Nắm Tay Anh, Mình Cùng Đi Con Đường Phía Trước
-
Chương 2: Xin lỗi cậu
“Từng tưởng tượng rất nhiều cảnh khi chúng ta gặp nhau. Lời xin lỗi tuy chẳng thể giúp cậu quên đi vết thương ấy. Nhưng tớ thật sự phải nói lời xin lỗi cậu.”
- Ai đến vậy? Tiếng gọi vọng ra từ bên trong của Vy phá tan bầu không khí im lặng.
Dù sao cũng không thể như vậy mãi được mà.
- Lâu rồi không gặp. Giọng nói trầm lặng khẽ vang lên.
- Ừ, lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ?
- Ừ, vẫn khỏe.
- Hai người mang đồ vào nhà đi.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chẳng biết phải tiếp tục thế nào. Mọi người lại tiếp tục im lặng. Còn mỗi Vy vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao mọi người lại trở về cùng một ngày?
Dương và Nam mang đồ lên phòng. Vy cứ gặng hỏi Ngọc Nhi đủ thứ chuyện nhưng nó vẫn cứ im lặng, như người mất hồn.
Một lúc lâu sau Nam mới trở xuống.
- Nhóc kia, em về từ bao giờ vậy? Anh tưởng em đang ở bên Pháp cơ mà.
- Em mới về lúc sáng nè.
Ba người bắt đầu ngồi tám.
- Thật á? Sao trùng hợp vậy. Nam vờ tỏ ra ngạc nhiên, vẻ mặt hài hước vô cùng. Anh vốn như vậy. Vừa nãy anh im lặng không nói gì chỉ vì muốn cho đứa nhóc kia nói chuyện nhưng nào ngờ hai đứa nó nói có mấy câu rồi im luôn.
Mãi khuya mọi người mới về phòng ngủ. Nam ở phòng của mình, còn Vy ngủ lại cùng Ngọc Nhi.
Cả hai đứa nằm mãi vẫn không ngủ được.
- Hai năm qua sống tốt chứ? Vy bỗng nhiên lên tiếng.
- Ừ, tốt lắm. Nó đáp.
- Nói dối. Vy nói, rồi tự nhiên bật khóc.
- Ừ, là nói dối đấy.
- Tớ biết mà. Tại sao lúc nào cũng thích chịu đựng một mình vậy chứ? Tại sao lại giữ bí mật cả với tớ?
- Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng. Nhưng từ bây giờ tớ sẽ không như vậy nữa đâu, hứa đấy. Ngọc Nhi an ủi Vy.
- Giờ thì thế nào?
- Thế nào là sao? Nó biết Vy muốn hỏi chuyện gì nhưng lại cố ý lảng tránh. Bởi vì nó cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Bản thân nó cũng chưa biết mình nên làm gì và phải làm gì nữa. Hình như mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ.
- Chuyện của cậu với Dương ý.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. Cứ tin vậy đi…
- Cậu không có lỗi gì trong chuyện đấy nên đừng tự trách bản thân nữa. Tớ tin là Dương cũng nghĩ vậy.
- Tất cả đều là tại tớ, nếu không phải vì tớ thì cậu ấy sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Tớ là một đứa đáng ghét...
...
Buổi sáng khi Ngọc Nhi và Vy thức dậy thì Nam đã làm xong đồ ăn sáng.
- Dương đâu rồi anh? Không thấy hắn (Dương) nó thấy lạ nên hỏi.
- Nó ra ngoài từ sớm rồi. Chắc là đi loanh quanh đâu đó thôi.
Ngọc Nhi có chút thất vọng. Hình như hắn đang cố tình tránh mặt nó.
- Em hiểu cho nó nhé. Nó cũng phải khó khăn lắm khi đối mặt với em. Nam nói tiếp.
- Vâng. Em hiểu mà.
Mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Không chỉ với riêng Dương, cả Ngọc Nhi, Nam và Vy đều cảm thấy khó khăn khi bắt đầu lại mọi chuyện. Quá khứ đau thương ấy không có cách nào quên đi được, chỉ có thể tiếp tục sống và mãi nhớ về nó thôi.
Sau bữa sáng Vy phải về nhà. Chỉ còn lại Nam và Ngọc Nhi. Hai anh em cùng nhau ra vườn hoa, nơi mà được nó trồng đủ loại hoa. Khoảng thời gian qua đều là do Hân chăm sóc, nếu không chắc chẳng còn bông hoa nào nữa rồi. Nó thích hoa, và chị ấy cũng vậy. Ngọc Nhi, Nam, Dương và… đã từng cùng nhau chăm sóc vườn hoa này.
Nơi đây thật bình yên. Lâu rồi nó mới cảm nhận được cảm giác này.
Nó gửi tin nhắn cho hắn: “Tớ với anh Nam chuẩn bị đến thăm mẹ, cậu về đi cùng nhé!”
Mẹ mà nó nói đến là mẹ hắn, mà mẹ hắn cũng như là mẹ nó thôi nên đều gọi là “mẹ”. Bà đã mất cách đây hơn hai năm vì căn bệnh ung thư.
Chờ mãi vẫn không có tin nhắn trả lời. Ngọc Nhi cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Hai năm qua trong khung tin nhắn luôn chỉ có tin nhắn của mình nó, cậu ấy chưa từng trả lời dù chỉ một lần.
Nhưng hắn lại xuất hiện trước khi nó và anh Nam chuẩn bị đi. Cả ba người đi cùng nhau. Lại một bầu không khí im lặng đến khó chịu. Tại sao mở lời lại khó đến vậy chứ? Họ từng là bạn thân, rất rất thân cơ mà.
Đứng trước bia mộ, sự im lặng vẫn bao trùm. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, một nỗi buồn riêng.
Nam lấy cớ có việc nên phải đi trước. Để lại Ngọc Nhi và Dương. Cả hai cùng đi dạo vòng vòng. Nó chợt đi chậm lại phía sau hắn.
- Tớ xin lỗi! Nó nói, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió.
- Vì điều gì?
- Vì tất cả. Cậu đừng bao giờ tha thứ cho tớ.Nhất định phải như vậy, nhé!
- Ai đến vậy? Tiếng gọi vọng ra từ bên trong của Vy phá tan bầu không khí im lặng.
Dù sao cũng không thể như vậy mãi được mà.
- Lâu rồi không gặp. Giọng nói trầm lặng khẽ vang lên.
- Ừ, lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ?
- Ừ, vẫn khỏe.
- Hai người mang đồ vào nhà đi.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chẳng biết phải tiếp tục thế nào. Mọi người lại tiếp tục im lặng. Còn mỗi Vy vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao mọi người lại trở về cùng một ngày?
Dương và Nam mang đồ lên phòng. Vy cứ gặng hỏi Ngọc Nhi đủ thứ chuyện nhưng nó vẫn cứ im lặng, như người mất hồn.
Một lúc lâu sau Nam mới trở xuống.
- Nhóc kia, em về từ bao giờ vậy? Anh tưởng em đang ở bên Pháp cơ mà.
- Em mới về lúc sáng nè.
Ba người bắt đầu ngồi tám.
- Thật á? Sao trùng hợp vậy. Nam vờ tỏ ra ngạc nhiên, vẻ mặt hài hước vô cùng. Anh vốn như vậy. Vừa nãy anh im lặng không nói gì chỉ vì muốn cho đứa nhóc kia nói chuyện nhưng nào ngờ hai đứa nó nói có mấy câu rồi im luôn.
Mãi khuya mọi người mới về phòng ngủ. Nam ở phòng của mình, còn Vy ngủ lại cùng Ngọc Nhi.
Cả hai đứa nằm mãi vẫn không ngủ được.
- Hai năm qua sống tốt chứ? Vy bỗng nhiên lên tiếng.
- Ừ, tốt lắm. Nó đáp.
- Nói dối. Vy nói, rồi tự nhiên bật khóc.
- Ừ, là nói dối đấy.
- Tớ biết mà. Tại sao lúc nào cũng thích chịu đựng một mình vậy chứ? Tại sao lại giữ bí mật cả với tớ?
- Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng. Nhưng từ bây giờ tớ sẽ không như vậy nữa đâu, hứa đấy. Ngọc Nhi an ủi Vy.
- Giờ thì thế nào?
- Thế nào là sao? Nó biết Vy muốn hỏi chuyện gì nhưng lại cố ý lảng tránh. Bởi vì nó cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Bản thân nó cũng chưa biết mình nên làm gì và phải làm gì nữa. Hình như mọi chuyện không đơn giản như nó nghĩ.
- Chuyện của cậu với Dương ý.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. Cứ tin vậy đi…
- Cậu không có lỗi gì trong chuyện đấy nên đừng tự trách bản thân nữa. Tớ tin là Dương cũng nghĩ vậy.
- Tất cả đều là tại tớ, nếu không phải vì tớ thì cậu ấy sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Tớ là một đứa đáng ghét...
...
Buổi sáng khi Ngọc Nhi và Vy thức dậy thì Nam đã làm xong đồ ăn sáng.
- Dương đâu rồi anh? Không thấy hắn (Dương) nó thấy lạ nên hỏi.
- Nó ra ngoài từ sớm rồi. Chắc là đi loanh quanh đâu đó thôi.
Ngọc Nhi có chút thất vọng. Hình như hắn đang cố tình tránh mặt nó.
- Em hiểu cho nó nhé. Nó cũng phải khó khăn lắm khi đối mặt với em. Nam nói tiếp.
- Vâng. Em hiểu mà.
Mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Không chỉ với riêng Dương, cả Ngọc Nhi, Nam và Vy đều cảm thấy khó khăn khi bắt đầu lại mọi chuyện. Quá khứ đau thương ấy không có cách nào quên đi được, chỉ có thể tiếp tục sống và mãi nhớ về nó thôi.
Sau bữa sáng Vy phải về nhà. Chỉ còn lại Nam và Ngọc Nhi. Hai anh em cùng nhau ra vườn hoa, nơi mà được nó trồng đủ loại hoa. Khoảng thời gian qua đều là do Hân chăm sóc, nếu không chắc chẳng còn bông hoa nào nữa rồi. Nó thích hoa, và chị ấy cũng vậy. Ngọc Nhi, Nam, Dương và… đã từng cùng nhau chăm sóc vườn hoa này.
Nơi đây thật bình yên. Lâu rồi nó mới cảm nhận được cảm giác này.
Nó gửi tin nhắn cho hắn: “Tớ với anh Nam chuẩn bị đến thăm mẹ, cậu về đi cùng nhé!”
Mẹ mà nó nói đến là mẹ hắn, mà mẹ hắn cũng như là mẹ nó thôi nên đều gọi là “mẹ”. Bà đã mất cách đây hơn hai năm vì căn bệnh ung thư.
Chờ mãi vẫn không có tin nhắn trả lời. Ngọc Nhi cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Hai năm qua trong khung tin nhắn luôn chỉ có tin nhắn của mình nó, cậu ấy chưa từng trả lời dù chỉ một lần.
Nhưng hắn lại xuất hiện trước khi nó và anh Nam chuẩn bị đi. Cả ba người đi cùng nhau. Lại một bầu không khí im lặng đến khó chịu. Tại sao mở lời lại khó đến vậy chứ? Họ từng là bạn thân, rất rất thân cơ mà.
Đứng trước bia mộ, sự im lặng vẫn bao trùm. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, một nỗi buồn riêng.
Nam lấy cớ có việc nên phải đi trước. Để lại Ngọc Nhi và Dương. Cả hai cùng đi dạo vòng vòng. Nó chợt đi chậm lại phía sau hắn.
- Tớ xin lỗi! Nó nói, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió.
- Vì điều gì?
- Vì tất cả. Cậu đừng bao giờ tha thứ cho tớ.Nhất định phải như vậy, nhé!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook