Dẹp! Thế thì không làm nữa!”

Thẩm Bị nhìn anh ta, hỏi: “Anh sẽ?”

Quan Hạo gật đầu, cầm ly rượu lên mời, bỏ qua sự đắc ý. Thẩm Bị hơi chần chừ, từ từ nhấc ly lên…

Đằng sau có tiếng còi bim bim vang lên, lúc này Thẩm Bị mới lấy lại tinh thần, trong lòng anh hơi hoảng loạn. Chủ kiến này rõ ràng là cách mà Quan Hạo nghĩ ra, nhưng anh luôn cảm thấy không đúng lắm. Nếu nói anh không dao động thì đó là giả, chuyện này gần như là bí mật công khai rồi. Từng giây từng phút luôn có người vì nó mà không tiếc mọi thứ, chấp nhận rủi ro, giờ thì đến lượt anh. Anh có thể nói bản thân bị ép buộc không còn cách nào, cũng có thể nói bản thân rơi vào đầm Lương Sơn, thậm chí có thể bảo đảm mấy năm sau khi “thành công” sẽ báo đáp quốc gia! Nhưng mà…

Không ngờ anh lại nhớ tới một chuyện trước đây đã làm anh bất lực nhất.

Khi đó, lính đặc công bọn anh được điều đến hiện trường bắt cóc con tin, anh là người dẫn đội. Đối phương hiển nhiên là người được huấn luyện đàng hoàng, phía cảnh sát xác định đó là lính đặc công đã xuất ngũ. Trong tư liệu bộ đội chuyển tới có ghi rõ, ông ta là lính bắn tỉa ưu tú của quân đội. Hồi đó Thẩm Bị còn trẻ, cũng nghe kể những tích xưa về người lính già đó, nên rất kính nể ông ta. Đâu ngờ lần đầu tiếp xúc lại trong hoàn cảnh đặc biệt thế này.

Sau khi hiểu rõ tình hình mới biết, hóa ra sau khi xuất ngũ, ông ta vào làm cho nhà máy gạch, nhưng ông chủ bụng dạ độc ác hai năm không phát tiền lương. Người già trong nhà qua đời vì không có tiền chữa bệnh. Còn người vợ đang mang thai từ dưới quê lên tìm ông ta lại bị ông chủ biến thái kia cưỡng hiếp, dẫn đến sanh non xuất huyết nhiều rồi chết. Ông ta không thể nhẫn nhịn được nữa nên trộm súng của bảo vệ, bắt đầu báo thù.

Phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng của quân nhân, Thẩm Bị không cho ông ta quyền lên tiếng. Nhưng sau khi người lính già ấy biết lai lịch của nhóm Thẩm Bị thì nói: “Hà tất làm dơ súng của các anh em, chỉ cần mình tôi là đủ rồi!” Việc xảy ra bất ngờ, hai tiếng súng vang lên liên tiếp, đợi bọn họ phá cửa xông vào thì hai thi thể đã nằm sóng soài dưới đất, một người là ông chủ nhà máy gạch, người còn lại là người lính già đó.

Khi đó Thẩm Bị chỉ nghĩ, có gian khổ khó khăn thế nào cũng không được dùng cách cực đoan này, đó là phạm pháp! Nhưng giờ đây ….

Dường như anh đang lặp lại câu chuyện của người lính già đó. Chẳng qua là người dùng súng, kẻ dùng não, nhưng đều là…

Phạm pháp!

Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn đến, Thẩm Bị mở ra xem, là tin nhắn thế này: Thảo Thảo và Tiểu Trương, có cả Phùng Thượng Hương đang ăn cơm ở Quốc Mậu.

Lúc điện thoại được kết nối thì họ vẫn đang ăn, Thẩm Bị lái xe vào đường phụ. Mấy chuyện đó tạm gác qua bên, ăn cơm trước đã! Vừa nghĩ tới Thảo Thảo thì anh đột nhiên thấy đói bụng.

Vừa rồi toàn nói chuyện với Quan Hạo, rồi uống hai ly rượu chứ chẳng ăn miếng nào cả. Anh vừa ngửi thấy mùi thức ăn trong quán, đặc biệt là vị ớt tươi cay nồng riêng biệt của món Tứ Xuyên là nước miếng muốn chảy ra rồi.

Thẩm Bị vừa bước vào quán thì Thảo Thảo liên tục vẫy tay với anh. Ngửi thấy mùi cá hấp, anh nghĩ nếu ăn hết thì anh sẽ gọi nhanh cho mình món gà xào cung bảo, ăn đơn giản cũng được.

Anh sải bước đi về phía trước, Tiểu Trương và Thảo Thảo đều đứng lên, còn Phùng Thượng Hương vẫn ung dung ngồi bên cạnh.

Thẩm Bị chưa kịp lên tiếng đã nghe Thảo Thảo nói: “Tiểu Trương, cậu ăn thêm nữa đi. Nếu Thẩm Bị đã đến rồi thì tôi đi trước đây. Luật sư Phùng, tôi xin phép đi trước nhé!”

“Thẩm tổng!” Tiểu Trương chỉ kịp lên tiếng chào hỏi, Thẩm Bị đã bị Thảo Thảo nắm lấy cánh tay như “siết” chặt.

Kẻ đần cũng hiểu lúc này nên nói gì!

Thẩm Bị nuốt nước miếng nói: “Tiểu Trương, cậu ngồi đi. Tôi đến đón Thảo Thảo, hai người ăn xong thì về nhà sớm nhé.”

Thảo Thảo đã giới thiệu Phùng Thượng Hương, lúc này Thẩm Bị đến, cô ấy chỉ gật đầu với Thẩm Bị chứ không nói chuyện. Thẩm Bị cảm thấy cô gái này không dễ chọc. Nếu người ta không lên tiếng thì chúng ta cũng không cần phải nói gì. Thẩm Bị bảo Tiểu Trương ngồi xuống, sau đó liếc nhìn sang Phùng Thượng Hương, cô ấy đã quay đầu nhìn sang bên cạnh, dáng vẻ như rất căm giận mình, đúng là chẳng hiểu gì cả.

Thảo Thảo như dắt lấy anh ra khỏi quán ăn.

Vừa ra bên ngoài thì Thẩm Bị vội hỏi: “Này này, em làm gì thế!” Anh chưa ăn trưa, đói rồi nên không vui lắm.

Thảo Thảo nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến bảy rưỡi: “Sao anh kết thúc sớm thế?”

Thẩm Bị sờ bụng: “Nói nhanh thì kết thúc sớm thôi. Còn chưa kịp ăn gì đây này! Tìm chỗ nào đi, còn nữa, chuyện Tiểu Trương là thế nào?”

Thảo Thảo tặc lưỡi, “Anh nhìn thấy không? Em chẳng còn cách nào hết! Em cũng chưa ăn gì cả. Đi thôi!”

Chỗ họ dùng cơm vốn ở Jianwai SOHO, lượn qua lượn lại trong khu cao ốc này chỉ tìm được quán lẩu tự chọn.

Suất ăn của Thảo Thảo không nhiều, cô chờ Thẩm Bị ăn kha khá rồi mới nói sơ qua chuyện tại sao Phùng Thượng Hương tranh chấp với Tiểu Trương.

“Cậu Tiểu Trương này đúng là có nghĩa khí giang hồ, anh đã nói với cậu ta rồi, xem ra cậu ta vẫn không sửa!” Lúc này Thẩm Bị mới biết Phùng Thượng Hương chính là cô gái nào đó đã từng xem mắt cùng mình. Hồi ấy, anh một lòng nghĩ đến sự nghiệp nên không để tâm, giờ có nhớ lại cũng mông lung mờ ảo.

Ban nãy liếc sơ qua, anh chỉ cảm thấy đó là cô gái khí thế cao ngạo, lại quá sắc bén. Nếu Tiểu Trương động võ với cô gái này, không biết có phải sẽ rất “hung hiểm” không nữa?

Thảo Thảo uống một hớp nước mơ chua, đảo mắt vòng vòng, rồi nhìn xung quanh vài lần, nhưng không dám nhìn Thẩm Bị.

Thẩm Bị nhìn vẻ mặt của cô là biết có chuyện, nên hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Tiểu Trương rời đi, luật sư Phùng cũng đi làm!” Thảo Thảo giả ngốc.

Thẩm Bị ép hỏi: “Anh hỏi ngày hôm nay, hôm nay là sao?”

“À, chạm mặt rồi cùng nhau đi ăn thôi. Thì Tiểu Trương đến đón em đó, nên cùng đi luôn.”

“Ờ! Cùng nhau đi ăn.” Thẩm Bị lặp lại lời Thảo Thảo, “Bắt đầu ăn từ sáu giờ hơn đến bảy giờ rưỡi, bây giờ là bảy giờ bốn mươi sáu phút, em được mời nhưng không ăn miếng nào! Đây là bữa tiệc kiểu gì hả?”

Thảo Thảo rụt thấp người, sau đó rướn cổ tranh cãi: “Chẳng phải anh cũng không ăn đó sao?”

“Anh giống em chắc?” Thẩm Bị nói lý, phản bác lại: “Với lại, tại sao em lại hối hả chạy ra? Rõ ràng có thể ngồi ăn tiếp, chạy nhanh thế làm gì? Còn để Tiểu Trương ở lại đó một mình, em đừng nói là em không biết gì nhé!”

Thảo Thảo rụt cổ, gục đầu lên ống hút thanh mảnh như Apple Stick màu đen (Que trúc để cắm quả táo phủ lớp đường áo, hơi giống kẹo hồ lô, nhưng trên que trúc chỉ có một quả táo bự. Đây là thức ăn vặt mà Thảo Thảo thích ăn). Thẩm Bị nhìn đỉnh đầu Thảo Thảo, uống sạch thức uống của mình rồi đẩy cô: “Em đừng cắn, muốn nữa không? Anh rót thêm cho?”

“Nước mơ chua~~~~~!” Thảo Thảo ỉu xìu đẩy cái ly, nếu không phải do bàn dơ thì cô chắc chắn sẽ nằm bò ra bàn!

Thẩm Bị lấy ly nước về chỗ đưa cho Thảo Thảo: “Em định nói ở đây hay về nhà rồi nói?”

Thảo Thảo nghiêng đầu nhìn Thẩm Bị, nịnh nọt: “Về nhà đi, chúng mình về nhà rồi nói nhé!”

Thẩm Bị bị nụ cười của cô làm nổi da gà, cảnh cáo: “Về nhà không được hối lộ, trước tiên phải khai báo vấn đề rõ ràng!”

Thảo Thảo gật đầu như giã tỏi, đang định thở dài thì Thẩm Bị đứng dậy, nói chậm rì: “Giờ về nhà thôi!”

Cuối cùng Thẩm Bị không thể chống lại sự quyến rũ của sắc đẹp, anh sa vào bẫy tắm uyên ương trong phòng tắm, hơn nữa còn là anh tự đào tự nhảy, từ phòng tắm chiến tới phòng ngủ, anh đã quên mất tiêu Tiểu Trương đáng thương rồi.

Thảo Thảo khép chặt hai chân, khẽ co rúm, lẳng lặng nằm dưới tấm chăn mỏng. Tay Thẩm Bị từ bờ vai xuôi theo đường cong chầm chậm trượt vào đáy cốc, lại từ đáy cốc trượt lên đỉnh núi, rồi nán lại ở bờ mông mượt mà.

“Thảo Thảo, em còn chưa khai báo nữa?” Thẩm Bị ở phía sau, cắn cắn lỗ tai Thảo Thảo.

Thảo Thảo khẽ ngâm nga: “Mệt rồi, mệt rồi. Anh cũng phải ngủ một lát đi, có lợi cho sức khỏe, tắt đèn đi!”

Thẩm Bị cười khẽ: “Có tiền cứ tiêu, có gái đẹp cứ hưởng, nên xử thế nào thì xử thế đó. Em đừng định chơi xỏ anh! Rốt cuộc chuyện của Tiểu Trương là sao?”

Thảo Thảo nghe giọng Thẩm Bị hơi nghiêm túc, mới hé một mắt nhìn anh, xác định anh thật sự “rất có tinh thần” thì trở mình, xoắn xoắn lông ngực thưa thớt trước ngực anh: “À, em nói nhưng anh không được trách em đó. Em chỉ là có lòng tốt với người ta nhưng đành bó tay chịu chết!”

“Là chuyện gì?”

“Thì là Phùng Thượng Hương đó! Cô ta lừa em cá cược với cô ta bằng tiền lương và tiền thưởng, kết quả đều bị cô ta lấy hết rồi. Giờ em nghèo kiếp xác luôn! Sau đó, cô ta bị Tiểu Trương bắt nạt, cô ta rất không phục. Có điều Tiểu Trương là type đàn ông mà cô ta thích, cho nên… Ha ha, anh cũng biết đó, quân tử thành toàn việc tốt cho người, huống hồ em còn có thể lấy lại số tiền bị cô ta cuỗm mất! Hê hê.”

Thẩm Bị nghe mà ngu ngơ, “Cái gì mà loạn tùng phèo thế! Sao còn liên quan đến tiền lương và tiền thưởng của em?”

Thảo Thảo nói: “Lúc đầu em không đồng ý giúp cô ta, do cô ta rất ghét đàn ông, đặc biệt ghét những đàn ông có vẻ có trách nhiệm.” Cô lén nhìn Thẩm Bị, thấy anh dường như không ý thức được gì, “Dù sao em cũng thấy Tiểu Trương và cô ta không hợp nhau, nên em không định giúp cô ta đâu. Nhưng cô ta lấy tiền lương và tiền thưởng của em dụ em, ai có thù oán với tiền chứ! Nên em… em giúp cô ta hỏi thử… nhân tiện bắc cầu luôn. Kết quả, em thấy hình như cô ta động lòng thật rồi. Con người cô ta hơi kiêu ngạo thật, nhưng em thấy cũng không tệ lắm, khẩu xà tâm phật, chúng ta giúp được thì giúp thôi. Còn có thành hay không là chuyện của họ, đúng không? Mà nói lại thì...” Đột nhiên Thảo Thảo đập Thẩm Bị một cái, “Nếu anh không kêu Tiểu Trương đi đón em thì đã chẳng có chuyện gì rồi?! Nếu có trách thì phải trách anh!”

“Khoan đã...” Thẩm Bị giữ tay Thảo Thảo, ngồi dậy từ tốn nói, “Phùng Thượng Hương ghét kiểu người như Tiểu Trương, Tiểu Trương còn làm cô ta bẽ mặt trước mặt mọi người, giờ cô ta đang theo đuổi Tiểu Trương? Đặng Thảo Thảo, em nói rõ ràng cho anh xem, đây là trò gì thế?”

Thảo Thảo nằm trên giường ngửa mặt nhìn anh rồi nhìn lại bản thân. Thẩm Bị ngồi dậy đã kéo chăn theo, mình thì phơi thân lõa lồ nằm đây thảo luận hôn nhân đại sự của người ta? Cô kéo góc chăn quấn lấy mình rồi ngồi dậy: “Cái đó… Ha ha.. thì là Phùng Thượng Hương đó. Cô ta muốn yêu đương với Tiểu Trương trước, đợi đến khi cô ta thấy người ta đã yêu cô ta rồi thì sẽ bỏ rơi người ta. Cô ta nói năng độc địa thế đó, ai kêu Tiểu Trương làm cô ta mất mặt làm chi! Nhưng mà, em thấy cô ta là người không biết biểu đạt bản thân, làm chuyện gì cũng ra vẻ mình rất mạnh mẽ, nhất là Tiểu Trương đã khiến cô ta mất mặt. Cho dù cô ta có thích người ta đi chăng nữa cũng phải lấy lại mặt mũi trước đã. Cho nên em nghĩ, động cơ của cô ta không tốt lắm, nhưng phản ứng tiềm thức cũng được, nếu thúc đẩy một tay biết đâu cuối cùng lại thành thì sao! Ôi, em cũng không biết nữa! Dù sao cũng chỉ là bắc cầu thôi, họ muốn đi thế nào thì tùy! Ngủ thôi, ngủ thôi!” Nói rồi, cô quấn chăn định nằm xuống.

Thẩm Bị kéo cô: “Tiềm thức gì hả, bản thân cô ta không hiểu là được à? Với lại, rõ ràng cô ta biết rõ bản thân đang đùa giỡn tình cảm của người khác, đúng không? Thảo Thảo, đây là một bên tình nguyện! Đừng giúp cô ta!”

Thảo Thảo vội lắc đầu như trống bỏi: “Đâu có, đâu có! Em chỉ nói với cô ta là Tiểu Trương chưa kết hôn, chỉ mới lấy lại được tiền lương thôi, còn tiền thưởng chưa lấy lại nữa!”

“Em còn muốn lấy về?”

“Không, không!” Thảo Thảo tiếp tục lắc đầu, “Em đâu dám! Đừng mà, đừng mà!”

Thẩm Bị thấy thịt trên gò má cô lắc lư đung đưa thì mắc cười, giơ tay giữ lấy đầu cô rồi nói: “Được rồi, em đừng lắc nữa. Lắc làm anh chóng cả mặt rồi! Sau này đừng nhúng tay vào nữa, Phùng Thượng Hương đó rất ghê gớm, em không phải đối thủ của cô ta đâu. Tiểu Trương là thanh niên tốt có tiền đồ vô lượng, đừng để bị hủy trong tay cô ta.”

Thảo Thảo vội tỏ rõ lập trường, “Hôm nay anh nói thế này em thấy cũng không đúng. Tiểu Trương trọng nghĩa khí như thế, lỡ như thật sự động lòng thì cũng không hay cho luật sư Phùng. Anh xem tin tức xã hội đó, đủ kiểu giết người vì tình! Nhưng không thể xảy ra với người bên cạnh chúng ta!”

Thẩm Bị vui vẻ cười cười, tóm lấy mũi Thảo Thảo búng vài cái, “Được rồi, em đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ đi!”

Thảo Thảo vừa nằm xuống với tư thế thoải mái xong, lại nhớ ra: “À ha, anh sẽ nói với Tiểu Trương hả?”

Thẩm Bị đáp: “Không. Trước tiên anh sẽ quan sát tình hình đã, lỡ như không có gì thì nói ra sẽ không hay lắm, đúng không? Xem tình hình thôi, Tiểu Trương cũng đã là người lớn rồi, có thể tự phân biệt đúng sai.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương