Nấm Lùn Nghịch Ngợm
-
Chương 24: Chương 23: Bắt Ma
Cô xoay vòng rồi ngã xuống…Tụi nó nín thở…Cô nhắm mắt lại…
Tụi nó nhắm tịt mắt chờ cái cảnh cô giáo ngã ngay tại chỗ đông người này trong hồi hộp..nhưng…
Bịch!!!
-Vợ anh sao mà hậu đậu thế???-Tụi nó ngạc nhiên mở mắt…Giọng ai mà..quen thế?
-AnhVinh???-Cô hạnh phúc kêu lên…Nhưng cái cảnh gì đây??? Tụi nó hết nhìn rồi lại tủm tỉm cười, làm hai nhân vật chính đỏ hết cả mặt…Tình hình là bây giờ cô đang nằm gọn trong vòng tay thầy với ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu cô tiểu thư ở đây..Vì sao? Vì thầy chính là người con độc nhất của tập đoàn W.G một tập đoàn lớn, hơn nữa với vẻ đẹp trai phong độ, thầy làm đổ gục biết bao trái tim của các cô gái.
-Anh bỏ em xuống đi…kì quá!!!-Cô khẽ kêu lên rồi nhìn qua tụi nó đang cười gian..Thầy nhìn về phía tụi nó rồi đỏ mặt đặt cô xuống.
-E hèm…Cười cái gì chưa thấy ai yêu nhau hay sao???
-Đâu dám..tại hạ đâu dám..-Hắn nói rồi cả đám phá lên cười.
-Này…-Thầy nhìn tụi nó với ánh mắt giết người rồi nhìn sang cô…Ngây ngốc một lúc lâu tụi nó lại nhìn nhau nháy mắt.
-Anh…-Cô lại khẽ kêu lên, thầy tỉnh lại đỏ mặt. Nhìn tụi nó thầy hắng giọng.
-Mấy đứa đi đâu thế hử??? Đưa cô lung tung làm thầy tìm suốt.
-Tụi em nhắn tin cho thầy rồi mà, tại không đọc chứ bộ. Mà may thầy đến kịp, chứ không thì hazzi……..-Hạnh nói.
-Thôi được rồi, cảm ơn mấy đứa nhé!!! Cô vào đây-Thầy nắm tay cô dắt vào đang đi thì nghe tiếng tụi nó.
-Cô ơi, thầy ơi…FIGHTING!!!-Cả lớp 10A2 đồng thanh làm cô với thầy cảm động không nói nổi.
Thứ hai đầu tuần….tiết sinh hoạt lớp.
-Chào cả lớp…-Cô bước vào vẫn là người con gái mặc bộ áo dài màu tím,không phải là người con gái lộng lẫy của tối hôm trước , tụi nó im lặng…Cô ngạc nhiên..tụi nó hôm nay bị sao thế (Cô ngạc nhiên là phải, t/g còn ngạc nhiên nữa là)-Hôm nay bị sao thế? Có chuyện gì sao???-Cô hoảng hốt…
-Cô hôm đó thế nào?
-Bố mẹ chồng có khó không?
-Đông người không ạ?
-Blap..blap…
Bỗng nhiên đồng loạt tụi nó hỏi dồn dập làm cô ngạc nhiên rồi chuyển từ ngạc nhiên đến đỏ mặt…Cô bắt đầu kể, chuyện là bố mẹ chồng rất dễ thương lại thích cô nữa, lại còn tính đến chuyện cưới xin rồi sinh con, kể đến đây cô lại biến thành trái gấc chín, còn tụi nó thì vui thôi rồi, công lao cũng coi như một phần nhờ tụi nó…
Kì thi cuối kì diễn ra suôn sẻ…1 tuần sau đã có kết quả. Hắn nhất khối nhé..Nó nhìn hắn tức tối…Còn hắn chỉ cười gian.
-Cô chỉ là ăn may thôi..-Bỗng từ đâu Tường Vi đi đến chỉ vào bẳng thống kê mà chảnh chọe nói.
-Tôi lại thấy không may…Thật không may khi đứng hạng hai chung với cô, tôi thật không muốn đứng chung với cô một tí nào…Trong tất cả mọi chuyện.-Nó cũng không vừa nói lại.
-Cô làm sao mà có tư cách đứng cạnh tôi..ha..ha..ha…-Cô ta nói rồi bỏ đi để lại cho lớp 10A2 cục tức to tướng.
Mọi chuyện lại diễn ra bình thường, nó và hắn vẫn cãi nhau, Hiền và Phát vẫn đang chưa đâu vào đâu…nói chung là bình thường cho đến khi kiểm tra giữa kì hai, câu chuyện trong trường có ma lại nổi lên lần nữa.
-Thấy chưa, tôi đã nói mà không tin đâu…Thông tin của tôi là chính xác nhất đấy.-Phát oang oang trong khi nó với hắn đang suy nghĩ trong im lặng…
-Sao bình thường không có ma, chỉ có những đợt kiểm tra mới có ma?-Nó trầm ngâm hỏi. Cả lớp ngạc nhiên, đúng là thế thật!!! Đợt kiểm tra cuối kì rồi kiểm tra đợt này nữa…Đúng là rất khiến người khác nghi ngờ.
Và tất nhiên, chuyện này không thế thiếu bàn tay can thiệp của lớp 10A2…
-Sao ngủ hết chưa???-Nó thì thầm hỏi..
-Tất nhiên, thuốc ngủ loại sịn mà. Ngủ một đêm ngon giấc, sáng mai thức dậy sảng khoài luôn.-Hắn tự đắc.
-Thôi, bớt nhảm dùm con đi mấy ông mấy bà..-Hạnh nói khẽ.
-Đúng rồi, đi bắt ma mà làm như đi chơi không bằng…-Đức than
-Chứ sao, mày thấy tao đẹp trai phong độ thế này còn phải đi…bắt ma!!! Đúng là mất hết cả thể diện mà.-Hắn nói.
-Vâng…vâng…đẹp trai, ông là đẹp trai nhất rồi ạ!!!-Cả lớp đồng thanh khe khẽ rồi lắc đầu ngán ngẩm.
-E hèm, không đùa nữa, bây giờ không thể chậm trễ nữa rồi!!!
-Đúng, thế con ma ấy hay ở đâu?-Nó hỏi
-Có người nhìn thấy nó ở phòng chức năng..
-Có người nhìn thấy nó ở phòng thay đồ..
-Hình như chỉ có hai điểm đó thôi phải không?
-Ừ..
-Vậy thì…mình sẽ chia thành hai phe, một phe điều tra ở phòng chức năng, phe còn lại coi ở phòng thay đồ…OK?
-OK…
Thế là kế hoạch bắt ma do hắn và nó bắt tay biên soạn được thực hiện…
-Alo..alo…mọi người có nghe rõ không? Tôi là phóng viên nổi tiếng Thanh Hiền, sẽ tường thuật câu chuyện bắt ma của phe ‘phòng chức năng’….-Hiền giả bộ trịnh trọng, làm phóng viên thực thụ…-Bây giờ cả nhóm đang tiến vào phòng chức năng…
-Thôi đi bà ơi!!!-Cả nhóm đồng thanh làm Hiền xị mặt.
Nhón chân nhẹ nhàng, tụi nó bước vào khu phòng chức năng. Gió thổi lành lạnh len qua khung cửa kính càng làm cho không khí thêm rùng rợn. Tụi nó nổi hết da gà nhưng vẫn cố đi. Tiếng gió rít đến ghê rợn, khuôn mặt đứa nào đứa nấy xám ngoét. Vì vốn là nơi để học sinh học thể dục nên nhà chức năng có rất nhiều đồ…Đang đi thì tụi nó bỗng thấy một bóng đen vút qua…
-A..-Nó bất ngờ kêu lên…
-Đuổi theo nó.- Nói rồi cả đám rượt đuổi cái bóng đen ấy trong căn phòng tối, thế là vấp té loạn xạ. Cái bóng đen đen ấy vẫn di chuyển loạn xạ, tụi con gái tuy hơi sợ nhưng chúng là ai chứ? Chúa tò mò, chưa tìm ra được tung tích cái bóng đen bí ẩn ấy tụi nó không tài nào ngủ được. Thế là cuộc rượt đuổi lại tiếp tục trong ồn ào…
Bịch…bốp…binh…
-Á, sao bà đạp chân tôi..
-Ông sao đập tôi…
Mỗi người một câu rốt cuộc sau một hồi vất vả, cái bóng đen đó biến mất không dấu vết. Tụi nó ngồi mệt mỏi dưới sàn nhà mà tức…
Bên phe phòng thay đồ…
-Bây giờ nhé, mọi người đi cùng nhau, có gì không bình thường thì nhớ không được để thoát…-Phát giọng hình sự nói đều đều làm tụi hắn ngán ngẩm.
Đang đi bỗng có một làn gió nhẹ thoảng qua..mọi người sởn gai óc..cánh cửa đập vào nhau, tụi hắn mặt tái mét nhưng vẫn bám đuôi nhau mà dò đường.
-A..-Hắn bất ngờ kêu lên..
-Sao vậy? Có chuyện gì à?-Cả đám nhao nhao…
-À..à..không sao tui bị vấp ý mà..
-Trời…
Vút…Bóng đen đó lại bay qua chỗ hắn…Nhận thấy cái bóng đen đó mọi người chia nhau đuổi theo….Vì có hắn chỉ huy giỏi, phòng lại không có bừa bộn như phòng chức năng nên mọi người đã mấy lần suýt tóm được cái bóng đó nhưng lại để nó chạy mất dạng.
-Hộc…hộc…thoắt ẩn thoắt hiện như vậy thật là khó…
-Đúng, hay tụi mình đi tìm tụi kia coi sao…
Nói rồi cả đám đi ra hành lang đúng lúc gặp tụi nó cũng rọi đèn pin đi theo hướng ngược lại…
-Cô có đèn pin sao? Vậy mà hồi này tui phải bắt con ma ấy trong bóng tối…-Vừa gặp hắn đã báo ngay sự tình..
-Anh cũng gặp cái bóng đen ấy sao? Tụi tui cũng gặp nè..
-Trùng hợp thế…
Nó nói rồi tay quơ quơ lên bức tường bỗng nhiên thấy cái gì đó mềm mềm..Nó ngạc nhiên rọi đèn pin vào cái thứ mềm mềm ấy.
-Á…Á..Á……-Nó hét lên..
-Có chuyện gì vậy???-Mọi người hốt hoảng.Nó nói không nên lời chỉ vào vật mà nó thấy.
-Trời…….
-Có con tắc kè hoa cũng la lên như trời sụp..
-Tại nó đáng sợ chứ bộ..
Đang tán thì không biết đâu ra tiếng còi quen thuộc của chú bảo vệ làm tụi nó hốt hoảng tìm chỗ trốn…
-Tại cô cả đấy..
-Anh đừng nói nữa lo mà tìm cách đi ,không là nguy to bây giờ…
Đang loay hoay không biết làm cách nào thì bỗng căn phòng tụi nó trốn sáng trưng, tụi nó giật mình xoay qua, khuôn mặt ai nấy đổ mồ hôi hột.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook