Nam Thần Nhà Tôi
Chương 571: Nhưng tôi không có gì cả, chỉ còn lại một tia sáng

Anh ta nhìn Dương Yến và Miya Diệc đang nói chuyện với nhau, dáng vẻ dịu dàng khiến anh ta rất không muốn rời xa, nhưng lại nhớ tới lần ở nhà hàng, dáng vẻ bà ta hùng hổ doạ người, ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ, bàn tay đặt bên hông siết chặt.

Anh ta biết Miya Diệc không thừa nhận mình, thái độ ôn hoà này chẳng qua là ngại có Dương Yến ở đây.

Vì từ sau khi bà đi vào, một ánh mắt cũng chưa từng nhìn anh.

Trò chuyện với Dương Yến một lúc, Miya Diệc thấy thời gian đã rất muộn, hẳn nên rời đi.

“Tiểu Yến nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày mai có thời gian thì dì tới thăm cháu.”

Miya Diệc nhìn bụng Dương Yến dưới tấm chăn mỏng đã nhô lên cao, ngạc nhiên hỏi: “Bụng lại lớn hơn rồi à?”

“Vâng, các con lớn rất nhanh.”

“Vất vả cho cháu rồi.” Miya Diệc cầm tay Dương Yến, đẩy ghế ra đứng dậy.

Miya Diệc cầm túi trên bàn nhưng không vội đi mà nhìn sang Hứa Cung Diễn đang đứng bên cửa sổ: “Tiểu Yến cần nghỉ ngơi nên không cần người ở cùng nữa, cậu đưa tôi xuống đi.”

Dương Yến ngẩn người rồi lập tức nói: “Quả thật em hơi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ, Cung Diễn, anh đưa dì xuống đi.”

Nếu quan hệ của Miya Diệc và Hứa Cung Diễn hoà hoãn thì không còn gì tốt hơn.

Hứa Cung Diễn dường như không ngờ Miya Diệc sẽ nói chuyện với mình, nhất thời có chút luống cuống sau đó gật đầu, nói với Dương Yến vài câu rồi đưa Miya Diệc ra khỏi phòng bệnh.

Hai người đi qua hành lang rồi vào thang máy.

Sắc mặt Miya Diệc cũng không còn ôn hoà như khi ở phòng bệnh, có chút lãnh đạm: “Tìm chỗ nào ngồi đi.”

Hứa Cung Diễn mấp máy môi: “Được.”

Sau khi ra ngoài bệnh viện, Hứa Cung Diễn nhìn quanh bốn phía rồi đưa Miya Diệc vào quán cà phê cạnh đó, tìm vị trí ngồi xuống.

Anh ta lịch sự hỏi: “Bà muốn uống gì?”

“Một ly nước chanh, cảm ơn.” Miya Diệc không trả lời anh ta mà nói thẳng với nhân viên phục vụ.

Hành động này khiến Hứa Cung Diễn rất lúng túng, nhưng anh chỉ đưa tay đẩy gọng kính chứ không nói gì.

Miya Diệc đặt túi sang ghế bên cạnh rồi hờ hững nói: “Là tiểu Yến nói với tôi, cậu không sai, bảo tôi sau này gặp cậu cũng đừng hận cậu, tôi cho cô ấy mặt mũi.”

Nghe bà ta nói, Hứa Cung Diễn không khỏi thất vọng, trái tim co rút đau đớn.

Thì ra là mình nghĩ nhiều!

Bà ta vẫn không thừa nhận mình như cũ, đối xử với mình bằng vẻ mặt ôn hoà cũng chỉ vì Dương Yến đã tìm bà nói chuyện mà thôi.

Yết hầu Hứa Cung Diễn khẽ chuyển động, hỏi bà ta: “Nếu bà đã không muốn nhìn thấy tôi thì vì sao lại hẹn tôi ra đây ngồi?”

Nhân viên phục vụ đã đưa và phê và nước chanh lên.

Miya Diệc nâng ly nước chanh uống hai ngụm, vẻ mặt thờ ơ, ngữ khí càng lạnh: “Cậu cũng biết tiểu Yến mang thai lâu, bụng sẽ càng ngày càng lớn, cần có người chăm sóc.”

“Cô ấy mang thai con ai, bà cũng biết, trong cuộc sống vợ chồng có cãi nhau là điều khó tránh khỏi, nhưng vẫn sẽ hoà hợp.”

Miya Diệc ngẩng đầu nhìn anh ta: “Cậu rời khỏi Nam Thành đi, đi càng xa càng tốt.”

Hứa Cung Diễn siết chặt ly cà phê, lòng bàn tay bị bỏng cũng không cảm nhận được.

Anh ta trầm mặc một lát rồi bỗng bật cười: “Là tôi muốn cưới An An, hôn lễ bị Phương Tinh Nghị phá hỏng, nếu nói chia rẽ tình cảm người khác cũng là anh ta chia rẽ tôi và An An, vì sao tôi phải rời khỏi Nam Thành?”

“Tôi biết bà hận tôi, không nhận tôi cũng không sao, tôi không quan tâm…” Hứa Cung Diễn dừng một chút, lực tay siết ly cà phê càng thêm lớn: “Nhưng bà không thể ích kỷ như thế.”

Rõ ràng không phải lỗi của anh, dựa vào đâu mà anh phải rời khỏi?

Miya Diệc lạnh giọng cười, không hề khách sáo nói: “Tôi không ích kỷ, là cậu và Dương Yến không có khả năng, tôi cũng không muốn thấy con dâu mình bị người khác quấn lấy mãi như thế!”

Hứa Cung Diễn nhìn bà ta: “Dưới cái nhìn của bà, tôi là sự tồn tại khiến người khác chán ghét vậy sao?”

“Cậu thích nghĩ thế nào là chuyện của cậu.” Miya Diệc hờ hững nói, vẻ mặt đoan chính, dịu dàng.

Nhưng dường như lại cách Hứa Cung Diễn cả một ngân hà, cực kỳ lạnh lùng.

Miya Diệc mở túi, lấy từ bên trong ra một bản hợp đồng, đẩy về phía Hứa Cung Diễn: “Tôi biết cậu không thiếu tiền, đây là tấm lòng của tôi, cậu có thể không nhận.”

“Nếu cậu có thể rời khỏi Nam Thành, cách tiểu Yến và Phương Tinh Nghị xa một chút thì tôi sẽ thừa nhận cậu là con tôi, cho phép cậu gọi tôi một tiếng mẹ.”

Hứa Cung Diễn nhìn chằm chằm bản hợp đồng trước mặt, khoé môi cong lên nụ cười trào phúng: “Bà đúng là điều gì cũng làm được.”

Miya Diệc nghe ta ý trong lời nói của anh, nhíu mày lại.

Nói lâu như vậy, Miya Diệc cũng sắp không còn kiên nhẫn, ngữ điệu nặng nề hơn một chút: “Nói thế nào thì Tinh Nghị cũng là anh trai cậu, cậu muốn tranh phụ nữ với anh trai mình sao?”

“…”

Thấy Hứa Cung Diễn không trả lời, Miya Diệc cầm túi đứng dậy: “Điều nên nói tôi cũng nói rồi, cậu tự suy nghĩ đi, đừng như ba cậu khiến người khác chán ghét!”

Đến khi Miya Diệc đã đi rất lâu rồi, Hứa Cung Diễn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ở đó.

Trong cửa hàng người tới người lui, cà phê trên bàn đã nguội lạnh Hứa Cung Diễn mới có chút động tác, anh lật bản hợp đồng trên bàn ra, vẻ mặt không cảm xúc đọc.

Đọc đến cuối cùng, Hứa Cung Diễn nhếch môi, không nhịn được cười, càng cười càng lớn tiếng.

Khách khứa xung quanh đều không khỏi quay đầu nhìn anh, cực kỳ tò mò.

Cười mãi cười mãi, Hứa Cung Diễn cúi người xuống không nhúc nhích, hình bóng cô đơn khiến người khác đau lòng.

“Bà thiên vị thì cũng thôi đi, tôi không trách bà…” Anh lẩm bẩm, trong giọng nói ẩn giấu vẻ cực kỳ đau khổ: “Nhưng tôi không có gì cả, chỉ còn lại một tia sáng, vì sao cũng không thể để lại cho tôi…”

Mất tia sáng đó, trước mắt anh là sự tối tăm, phải làm sao để tiếp tục đi?

Hứa Cung Diễn ngồi trong quán cà phê đến khi mặt trời lặn, tới khi nhận một cuộc điện thoại anh mới thanh toán rồi rời đi.

Khi ra cửa vừa lúc có khách đi vào.

Hai người va vào nhau, người phụ nữ đi vào nhận ra Hứa Cung Diễn trước, cười nhẹ nhàng: “Tổng Giám đốc Hứa? Thật trùng hợp.”

Người phụ nữ trẻ trung mặc âu phục màu đen càng khiến cô ta trông cao gầy và già dặn.

Chỉ nhìn thoáng qua Hứa Cung Diễn đã nhận ra người phụ nữ trước mắt, giám đốc mới của bộ phận R, trước đây đã lợi dụng Phương Tinh Nghị để có thêm danh tiếng cho bản thân.

Anh ta chưa tiếp xúc với Triệu Dịch Hân và cũng không muốn tìm hiểu.

Có điều đối phương gọi mình một tiếng Tổng Giám đốc Hứa, xuất phát từ phép lịch sự, Hứa Cung Diễn vẫn gật đầu.

Anh đang định đi ra thì Triệu Dịch Hân lại nói: “Tổng Giám đốc Hứa tổ chức hôn lễ cho cô Dương lần trước, đến giờ vẫn khiến tôi có ký ức mới mẻ, kết hôn ở giáo đường thật lãng mạn!”

“Khi đó tôi nhìn màn hình trực tiếp mãi, đến khi hai người trao nhẫn, không ngờ…” Ngữ điệu cô ta thay đổi, dáng vẻ rất tiếc nuối: “Xảy ra biến cố thật khiến người khác bực mình.”

Bàn tay đặt bên hông của Hứa Cung Diễn siết chặt, trên mặt không để lộ mảy may cảm xúc, nở nụ cười xa cách: “Khiến cô phải nhọc lòng rồi, có điều tôi với cô ấy vẫn tốt, hôn lễ như vậy tôi vẫn có thể cho cô ấy một lần nữa.”

“Tôi nghe nói Tổng Giám đốc Hứa rất cưng chiều cô Dương, bây giờ nghe Tổng Giám đốc Hứa nói vậy, quả đúng là thật.” Triệu Dịch Hân nhếch đôi môi đỏ, giọng nói dịu dàng dễ nghe: “Tôi thấy cô Dương hợp với Tổng Giám đốc Hứa anh nhất đấy.”

Cô ta vờ như vô ý nói: “Tôi nghe người trong giới nói cô Dương mang thai con Tổng Giám đốc Phương, cứ sợ cô ấy sẽ vì đứa bé mà quay lại với Tổng Giám đốc Phương, bỏ rơi Tổng Giám đốc Hứa anh.”

“…”

“Hứa Tổng, nếu anh thích cô Dương thì nên ích kỷ một chút.” Triệu Dịch Hân sượt qua người anh như muốn đi vào quán cà phê: “Rộng lượng quá có lẽ sẽ không có được gì…”

Không đợi Triệu Dịch Hân đẩy cửa kính vào, cổ tay mảnh mai đã bị siết chặt.

Cổ tay bị siết đau, Triệu Dịch Hân khẽ hít vào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương