Âm giới cũng như Dương gian, đều chứa đựng những thông tin liên quan của một cá thể. Thậm chí, chi tiết hơn rất nhiều để thuận lợi cho việc phán xét.

Tiêu Lạc có thể xâm nhập vào hệ thống cá nhân của người khác nhưng biển người mênh mông, làm thế nào tìm ra người yêu? Đành nhờ quỷ sai một chút vậy.

Âm giới tra tấn quỷ sai, lệ quỷ mạnh hơn có quyền ức hiếp dã quỷ, đồng nghĩa với việc nơi này chính là theo quan niệm cường giả vi tôn. Nếu chúng không chịu giúp cô, thì cứ đánh chúng thành đầu heo là được.

Khả Khả mím môi, sao nó lại quên mất, bên cạnh chính là người bằng một lá bùa có thể đem lệ quỷ hóa thành tro chứ.

Đúng như Tiêu Lạc quan niệm, lũ quỷ ban đầu không nói lý lẽ, muốn dùng vũ lực đều bị đánh đến chẳng nói được gì. Có quỷ muốn gọi đến hai vị cai quản địa ngục, nhưng vừa đến nơi chỉ có cô ngồi thong thả uống trà, hai vị quản ngục ngồi gục vào nhau, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi.

- "Một là tìm, hai là biến thành đầu heo. Chọn đi"-

Hôm đó, cả âm giới nháo nhào tìm thông tin liên quan đến những người theo lời miêu tả của Tiêu Lạc.

Sau khi đúc kết lại, những người trong diện cần tìm tuy không nhiều nhưng đa số đã tử vong, nếu không thì đã già. Duy nhất có một người hợp lý nhất chính là Khải Hoàn.

Tiêu Lạc cắn môi, đây là người thích Thảo Miên. Không thể nào là người yêu được, huống chi người yêu cô không thích dùng nước hoa. Vậy là y thật sự không có ở đây.

Lẳng lặng đem ý thức rời khỏi âm giới, trở về dương gian. Đôi mắt thường hay sáng lên lại trở thành một màu u ám. Tiêu Lạc chẳng có lý do gì ở đây cả. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.

- "Tiêu Ân, Tiêu Ân, em có nghe tôi giảng không đấy"- Cô giáo tức giận ném viên phấn về phía cô.

- "Đừng tưởng dành được học bổng là giỏi, lo học đi không lại bị đuổi mấy hồi"- Bà ta luôn độc mồm như vậy.

- "Mau giải bài này cho tôi"- Bà ta chợt nhìn xuống giáo án, đây là câu nâng cao, vừa hay hợp ý bà, cho cô bẻ mặt.

Tiêu Lạc im lặng, cầm lên quyển vở, từ từ ghi cách giải ra. Bà ta đắc ý nhìn cách giải khác hoàn toàn, bắt đầu nghĩ xem nên phạt Tiêu Lạc như thế nào đây.

Nhưng qua một phút sau, bà ta đã đứng hình, cách giải ngắn gọn cùng những công thức đơn giản, không phức tạp làm bà ta ngây người. Bài này làm ít nhất cũng bốn mặt giấy, những công thức bậc cao chuyên nghành. Thế quái nào lại dễ dàng thông những phép đơn giản là có thể ra?

Tiêu Lạc rất tự nhiên thả viên phấn xuống, trở về chỗ, cô lại cúi đầu xuống tựa như không thấy đến vẻ mặt đỏ lên vì hổ thẹn.

- "Dù gì em cũng đã phạm quy, không chú ý trong giờ học, ra hành lang đứng cho tôi"- Một lý do hết sức nhảm nhí.

Tiêu Lạc không phản bác, kéo tay áo của Thảo Miên đang muốn nói lý lẽ trở về chỗ ngồi, từ từ bước ra khỏi cửa. Cô không đứng ngoài hành lang, mà chậm chầm tiến đến sân thượng.

Làn gió lòng lọng mang đến cảm giác thư thái hơn trong nỗi lòng nặng trĩu của cô. Hệ thống không có, người yêu cũng chẳng tìm thấy, Tiêu Lạc chính là không định hướng được mình nên làm gì nơi đây.

Nhìn độ cao thích hợp, Tiêu Lạc nhảy người qua bờ rào. Lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh lần cuối cùng.

Trời xanh, gió mát, thật là thích hợp để yên giấc. Tiêu Lạc dần thả hai tay ra, cả người cô dần rơi vào khoảng không. Không điểm tựa, không sự nâng đỡ, tựa như trái tim trống trải vô định này.

Cảm giác ấm áp quen thuộc tràn về, cái nắm tay dịu nhẹ của người đi cùng cô hơn cả quãng đời của một người bình thường. Hương đăng đắng thoang thoảng đầu mũi. Nó không cay nhưng lại khiến trong lòng cô cay nồng.

Khải Hoàn ôm chặt lấy người con gái mới gặp qua lần thứ hai, y vẫn cảm nhận được sự sợ hãi tận trong đáy lòng, sợ đánh mất một người, sợ từ bỏ một người. Khải Hoàn chưa từng trải qua cảm giác thế này, quá đau khổ, quá mất mát...

Tiêu Lạc hưởng thụ cái ôm nhàn nhạt của Khải Hoàn, mùi vị đắng chát đã không bị che đi bởi nước hoa, điều này khiến cô rất thích.

Nhưng... thật sự là người yêu sao?

- "Cậu....có thể buông tôi ra được rồi"- Tiêu Lạc chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn y.

Khải Hoàn không nói, càng ôm chặt hơn, hai tay y siết chặt vòng eo của Tiêu Lạc khiến cô có chút đau.

- "Cô rất muốn đi theo tên quỷ đó sao?"- Y chợt nghĩ đến gì đó, tâm trạng âm u ập đến như cuồng phong.

Tiêu Lạc đưa tay sờ sờ lên đuôi mắt của y, nhíu mày nói -"Nếu như cậu còn siết chặt tôi như vậy, là tôi đi theo thiệt đó"-

Khải Hoàn bật cười, ôm cô cùng ngồi xuống, để Tiêu Lạc dựa đầu vào vai mình, nhưng bàn tay chung thủy vẫn siết lấy eo.

- "Sao lại muốn chết?"- Y dùng một tay cố định cằm Tiêu Lạc, kiên quyết để ánh mắt cả đối diện nhau mà hỏi

- "... Nếu như mất đi lẽ sống duy nhất, vậy sống để làm gì"- Tiêu Lạc đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi của y, nở nụ cười chua xót.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương