EDITOR: LAM
Hai tháng sau ngày sinh nhật, Nấm Lùn nhận được một cuộc gọi từ Mộc Mộc.

Mộc Mộc nói mình không bán hàng online nữa, anh đã tìm được một công việc khác.

Nấm Lùn đang cắn hạt dưa xem phim điện ảnh, nghe được Mộc Mộc nói thế cậu biết ngay ý tưởng ban đầu của mình đã có tiến triển.

Trước đó Tống Hàng cũng có nói dạo gần đây chủ tịch như biến thành một con người khác, cảm giác bất cứ lúc nào trên người cũng có thể xuất hiện bong bóng màu hường, cậu bèn tặc lưỡi hai cái: “Chậc chậc, không phải anh bạn già của tui tìm được một công việc khác mà là đã tìm được một người đàn ông cho mình rồi chứ gì?”
Mộc Mộc ngày thường nhanh mồm nhanh miệng, lúc này đây lại thẹn thùng ấp a ấp úng: “Xem… Xem như… Đúng, anh ấy bảo với anh là… Làm trợ lý… cho ảnh, nhưng mà… Anh sợ mình… làm không tốt.



“Dừng!” Nấm Lùn ném vỏ hạt dưa trong tay xuống, ý tứ sâu xa nói: “Trợ lý có rất nhiều loại, em đoán anh đến công ty chỉ để trang trí thôi, đa số công việc của anh là ở trên giường á, biết đâu chừng ổng chỉ muốn anh ở cạnh ổng để ổng tiện bề trông coi! Vậy nên, sau này đừng nói những lời thiếu tự tin như thế nữa!”
Một lần khác, Mộc Mộc hẹn Nấm Lùn ra ngoài ăn cơm, bên cạnh anh xuất hiện một tảng băng hình người.

Chủ tịch đại nhân đối xử với Mộc Mộc rất dịu dàng không có chỗ nào chê, chỉ có điều, thái độ hắn dành cho những người khác lại chẳng mấy nhiệt tình.

Nấm Lùn vẫn không thích vị chủ tịch này cho lắm, chẳng qua nhìn Mộc Mộc vui vẻ cho nên tận sâu đáy lòng cậu cũng vui vẻ thay cho Mộc Mộc, nghĩ tới mối này là do chính tay mình dẫn dắt, bản thân cậu còn có loại cảm giác thành tựu sâu sắc không thể thốt thành lời.

Cũng chính bởi vì mối này là do chính tay Nấm Lùn dẫn dắt cho nên sau khi Mộc Mộc và chủ tịch đại nhân ở bên nhau, cậu vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của hai người bọn họ, rất có phong thái của một người làm cha làm mẹ.

Thái độ quan tâm này khiến Mộc Mộc vô cùng cảm động, Mộc Mộc nói: “Gia Gia, chưa có người bạn nào quan tâm anh nhiều như em, đến cả bố mẹ anh cũng không bằng đâu đấy.


Nấm Lùn khoát tay: “Dĩ nhiên dĩ nhiên.

Phải rồi, anh đã bum ba là bum với chủ tịch chưa?”
Mộc Mộc đỏ mặt: “Sao em lại hỏi thẳng thừng thế kia.


Nấm Lùn bình thản: “Em vẫn chưa huỵch toẹt hỏi hai người đã làm…”
Lời chưa kịp nói, Mộc Mộc đã vội bịt miệng cậu.



Dưới đây là những gì Tống Hàng nhìn thấy trong cuốn bút ký của Nấm Lùn khi hắn trở về nhà:
Từ tấm bé, chủ tịch đại nhân vốn đã vô cảm, dù trời có sập cũng không thể khiến vẻ mặt hắn thay đổi.

Mãi cho đến khi trông thấy hoa cúc bé nhỏ của Mộc Mộc, hắn mới đỏ mặt, thậm chí còn kéo dài xuống tận cổ.

Đóa hoa nhỏ Mộc Mộc co rút theo từng chuyển động tay của hắn, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói năng lộn xộn: “Thật… Thật… Thật là dễ thương.


Mộc Mộc dở khóc dở cười xoay người dòm chim cúc cu sớm đã ngỏng lên trời của chủ tịch, anh bèn vươn tay đánh nhẹ lên nó: “Có làm hay không? Không làm thì em đi ngủ đây!”
Chủ tịch đại nhân hoàn hồn, chớp chớp mắt, vội vàng gật đầu: “Làm, làm, làm!”
Mộc Mộc run tay đeo bao cao su cho chủ tịch đại nhân, trong quá trình đó anh đã làm rớt bao cao su khá nhiều lần.

Mở rộng xong xuôi đâu vào đó, chủ tịch đại nhân mới vừa tiến vào, Mộc Mộc đã nhịn không được “hừ” một tiếng, chủ tịch đại nhân vội vàng hôn Mộc Mộc rồi hỏi: “Đau lắm à?”
Mộc Mộc lắc đầu: “Vẫn ổn, em có thể chịu được, anh tiếp tục đi.



Chủ tịch đại nhân nằm bất động trên người Mộc Mộc.

Mộc Mộc nâng đầu hắn lên, gương mặt ngày thường vốn vô cảm nay lại lệ rơi đầy mặt: “Em… Em… Em chắc là đau lắm, là do anh không tốt, của anh quá lớn, sau này anh nhất định sẽ tốt với em thật nhiều thật nhiều.


HẾT CHƯƠNG 27
EDITOR: Chiếc chủ tịch này thiệt là đáng đồng tiền bát gạo.

=]].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương