Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi
-
47: Chương 46
Khu trò chơi Kịch Bản Giết Người nằm trong một trung tâm thương mại lớn, vừa ra khỏi cửa sẽ trông thấy được rất nhiều nhà hàng.
Đoàn người cùng nhau đi ăn trưa, đã hơn hai giờ chiều, khoảng thời gian này vừa đúng lúc đã qua giờ ăn uống cao điểm.
Trung tâm thương mại này là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở Hải thành, tập hợp đầy đủ các loại hình giải trí và ẩm thực.
Thời Thanh Ninh đã từng tới đây mấy lần, cũng khá quen chỗ này, cậu vừa đi vừa giới thiệu ngắn gọn qua một chút cho Tần Tri Thâm.
Tuy lần này Thời tiểu thiếu gia chỉ là thay mẹ tiếp đãi khách, vậy nhưng giọng điệu của cậu rất ôn hoà, thanh âm trong trẻo lại nhẹ nhàng, nghe cậu tỉ mỉ giới thiệu về những cửa hàng ở đây cũng đem lại loại cảm giác khá là hưởng thụ.
Đặc biệt hơn nữa là, sự kiên nhẫn của cậu chỉ dành riêng cho Tần Tri Thâm.
Không hề để ý đến Bách Dạ Tức đi theo phía sau.
Khi đi qua cửa hàng nhạc cụ, Tần Tri Thâm còn đang mải nghe Thời nhị thiếu giới thiệu về các thương hiệu có trong cửa hàng này, khi cậu dừng lại trong giây lát, lại chợt nghe thấy Bách Dạ Tức nói.
"Hôm nay cậu ăn xong vẫn chưa có uống thuốc, đợi lát nữa ăn lót dạ chút gì đó rồi uống thuốc đi."
Thanh âm của nam sinh trầm thấp, Tần Tri Thâm lại cảm thấy như vừa mới gặp quỷ.
Tên quỷ mặt lạnh này thật sự có thể dùng loại giọng điệu như vậy để nói chuyện hả?
Điều càng làm cho Tần Tri Thâm bất ngờ hơn chính là phản ứng của Thời nhị thiếu.
Thiếu niên không đáp lời, cũng không quay hề đầu lại, ngay cả bước chân cũng có vẻ cứng nhắc, nhanh chóng đi thẳng về phía trước.
Bách Dạ Tức cũng không nói lại nữa, chỉ im lặng đi theo.
Đi thêm vài bước tới một nhà sách, Thời Thanh Ninh tiếp tục giới thiệu cho Tần Tri Thâm.
"Quán cà phê này thường hay tổ chức những buổi ký tặng sách, cà phê ở đây cũng khá ngon..."
Vẫn cẩn thận và khách khí như cũ.
Vốn Tần Tri Thâm nên cảm thấy vui vì sự đãi ngộ đặc biệt này, thế nhưng không rõ vì sao sau khi y quan sát Thời tiểu thiếu gia vài lần, chung quy vẫn là không thể nào cảm thấy vui cho nổi.
Bởi tuy rằng Thời Thanh Ninh không hề để ý đến người phía sau nhưng trông cũng không có vẻ gì là muốn vạch rõ ranh giới với người kia cả...!
Ngược lại trông càng giống một cặp tình nhân nhỏ đang giận dỗi nhau hơn.
Tần Tri Thâm cảm thấy khá khó chịu với cái ý nghĩ mới nhảy ra trong đầu này, với lại chẳng phải Thời đại thiếu sớm đã nói sẽ kiên quyết không để em trai mình yêu đương sớm hay sao?
Trước khi tớ Hải thành Tần Tri Thâm cũng đã nghe loáng thoáng qua về chuyện của Giản Nhậm.
Không phải Tần Tri Thâm không nghĩ tới chuyện Thời nhị thiếu lại có một người bạn thân thiết đến mức "nửa tấc không rời", chỉ là Tần Tri Thâm không tin thật sự có người dám nhởn nhơ yêu yêu đương đương với em trai Thời Dịch ngay dưới mí mắt hắn.
Thế nên ban nãy Thời tiểu thiếu gia bị hôn bất ngờ chắc hẳn là sẽ tức giận đi?
Bọn họ chọn một quán pizza để dùng bữa, đám học sinh cấp hai nhốn nháo chọn ăn hết cái này đến cái kia, chia thành nhiều phần ăn cũng thuận tiện.
Lúc ngồi xuống, Tần Tri Thâm mới vừa đảo mắt một cái còn chưa kịp nhìn thấy gì đã một lần nữa chậm chân so với Bách Dạ Tức.
Thời Thanh Ninh ngồi ở một đầu của chiếc bàn dài, bên cạnh chỉ có một vị trí, mà vị trí này đã bị Bách Dạ Tức chiếm mất, hắn giơ tay gọi phục vụ xin một ly nước ấm, tiện cho Thời Thanh Ninh uống thuốc.
Thời Thanh Ninh không lên tiếng, cúi đầu tháo ra lớp vải bảo hộ đeo trên cổ tay, ban nãy trước khi thay trang phục để bắt đầu chơi trò chơi cậu đã cố ý lót thêm một lớp bảo hộ mỏng.
Trong khu trò chơi Kịch Bản Giết Người sẽ cung cấp cho người chơi quần áo bảo hộ dùng một lần, tương tự như loại áo mưa mỏng mỏng vậy, có thể mặc lót ở bên trong phòng ngừa khách hàng sẽ làm bẩn trang phục.
Lớp vải bảo hộ này là Thời Thanh Ninh tự chuẩn bị sẵn, ngoài ra cậu còn cẩn thận quấn thêm vài vòng, sợ cổ tay sẽ bị cọ đỏ.
Vì lí do này nên Thời Thanh Ninh mới thay quần áo chậm hơn so với những người khác.
Dù đã chuẩn bị kỹ càng như vậy nhưng bộ trang phục của hoàng tử cũng khá phức tạp, lại phải mặc trong suốt mấy tiếng đồng hồ, tầng tầng lớp lớp quần áo chồng lên nhau khiến cho cổ tay của Thời Thanh Ninh vẫn bị ửng đỏ lên một chút.
Tuy rằng cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng để không ảnh hưởng đến buổi học ngày mai thì Thời Thanh Ninh vẫn ra ngoài một chuyến, định tự bôi một ít thuốc.
Những nhà hàng trong trung tâm thương mại đều không có toilet riêng, Thời Thanh Ninh trực tiếp đi ra ngoài, vào tầm giờ này trong trung tâm cũng khá vắng người qua lại, cậu chọn một băng ghế dài được thiết kế theo kiểu dáng lượn sóng rồi ngồi xuống, cúi đầu mở tuýp thuốc ra.
Tâm tình của Thời Thanh Ninh hiện giờ vẫn rối như tơ vò, không chỉ là bởi nụ hôn bất ngờ ban nãy...!Mà còn là vì đoạn ký ức xẹt qua không thể giải thích được kia.
Trong khu trò chơi, hai nụ hôn mơn trớn kia vô cùng nhẹ nhàng, lại như tạo ra một sợi dây vô hình liên kết đến một thứ gì đó.
Giống như ảo giác, Thời Thanh Ninh mơ hồ cảm thấy trước đây mình đã từng trải qua cảm giác này, bị người ôm vào trong ngực, không thể tránh được cũng không thể thoát ra.
Mùi hương dịu nhẹ mang theo xúc cảm lành lạnh thấu đến xương tuỷ bao bọc lấy toàn thân nhưng dường như vẫn cảm thấy không đủ, khăng khăng muốn xâm nhập vào môi lưỡi, thâm nhập vào sâu bên trong.
Rõ ràng Thời Thanh Ninh chưa từng trải nghiệm qua loại xâm chiếm hung hăng như vậy, cậu có thể khẳng định cơ thể này mới mười sáu tuổi, chưa từng nắm tay hay hôn bất kì ai, chỉ cần bị người khác đụng chạm một chút cũng sẽ lưu lại dấu vết ửng đỏ.
Vậy tại sao cậu lại có ký ức về việc đã từng bị hôn?
Kia thậm chí không nên gọi là một nụ hôn, giống như một con mồi đã bị khoanh vòng, đánh dấu chủ quyền.
Trong nháy mắt, thậm chí Thời Thanh Ninh cảm nhận được nước mắt của mình đã rơi xuống, sau đó lại bị người kia hôn, mặc cho động tác dỗ dành của người kia dịu dàng đến đâu, sau đó nước mắt của cậu vẫn bị bức đến mức rơi không ngừng.
Ký ức bị hung hăng xâm chiếm cùng xúc cảm nhè nhẹ vô cùng chân thực trên môi đan xen vào nhau, đột nhiên khiến cho Thời Thanh Ninh sinh ra một loại ảo giác —— giống như sự ôn nhu của Bách Dạ Tức chỉ là vẻ bề ngoài.
Hắn vốn cố chấp, cường thế, để đạt được điều mình muốn mà sẵn sàng "Được ăn cả, ngã về không".
Trong lúc hoảng hốt, Thời Thanh Ninh đột nhiên lại nghĩ đến mối tình thứ ba của Bách Dạ Tức trong tiểu thuyết, khi đó Bách Dạ Tức rất cô độc, chỉ vì một chút tình cảm mà sẵn sàng dâng hiến cả trái tim.
Chỉ là một cái hôn nhẹ cũng có thể khơi gợi ra quá nhiều thứ, vậy nên kể từ lúc chơi trò chơi đến tận bây giờ hồn vía của Thời Thanh Ninh vẫn như đang lơ lửng trên mây vậy.
Đoạn hồi ức mà cậu nhớ lại được xảy ra lúc nào? Tại sao khi đó lại có cả mùi hương của Bách Dạ Tức?
Hay chỉ đơn giản là...!cậu nhớ lại được một chi tiết nhỏ Bách Dạ Tức hôn người khác trong tiểu thuyết...?
Thời Thanh Ninh còn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp phát ra từ bên cạnh.
"Bôi xong rồi?"
Thời Thanh Ninh run tay một cái, suýt chút lỡ tay bóp hết cả tuýp thuốc tràn ra ngoài.
"Cậu...!"
Thời Thanh Ninh vừa giật mình vừa hoài nghi: "Cậu qua đây từ lúc nào vậy?!"
Người đứng bên cạnh chính là Bách Dạ Tức, cái người khiến đầu óc mình rối như tơ vò nãy giờ đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, Thời Thanh Ninh quả thực bị doạ sợ.
Tuy nói trước khi xuyên đến đây Thời Thanh Ninh đã là một người trưởng thành, không nên so đo với một đứa trẻ như vậy, chỉ là một cái hôn cũng dễ dàng khiến cho đầu óc rối tung cả lên.
Nhưng cái hôn triền miên lưu luyến kia lại thật sự làm cho linh hồn cậu bị chấn động.
Thời Thanh Ninh theo bản năng nhích người lùi về phía sau một chút, động tác lùi lại rất rõ ràng.
Dường như bị phản ứng này của cậu đâm trúng, thân hình Bách Dạ Tức rõ ràng cứng đờ lại.
Nam sinh đè nén xuống hơi thở phập phồng nơi lồng ngực, mất rất lâu sau mới nhịn xuống được vị đắng chát trên môi mình, mi mắt rũ xuống: "Xin lỗi."
Lại một lần nữa, hắn đối mặt trực diện với lỗi lầm của mình.
"Xin lỗi, tôi đã không làm tốt."
Tiếng nói của nam sinh trầm thấp, trên mặt mang theo sự tịch mịch hiu quạnh, Thời Thanh Ninh nhìn hắn, chỉ trong giây lát trái tim cậu vừa sững sờ lại cũng mềm nhũn tức khắc.
Cậu cảm thấy mình không cần thiết phải như vậy, sao lại phải đi so đo để bụng với một đứa trẻ như vậy.
Ký ức của Thời Thanh Ninh hỗn loạn cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, có lẽ đoạn ký ức chớp nhoáng kia chỉ là một bước tiến triển so với hành động ôm ấp thông thường mà thôi.
Mà vốn Bách Dạ Tức cũng chẳng hề làm gì sai.
Hắn chỉ là chơi trò chơi một cách rất nghiêm túc thôi mà.
Nghĩ đến đây, ngữ điệu của Thời Thanh Ninh cũng thả lỏng: "Không sao, đừng nói vậy."
"Chỉ có điều sau này cậu...!đừng có lại tuỳ tiện hôn người khác như vậy."
Thời Thanh Ninh nghĩ, đứa nhỏ này nhất định phải dạy, Bạc Hà đã sống lang bạt nay đây mai đó trong suốt mười mấy năm, chắc chắn không có ai nói với hắn những điều này.
"Hôn môi là hành động chỉ có thể làm với người mình thích."
Thời Thanh Ninh kiên trì giải thích: "Tôi với cậu cũng đã thân quen, nếu đổi lại là người khác sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm."
Cậu chỉ nghĩ Bách Dạ Tức nhỏ tuổi hơn mình, lại không để ý thấy nam sinh đang cúi thấp đầu, sâu trong đáy mắt như có một tia sóng tức giận đang từ từ dấy lên.
Người khác.
Còn có người nào khác có thể hôn cậu sao?
Một màu đỏ như máu lan dần ra che khuất tầm nhìn, đầu ngón tay Bách Dạ Tức lạnh đến thấu xương, lại đột nhiên bị một người khác nắm lấy.
Là Thời Thanh Ninh sợ hắn còn buồn, muốn sưởi ấm và động viên hắn.
Hầu kết Bách Dạ Tức lăn một vòng, từ từ cảm nhận được luồng nhiệt chân chân thực thực.
Hắn thấp giọng nói.
"Lần sau tôi sẽ chỉ hôn người mình thích."
Thời Thanh Ninh cười rộ lên: "Được."
Thấy cũng đã khuyên được người kia rồi, Thời Thanh Ninh yên lòng, lúc này mới chợt nhớ ra phải tiếp tục xoa thuốc.
Cổ tay và mắt cá chân cậu đều phải bôi, cậu vừa mới bóp một ít thuốc lên hai bên cổ tay, vừa mới bôi xong, tuýp thuốc trong tay đã bị người kia cầm lấy.
Bách Dạ Tức quỳ một gối xuống trước mặt thiếu niên, cúi đầu muốn giúp cậu bôi thuốc
"Úi," Thời Thanh Ninh bất ngờ, "Tôi tự bôi cũng..."
Cậu nói còn chưa dứt lời đã đụng phải ánh mắt Bách Dạ Tức ngẩng đầu lên.
Màu mắt nam sinh vốn thiên về màu lạnh, giờ khắc này lại hơi trầm xuống khiến tâm trạng người khác không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng.
"Xin lỗi," Bách Dạ Tức thấp giọng, "Tôi muốn nói xin lỗi với cậu."
Thời Thanh Ninh nào chịu được cái cảnh này, cảm thấy nếu mình tiếp tục không đồng ý thì cứ như thể đang bạc đãi đối phương vậy: "Thật sự không cần nói xin lỗi đâu mà."
Cậu cũng không kiên trì nữa: "Vậy làm phiền cậu nha."
Cổ tay Thời Thanh Ninh có thể tự bôi, Bách Dạ Tức muốn giúp cậu bôi phía dưới.
Hôm nay Thời Thanh Ninh đi một đôi giày cổ thấp, chỉ cần hơi nâng chân lên một chút là có thể làm lộ ra cổ chân mảnh khảnh.
Lớp vải bảo hộ vừa được cởi ra đặt qua một bên, Thời Thanh Ninh nhìn thấy Bách Dạ Tức đặt một miếng đệm mút nhỏ lên đầu gối hắn, sau đó duỗi tay ra nắm lấy bắp chân của cậu, nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đầu gối mình.
Thời Thanh Ninhbị hành động này làm cho hơi bất ngờ, muốn cử động: "Ơ, không cần..."
Chân còn chưa động, cậu lại bắt gặp ánh mắt của Bách Dạ Tức, cuối cùng bị ánh mắt này đánh bại một lần nữa.
Ngẩn người, Thời Thanh Ninh nhìn hắn dùng lòng bàn tay chà chà vài cái làm nóng thuốc mỡ, sau đó mới cẩn thận bôi lên cổ chân có hơi đỏ hồng của cậu.
Nhiệt độ tay của nam sinh vẫn hơi lạnh nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, chiếc vòng quấn trên cổ tay cũng giống như làn gió đêm nhẹ nhàng vuốt ve.
Không đau, thậm chí còn có một chút ngứa, thế nhưng cảm giác này không đến từ da dẻ mà ngược lại như đang ngứa ngáy từ một nơi nào đó sâu trong lòng.
Chẳng biết từ lúc nào Bách Dạ Tức đã buộc gọn mái tóc dài lên, vào lúc này hắn cúi đầu cũng không bị những sợi tóc che mất đi khuôn mặt, vẻ mặt chắm chú nhìn vào cẳng chân của Thời Thanh Ninh mơ mơ hồ hồ tạo ra loại ảo giác như một con chiên ngoan đạo đang hết lòng thành kính.
Thời Thanh Ninh không nhịn được sinh ra hoài nghi.
Nụ hôn cường thế vụt qua trong trí nhớ của câu có phải là thật không?
Nhìn Bạc Hà ôn nhu dịu dàng như vậy, nào có chút dáng dấp nào giống với người có thể hành động như vậy?
Còn có những giọt nước mắt...!
Bạc Hà vẫn luôn xử sự tốt như vậy, nếu thật sự chọc người phải khóc, liệu có phải cậu ấy sẽ lập tức dừng lại không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook