Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi
Chương 24: Mang cả em đi được không?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lê Ứng nhìn Giang Dục, đôi mắt đen láy của anh chậm rãi lướt qua gương mặt cậu, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Giang Dục cong cong khóe môi, nhìn Lê Ứng với vẻ mặt thích thú, có vẻ rất mong chờ câu trả lời của anh.

“Hình như…” Lê Ứng hơi nhếch môi, đáy mắt ánh lên ý cười, giọng điệu thong dong, “Cũng có chút giống.”

Nghe vậy, Giang Dục lập tức nhoẻn miệng cười. Cậu khẽ nhướng mày, giơ tay ra hiệu giữa mình và Lê Ứng: “Thế trong hai đứa mình, ai đẹp trai hơn?”

Lê Ứng nghe vậy cũng cười, anh thong thả lướt qua ánh mắt mong đợi của Giang Dục, hai mắt cong lên, nhẹ giọng nói: “Em đẹp hơn.”

Nghe thấy câu trả lời ấy, Giang Dục vô cùng hài lòng.



Chơi bóng xong, Giang Dục định đến nhà hàng của gia đình mình ăn cơm, Lê Ứng ngỏ ý lái xe đưa cậu đi. Còn hai người bạn của Giang Dục lại có hẹn với bạn gái, vậy nên bọn họ quyết định chia tay nhau trước cổng sân bóng.

Trong lúc Lê Ứng đi lấy xe, Giang Dục đứng tại chỗ trò chuyện với hai người bạn một lát. Đợi anh lái xe đến, Giang Dục đi đến cửa cạnh ghế phụ lái, phất tay tạm biệt mọi người.

Sau khi nhìn thấy chiếc xe chở Giang Dục dần đi xa, hai nữ sinh bỗng cúi đầu thì thầm với nhau, trong khi đó hai nam sinh lại đứng tại chỗ bàn luận về xe của Lê Ứng.

“Móa, đó là chiếc xe trong mơ của tôi đấy. Kín đáo, xa hoa, mà lại có gu nữa.”

“Xe đó giá bao nhiêu?”

“Chắc khoảng một triệu[1], còn tùy dòng nữa. Cơ mà hãng này có tiếng là không phô trương, hầu hết mọi người đều thấy không bõ tiền. Chỉ những ai cực kì giàu có mới mua chiếc này lái thôi, để tránh tỏ ra khoe khoang ấy.”

“Đúng là bạn của Giang Dục trông rất giàu.”

“Lái được chiếc đó thì không chỉ giàu ở mức độ bình thường đâu, không thì đời nào chịu bỏ ngần ấy tiền ra mua nó.”

Mãi đến khi chiếc xe rẽ sang hướng khác, hai nam sinh mới lần lượt quay sang tìm bạn gái, lại thấy các cô đang nhếch miệng thì thầm gì đó.

“Hai bọn em đang nói gì mà hào hứng vậy?” Một nam sinh hỏi.

Nghe tiếng, bạn gái hắn ngẩng đầu, nhìn bạn trai mình rồi đột nhiên chớp mắt nói: “Bọn em đang bảo, có phải bạn anh và anh bạn của cậu ấy là một đôi không?”

Hai nam sinh nghe vậy chợt ngây ra, vô thức liếc nhau một cái, ngay sau đó người nào người nấy đều phá ra cười.

“Cậu đang nói Giang Dục ấy hả?” Như thể mới nghe được điều gì rất hài hước, nam sinh còn lại vừa cười vừa nói, “Làm gì có chuyện đó, bọn tôi đã học cùng nhau ba năm rồi, cậu ấy tuyệt đối không có khuynh hướng đó đâu.”

Nam sinh kia cũng nói: “Bọn em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Chẳng phải lần trước bọn em cũng nói tụi anh trông rõ là gay, nhìn giống một đôi “đồng chí” đó sao?”

Nghe vậy, hai nữ sinh đưa mắt nhìn nhau, nhún vai rồi chẳng nói gì nữa.



Thời tiết mùa xuân luôn thay đổi thất thường, có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ban ngày và ban đêm. Giang Dục vừa chơi bóng xong, vẫn mặc áo đồng phục không tay. Một cơn gió ùa vào từ cửa sổ, thổi qua cơ thể thấm đẫm mồ hôi của Giang Dục, ngay lập tức khiến cậu lạnh cóng.

Thoáng thấy cậu xoa xoa cánh tay, Lê Ứng bèn nghiêng đầu nhìn sang, nâng tay khép chặt cửa sổ xe: “Lạnh không em?”

“Dạ hơi hơi.” Giang Dục lười biếng vùi mình vào lưng ghế, chỉ tiếc là không thể co cả chân lại.

Lê Ứng quét nhanh qua người cậu rồi nói: “Anh có để một cái áo phông ở ghế sau, sạch đấy, em mặc tạm đi.”

“Thôi anh.” Giang Dục còn không thèm quay đầu lại nhìn, cậu lười biếng nói, “Em ăn cơm xong là về nhà ngay, chỉ chốc lát thôi, không sao đâu.”

Lê Ứng đang nhìn về phía trước, anh nghe vậy cũng chẳng nói gì. Khoảng nửa phút sau, anh dùng một tay giữ lấy tay lái, đoạn cởi áo khoác trên người mình xuống.

Nhác thấy động tác của anh, Giang Dục liếc mắt nhìn sang. Quả nhiên, giây tiếp theo Lê Ứng đã thảy áo khoác đến cho cậu.

“Em không lạnh thật mà.” Giang Dục ôm áo khoác của Lê Ứng trong tay, cậu nghiêng đầu nhìn anh, “Hơn nữa em cũng quen rồi, mùa đông em cũng chỉ mặc ba món thôi.”

“…Anh biết.” Lê Ứng xoay đầu nhìn cậu, “Lúc giao mùa dễ bị cảm lắm, anh không muốn giám sát em uống thuốc nữa đâu.”

Nghe vậy, Giang Dục bèn bật cười thành tiếng: “Làm gì dễ bị cảm đến mức đó, anh tưởng em là ai chứ. Từ nhỏ đến lớn, số lần em bị ốm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần đó chủ yếu là do em xui xẻo, đúng lúc bị anh bắt gặp thôi.”

Nghe cậu nói thế, Lê Ứng cũng không khuyên nữa.

Giang Dục liếc qua, thấy Lê Ứng đang nghiêm túc lái xe. Anh nhìn thẳng về phía trước, không lộ ra cảm xúc gì.

Ngắm anh hồi lâu, Giang Dục bèn thu lại ánh nhìn, khẽ cụp mắt như thể đang suy tư gì đó. Chỉ một lát sau, cậu lại lặng lẽ mặc áo khoác vào.

Thoáng thấy cảnh tượng ấy, Lê Ứng không khỏi nhếch khóe môi, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ.

Anh chưa từng thấy ai khiến người khác phải lo lắng nhiều như Giang Dục.



Đoạn đường này rất gần, suốt lộ trình chỉ kéo dài mấy phút, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Khi xe đỗ lại gần nhà hàng của gia đình Giang Dục, cậu vẫn đang nghĩ xem có nên mời Lê Ứng vào ăn cơm hay không, động tác cởi áo có hơi chậm chạp.

“Em cứ mặc đi.” Lê Ứng nói.

Nghe vậy, Giang Dục ngẩng đầu nhìn về phía anh, dứt khoát mặc lại áo khoác rồi nói: “Anh muốn vào ăn bữa cơm không?”

Dừng một thoáng, cậu vừa cười vừa bổ sung: “Hôm nay em đãi, cho anh chọn món đó.”

Nghe thế, Lê Ứng cũng nhoẻn miệng cười, nhìn về phía cậu: “Tốt vậy à? Nếu anh không ăn thì có phải hơi uổng không?”

“Đúng, anh không ăn là tiếc lắm ấy.” Giang Dục cởi dây an toàn, vừa đẩy cửa xe vừa nói: “Mau, cho anh cơ hội chặt chém em đó.”

Lê Ứng cong môi cười: “Được, em vào trước đi, anh đi đỗ xe.”

Thấy anh đồng ý, Giang Dục vô cùng vui vẻ. Cậu xuống xe, đang định bước vào nhà hàng thì sực nhớ ra gì đó, lại đi vòng sang phía Lê Ứng. Thấy vậy, anh lập tức kéo cửa xe xuống.

Giang Dục cúi người, cậu khoác tay lên cửa kính xe, thò nửa đầu vào: “Anh muốn ăn gì? Nói em biết trước đi.”

Lê Ứng ngưng mắt nhìn Giang Dục đang ghé sát vào sườn mặt mình. Lúc này đối phương đang mặc áo khoác của anh, lần lượt giới thiệu với anh những món nổi tiếng của nhà hàng. Khi cậu nói chuyện, gương mặt như bừng sáng, có vẻ rạng rỡ hơn đôi chút.

Lê Ứng thấy cậu quen miệng liệt kê một hơi toàn tên món ăn. Sau đó, chừng như cảm thấy cổ họng hơi khát, cậu lại đánh cái ực. Giữa chiếc cổ trắng nõn của cậu, hầu kết hơi nhô ra bỗng chốc trượt lên trượt xuống.

Thế rồi Giang Dục hỏi: “Mấy món đó đều là món tủ đấy, anh muốn ăn gì?”

Lê Ứng khẽ mím môi, anh dời mắt đi, vô thức cầm lấy chai nước trong hộp đồ cạnh cửa: “Anh sao cũng được, em cứ xem rồi gọi đi.”

Dừng tay một thoáng, anh lại nghiêng mắt nhìn cậu: “Những món em thích ăn, anh đều ăn được hết.”

Giang Dục nhìn anh một lúc, như thể đang ngẫm lại: “Được rồi, vậy em gọi theo khẩu vị của em nhé.”

“Ừ.” Lê Ứng đáp.



Bước vào nhà hàng, Giang Mộng cũng trùng hợp có mặt ở đây. Cô vừa ăn cơm xong, đang nói chuyện phiếm với bà Giang.

Giang Dục đi đến: “Mẹ, con muốn mời bạn ăn cơm, mẹ chuẩn bị giúp con mấy món nhé, cứ làm theo sở thích của con là được.”

Nghe vậy, Giang Mộng là người đầu tiên quay lại nhìn cậu: “Mời ai thế?”

Giang Dục lười biếng dựa vào cạnh cô: “Lê Ứng.”

Giang Mộng: “...”

Cô biết ngay mà.

Giang Mộng nhìn Giang Dục, ánh mắt có vẻ săm soi: “Quan hệ của hai người bọn mày dạo này tốt nhỉ, suốt ngày đi chơi chung.”

Giang Dục hơi khựng lại, cậu nhướng mày: “Ghen tị hử?”

“…Đúng là ghen tị thật.” Giang Mộng chậm rãi đáp. Nhìn đứa ngốc EQ thấp trước mặt mình, cô chợt nở nụ cười không rõ ý nghĩa, “Cơ mà chị ghen tị với Lê Ứng cơ. Mày nói xem, sao chị không gặp được anh nào dễ lừa giống mày chứ?”

Giang Dục liếc cô, cậu vô thức cho rằng Giang Mộng đang trách móc hành vi “cặn bã” lúc trước của Lê Ứng.

Cậu thoáng suy tư một lúc, quyết định nói đỡ cho anh mấy câu: “Có phải bà hiểu lầm anh ấy rồi không? Tôi quan sát rồi, anh ấy đối xử với tôi không khác gì cách đối xử với bà lúc trước, bình thường anh ấy cũng rất săn sóc với tôi. Thế chẳng lẽ anh ấy cũng có ý với tôi, đang chơi trò mập mờ với tôi à?”

Giang Mộng ngó thằng em ruột vài giây, đột nhiên lắc đầu một cách bất lực. Cô không biết bằng cách nào mà Giang Dục có thể đến gần chân tướng trong chớp mắt, rồi lại càng lúc càng xa như vậy.

Giang Mộng cảm thấy rất buồn cười, mà cô cũng bật cười thành tiếng thật. Mặc dù hơi có lỗi với Lê Ứng, thế nhưng cô đột nhiên rất tò mò về cảnh tượng đầy kịch tính khi tên ngốc Giang Dục này biết được sự thật.

Phải nói là cô còn hơi mong đợi nữa.

Giang Dục: “...”

Chưa nói được mấy câu, Lê Ứng đã đỗ xe xong rồi bước vào, Giang Dục thấy vậy bèn đứng thẳng người lên.

Lê Ứng đi đến bên cậu, khẽ gật đầu với Giang Mộng. Đúng lúc này bà Giang cũng đi ra từ sau bếp.

Thấy vậy, Lê Ứng thoáng khựng lại, ngay lập tức lễ phép gật đầu chào hỏi bà: “Con chào cô, con là bạn của Giang Dục, làm phiền cô rồi ạ.”

“Không sao không sao, không phiền gì cả.” Bà Giang nghe vậy thì phất tay, cười nói, “Con cứ đến chơi với Tiểu Dục thường xuyên, muốn ăn gì thì bảo nó, đừng ngại nhé con.”

“Vâng ạ.” Lê Ứng cười đáp, lễ phép gật đầu.

Trông thấy cảnh này, Giang Mộng chợt thấy hơi kì lạ, có cảm giác giống như “con rể” đến nhà chơi.

Cho đến khi Giang Dục và Lê Ứng ngồi xuống một bàn ở góc sảnh, ánh nhìn của bà Giang hẵng còn đặt trên người Lê Ứng.

Giang Mộng nhìn nhìn mẹ mình.

Quả nhiên không lâu sau, bà Giang quay đầu lại nhìn cô: “Cậu bạn học này của con không tệ nhỉ, trông cũng tuấn tú lịch sự. Hồi trước con nói cậu ấy còn học giỏi nữa phải không? Sao con không tranh thủ nhờ Giang Dục mai mối cho đi.”

“Đúng là cậu ấy rất tốt.” Giang Mộng nói với vẻ thờ ơ. Chợt nghĩ đến điều gì, cô còn cố tình rót thêm mộng đẹp cho mẹ mình: “Không chỉ vậy, gia đình cậu ấy còn cực kì, cực kì giàu có nữa.”

Nghe cô nói thế, trái lại bà Giang có vẻ hốt hoảng.

“Điều kiện tốt đến vậy cơ à?” Bà Giang cân nhắc một lát, “Thế thì cậu ấy không vừa mắt gia đình mình là đúng rồi.”

Giang Mộng thầm nghĩ, chưa chắc.

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy chứ, cứ mơ lớn đi.” Giang Mộng nói, “Tuy cậu ấy không làm con rể của mẹ được, nhưng mẹ vẫn có thể để cậu ấy làm chồng của con mẹ mà.”

Câu này nghe cứ trúc trắc làm sao. Bà Giang ngây ra một lúc mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này, ngay lập tức làm bộ đánh cô.

Giang Mộng vừa cười vừa né tránh.



Giang Dục nhận ra, cậu và Lê Ứng có một loại duyên phận kì diệu chẳng thể nào chia cắt. Như thể cậu luôn nợ Lê Ứng một thứ gì đó, phải tìm cơ hội trả lại cho anh. Nếu như Nguyệt Lão có se dây tình bạn, chắc hẳn cậu và Lê Ứng đã bị buộc nút chết vào nhau rồi.

Còn không phải ư, cậu lại mặc quần áo của Lê Ứng về nhà mất rồi!

Đến lúc bước vào cửa nhà, Giang Dục mới sực nhớ ra chuyện này, cậu bèn lấy điện thoại ra gửi WeChat cho anh —



Nửa phút sau, Lê Ứng trả lời.



Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Giang Dục vừa bước một chân vào phòng. Cậu ngay lập tức bật cười khúc khích, nghiêng người dựa vào cửa gõ chữ, thầm nghĩ ‘nam thần cũng biết đùa gớm’.



Khoảng hai phút sau.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương