Tôi đang mơ màn không rõ chuyện gì đang xảy ra, đầu óc tôi đau như búa bổ.

Có khi nào tôi lại bị ném vào địa lao rồi chờ ngày lôi ra pháp trường xử trảm không?

Không được, tôi phải tìm Hoàng thượng để làm rõ...

Trước mắt tôi trăng trắng một làn sương khói mịt mờ không rõ hình dạng, sau đó là những chấm to nhòe nhòe màu hồng hồng, lúc đậm rồi lại nhạt, một lúc sau lại trắng nhách.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Bất chợt tôi giật mình mở to mắt, thì ra vừa rồi tôi còn mê man nên không nhận thức rõ những thứ đang diễn ra trước mắt mình.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường ấm áp và rộng rãi bốn bên là những tấm màn màu hồng phấn đầy trang nhã, tôi nằm với tư thế vô cùng thoải mái thư thản.

Tôi bật người dậy, đặp vào mắt tôi ngay lặp tức là hình ảnh bốn cung nữ cùng thái giám đang sắp hàng quỳ cúi đầu dưới đất.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các vị này sao lại..."

Tôi chưa kịp nói hết thì một trong số họ liền lên tiếng

"Mời Cao Quý Nhân thay y phục..."

"What? Quý...Quý... Nhân?"

Thật ra mọi chuyện là thế nào, là Quý Nhân? Họ gọi tôi là Cao Quý Nhân? Họ đang đùa giỡn kiểu gì vậy, rõ ràng tôi đang nằm trong địa lao...

Phải rồi, tối qua. Chính xác là Hoàng thượng đã đến sau khi tôi vừa gục người xuống đất xỉu.

Vậy chính hắn đã nói rõ hết sự tình rồi sao? Hắn nói tôi đã được hắn sủng hạnh và sắc phong tôi thành Quý Nhân.

Tôi đưa ánh mắt nhìn họ, một hồi lâu mới chịu gật đầu cho bọn cung tì, thái giám hầu hạ thay y phục.

"Nơi đây là..."

"Chính là tẩm cung của Cao Quý Nhân ạ..." Cô cung nữ vừa buộc đai eo cho tôi vừa trả lời. "Là Nguyệt Tú cung..."

Nghe nói các vị phi tần của vua đều có một tẩm cung riêng và mức độ to nhỏ của tẩm cung còn tùy vào các chức vị của vị phi tần đó cũng như mức độ sủng ái của vua.

Ở đây tôi được phong Quý Nhân thì chỉ thuộc hàng "thất giai", cái chức vị xa lắc xa lơ bọn phi tần kia nhưng có vẻ tẩm cung của tôi cũng không đến nỗi tệ.

Vừa thay xong y phục, tôi liền ngắm mình qua chiếc gương to, cao gần bằng mình được đặt trên cái giá được dát vàng để trước mặt.

Trong hoàn toàn khác hẳn cô cung nữ Tuệ Nhi lem luốt hôm nào, tuy chỉ là chức phận 

Quý Nhân nhưng nó dường như đã thay đổi tôi một cách kinh ngạc.

"Hoàng Thượng giá lâm...."

Chất giọng eo éo văng vẳng đến một vạn tám ngàn dặm của một tên thái giám đứng phía ngoài cửa vọng vào.

Tôi định đứng đó mặc cho tên Hoàng đế ấy cứ vào Nguyệt Tú cung, hắn đâu phải trẻ con đâu mà cần mình ra nghênh đón.

Một tì nữ vội giật giật khẽ tay áo của tôi như có hàm ý gì đó, tôi quay sang nhìn cô ta:

"Gì vậy? Chuyện gì?"

Cô ta không nói gì, hướng mắt ra cửa.

À! Tôi hiểu rồi, ý cô ta là tôi nên ra ngoài nghênh đón Hoàng thượng của họ, tôi biết đó là phép tắt, luật lệ trong cung.

Nếu tôi không đi thì hắn sẽ giết tôi à? 

Lúc đó tôi cũng định nhích chân lên để ra ngoài xem xem rồi giả vờ hành lễ nghênh đón Thánh thượng giá lâm thì ai ngờ cô ta quỳ thụp xuống:

"Xin Hoàng Thượng tha tội cho Cao Quý Nhân, Người chỉ vào cung được vài tháng trước nên không thuộc phép tắt..."

Cả đám cung tì, thái giám cũng quỳ thụp xuống.

Tôi xoay mặt sang cửa, nhìn thấy hắn đã đứng đó, hai tay chấp sau lưng oai dũng bước đến chỗ tôi.

Lúc này tôi mới khụy gối hành lễ với hắn ta, không biết rằng khi khụy gối xuống vô tình ánh nắng ban mai nhè nhẹ phớt qua làn tóc màu nâu óng mượt của tôi. Không hiểu rằng hắn có để ý hay không nhưng tôi vô cùng e ngại trước cảnh tượng này, sợ hắn nhìn thấy thì sẽ càng lúc càng si mê mình, điều đó sẽ càng khiến tôi bị hắn trói chặt hơn. Hy vọng mọi thứ sẽ không quá như suy nghĩ của tôi hiện giờ.

" Thần thiếp... khấu kiến Bệ Hạ..."

"Miễn lễ... miễn lễ..." Hắn ta đỡ lấy tay tôi, hành động này khiến tôi có chút giật mình.

Trong mắt tôi, hắn là một kẻ háo sắc, ngoài tư thế hiên ngang anh dũng mà hắn có thì tôi chẳng thể thấy được tài cán nào từ hắn cả.

Đoạn hắn quay sang phất tay ra lệnh cho bọn cung tì, thái giám lui ra ngoài và đóng cửa lại.

Tội mặc hắn đứng đó, vội đi đến bộ bàn ghế tiếp khách gần đó rồi ngồi xuống nhàn nhã rót một tách trà nóng.

"Nàng không mời ta ngồi ư?" Hắn chau mày nhìn tôi.

Tôi mặc hắn nói gì cũng được, tay vẫn cầm ấm trà đổ từ từ vào tách.

Dù sao, hôm qua nếu không có hắn thì tôi vẫn còn nằm trong địa lao với thân hình ê ẩm do bị dùng nhục hình, tôi nghĩ vậy. Một khi tội nhân đã không khai thì họ sẽ tra tấn đến khi nào kẻ đó khai hoặc nếu được thì tra tấn cho đến chết.

Tôi không thể xem như không có gì được, dù sao hắn cũng là ân nhân của tôi, tôi không thể đối đãi với ân nhân của mình như vậy được dù cho tôi không thích hắn cho lắm.

Nhưng mà có sao chứ? Tôi lơ với hắn thì hắn sẽ uất quá rồi lâm bệnh, sau đó thì Băng hà sao? Thế thì cái chết này sẽ được ghi danh vào sử sách Nam Quốc và được lưu truyền nghìn đời cho xem.

Tôi giật mình nhận ra tôi đã đổ trà quá tay, nước trà không ngừng trào ra khỏi miệng tách rồi tạo thành một vệt nước to trên bàn rồi lại từ từ chảy xuống nền đất.

Tôi vội đặt ấm trà xuống, dùng tay phũi hết vết nước trên bàn...

"Oái..." 

Tôi nhận ra đây là ấm trầm vừa châm, làn nước nóng vẫn còn nghi ngút khói thấm qua da thịt tôi đau rát kinh khủng.

Hắn vội đi đến đỡ lấy bàn tay bị bỏng của tôi...

"Thần thiếp bất cẩn, xin Hoàng thượng đừng bận tâm..."

"Như thế mà bảo ta không bận tâm?" Hắn cầm tay tôi lên cho tôi xem chỗ bị bỏng đã chuyển thành một vệt màu hồng khá dài.

Tôi nghiếng răng vì đau...

"Thiếp xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với Hoàng thượng, đó là quả báo dành cho thần thiếp..."

"Mau gọi thái y cho ta..." Hoàng thượng gọi với ra, gương mặt hắn lộ vẻ lo lắng, tôi tự hỏi liệu hắn có đang giả vờ để lấy lòng tôi không? Nếu vậy thì công nghệ diễn kịch ở thời cổ đại sẽ phải phát triển lắm nếu lĩnh vực này được đầu tư vào thời này nhỉ? Tóm lại tôi lại nghĩ linh tinh rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương