Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em
-
Chương 70
Trong khu luyện tập của tướng quân Inons, đứa con trai duy nhất Alan đang hăng say luyện tập. Cậu có cảm giác rằng mình phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Chỉ có như vậy cậu mới giữ lấy người mà cậu trân trọng.
- "Thiếu gia, cậu nên nghỉ ngơi"- Thầy huấn luyện luôn đánh giá rất cao năng lực của Alan, từ thể thuật đến tinh thần lực, bình thường ông không cần nói cậu cũng đã khắt khe trong việc luyện tập của mình. Nhưng hiện tại ông lại sợ cậu kiệt sức mất.
Alan hoàn toàn không nghe, cậu điều khiển cơ giáp đến mức đau cả hai tay, tinh thần lực suy kiệt nhưng vẫn ráng sức mà luyện. Thầy huấn luyện lắc đầu đi ra bên ngoài muốn nhờ đại tướng Asher khuyên can nhưng hắn đã đi đâu mất dạng.
Vừa hay ngay lối vào lại gặp Tiêu Lạc, phu nhân mới của đại tướng. Vốn tưởng rằng sẽ là một tiểu thư kiêu kỳ nữa, nhưng vẻ lịch sử khi gật đầu chào ông đã làm giảm đi ác cảm trước đó.
Tiêu Lạc đến đây theo lời dặn của Alan, cậu nhóc này cũng thật lạ, nói chuyện thì không nói, nhất định phải gửi qua đám mây mới chịu.
- "Phu nhân, đến đây là có việc gì?"- Thầy huấn luyện nhíu mày hỏi. Muốn thân thiết với Alan sao?
Lúc này, Alan từ phòng huấn luyện bước ra, cậu dùng khăn lau đi vài giọt mồ hôi trên trán -"Là con gọi chị ấy tới"-
Thầy huấn luyện biết Alan bài xích mẹ kế nên cũng lui ra ngoài, không muốn xen vào chuyện gia đình họ.
Tiêu Lạc mang một quyển sách đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh Alan. Cô cố ý giữ khoảng cách để mình không theo thói quen đụng tay đụng chân với người yêu nhưng lại khiến Alan hiểu lầm cô muốn tránh xa cậu.
- "…Lời hôm đó, chị đừng để ý"- Alan cúi đầu không lộ ra cảm xúc.
- "À... Tôi nào để ý chứ, huống chi lời cậu nói là đúng"- Tiêu Lạc có thể hiểu được tại sao Alan nói như vậy, ai lại muốn nữ nhân khác thay thế vị trí của mẹ mình chứ.
- "Chị không giận tôi?"-
Tiêu Lạc nhún vai -"Tại sao phải giận?"-
- "Chị thật sự không muốn trở thành phu nhân?"- Tâm tình bất thường, Alan hỏi một câu hỏi khác.
- "Nếu cậu lo về việc đó thì yên tâm, tôi đã đăng ký vào quân doanh số 7, ước chừng hai tháng nữa sẽ đi, không phải lo về việc đó đâu"- Quân doanh số 7, nơi dành cho những kẻ phế nhân, sẽ bị đưa đến hành tinh chết, có mức phóng xạ cao, ở đấy một là giết, hai là bị giết.
Alan vừa nghe đến bốn từ "quân doanh số 7", cả người liền muốn bốc hỏa.
Nhịn xuống cảm xúc bất thường, cậu hỏi -"Cha đã biết việc này chưa?"-
Cô lắc đầu -"Mới đăng ký, vẫn chưa biết"-
- "Định đi bao lâu?"-
- "Hai năm"-
- "... Chị ghét việc trở thành phu nhân nhà này vậy sao?"- Đến mức tự đưa mình vào con đường chết.
- ".... Ân, rất ghét"- Ghét khi phải trở thành mẹ kế của người yêu, ghét phải nhìn cái người yêu trước mắt mà chẳng thể ôm ấp.
•
Buổi trò chuyện kết thúc không vui vẻ khi Alan chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Tiêu Lạc khó hiểu, nhưng cũng không khiến cậu ghét mình thêm nên bình lặng trở về phòng.
Asher sau khi biết chuyện, đồng tử phẳng lặng có chút rung động. Nếu như thật sự nữ nhân này muốn lạt mềm buột chặt thì đã không tiền trảm hậu tấu, đi đăng ký quân doanh số 7. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ làm cho nữ nhân này yên phận là được, nhưng sự ngoan ngoãn ngoài ý muốn kia khiến hắn không biết làm sao.
Hắn đối diện với gương mặt không chút cảm xúc kia, khó khăn lên tiếng -"Em thật sự muốn đi?"-
Tiêu Lạc không đáp, chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Asher ấn vào đám mây của mình, đưa ra những hình ảnh của thế giới mà quân doanh số 7 đang ở: Chết chóc, máu tươi, tanh tưởi,... Tất cả những từ đáng sợ nhất trên thế gian đều chưa đủ nói lên hoàn cảnh nơi đây.
Tiêu Lạc hiểu ý, đóng cuốn sách trên tay mình, nhìn vào mắt Asher -"Ta là phế nhân, những năm qua đều là cha và chị chống đỡ, tôi muốn giúp họ, dù đó là cái chết. Huống chi điều này đều có lợi cho đôi bên"- Theo nguyên tắc, nơi đây khi một người bạn đời không may xảy ra chuyện, thì phải đến tận mười hai năm sau mới có thể tiến thêm bước nữa.
Nếu Tiêu Lạc chết, tướng quân sẽ không bị nghi kị, huống chi chính hắn cũng muốn đẩy cô ra biên cảnh đấy.
- "Ta tin ngài đã chuẩn bị xong rồi, không cần chờ quá hai tháng đâu nhỉ?"- Tiêu Lạc cười cười, tựa như con đường sắp tới tràn đầy hoa.
- "Em đã biết?"- Hắn híp mắt, uy áp tràn ra, muốn khống chế người đối diện.
Tiêu Lạc điềm nhiên chống lại người đàn ông được cho là mạnh nhất vũ trụ kia.
- "Không chỉ biết mà còn biết rất rõ"-
Căn phòng tân hôn suốt cả tháng qua nằm trong góc khuất im lìm của dinh thự lớn bỗng nhiên phát nổ. Người hầu sợ hãi, Alan chăm chú quan sát lên phía trên.
Asher càng không ngờ nữ nhân yếu ớt trước mắt không chỉ đỡ được một đòn mà còn phản đòn lại hắn. Đối diện với đôi mắt ánh lên màu lưu ly nhàn nhạt, hắn cảm thấy người này tuyệt đối không đơn giản.
- "Quân doanh số 7 lẫn chuyện ngày hôm nay, mong tướng quân im lặng giúp ta"-
- "Thiếu gia, cậu nên nghỉ ngơi"- Thầy huấn luyện luôn đánh giá rất cao năng lực của Alan, từ thể thuật đến tinh thần lực, bình thường ông không cần nói cậu cũng đã khắt khe trong việc luyện tập của mình. Nhưng hiện tại ông lại sợ cậu kiệt sức mất.
Alan hoàn toàn không nghe, cậu điều khiển cơ giáp đến mức đau cả hai tay, tinh thần lực suy kiệt nhưng vẫn ráng sức mà luyện. Thầy huấn luyện lắc đầu đi ra bên ngoài muốn nhờ đại tướng Asher khuyên can nhưng hắn đã đi đâu mất dạng.
Vừa hay ngay lối vào lại gặp Tiêu Lạc, phu nhân mới của đại tướng. Vốn tưởng rằng sẽ là một tiểu thư kiêu kỳ nữa, nhưng vẻ lịch sử khi gật đầu chào ông đã làm giảm đi ác cảm trước đó.
Tiêu Lạc đến đây theo lời dặn của Alan, cậu nhóc này cũng thật lạ, nói chuyện thì không nói, nhất định phải gửi qua đám mây mới chịu.
- "Phu nhân, đến đây là có việc gì?"- Thầy huấn luyện nhíu mày hỏi. Muốn thân thiết với Alan sao?
Lúc này, Alan từ phòng huấn luyện bước ra, cậu dùng khăn lau đi vài giọt mồ hôi trên trán -"Là con gọi chị ấy tới"-
Thầy huấn luyện biết Alan bài xích mẹ kế nên cũng lui ra ngoài, không muốn xen vào chuyện gia đình họ.
Tiêu Lạc mang một quyển sách đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh Alan. Cô cố ý giữ khoảng cách để mình không theo thói quen đụng tay đụng chân với người yêu nhưng lại khiến Alan hiểu lầm cô muốn tránh xa cậu.
- "…Lời hôm đó, chị đừng để ý"- Alan cúi đầu không lộ ra cảm xúc.
- "À... Tôi nào để ý chứ, huống chi lời cậu nói là đúng"- Tiêu Lạc có thể hiểu được tại sao Alan nói như vậy, ai lại muốn nữ nhân khác thay thế vị trí của mẹ mình chứ.
- "Chị không giận tôi?"-
Tiêu Lạc nhún vai -"Tại sao phải giận?"-
- "Chị thật sự không muốn trở thành phu nhân?"- Tâm tình bất thường, Alan hỏi một câu hỏi khác.
- "Nếu cậu lo về việc đó thì yên tâm, tôi đã đăng ký vào quân doanh số 7, ước chừng hai tháng nữa sẽ đi, không phải lo về việc đó đâu"- Quân doanh số 7, nơi dành cho những kẻ phế nhân, sẽ bị đưa đến hành tinh chết, có mức phóng xạ cao, ở đấy một là giết, hai là bị giết.
Alan vừa nghe đến bốn từ "quân doanh số 7", cả người liền muốn bốc hỏa.
Nhịn xuống cảm xúc bất thường, cậu hỏi -"Cha đã biết việc này chưa?"-
Cô lắc đầu -"Mới đăng ký, vẫn chưa biết"-
- "Định đi bao lâu?"-
- "Hai năm"-
- "... Chị ghét việc trở thành phu nhân nhà này vậy sao?"- Đến mức tự đưa mình vào con đường chết.
- ".... Ân, rất ghét"- Ghét khi phải trở thành mẹ kế của người yêu, ghét phải nhìn cái người yêu trước mắt mà chẳng thể ôm ấp.
•
Buổi trò chuyện kết thúc không vui vẻ khi Alan chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Tiêu Lạc khó hiểu, nhưng cũng không khiến cậu ghét mình thêm nên bình lặng trở về phòng.
Asher sau khi biết chuyện, đồng tử phẳng lặng có chút rung động. Nếu như thật sự nữ nhân này muốn lạt mềm buột chặt thì đã không tiền trảm hậu tấu, đi đăng ký quân doanh số 7. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ làm cho nữ nhân này yên phận là được, nhưng sự ngoan ngoãn ngoài ý muốn kia khiến hắn không biết làm sao.
Hắn đối diện với gương mặt không chút cảm xúc kia, khó khăn lên tiếng -"Em thật sự muốn đi?"-
Tiêu Lạc không đáp, chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Asher ấn vào đám mây của mình, đưa ra những hình ảnh của thế giới mà quân doanh số 7 đang ở: Chết chóc, máu tươi, tanh tưởi,... Tất cả những từ đáng sợ nhất trên thế gian đều chưa đủ nói lên hoàn cảnh nơi đây.
Tiêu Lạc hiểu ý, đóng cuốn sách trên tay mình, nhìn vào mắt Asher -"Ta là phế nhân, những năm qua đều là cha và chị chống đỡ, tôi muốn giúp họ, dù đó là cái chết. Huống chi điều này đều có lợi cho đôi bên"- Theo nguyên tắc, nơi đây khi một người bạn đời không may xảy ra chuyện, thì phải đến tận mười hai năm sau mới có thể tiến thêm bước nữa.
Nếu Tiêu Lạc chết, tướng quân sẽ không bị nghi kị, huống chi chính hắn cũng muốn đẩy cô ra biên cảnh đấy.
- "Ta tin ngài đã chuẩn bị xong rồi, không cần chờ quá hai tháng đâu nhỉ?"- Tiêu Lạc cười cười, tựa như con đường sắp tới tràn đầy hoa.
- "Em đã biết?"- Hắn híp mắt, uy áp tràn ra, muốn khống chế người đối diện.
Tiêu Lạc điềm nhiên chống lại người đàn ông được cho là mạnh nhất vũ trụ kia.
- "Không chỉ biết mà còn biết rất rõ"-
Căn phòng tân hôn suốt cả tháng qua nằm trong góc khuất im lìm của dinh thự lớn bỗng nhiên phát nổ. Người hầu sợ hãi, Alan chăm chú quan sát lên phía trên.
Asher càng không ngờ nữ nhân yếu ớt trước mắt không chỉ đỡ được một đòn mà còn phản đòn lại hắn. Đối diện với đôi mắt ánh lên màu lưu ly nhàn nhạt, hắn cảm thấy người này tuyệt đối không đơn giản.
- "Quân doanh số 7 lẫn chuyện ngày hôm nay, mong tướng quân im lặng giúp ta"-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook