Cả bốn bọn nó cũng nhau ngồi im lặng xem bộ phim mà Anh Tuấn trịnh trọng giới thiệu. Cơ mà hôm nay cũng không thấy Trịnh Quân đâu. Chắc anh ta lại đi chơi đêm rồi, ở nhà có mấy đứa trẻ con nhăng nhít, la lối om sòm, làm anh ta phát điên mất thôi.

*

Hôm nay là buổi học thêm cuối tuần ở trường. Sau khi chia tay lũ bạn ở trường, nó lao nhanh về nhà. Sáng nay hình như mẹ có nói mẹ sẽ làm món chả cá thì phải.

Vừa về đến cửa nhà, nó đã gào lên:

- Bố ơi, mẹ ơi, con đi học về rồi.

Chẳng thấy ai ra đón nó cả, một câu nói cũng không, nó lại lẩm bẩm một mình:

- Không có ai ở nhà sao? Đi đâu hết rồi? Mẹ ơi...

Nhi đi vào nhà, quăng cái cặp ở bên ghế ngoài phòng khách rồi đi thẳng vào trong bếp, nó ngó quanh:

- Mẹ ơi!

Bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy vai nó, nó giật mình quay người lại.


- Chú... chú... làm gì vậy? Chú...

Chưa để Nhi nói hết câu thứ hai thì người đàn ông mà nó xưng bằng chú kia giữ tay nó lại, rất chặt, cảm nhận được điều gì đó không tốt, nó gào lên:

- Chú, chú làm gì vậy? Mau thả cháu ra.

Người đàn ông đó nhìn Nhi bằng một ánh mắt khác thường, chú ta đẩy nó vào cạnh bàn ăn, một tay bóp cổ nó:

- Con chó, tại vì này mà tao mất hết cả chì lẫn chài. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

- Chú... chú... đang... nói... cái gì...vậy?- Nhi bị ông chú đó bóp cổ lần hô hấp trở nên khó khăn.

Ông chú của Nhi lại nhìn nó bằng một ánh mắt dữ dằn:

- Con khốn, hôm đó ông chủ tao thấy mày được, muốn mày qua ngồi với ông ta làm ông ta vui vẻ. Vậy mà mày đã thẳng tay tát ông ta một cái, làm tao mất việc...

Quái lạ, vui vẻ ư? Nó chỉ là con nhóc mười lăm tuổi còn đang đi học, tại sao lại phải mua vui cho ông ta chứ? Nó đâu phải gái làng chơi để người ta muốn làm gì thì làm. Vô lý hết chỗ nói.

- Chú... bỏ...tay... ra... cháu không... thở... nổi...

Ông chú đó vẫn không buông tay, nhìn nó gần hè, cười gian ác:

- Nếu hôm ấy ông ta không chơi được mày, thì hôm nay tao sẽ chơi chết mày!

Nhận ra được ý tứ sâu xa trong lời ông chú nói, Nhi hoảng sợ lắc đầu:

- Không được... bỏ ra... không được... mau bỏ ra... bố... mẹ

- Bố mẹ mày bị tao lừa đi lên huyện lấy hàng rồi, này có gọi cũng không ai giúp mày được đâu.

“Roẹt”

Chiếc áo đồng phục trên người nó bị xé rách, nó hoảng loạn cố gắng hua hua tay trong không trung. Tay nó vớ lấy cái bát sành dùng để trang trí trên bàn ăn đập một cái vào đầu ông chú đó. Bát tuy không vỡ, đầu ông ta cũng không chảy máu, nhưng cũng rất đau.


- Mẹ con chó!

“Chat”

Một cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt nó, làm nó ngã vật ra sàn nhà, tóc nó xoã hết ra, lúc này nó thở không ra hơi, rất sợ, nó muốn có ai đến cứu nó... nhưng chẳng có ai cả... nước mắt nó trào ra...

Bỗng nó nhìn thấy cái dao con dưới gầm bàn, cố gắng dùng tay lấy cái dao đó...

Ông chú kia định nhảy lên người nó, nhưng may thay nó kịp giơ cái dao ra:

- Ông cút ra, ông đến đây tôi đâm ông đó!

- Con này, mày... mày bỏ dao xuống không?

Ông chú bất giác lùi lại một bước.

Nhi cố gắng ngồi dậy, nhưng tay vẫn cầm dao, ông chú kia tiếng tới, nó lùi lại một bước:

- Ông đừng có bước đến gần đây, ông mà đến tôi sẽ tự tử đấy.

Nhi nói rồi kề dao vào cổ, ông chú cũng như không tin bước thêm một nước nữa, nó ấn mạnh cái dao, một dòng máu nhỏ chảy ra, thẫm một mảng trên áo sơ mi.

Nhi lùi lại thật nhanh, cầm lấy cặp, dao vẫn kề trên cổ, máu vẫn đang chảy... nó chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại thật chặt


Nó buông con dao xuống, nó thật sự sốc, nó thật sự sợ, nó thật sự cảm thấy hoảng loạn.

- Huhu...

Nước mắt không kìm được mà chảy xuống, tại sao, tại sao?

Nó đã làm gì sai...

Nó... suýt nữa đã mất đi cái quý giá nhất mà mẹ đã cho nó rồi...

*

- Nhi, Nhi ơi,...

_____

Các cậu ủng hộ tớ nha

💜💜💜

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương