Nam Phụ Bị Cưỡng Chế Yêu
-
C64: Chương 64
Bởi vì quá vui sướng vì đã trốn thoát thành công nên tôi đã quên mất mình còn cái đuôi nhỏ phía sau.
Kai từ từ bò lên cát bấu lấy chân tôi.
“Thần Thần, anh định bỏ tôi đi sao?”
Kai nhìn tôi như thể đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cảm giác cứ như tôi làm gì tội lỗi với anh ta vậy.
Thấy Kai như thế tôi cũng không nỡ bỏ mặc hắn lại đây.
Nhưng biết sao đây người cá không thể sống thiếu nước còn tôi lại không thể không đi đến phía Bắc được.
“Xin lỗi Kai, tôi không thể mang cậu đi được. Kai cậu là người cá mà người cá thì phải sống ở dưới biển nếu không sẽ chết. Còn tôi là con người chỉ có thể sống ở trên mặt đất. Cậu hãy mau quay về biển cả, quê hương của cậu đi.”
Kai rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
Thấy cảnh này tôi có chút ngỡ ngàng đây là lần đầu tiên tôi thấy Kai khóc. Lúc bị đánh bom đến trọng thương cậu ta ngay cả một giọt nước mắt cũng không hề rơi.
“Đừng đi mà Thần Thần. Anh nói gì tôi cũng sẽ nghe hết, tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Tôi ngoan lắm, tôi có thể sống mà thiếu nước cũng được. Thật đó xin anh đừng bỏ tôi mà. Hức hức…”
Thấy Kai khóc lóc thảm thương như vậy làm tôi có chút mủi lòng.
Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Kai.
“Nếu vậy cậu sẽ không thể sống được lâu đâu.”
Kai như chú cún nhỏ áp mặt vào lòng bàn tay tôi xoa xoa.
“Không, tôi sẽ không sao đâu Thần Thần. Thiệt đó xin Thần Thần đừng bỏ tôi mà. Thiếu anh tôi sẽ rất buồn.”
Đôi mắt Kai nhìn tôi đầy mong chờ, tựa như nếu tôi từ chối thì cậu ta sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay lập tức.
“Hazz, cậu thật là…”
Thôi vậy, tôi còn có thể làm gì thêm được đây.
“Được rồi, để tôi bế cậu với cái đuôi cá đó sẽ khiến người khác—-“
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, chiếc đuôi cá của Kai đã biến thành một đôi chân dài trắng trẻo.
Cái, cái này có thể sao?
Trước sự ngỡ ngàng của tôi Kai tập tễnh đứng dậy.
“Như này sẽ không bị người khác biết được tôi là người cá đâu Thần Thần.”
Kai nhếch miệng cười nhẹ,đôi mắt chứa đầy dịu dàng, sủng nịnh nhìn tôi.
Bởi vì trước đây Kai luôn trong trạng thái nửa người nửa cá nên tôi vẫn luôn nghĩ rằng hắn thấp hơn tôi rất nhiều.
Giờ Kai đã biến thành hình người thì tôi biết mình đã sai rồi.
Kai có khi còn phải cao ngang ngửa Yến Phong hoặc hơn ý.
Như này, Yến Phong cũng có thể làm chuyện xx đó với Kai được đấy à? Nếu mà xảy ra thì cũng hơi mệt thật.
Yến Phong gu cũng mặn quá đi, hoàng thái tử và Mục Ý tôi không nói nhưng thực sự trên đời này còn có người muốn nằm trên một người khác cao to hơn mình như này á.
Không, không thể nào. Nếu Yến Phong nằm dưới mà chọn Kai tôi còn dễ hiểu, nhưng hắn ta lại là người nằm trên cơ.
“Thần Thần sao anh nhìn tôi lạ vậy? Anh không thích sao?”
“Không phải không thích chỉ là…”
So với tưởng tượng của tôi có hơi khác thôi.
“Kai, cậu thực sự chắc chắn muốn ở trên đất liền với tôi.”
“Ừm, Thần Thần ở đâu tôi ở đó.”
Kai không chút do dự nói ra. Thấy ánh mắt kiên định của cậu ấy như vậy, tôi cũng chỉ đành đồng ý thôi.
Đợi đến khi Kai lấy lại ký ức của mình cậu ta sẽ sớm rời bỏ tôi mà thôi.
“Vậy mau mặc bộ quần áo này vào, không người ta sẽ nghĩ cậu là kẻ tâm thần mới trốn trại.”
Khu này gần với ranh giới giữa phía Đông của đế quốc. Vậy nên nếu muốn đến phía Bắc sẽ khó khăn hơn nhiều.
Trước mắt tôi và Kai đành tạm dừng chân ở một nhà nghỉ nhỏ. Đợi đến sáng mai mới có một chuyến tàu đến phía Bắc.
“Xin chào, ông chủ cho tôi hai phòng riêng.”
“Thật xin lỗi quý khách hiện tại chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng.”
Ông chủ nhà nghỉ có vẻ cũng có tuổi rồi, tay chân chậm chạp, thấy chúng tôi đến liền niềm nở ngay. Giọng khàn khàn trả lời tôi.
Thôi thì một phòng cũng được.
Hai omega ở cùng thì có thể có gì đâu.
“Vậy một phòng đi. À nhân tiện ông chuẩn bị cho tôi một bồn tắm lớn một chút. Anh bạn đi cùng tôi người có hơi to.”
Chủ yếu là vì cái đuôi cá của Kai. Nó quá dài, một cái bồn tắm bình thường không thể nào chứa nổi nó được.
“Ok quý khách, mời ngài đi lối này.”
tôi đến khung cảnh nơi này rất tĩnh lặng, những tiếng sóng biển ào ào càng khiến cho nơi này trở nên thanh bình hơn.
Nhìn ra phía đằng xa có thể thấy những ánh đèn sáng chói ở thị trấn.
Đợi xong vụ này chắc tôi sẽ mua thêm một căn nhà ở đây. Chỗ này rất lý tưởng để có thể nghỉ mát, buôn bán kinh doanh cũng khá là thuận lợi.
Đợt trước tôi có để dành tiền để mua một căn nhà ở ngoại ô. Để mỗi khi tôi và Mục Ý muốn đi nghỉ mát có thể đến đây chơi. Nhưng hiện giờ tôi đã không còn ý định mua căn nhà đó, số tiền tích góp vẫn còn, có lẽ có thể đủ để mua thêm một căn nhà nhỏ ở đây.
Để xem nào, sắp tới sẽ khó khăn lắm đây.
Trước hết là việc anh trai tôi được thăng chức. Đây dường như là một cái bẫy để cho hoàng thái tử có thể dễ dàng nắm thóp anh tôi và Hứa gia.
Hoàng thái tử hẳn đã biết việc Hứa gia là đồng mình cho đại hoàng tử. Hắn và hoàng hậu đã cay mắt Hứa gia từ lâu, nên nhân cơ hội này mà triệt cỏ tận gốc.
Hình phạt dành cho người phản quốc ở đế quốc này được chia ra làm hai loại.
Loại thứ nhất.Giả sử nếu như có một dân thường phản quốc thì sẽ chỉ bị phạt là đầy sang hành tinh nô lệ, tịch thu tài sản vốn có và phải trở thành nô lệ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên.
Loại thứ hai, với một người là quan chức thì sẽ bị phạt là tru di tam tộc. Mà gia đình tôi chính ở kiểu thứ hai.
Kế hoạch họ tạo nên cũng thật thâm hiểm.
Sắp tới có lẽ là tôi sẽ đi đến nơi mà hoàng thái tử đang bí mật đào tạo vũ khí. Ở đó có thể sẽ có một ít bằng chứng giúp Hứa gia có thể thanh minh sau này.
Thật tình cờ là chỗ đó cùng với nơi anh trai tôi bí mật đào tạo quân binh ở rất gần nhau.
Kiếp trước, hoàng thái tử đã vu khống gia đình tôi tội phản quốc bằng những bằng chứng như bí mật chế tạo vũ khí, tạo ra một tổ chức bí mật có hành vi phản động.
Tất cả những việc trên đều do hoàng thái tử, Yến Phong, Mục Ý, Hứa Quân Dục tự thêu dệt lên nhầm công kích Hứa gia. Hoàng đế vốn rất tin tưởng Hứa gia, sau khi xem những bằng chứng đó sự tin tưởng của ông ấy đối với gia đình tôi gần như sụp đổ.
Đây chính là lúc Hứa gia bắt đầu sụp đổ.
Thay vì nghe điều tra rõ ràng, hoàng đế hoàn toàn tin những lời mà hoàng thái tử nói.
Cục diện càng gay gắt hơn khi có người hầu phát hiện ra trong ly trà của hoàng đế có thuốc độc. Và ly trà này là do bọn tôi đưa lên.
Tin tức này tôi nghe được ở chỗ quan bar gần nơi mà tôi và Mặc quản gia đang ẩn mình trong lúc hỗn loạn.
Tuy chưa có thông tin xác thực lại nhưng tôi cũng cần phải ngăn chặn cho điều này không xảy ra.
Kai từ từ bò lên cát bấu lấy chân tôi.
“Thần Thần, anh định bỏ tôi đi sao?”
Kai nhìn tôi như thể đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cảm giác cứ như tôi làm gì tội lỗi với anh ta vậy.
Thấy Kai như thế tôi cũng không nỡ bỏ mặc hắn lại đây.
Nhưng biết sao đây người cá không thể sống thiếu nước còn tôi lại không thể không đi đến phía Bắc được.
“Xin lỗi Kai, tôi không thể mang cậu đi được. Kai cậu là người cá mà người cá thì phải sống ở dưới biển nếu không sẽ chết. Còn tôi là con người chỉ có thể sống ở trên mặt đất. Cậu hãy mau quay về biển cả, quê hương của cậu đi.”
Kai rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
Thấy cảnh này tôi có chút ngỡ ngàng đây là lần đầu tiên tôi thấy Kai khóc. Lúc bị đánh bom đến trọng thương cậu ta ngay cả một giọt nước mắt cũng không hề rơi.
“Đừng đi mà Thần Thần. Anh nói gì tôi cũng sẽ nghe hết, tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Tôi ngoan lắm, tôi có thể sống mà thiếu nước cũng được. Thật đó xin anh đừng bỏ tôi mà. Hức hức…”
Thấy Kai khóc lóc thảm thương như vậy làm tôi có chút mủi lòng.
Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Kai.
“Nếu vậy cậu sẽ không thể sống được lâu đâu.”
Kai như chú cún nhỏ áp mặt vào lòng bàn tay tôi xoa xoa.
“Không, tôi sẽ không sao đâu Thần Thần. Thiệt đó xin Thần Thần đừng bỏ tôi mà. Thiếu anh tôi sẽ rất buồn.”
Đôi mắt Kai nhìn tôi đầy mong chờ, tựa như nếu tôi từ chối thì cậu ta sẽ hoàn toàn sụp đổ ngay lập tức.
“Hazz, cậu thật là…”
Thôi vậy, tôi còn có thể làm gì thêm được đây.
“Được rồi, để tôi bế cậu với cái đuôi cá đó sẽ khiến người khác—-“
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, chiếc đuôi cá của Kai đã biến thành một đôi chân dài trắng trẻo.
Cái, cái này có thể sao?
Trước sự ngỡ ngàng của tôi Kai tập tễnh đứng dậy.
“Như này sẽ không bị người khác biết được tôi là người cá đâu Thần Thần.”
Kai nhếch miệng cười nhẹ,đôi mắt chứa đầy dịu dàng, sủng nịnh nhìn tôi.
Bởi vì trước đây Kai luôn trong trạng thái nửa người nửa cá nên tôi vẫn luôn nghĩ rằng hắn thấp hơn tôi rất nhiều.
Giờ Kai đã biến thành hình người thì tôi biết mình đã sai rồi.
Kai có khi còn phải cao ngang ngửa Yến Phong hoặc hơn ý.
Như này, Yến Phong cũng có thể làm chuyện xx đó với Kai được đấy à? Nếu mà xảy ra thì cũng hơi mệt thật.
Yến Phong gu cũng mặn quá đi, hoàng thái tử và Mục Ý tôi không nói nhưng thực sự trên đời này còn có người muốn nằm trên một người khác cao to hơn mình như này á.
Không, không thể nào. Nếu Yến Phong nằm dưới mà chọn Kai tôi còn dễ hiểu, nhưng hắn ta lại là người nằm trên cơ.
“Thần Thần sao anh nhìn tôi lạ vậy? Anh không thích sao?”
“Không phải không thích chỉ là…”
So với tưởng tượng của tôi có hơi khác thôi.
“Kai, cậu thực sự chắc chắn muốn ở trên đất liền với tôi.”
“Ừm, Thần Thần ở đâu tôi ở đó.”
Kai không chút do dự nói ra. Thấy ánh mắt kiên định của cậu ấy như vậy, tôi cũng chỉ đành đồng ý thôi.
Đợi đến khi Kai lấy lại ký ức của mình cậu ta sẽ sớm rời bỏ tôi mà thôi.
“Vậy mau mặc bộ quần áo này vào, không người ta sẽ nghĩ cậu là kẻ tâm thần mới trốn trại.”
Khu này gần với ranh giới giữa phía Đông của đế quốc. Vậy nên nếu muốn đến phía Bắc sẽ khó khăn hơn nhiều.
Trước mắt tôi và Kai đành tạm dừng chân ở một nhà nghỉ nhỏ. Đợi đến sáng mai mới có một chuyến tàu đến phía Bắc.
“Xin chào, ông chủ cho tôi hai phòng riêng.”
“Thật xin lỗi quý khách hiện tại chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng.”
Ông chủ nhà nghỉ có vẻ cũng có tuổi rồi, tay chân chậm chạp, thấy chúng tôi đến liền niềm nở ngay. Giọng khàn khàn trả lời tôi.
Thôi thì một phòng cũng được.
Hai omega ở cùng thì có thể có gì đâu.
“Vậy một phòng đi. À nhân tiện ông chuẩn bị cho tôi một bồn tắm lớn một chút. Anh bạn đi cùng tôi người có hơi to.”
Chủ yếu là vì cái đuôi cá của Kai. Nó quá dài, một cái bồn tắm bình thường không thể nào chứa nổi nó được.
“Ok quý khách, mời ngài đi lối này.”
tôi đến khung cảnh nơi này rất tĩnh lặng, những tiếng sóng biển ào ào càng khiến cho nơi này trở nên thanh bình hơn.
Nhìn ra phía đằng xa có thể thấy những ánh đèn sáng chói ở thị trấn.
Đợi xong vụ này chắc tôi sẽ mua thêm một căn nhà ở đây. Chỗ này rất lý tưởng để có thể nghỉ mát, buôn bán kinh doanh cũng khá là thuận lợi.
Đợt trước tôi có để dành tiền để mua một căn nhà ở ngoại ô. Để mỗi khi tôi và Mục Ý muốn đi nghỉ mát có thể đến đây chơi. Nhưng hiện giờ tôi đã không còn ý định mua căn nhà đó, số tiền tích góp vẫn còn, có lẽ có thể đủ để mua thêm một căn nhà nhỏ ở đây.
Để xem nào, sắp tới sẽ khó khăn lắm đây.
Trước hết là việc anh trai tôi được thăng chức. Đây dường như là một cái bẫy để cho hoàng thái tử có thể dễ dàng nắm thóp anh tôi và Hứa gia.
Hoàng thái tử hẳn đã biết việc Hứa gia là đồng mình cho đại hoàng tử. Hắn và hoàng hậu đã cay mắt Hứa gia từ lâu, nên nhân cơ hội này mà triệt cỏ tận gốc.
Hình phạt dành cho người phản quốc ở đế quốc này được chia ra làm hai loại.
Loại thứ nhất.Giả sử nếu như có một dân thường phản quốc thì sẽ chỉ bị phạt là đầy sang hành tinh nô lệ, tịch thu tài sản vốn có và phải trở thành nô lệ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên.
Loại thứ hai, với một người là quan chức thì sẽ bị phạt là tru di tam tộc. Mà gia đình tôi chính ở kiểu thứ hai.
Kế hoạch họ tạo nên cũng thật thâm hiểm.
Sắp tới có lẽ là tôi sẽ đi đến nơi mà hoàng thái tử đang bí mật đào tạo vũ khí. Ở đó có thể sẽ có một ít bằng chứng giúp Hứa gia có thể thanh minh sau này.
Thật tình cờ là chỗ đó cùng với nơi anh trai tôi bí mật đào tạo quân binh ở rất gần nhau.
Kiếp trước, hoàng thái tử đã vu khống gia đình tôi tội phản quốc bằng những bằng chứng như bí mật chế tạo vũ khí, tạo ra một tổ chức bí mật có hành vi phản động.
Tất cả những việc trên đều do hoàng thái tử, Yến Phong, Mục Ý, Hứa Quân Dục tự thêu dệt lên nhầm công kích Hứa gia. Hoàng đế vốn rất tin tưởng Hứa gia, sau khi xem những bằng chứng đó sự tin tưởng của ông ấy đối với gia đình tôi gần như sụp đổ.
Đây chính là lúc Hứa gia bắt đầu sụp đổ.
Thay vì nghe điều tra rõ ràng, hoàng đế hoàn toàn tin những lời mà hoàng thái tử nói.
Cục diện càng gay gắt hơn khi có người hầu phát hiện ra trong ly trà của hoàng đế có thuốc độc. Và ly trà này là do bọn tôi đưa lên.
Tin tức này tôi nghe được ở chỗ quan bar gần nơi mà tôi và Mặc quản gia đang ẩn mình trong lúc hỗn loạn.
Tuy chưa có thông tin xác thực lại nhưng tôi cũng cần phải ngăn chặn cho điều này không xảy ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook