Nam Thần Nhà Tôi
-
Chương 70: Cô tưởng ảo tưởng sức mạnh
Đây là giấc ngủ ngon nhất của Dương Yến trong chính căn phòng của mình kể từ cái ngày cô bị ám sát. Hồi còn chung phòng với Phương Tinh Nghị, cô ngủ cũng không dám to tiếng, cực kì hèn mọn.
Cô ngủ một mạch tới tám rưỡi, tinh thần sảng khoái.
Dương Yến thay quần jogger túi hộp với áo sơ mi thoải mái, tuy nói không phải loại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng mảnh mai xinh đẹp, mười phần khí chất, trang điểm nhã nhặn rồi ra khỏi nhà.
Bên ngoài cửa không còn là Trần Khang mà là hai khuôn mặt xa lạ khác.
Hai vệ sỹ chào hỏi Dương Yến, Dương Yến khẽ mỉm cười, xoay người qua gõ cửa phòng Phương Tinh Nghị cách vách.
Cô muốn hỏi về việc của Phương Dịch Chung.
Phương Dịch Chung là họ hàng bên ngoại nhà họ Phương, cha mẹ mất sớm, tốt nghiệp xong là cứ thể vào Phương Thị làm, cũng tính là do người nhà họ Phương giữ chức cao trong Phương thị cho chút mặt mũi, chiếu cố anh ta.
Dương Yến chỉ không hiểu được, Phương Dịch Chung hiểu rõ Phương Tinh Nghị không dễ trêu chọc, sao lại còn muốn cướp đi lần hợp tác này, anh ta đứng về bên phe ai trong nhà họ Phương vậy chứ, cô tư nhà họ Phương sao?
“Xin chào, cô Dương.” Dương Yến vừa mới ấn chuông hai lần, trợ lý Tư từ hành lang bước qua: “Tôi vừa mới đưa tổng giám đốc Phương tới nhà hàng ELEVEN, hôm nay tổng giám đốc Phương có một cuộc làm ăn quan trọng cần phải bàn.”
“Vậy sao?” Dương Yến khẽ giật mình, cô không hề nghĩ đến Phương Tinh Nghị còn có cuộc làm ăn khác ở Thổ Nhĩ Kỳ: “Vậy tôi về phòng đã, tổng giám đốc Phương có về thì anh qua nói với tôi một tiếng.”
Trợ lý Tư đẩy gọng kính: “Cô Dương, dây thanh quản của cô ổn rồi chứ?”
Dương Yến gật đầu, sờ sờ cần cổ trơn nhẵn nói: “Tôi cũng không ngờ thuốc ấy lại có hiệu quả tốt như thế, thuốc bôi kia cũng vậy, vết bầm trên cổ tôi cũng hết rồi, cảm ơn tổng giám đốc Phương giúp tôi.”
“Được.” Trợ lý Tư nhận lời, đồng thời trong lòng buồn bực nghĩ, thuốc là do mấy ngày trước bác sĩ kê, cảm ơn thì phải cảm ơn bác sĩ chứ, sao lại cảm ơn tổng giám đốc Phương?
Thấy điện thoại trợ lý Tư reo, Dương Yến cũng không tiện tán gẫu thêm: “Thôi anh làm việc đi.”
Cô còn chưa ăn sáng, xuống tầng dưới ăn sáng rồi quay lại xử lý mọi chuyện tiếp vậy.
Dương Yến xuống đến nhà hàng, vừa chọn xong bữa sáng giữa một rừng món ăn, tìm được một chỗ ngồi xuống, chẳng ngờ tới trợ lý Tư cũng đến rồi.
“Cô Dương, người phiên dịch từ công ti phiên dịch mời đến xảy ra chút rắc rối, hôm nay không qua được, vừa hay cô cũng biết tiếng Tây Ban Nha, có thể ghé qua hỗ trợ được không? Đương nhiên, tiền công này sẽ được thanh toán ngoài.”
Dương Yến đang ăn suýt chút nữa thì phun cháo yến mạch trong miệng ra, cô lấy giấy lau lau khóe miệng, lúng túng: “Tôi phát hiện tổng giám đốc Phương hơi bị xui, mỗi lần bàn chuyện hợp tác đều gặp rắc rối.”
Lần trước thì tài liệu có sơ hở, lần này đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi, người phiên dịch tìm được lại xảy ra chuyện.
“Thế sự khó lường.” Trợ lý Tư đẩy mắt kính: “Đợi cô Dương ăn xong, tôi sẽ bảo người đưa cô đi, mười giờ thương lượng, vẫn kịp thời gian.”
“Được thôi.” Dương Yến cũng không tiện từ chối.
Ai bảo cô là nhân viên Phương Thị chứ, theo ông chủ ra ngoài làm việc, có việc gì cần đến cô, cô đành phải đặt lên hàng đầu!
Sau khi ăn xong bữa sáng, cô còn chẳng kịp thay quần áo, gấp rút xuống tầng.
Một chiếc taxi cũng vừa vặn chạy lại trước cửa khách sạn, người lái xe hạ cửa kính xuống.
“Cô Dương, lên xe thôi.” Tiếng Anh của người tài xế vô cũng lưu loát: “Tôi sẽ đưa cô đến nhà hàng ELEVEN trước 10 giờ.”
Tài xế không chỉ gọi họ của Dương Yến, lại còn biết cả thời gian và địa điểm, Dương Yến cho rằng đó là người do trợ lý Tư phân phó, không hề nghi ngờ gì khác mà bước lên xe.
“Tạch” một tiếng, cửa xe khóa lại.
Dương Yến cũng chẳng hề nhàn rỗi, lôi điện thoại ra mở chỉ đường, tìm kiếm nhà hàng ELEVEN, đường đi không xa, bốn mươi phút là đến.
Lái xe nói đường lớn kẹt xe, ông ta đi đường tắt cho nhanh.
Vô lăng vừa xoay, chiếc taxi liền quay ngoắt đầu lại, Dương Yến đưa mắt nhìn tuyến đường trên điện thoại không hề thay đổi, sắc mặt dần trầm xuống.
Tuyến đường không thay đổi cũng có nghĩa là tên tài xế này đang bịa đặt, không muốn đưa cô đến nhà hàng ELEVEN.
Dương Yến nhấn nút, muốn mở cửa kính xe, liền phát hiện nút ấn hỏng mất rồi, cửa cũng bị khóa cứng, đồng thời cảm nhận được tốc độ xe đang tăng dần, càng khẳng định hơn suy đoán của cô.
Tên lái xe thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Dương Yến một cái, híp mắt cười, vẫn còn diễn kịch: “Cô Dương đừng cuống, tôi thực sự đi bằng đường tắt, sẽ đến nhanh thôi.”
“Tôi cuống ư? Chỉ muốn mở cửa sổ cho thoáng khí thôi.”
Dương Yến cong đôi môi đỏ mọng, cô cũng ung dung thản nhiên, chọn một góc khuất tầm mắt tên lái xe, tay lướt nhanh lục tìm, nhấn nút gọi điện.
Mùi vị trong xe càng lúc càng khó ngửi, hơi hơi giống mùi dietyl ete - một loại thuốc gây mê qua đường thở.
Điện thoại Dương Yến vừa mới gọi đi, muốn dùng quần áo che miệng lại, tên tài xế ở đằng trước sớm đã bịt chặt mũi miệng lại rồi, cô hít phải nhiều dietyl ete, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến lúc Dương Yến tỉnh lại lần nữa, được đặt ngồi trên ghế, chân tay bị trói chặt.
Chiếc ghế cách khoảng một mét trước mặt cô cũng có người ngồi.
“Hey hey, tỉnh rồi?” Tưởng Song Kỳ dường như thích màu đỏ vô cùng, hôm nay cô ta mặc bộ váy caro đỏ diễm lệ, chân bắt chéo, lười biếng trên chiếc ghế nằm, giống như một công chúa ngông cuồng tự đại.
Nhìn thấy Tưởng Song Kỳ, Dương Yến lãnh đạm trở lại, là cái bao cỏ này thì tốt rồi, hết nguy hiểm rồi.
Dương Yến mở lời: “Cô Tưởng, cô muốn tán gẫu cùng tôi thì cứ nói thẳng, đâu cần phải trói gô lại thế này.”
“Cô mà cũng xứng nói chuyện với tôi à?” Tưởng Song Kỳ kéo dài giọng, rồi đứng dậy đi về phía Dương Yến, móng tay dài cào cấu vào má cô, nghiến răng nghiến lợi: “Loại người như cô xách giày cho tôi cũng không xứng!”
“Tôi biết ngay loạị phụ nữ như cô là hồ ly tinh mà! Ở trong nước thì nhăm nhe anh Nghị như hổ rình mồi, theo anh Nghị ra nước ngoài lại to gan hơn, còn dám ở chung phòng với anh Nghị?”
Nghĩ đến hôm đó nghe được trong điện thoại, Tưởng Song Kỳ lại tức không chịu được.
Cô ta theo Phương Tinh Nghị lâu đến vậy, mà số lần đến biệt thự của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến thẻ mở cửa cũng không được cầm, người phụ nữ này lại nghênh ngang bước vào biệt thự của anh Nghị.
Trước đây cho dù là đi công tác ở đâu, đều dắt cô ta theo. Bây giờ thì sao, không dẫn cô ta theo cũng không đem theo thư ký, chỉ dẫn theo mỗi mình ả hồ ly tinh!
Cô ta thưc sự nuốt không trôi cơn tức này, sau khi tham gia chơi lễ lớn ở châu Âu, liền bay chuyến đêm đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Cô ta phải dạy dỗ Dương Yến đàng hoàng mới được, để nó biết ai mới là chủ nhân!
“Cô Tưởng, tôi với Tổng giám đốc Phương chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.” Dương Yến ấn đường giật giật dữ dội, cô đúng là vái cả nón Tưởng Song Kỳ, công ty nhiều phụ nữ như vậy, sao cứ coi cô là tình địch tưởng tượng nhỉ.
Tưởng Song Kỳ khinh thường nhìn cô: “Cô có nói toạc móng heo ra thế thì tôi cũng còn lâu mới tin. Hôm nay tôi phải dạy dỗ cô thật tử tế, để cô hiểu rõ, ai mới là người phụ nữ của anh Nghị!”
“…”
Cái không khí ngập tràn sự ngu ngốc nay đập thẳng vào mặt, Dương Yến hơi hơi có cảm giác ngộp thở.
“Dương Yến, tôi biết cô vội đi giúp anh Nghị bàn chuyện hợp tác, nhưng mà...” Tưởng Song Kỳ kéo dài giọng, đáy mắt lóa lên tia gian ác: “Tôi sẽ không để cô đi! Tôi muốn cô hôm nay không có cách nào xuất hiện ở nhà hàng đó, một khi lần hợp tác này đi tong, anh Nghị chắc chắn sẽ tống cổ cô khỏi Phương thị.”
Dương Yến cong môi nở nụ cười nhạt: “Tôi thì chả sao cả, dù sao thì làm phiên dịch ấy mà, đi đâu cũng được ưa chuộng, người thảm ắt là cô Tưởng đây mới phải, cô phá hỏng lần hợp tác này, Tổng giám đốc Phương sẽ tức giận lắm đây?”
“Hừ, chẳng qua chỉ là một cái hợp đồng, có gì đáng lo chứ.” Tưởng Song Kỳ chẳng mảy may để tâm: “Tôi quay một bộ phim, kiểu gì phòng bán vé chả kiếm lại tiền bằng cả cái hợp đồng đó!”
Nói rồi, cô ta hung hăng trừng Dương Yến: “Tôi cũng không phải chưa từng viết kiểm điểm, viết thêm lần nữa cũng chả sợ! Dù sao thì hôm nay tôi cũng không để cô đến cuộc gặp mặt ở nhà hàng đó đâu.”
Trong lòng Dương Yến âm thầm đau xót hộ chú út Phương.
Cô ngủ một mạch tới tám rưỡi, tinh thần sảng khoái.
Dương Yến thay quần jogger túi hộp với áo sơ mi thoải mái, tuy nói không phải loại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng mảnh mai xinh đẹp, mười phần khí chất, trang điểm nhã nhặn rồi ra khỏi nhà.
Bên ngoài cửa không còn là Trần Khang mà là hai khuôn mặt xa lạ khác.
Hai vệ sỹ chào hỏi Dương Yến, Dương Yến khẽ mỉm cười, xoay người qua gõ cửa phòng Phương Tinh Nghị cách vách.
Cô muốn hỏi về việc của Phương Dịch Chung.
Phương Dịch Chung là họ hàng bên ngoại nhà họ Phương, cha mẹ mất sớm, tốt nghiệp xong là cứ thể vào Phương Thị làm, cũng tính là do người nhà họ Phương giữ chức cao trong Phương thị cho chút mặt mũi, chiếu cố anh ta.
Dương Yến chỉ không hiểu được, Phương Dịch Chung hiểu rõ Phương Tinh Nghị không dễ trêu chọc, sao lại còn muốn cướp đi lần hợp tác này, anh ta đứng về bên phe ai trong nhà họ Phương vậy chứ, cô tư nhà họ Phương sao?
“Xin chào, cô Dương.” Dương Yến vừa mới ấn chuông hai lần, trợ lý Tư từ hành lang bước qua: “Tôi vừa mới đưa tổng giám đốc Phương tới nhà hàng ELEVEN, hôm nay tổng giám đốc Phương có một cuộc làm ăn quan trọng cần phải bàn.”
“Vậy sao?” Dương Yến khẽ giật mình, cô không hề nghĩ đến Phương Tinh Nghị còn có cuộc làm ăn khác ở Thổ Nhĩ Kỳ: “Vậy tôi về phòng đã, tổng giám đốc Phương có về thì anh qua nói với tôi một tiếng.”
Trợ lý Tư đẩy gọng kính: “Cô Dương, dây thanh quản của cô ổn rồi chứ?”
Dương Yến gật đầu, sờ sờ cần cổ trơn nhẵn nói: “Tôi cũng không ngờ thuốc ấy lại có hiệu quả tốt như thế, thuốc bôi kia cũng vậy, vết bầm trên cổ tôi cũng hết rồi, cảm ơn tổng giám đốc Phương giúp tôi.”
“Được.” Trợ lý Tư nhận lời, đồng thời trong lòng buồn bực nghĩ, thuốc là do mấy ngày trước bác sĩ kê, cảm ơn thì phải cảm ơn bác sĩ chứ, sao lại cảm ơn tổng giám đốc Phương?
Thấy điện thoại trợ lý Tư reo, Dương Yến cũng không tiện tán gẫu thêm: “Thôi anh làm việc đi.”
Cô còn chưa ăn sáng, xuống tầng dưới ăn sáng rồi quay lại xử lý mọi chuyện tiếp vậy.
Dương Yến xuống đến nhà hàng, vừa chọn xong bữa sáng giữa một rừng món ăn, tìm được một chỗ ngồi xuống, chẳng ngờ tới trợ lý Tư cũng đến rồi.
“Cô Dương, người phiên dịch từ công ti phiên dịch mời đến xảy ra chút rắc rối, hôm nay không qua được, vừa hay cô cũng biết tiếng Tây Ban Nha, có thể ghé qua hỗ trợ được không? Đương nhiên, tiền công này sẽ được thanh toán ngoài.”
Dương Yến đang ăn suýt chút nữa thì phun cháo yến mạch trong miệng ra, cô lấy giấy lau lau khóe miệng, lúng túng: “Tôi phát hiện tổng giám đốc Phương hơi bị xui, mỗi lần bàn chuyện hợp tác đều gặp rắc rối.”
Lần trước thì tài liệu có sơ hở, lần này đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi, người phiên dịch tìm được lại xảy ra chuyện.
“Thế sự khó lường.” Trợ lý Tư đẩy mắt kính: “Đợi cô Dương ăn xong, tôi sẽ bảo người đưa cô đi, mười giờ thương lượng, vẫn kịp thời gian.”
“Được thôi.” Dương Yến cũng không tiện từ chối.
Ai bảo cô là nhân viên Phương Thị chứ, theo ông chủ ra ngoài làm việc, có việc gì cần đến cô, cô đành phải đặt lên hàng đầu!
Sau khi ăn xong bữa sáng, cô còn chẳng kịp thay quần áo, gấp rút xuống tầng.
Một chiếc taxi cũng vừa vặn chạy lại trước cửa khách sạn, người lái xe hạ cửa kính xuống.
“Cô Dương, lên xe thôi.” Tiếng Anh của người tài xế vô cũng lưu loát: “Tôi sẽ đưa cô đến nhà hàng ELEVEN trước 10 giờ.”
Tài xế không chỉ gọi họ của Dương Yến, lại còn biết cả thời gian và địa điểm, Dương Yến cho rằng đó là người do trợ lý Tư phân phó, không hề nghi ngờ gì khác mà bước lên xe.
“Tạch” một tiếng, cửa xe khóa lại.
Dương Yến cũng chẳng hề nhàn rỗi, lôi điện thoại ra mở chỉ đường, tìm kiếm nhà hàng ELEVEN, đường đi không xa, bốn mươi phút là đến.
Lái xe nói đường lớn kẹt xe, ông ta đi đường tắt cho nhanh.
Vô lăng vừa xoay, chiếc taxi liền quay ngoắt đầu lại, Dương Yến đưa mắt nhìn tuyến đường trên điện thoại không hề thay đổi, sắc mặt dần trầm xuống.
Tuyến đường không thay đổi cũng có nghĩa là tên tài xế này đang bịa đặt, không muốn đưa cô đến nhà hàng ELEVEN.
Dương Yến nhấn nút, muốn mở cửa kính xe, liền phát hiện nút ấn hỏng mất rồi, cửa cũng bị khóa cứng, đồng thời cảm nhận được tốc độ xe đang tăng dần, càng khẳng định hơn suy đoán của cô.
Tên lái xe thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Dương Yến một cái, híp mắt cười, vẫn còn diễn kịch: “Cô Dương đừng cuống, tôi thực sự đi bằng đường tắt, sẽ đến nhanh thôi.”
“Tôi cuống ư? Chỉ muốn mở cửa sổ cho thoáng khí thôi.”
Dương Yến cong đôi môi đỏ mọng, cô cũng ung dung thản nhiên, chọn một góc khuất tầm mắt tên lái xe, tay lướt nhanh lục tìm, nhấn nút gọi điện.
Mùi vị trong xe càng lúc càng khó ngửi, hơi hơi giống mùi dietyl ete - một loại thuốc gây mê qua đường thở.
Điện thoại Dương Yến vừa mới gọi đi, muốn dùng quần áo che miệng lại, tên tài xế ở đằng trước sớm đã bịt chặt mũi miệng lại rồi, cô hít phải nhiều dietyl ete, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến lúc Dương Yến tỉnh lại lần nữa, được đặt ngồi trên ghế, chân tay bị trói chặt.
Chiếc ghế cách khoảng một mét trước mặt cô cũng có người ngồi.
“Hey hey, tỉnh rồi?” Tưởng Song Kỳ dường như thích màu đỏ vô cùng, hôm nay cô ta mặc bộ váy caro đỏ diễm lệ, chân bắt chéo, lười biếng trên chiếc ghế nằm, giống như một công chúa ngông cuồng tự đại.
Nhìn thấy Tưởng Song Kỳ, Dương Yến lãnh đạm trở lại, là cái bao cỏ này thì tốt rồi, hết nguy hiểm rồi.
Dương Yến mở lời: “Cô Tưởng, cô muốn tán gẫu cùng tôi thì cứ nói thẳng, đâu cần phải trói gô lại thế này.”
“Cô mà cũng xứng nói chuyện với tôi à?” Tưởng Song Kỳ kéo dài giọng, rồi đứng dậy đi về phía Dương Yến, móng tay dài cào cấu vào má cô, nghiến răng nghiến lợi: “Loại người như cô xách giày cho tôi cũng không xứng!”
“Tôi biết ngay loạị phụ nữ như cô là hồ ly tinh mà! Ở trong nước thì nhăm nhe anh Nghị như hổ rình mồi, theo anh Nghị ra nước ngoài lại to gan hơn, còn dám ở chung phòng với anh Nghị?”
Nghĩ đến hôm đó nghe được trong điện thoại, Tưởng Song Kỳ lại tức không chịu được.
Cô ta theo Phương Tinh Nghị lâu đến vậy, mà số lần đến biệt thự của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến thẻ mở cửa cũng không được cầm, người phụ nữ này lại nghênh ngang bước vào biệt thự của anh Nghị.
Trước đây cho dù là đi công tác ở đâu, đều dắt cô ta theo. Bây giờ thì sao, không dẫn cô ta theo cũng không đem theo thư ký, chỉ dẫn theo mỗi mình ả hồ ly tinh!
Cô ta thưc sự nuốt không trôi cơn tức này, sau khi tham gia chơi lễ lớn ở châu Âu, liền bay chuyến đêm đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Cô ta phải dạy dỗ Dương Yến đàng hoàng mới được, để nó biết ai mới là chủ nhân!
“Cô Tưởng, tôi với Tổng giám đốc Phương chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.” Dương Yến ấn đường giật giật dữ dội, cô đúng là vái cả nón Tưởng Song Kỳ, công ty nhiều phụ nữ như vậy, sao cứ coi cô là tình địch tưởng tượng nhỉ.
Tưởng Song Kỳ khinh thường nhìn cô: “Cô có nói toạc móng heo ra thế thì tôi cũng còn lâu mới tin. Hôm nay tôi phải dạy dỗ cô thật tử tế, để cô hiểu rõ, ai mới là người phụ nữ của anh Nghị!”
“…”
Cái không khí ngập tràn sự ngu ngốc nay đập thẳng vào mặt, Dương Yến hơi hơi có cảm giác ngộp thở.
“Dương Yến, tôi biết cô vội đi giúp anh Nghị bàn chuyện hợp tác, nhưng mà...” Tưởng Song Kỳ kéo dài giọng, đáy mắt lóa lên tia gian ác: “Tôi sẽ không để cô đi! Tôi muốn cô hôm nay không có cách nào xuất hiện ở nhà hàng đó, một khi lần hợp tác này đi tong, anh Nghị chắc chắn sẽ tống cổ cô khỏi Phương thị.”
Dương Yến cong môi nở nụ cười nhạt: “Tôi thì chả sao cả, dù sao thì làm phiên dịch ấy mà, đi đâu cũng được ưa chuộng, người thảm ắt là cô Tưởng đây mới phải, cô phá hỏng lần hợp tác này, Tổng giám đốc Phương sẽ tức giận lắm đây?”
“Hừ, chẳng qua chỉ là một cái hợp đồng, có gì đáng lo chứ.” Tưởng Song Kỳ chẳng mảy may để tâm: “Tôi quay một bộ phim, kiểu gì phòng bán vé chả kiếm lại tiền bằng cả cái hợp đồng đó!”
Nói rồi, cô ta hung hăng trừng Dương Yến: “Tôi cũng không phải chưa từng viết kiểm điểm, viết thêm lần nữa cũng chả sợ! Dù sao thì hôm nay tôi cũng không để cô đến cuộc gặp mặt ở nhà hàng đó đâu.”
Trong lòng Dương Yến âm thầm đau xót hộ chú út Phương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook