Nam Thần Và Nấm Lùn FULL
1: Trung Học Cơ Sở


“Văn 118, Anh 114, Toán, Địa, Lý, Sinh điểm tối đa, quào! Ông lợi hại quá rồi đó!” Cậu bạn học giật lấy bảng điểm trên tay Chu Gia Gia, sau khi nhìn thoáng qua đã nhịn không được thốt lên, “Với thành tích này của ông đứng thứ nhất chỉ là chuyện nhỏ!”
Tất nhiên rồi, Chu Gia Gia nghĩ thầm, để đạt được hạng nhất trong kỳ thi lần này, cậu đã phải dùng toàn bộ thời gian giải trí trong tháng để học hành.

Mẹ của cậu thậm chí còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề, nếu không đứng đầu thì còn gì là công lý nữa!
Song, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Chu Gia Gia vẫn tỏ vẻ rụt rè: “Chưa biết thành tích của Tống Hàng ra sao mà, đừng vội đưa ra kết luận nha.


Bạn cùng bàn gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Dù sao mỗi lần thi cậu ấy đều thi tốt hơn ông! Để tui tới ngó thử coi!”
Chu Gia Gia lặng lẽ trợn mắt: “Ừa, tới ngó đi, ngó đi.


“Úi!!!! Tống Hàng ông đúng là đỉnh của chóp luôn á! Tui đã nói rồi mà, xếp thứ nhất lớp mình còn ai ngoài ông nữa!” Chu Gia Gia khỏi cần ngẩng đầu cũng biết giọng nói thảng thốt kia đích thị là bạn cùng bàn của mình.

Từ từ, bạn cùng bàn của cậu mới vừa nói gì đó!
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ông lại xếp thứ hai nữa rồi!”

Chu Gia Gia đã phải cúi đầu hung tợn cắn đầu bút mới có thể kìm nén ý muốn nhảy lên giết chết tên bạn cùng bàn này của mình.

Vâng, dĩ nhiên, sở dĩ Chu Gia Gia không đánh tên bạn cùng bàn của mình, chẳng phải do từ nhỏ đã được dạy kính thầy yêu bạn mà nguyên nhân thật sự chính là, dù cậu có vùng dậy đấu tranh cũng không đánh lại tên bạn cùng bàn của mình, kết quả cuối cùng chỉ có cậu là bị đánh đến mức béo lên thôi.

Ai biểu cậu đã yếu mà còn lùn nữa chứ!
Phải rồi, Chu Gia Gia còn có một cái tên khác, gọi là Nấm Lùn.

So với cái tên này, ba chữ Chu Gia Gia chỉ là vật trang trí.

Những người quen biết ai cũng gọi cậu là “Nấm Lùn”.

Đương nhiên là cậu có phản kháng nhưng kết quả khỏi cần nghĩ cũng biết.

Thất bại!!!
Có điều, cậu cũng không mấy lo lắng về vấn nạn bạo lực học đường hay bắt nạt học đường gì gì đó, ngoại trừ cái tên bị mất chủ quyền ra, còn lại ở những phương diện khác, đám học trò đối với Nấm Lùn phải nói là trao đi hơi ấm tình thương của bậc làm cha làm mẹ.

Lấy cái ví dụ nè, hôm nay đến lượt Nấm Lùn trực nhật lau bảng, cậu nhóc Nấm Lùn cao chưa tới một mét tư của chúng ta đang gian nan ngước lên nhìn bảng đen, ngay lập tức có một bàn tay mạnh mẽ xuất hiện nhanh chóng thay cậu lau sạch sẽ cái bảng.

Nấm Lùn ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là lớp phó học tập, Lưu Manh Manh.

Lúc này đây, toàn thân bạn học Lưu Manh Manh toát ra hào quang của người làm mẹ, cô bé nở nụ cười từ ái nói với Nấm Lùn: “Để mình làm cho.


Nói chung, sinh hoạt của Nấm Lùn trôi qua trong một cái lớp học chan chứa tình thương mến thương như vậy đó.

Thế nhưng, Nấm Lùn chẳng vui vẻ gì! Bởi vì trong lớp này có kẻ thù của cậu, người nọ tên Tống Hàng, chỉ cần là chuyện dính líu tới Tống Hàng, Nấm Lùn vĩnh viễn không thể sống yên thân.

Từ nhỏ đến lớn, bất cứ nơi nào có mặt Tống Hàng là Chu Gia Gia chỉ có thể làm phông nền cho hắn.


Thời điểm Chu Gia Gia được vài tháng tuổi, mẹ Chu bồng cậu ra trước sân nhà chơi, khi ấy có một vài bác trai bác gái tới khẽ cưng nựng hai má của cậu, hết xoa rồi lại bóp, khen lấy khen để đáng yêu làm sao.

Đúng lúc này, mẹ của Tống Hàng cũng ôm hắn đi ra, có một bác gái nhìn thoáng qua sau đó hô lên: “Ôi mẹ ơi, sao lại có một đứa nhỏ dễ thương thế này, tim tôi muốn tan chảy luôn rồi.


Một đám bác trai bác gái nghe thế thì vội vàng chạy sang, mẹ Chu ôm Chu Gia Gia hóa đá ngay tại chỗ, rõ ràng đang là tháng Ba, tháng Tư tiết trời mùa xuân nhưng lại phải nếm trải mùi vị gió Bắc rít gào lạnh giá.

Chuyện này là mẹ Chu kể cho Chu Gia Gia nghe, chẳng biết bà có thêm mắm dặm muối hay không.

Song, từ khi Chu Gia Gia có ký ức, xác thực làm cái gì cũng đều bị Tống Hàng đè đầu cưỡi cổ!
Chu Gia Gia ba tuổi đi học mẫu giáo, giáo viên cho mỗi một bạn nhỏ một cây kẹo mút, trong lớp có một cô bé bất cẩn làm rơi kẹo xuống đất, cô bé vì thế mà ấm ức òa khóc thật to.

Chu Gia Gia liếm cây kẹo mút trong tay, ngọt lắm nha! Cô bạn đó chắc là đau lòng lắm.

Cậu dè dặt xáp lại gần và đưa cây kẹo trên tay cho cô bé: “Mình liếm chút xíu thôi à, bạn lấy ăn đi nè.


Cô bạn nhỏ liếc mắt nhìn, ghét bỏ nói: “Tui không ăn đồ mà bạn đã liếm qua đâu! Bẩn lắm! Hu hu hu.



Chẳng biết từ lúc nào Tống Hàng đã bước tới, hắn ngơ ngác nhìn cây kẹo mút trên tay rồi lên tiếng: “Cây của tớ cũng bị tớ liếm quá nhiều, chắc là cậu chê bẩn nên thôi tớ ăn hết đây.


Cô bạn nhỏ nghe vậy thì ngay lập tức nín khóc sau đó cầm lấy cây kẹo mút trên tay Tống Hàng, thậm chí còn làm trò nhét kẹo vào miệng ngay trước mặt hắn rồi cười toe toét: “Tớ không chê cậu bẩn! Kẹo bị cậu liếm qua ngọt càng thêm ngọt nha!”
Quá đáng hơn chính là, Tống Hàng lại chạy đến bên cạnh Nấm Lùn, hắn cầm lấy cây kẹo của cậu nhét thẳng vào miệng mình: “Tớ cũng không chê Gia Gia bẩn, kẹo của Gia Gia ngọt nhất!”
Nấm Lùn thui thủi chạy về chỗ ngồi, ấm ức co thành một cục.

images
Chú thích:
(*) Bậc THCS ở Trung Quốc chia khối khác so với Việt Nam mình.

Ở Việt Nam cấp hai gồm bốn khối là 6 7 8 9 trong khi ở Trung Quốc cấp hai chỉ có ba khối là 7 8 9.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương