Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng
-
Chương 77: Ra mặt (-3-)
Đường Gia Ly mở điện thoại lên, nhìn một lúc lâu vào điện thoại. Cô lại gần chiếc ghế đá rồi ngồi xuống bấm máy gọi cho Lục Bằng. Chữ “Anh <3” bắt đầu hiện lên cùng với tiếng tút tút.
- Alo!
Giọng nói cúng rắn nhưng trầm ấm vang lên, tiểu Ly đột nhiên mỉm cười.
- Em yêu anh..!
- Tôi không yêu cô.
- Lục ca, anh thực sụ không có chút tình cảm gì với em sao?
- Cô say? Ở đâu?
- Anh đến gặp em hả? Có phải anh nhớ em rồi không?
- Đừng nhiều lời, gửi định vị cho tôi rồi ở yên đấy.
- Vâng, em sẽ chờ anh…
Chưa kịp nghe hết câu. Lục Bằng đã tắt điện thoại. Cô vui mừng đến nỗi đứng dậy hét lên làm mấy người xung quan đều nhìn cô với ánh mắt lo ngại. Hai thanh niên đi qua đó vẻ nhìn thấy dáng vẻ của cô cùng với tình trạng say khướt mướt liền mon men lại gần.
- Vân Du, tôi cần lấy xe moto.
Anh lấy chiếc áo khoác da khoác lên, rồi cầm chiếc mũ bảo hiểm màu đen đi ngang qua chỗ Vân Du. Đột nhiên nay lại thấy anh đi xe máy, Vân Du hơi lạ nhưng cũng kịp ném chiếc chìa khóa cho anh. Sở dĩ anh đi xe máy là vì bây giờ là giờ cao điểm, vả lại chỗ cô đang đúng lại dễ bị kẹt xe nên không thể đi ô tô được. Anh lên xe rồi phóng đi trong giây lát.
- Cô em, em say rồi, hay để anh đưa em về?
Đường Gia Ly ngẩng lên nhìn mặp tên thứ 1 rồi cười khinh bỉ.
- Không cần.
- Haha..Mạnh mẽ ghê mày. –Tên thứ 2 nhìn sang bạn hắn rồi cười.
- Cô em…Đường tối thế mà..a…a…a
Đường Gia Ly nắm tóc tên thứ 1 rồi lôi xuống cạnh mặt mình nói nhỏ.
- Thằng em này không biết chị là ai hả? Tâm trạng của chị không tốt, cút!
Nói xong cô bỏ tay ra, tên thứ hai nhướng mày ra dấu. Mặc tên hí hửng tiến lại chỗ cô. Một tay vấn vương lọn tóc, ánh mắt thể hiện rõ sự đểu trá.
- Để thẳng em này dẫn chị đi giải tỏa tâm trạng. Chị xem, để tâm trạng khó chịu thế chắc chắn ảnh hưởng đến công việc. Chi bằng..
- Nói một lần vẫn không đủ thông não chúng mày?
Hai tên kia nhìn nhau rồi tên thứ nhất đột nhiên sắn tay áo.
- Hứ…Chị đây có vẻ thích mạnh bạo.
Vừa dứt dời,hai tên cầm tay cô rồi lôi đi. Cô vùng vẫy nhìn mọi người xung quanh cầu cứu.
- Buông ra…Buông ra, làm ơn cứu tối!
Đương nhiên mọi người nhìn chằm chằm vào hành động của tên kia.
- Ha ha…Em yêu, em say quá rồi, chúng ta về nhà thôi.
- Ai là em yêu của mày, bỏ ra…
Tên còn lại thấy mọi người xúm lại đông hơn liền tỏ thái độ bất lực.
- Chị dâu, anh hai biết lỗi rồi, chúng ta về đi. Mọi người đang nhìn.
- Ayza…Mọi người thấy đấy, chúng tôi cãi nhau có một chút mà cô ấy đã uống say rồi.
- Đúng vậy, không có chuyện gì đâu, mọi người đi đi.
Vậy là đám đông tản đi, một số người già còn ngao ngán lắc đầu.
- Nhìn cô gái đó đi, thời buổi bây giờ loạn lạc thật rồi.
- Haiz…mới cãi nhau có một chút đã vậy, làm sao nhà chồng có thể chấp nhận một đứa con dâu vậy chứ?
Cứ vậy cô bị lôi đi, cô vẫn không chịu ngoan ngoãn theo lời bọn chúng. Nhưng biết làm sao, người ngoài không hiểu chuyện, bản thân cô lại bất lực vì dính men rượu. tuy nhiên, ngay lúc này cô lại tỉnh táo đến kì lạ, chỉ là một chút vùng vẫy của cô cũng không thay đổi được mọi chuyện. Hiện tại, thứ mà cô hy vọng chỉ có thể là anh…
Lục Bằng đến nơi một lúc sau đó, anh đứng đó quan sát nhưng không thấy cô. “-Không lẽ đã tự mình về?” Anh vẫn không an tâm nên nhấc điện thoại gọi cho cô. Bất chợt chuông điện thoại reo lên ngay chiếc ghế cạnh anh. Anh cau mày “-Say quên cả đồ?” Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chữ lưu trên màn hình điện thoại. Cô…thực sự đã yêu anh đến phát điên, thay đổi bản thân, ngoại hình, tính cách để có thể thích ứng với anh nhiều nhất có thể.
Đường Gia Ly như có thứ gì đó thúc giục cô ở lại. Tim cô bất chợt loạn nhịp như lúc đứng trước mặt anh. Cô vùng vẫy mạnh nhất có thể rồi hét lớn.
- Lục Bằng rốt cuộc anh đang ở đâu?
Anh chuẩn bị bước đi thì đứng khự lại, anh quay lưng nhìn về phía ánh đèn. Anh cau mày vì hình như dáng vẻ đó không phải của cô. Bộ dạng mà anh đang nhìn thấy là yếu đuối? Cò cả bộ đồ kia nữa? Đang trong suy nghĩ của mình, anh bất chợt giật mình thêm lần nữa vì tiếng cô gọi.
- Tên khốn Lục Bằng! Em cần anh..!
Lúc này Lục Bằng mới chắc chắn là cô. Anh đi nhanh tới phía cô rồi nắm tóc của 1 thứ nhất lôi ra, anh tung nắm đấm làm miệng của tên đó rỉ máu. Tên còn lại đẩy cô ra rồi giơ chiếc dao lên trước mặt ah.
- Biết điều thì đừng xía vào chuyện của bọn này. Không thì...
Anh nhìn hắn với ánh mắt chán nản. Anh tốn bao nhiêu công sức, thời gian tập luyện cuối cùng chỉ để xử lý mấy tên vớ vẩn này? Lãng phí!
- Thì sao?
Tên kia không đáp trả liền cầm chiếc dao lao vào người anh. Anh né được, rồi nhanh tay bẻ cổ tay tên đó, cầm dao rồi đâm thẳng xuống gốc cây gần đó. Xong xuôi, anh lại nhìn thẳng vào mắt của hắn khiến hắn lo sợ đến phát run.
- 5 giây để mày không phải nằm ở nơi lạnh lẽo hơn.
Vừa dứt lời, tên bị đấm lại rút dao rồi hai tên dìu nhau biến khỏi đấy nhanh nhất có thể. Anh quay lại nhìn cô. Mất 1 phút để nhìn dáng vẻ bên ngoài. Giờ anh mới để ý, cô hình như đã rất lâu không mặc váy, đi giày cao gót, trang điểm đậm và xõa tóc. Anh cởi chiếc áo khoác ra choàng lên người cô.
- Lần sau có uống thì Đại Bảo hay Evil cũng rất thích nhậu nhẹt. Cô là con gái, nên tự biết giữ mình.
- Em yêu anh!
Lục Bằng chậm lại vài giây rồi quay đầu bước đi.
- Cô say rồi. Về thôi!
- Anh không thể mở lòng với em sao? Một chút động lòng cũng không có?
Lục Bằng quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn kiên định như thường lệ.
- Tôi trước giờ như một. Hoàn toàn không có cảm giác gì...
- Nhưng mà em yêu anh
- Tôi không yêu cô. Cô không thể bắt một người nào đấy yêu cô được. Nhất là tôi.
- Em có gì không tốt? Em thay đổi vì anh, mạnh mẽ vì muốn bên anh, anh không thể một chút động lòng cũng không có. Rốt cuộc em có gì thua kém cô Tiểu Màn Thầu kia.
Ánh mắt của Lục Bằng hiện rõ sự không hài lòng khi cô nhắc đến tên Tiểu Màn Thầu.
- Đơn giản vì cô không phải em ấy! Hơn nữa, tôi không hề bắt cô thay đổi bản thân mình. Cô thay đổi là vì cô muốn. Còn nữa, cô không phải là không tốt chỉ là đối với tôi không một cô gái nào có thể thay thế được Tiểu Màn Thầu.
Nói xong anh quay mặt đi nhưng lại nhớ ra gì đó. Anh nhìn thẳng vào mắt cô lần nữa, dồn hết sự kiên định, nghiêm khắc có chút độc ác trong đấy nhìn thẳng vào cô.
- Tôi cũng đã nói, tên Lục ca hay Tiểu Màn Thầu không phải là tên mà cô tùy tiện gọi.
Đường Gia Ly tay nắm chặt vạt áo khoác của anh, nước mắt cô rơi xuống kèm theo tiếng nấc cục.
- Vậy tại sao lại quan tâm em? Tại sao hết lần này đến lần khác lại khoác áo rồi đến bên em lúc em khó khăn nhất? Tại sao lại ân cần khi vốn dĩ anh không hề có tình cảm gì với em? Tại sao...”ngồi sụp xuống” Tại sao lại cho em hy vọng?
Lục Bằng xỏ tay vào túi quần, nhìn lên bâu trời tối đen nhưng vẫn điểm một chút ánh sáng nhỏ nhoi của những ngôi sao rồi lại nhìn thân hình nhỏ bé, lọt thỏm vào chiếc áo da của anh, đang ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ ăn vạ để được quà. Phải chang trong câu chuyện này anh là người có lỗi vì đã để cô hiểu lầm ý của mình.
- Tôi quan tâm cô đó là trách nhiệm của tôi. Giống như Vương đại, một khi đã là người của tôi thì tôi đều quan tâm như nhau. Tôi đến với cô lúc khó khăn không phải là vì tôi muốn mà lúc đấy là lúc mà cô cần sự giúp đỡ. Tôi với cô hiện tại hay sau này đều sẽ. Là mối quan hệ đồng nghiệp, người hướng dẫn. Ngoài ra tôi không còn ý gì khác.
Đường Gia Ly nghe hết những lời Lục Bằng nói, lòng ngực đau như muốn nổ tung ra, nước mắt vẫn còn chảy dài xuống cánh tay, lan xuống nền đường mà biến mất. Đã bao lâu rồi cô không còn cái gọi là tự tôn của bản thân. Hết lòng theo đuổi anh dù biết anh rất ứng rắn. Lục Bằng bấm điện thoại, xem ra cuộc nói chuyện này cũng khiến anh không thể về chung xe với cô được nữa. Bản thân anh cũng hiểu nên giữ khoảnh cách nhất định để không tạo cảm giác gì cho cô hiểu lầm nữa. Gọi điện xong anh nhìn cô trầm tư một lúc rồi tiếp lời.
- Tôi đã gọi xe, trời tối như vậy hơn nữa cô đang say tốt nhất nên về sớm thì hơn. Tôi cũng đã đặt vé cho cô, nghỉ ngơi một thời gian cho tĩnh tâm lại rồi trở về làm việc. Về phía lão đại để tôi nói qua. “Im lặng một lúc” Nếu trở về cô vẫn còn tư tưởng đấy thì đừng coi tôi là ngươi hướng dẫn vì tôi nghĩ cô cũng đủ khả năng để rèn giũa một mình rồi.
Tiêu Ly nghe đến câu cuối cùng, cô ngẩng lên nhìn anh. Cô hiện tại rất yếu đuối,so với Lâm Tú Vi cô còn yếu đuối hơn.
- Sao...có thể tuyệt tình như vậy?
Anh đang bước đi chợt dừng lại, quay để nửa góc mặt tuyệt phẩm.
- Vì tôi không có tình cảm với cô, bất kì ai là nữ nếu có tình cảm với tôi đều tuyệt tình như vậy. Cái này tôi nghĩ cô phải hiểu rõ? “Quay mặt đi” Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã để cô hiểu lầm mối quan hệ này.
Nói xong anh bước đi để lại cái bóng lạnh lẽo của cô dưới ánh đèn rọi vào… Cô bây giờ mới biết, sự cố gắng của cô rốt cuộc chỉ làm cho cô che giấu sự yếu ớt của bản thân. Làm sao có thể nghĩ người khác thích mình như vậy chứ? Cô đúng là ngốc nghếch.
Một lát sau, chiếc taxi dừng chỗ cô, một anh tài xế đứng xuống.Thấy cô đang sụt xịt cũng không tiện nói, đành phải đợi một lúc mới dám ngỏ lời.
- Tiểu thư, có người gọi xe tôi nói trở cô về.
- Anh đi đi, tôi về một mình được.
- Tiểu thư, cô đừng làm khó tôi, nếu cô không để tôi đưa về thì công việc này khó mà giữ nổi,cô...
Chưa kịp nói xong, Đường Gia Ly đã đứng dậy lên xe. Bởi nghe đến đấy thôi thì cô biết mình không thể liên lụy thêm người nào nữa. Cứ thế, cô ngồi trầm tư nhìn ra phía bên ngoài, chiếc xe cũng lặng đi trong bóng tối.
(***Vậy nên mới nói, con người không thể bất chấp thứ tình cảm mà biết trước đã không có kết quả. Không phải vì hạnh phúc chưa chọn bạn mà là vì…bạn cứ cố chấp theo đổi mãi hạnh phúc không thuộc về mình***)
- Alo!
Giọng nói cúng rắn nhưng trầm ấm vang lên, tiểu Ly đột nhiên mỉm cười.
- Em yêu anh..!
- Tôi không yêu cô.
- Lục ca, anh thực sụ không có chút tình cảm gì với em sao?
- Cô say? Ở đâu?
- Anh đến gặp em hả? Có phải anh nhớ em rồi không?
- Đừng nhiều lời, gửi định vị cho tôi rồi ở yên đấy.
- Vâng, em sẽ chờ anh…
Chưa kịp nghe hết câu. Lục Bằng đã tắt điện thoại. Cô vui mừng đến nỗi đứng dậy hét lên làm mấy người xung quan đều nhìn cô với ánh mắt lo ngại. Hai thanh niên đi qua đó vẻ nhìn thấy dáng vẻ của cô cùng với tình trạng say khướt mướt liền mon men lại gần.
- Vân Du, tôi cần lấy xe moto.
Anh lấy chiếc áo khoác da khoác lên, rồi cầm chiếc mũ bảo hiểm màu đen đi ngang qua chỗ Vân Du. Đột nhiên nay lại thấy anh đi xe máy, Vân Du hơi lạ nhưng cũng kịp ném chiếc chìa khóa cho anh. Sở dĩ anh đi xe máy là vì bây giờ là giờ cao điểm, vả lại chỗ cô đang đúng lại dễ bị kẹt xe nên không thể đi ô tô được. Anh lên xe rồi phóng đi trong giây lát.
- Cô em, em say rồi, hay để anh đưa em về?
Đường Gia Ly ngẩng lên nhìn mặp tên thứ 1 rồi cười khinh bỉ.
- Không cần.
- Haha..Mạnh mẽ ghê mày. –Tên thứ 2 nhìn sang bạn hắn rồi cười.
- Cô em…Đường tối thế mà..a…a…a
Đường Gia Ly nắm tóc tên thứ 1 rồi lôi xuống cạnh mặt mình nói nhỏ.
- Thằng em này không biết chị là ai hả? Tâm trạng của chị không tốt, cút!
Nói xong cô bỏ tay ra, tên thứ hai nhướng mày ra dấu. Mặc tên hí hửng tiến lại chỗ cô. Một tay vấn vương lọn tóc, ánh mắt thể hiện rõ sự đểu trá.
- Để thẳng em này dẫn chị đi giải tỏa tâm trạng. Chị xem, để tâm trạng khó chịu thế chắc chắn ảnh hưởng đến công việc. Chi bằng..
- Nói một lần vẫn không đủ thông não chúng mày?
Hai tên kia nhìn nhau rồi tên thứ nhất đột nhiên sắn tay áo.
- Hứ…Chị đây có vẻ thích mạnh bạo.
Vừa dứt dời,hai tên cầm tay cô rồi lôi đi. Cô vùng vẫy nhìn mọi người xung quanh cầu cứu.
- Buông ra…Buông ra, làm ơn cứu tối!
Đương nhiên mọi người nhìn chằm chằm vào hành động của tên kia.
- Ha ha…Em yêu, em say quá rồi, chúng ta về nhà thôi.
- Ai là em yêu của mày, bỏ ra…
Tên còn lại thấy mọi người xúm lại đông hơn liền tỏ thái độ bất lực.
- Chị dâu, anh hai biết lỗi rồi, chúng ta về đi. Mọi người đang nhìn.
- Ayza…Mọi người thấy đấy, chúng tôi cãi nhau có một chút mà cô ấy đã uống say rồi.
- Đúng vậy, không có chuyện gì đâu, mọi người đi đi.
Vậy là đám đông tản đi, một số người già còn ngao ngán lắc đầu.
- Nhìn cô gái đó đi, thời buổi bây giờ loạn lạc thật rồi.
- Haiz…mới cãi nhau có một chút đã vậy, làm sao nhà chồng có thể chấp nhận một đứa con dâu vậy chứ?
Cứ vậy cô bị lôi đi, cô vẫn không chịu ngoan ngoãn theo lời bọn chúng. Nhưng biết làm sao, người ngoài không hiểu chuyện, bản thân cô lại bất lực vì dính men rượu. tuy nhiên, ngay lúc này cô lại tỉnh táo đến kì lạ, chỉ là một chút vùng vẫy của cô cũng không thay đổi được mọi chuyện. Hiện tại, thứ mà cô hy vọng chỉ có thể là anh…
Lục Bằng đến nơi một lúc sau đó, anh đứng đó quan sát nhưng không thấy cô. “-Không lẽ đã tự mình về?” Anh vẫn không an tâm nên nhấc điện thoại gọi cho cô. Bất chợt chuông điện thoại reo lên ngay chiếc ghế cạnh anh. Anh cau mày “-Say quên cả đồ?” Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chữ lưu trên màn hình điện thoại. Cô…thực sự đã yêu anh đến phát điên, thay đổi bản thân, ngoại hình, tính cách để có thể thích ứng với anh nhiều nhất có thể.
Đường Gia Ly như có thứ gì đó thúc giục cô ở lại. Tim cô bất chợt loạn nhịp như lúc đứng trước mặt anh. Cô vùng vẫy mạnh nhất có thể rồi hét lớn.
- Lục Bằng rốt cuộc anh đang ở đâu?
Anh chuẩn bị bước đi thì đứng khự lại, anh quay lưng nhìn về phía ánh đèn. Anh cau mày vì hình như dáng vẻ đó không phải của cô. Bộ dạng mà anh đang nhìn thấy là yếu đuối? Cò cả bộ đồ kia nữa? Đang trong suy nghĩ của mình, anh bất chợt giật mình thêm lần nữa vì tiếng cô gọi.
- Tên khốn Lục Bằng! Em cần anh..!
Lúc này Lục Bằng mới chắc chắn là cô. Anh đi nhanh tới phía cô rồi nắm tóc của 1 thứ nhất lôi ra, anh tung nắm đấm làm miệng của tên đó rỉ máu. Tên còn lại đẩy cô ra rồi giơ chiếc dao lên trước mặt ah.
- Biết điều thì đừng xía vào chuyện của bọn này. Không thì...
Anh nhìn hắn với ánh mắt chán nản. Anh tốn bao nhiêu công sức, thời gian tập luyện cuối cùng chỉ để xử lý mấy tên vớ vẩn này? Lãng phí!
- Thì sao?
Tên kia không đáp trả liền cầm chiếc dao lao vào người anh. Anh né được, rồi nhanh tay bẻ cổ tay tên đó, cầm dao rồi đâm thẳng xuống gốc cây gần đó. Xong xuôi, anh lại nhìn thẳng vào mắt của hắn khiến hắn lo sợ đến phát run.
- 5 giây để mày không phải nằm ở nơi lạnh lẽo hơn.
Vừa dứt lời, tên bị đấm lại rút dao rồi hai tên dìu nhau biến khỏi đấy nhanh nhất có thể. Anh quay lại nhìn cô. Mất 1 phút để nhìn dáng vẻ bên ngoài. Giờ anh mới để ý, cô hình như đã rất lâu không mặc váy, đi giày cao gót, trang điểm đậm và xõa tóc. Anh cởi chiếc áo khoác ra choàng lên người cô.
- Lần sau có uống thì Đại Bảo hay Evil cũng rất thích nhậu nhẹt. Cô là con gái, nên tự biết giữ mình.
- Em yêu anh!
Lục Bằng chậm lại vài giây rồi quay đầu bước đi.
- Cô say rồi. Về thôi!
- Anh không thể mở lòng với em sao? Một chút động lòng cũng không có?
Lục Bằng quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn kiên định như thường lệ.
- Tôi trước giờ như một. Hoàn toàn không có cảm giác gì...
- Nhưng mà em yêu anh
- Tôi không yêu cô. Cô không thể bắt một người nào đấy yêu cô được. Nhất là tôi.
- Em có gì không tốt? Em thay đổi vì anh, mạnh mẽ vì muốn bên anh, anh không thể một chút động lòng cũng không có. Rốt cuộc em có gì thua kém cô Tiểu Màn Thầu kia.
Ánh mắt của Lục Bằng hiện rõ sự không hài lòng khi cô nhắc đến tên Tiểu Màn Thầu.
- Đơn giản vì cô không phải em ấy! Hơn nữa, tôi không hề bắt cô thay đổi bản thân mình. Cô thay đổi là vì cô muốn. Còn nữa, cô không phải là không tốt chỉ là đối với tôi không một cô gái nào có thể thay thế được Tiểu Màn Thầu.
Nói xong anh quay mặt đi nhưng lại nhớ ra gì đó. Anh nhìn thẳng vào mắt cô lần nữa, dồn hết sự kiên định, nghiêm khắc có chút độc ác trong đấy nhìn thẳng vào cô.
- Tôi cũng đã nói, tên Lục ca hay Tiểu Màn Thầu không phải là tên mà cô tùy tiện gọi.
Đường Gia Ly tay nắm chặt vạt áo khoác của anh, nước mắt cô rơi xuống kèm theo tiếng nấc cục.
- Vậy tại sao lại quan tâm em? Tại sao hết lần này đến lần khác lại khoác áo rồi đến bên em lúc em khó khăn nhất? Tại sao lại ân cần khi vốn dĩ anh không hề có tình cảm gì với em? Tại sao...”ngồi sụp xuống” Tại sao lại cho em hy vọng?
Lục Bằng xỏ tay vào túi quần, nhìn lên bâu trời tối đen nhưng vẫn điểm một chút ánh sáng nhỏ nhoi của những ngôi sao rồi lại nhìn thân hình nhỏ bé, lọt thỏm vào chiếc áo da của anh, đang ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ ăn vạ để được quà. Phải chang trong câu chuyện này anh là người có lỗi vì đã để cô hiểu lầm ý của mình.
- Tôi quan tâm cô đó là trách nhiệm của tôi. Giống như Vương đại, một khi đã là người của tôi thì tôi đều quan tâm như nhau. Tôi đến với cô lúc khó khăn không phải là vì tôi muốn mà lúc đấy là lúc mà cô cần sự giúp đỡ. Tôi với cô hiện tại hay sau này đều sẽ. Là mối quan hệ đồng nghiệp, người hướng dẫn. Ngoài ra tôi không còn ý gì khác.
Đường Gia Ly nghe hết những lời Lục Bằng nói, lòng ngực đau như muốn nổ tung ra, nước mắt vẫn còn chảy dài xuống cánh tay, lan xuống nền đường mà biến mất. Đã bao lâu rồi cô không còn cái gọi là tự tôn của bản thân. Hết lòng theo đuổi anh dù biết anh rất ứng rắn. Lục Bằng bấm điện thoại, xem ra cuộc nói chuyện này cũng khiến anh không thể về chung xe với cô được nữa. Bản thân anh cũng hiểu nên giữ khoảnh cách nhất định để không tạo cảm giác gì cho cô hiểu lầm nữa. Gọi điện xong anh nhìn cô trầm tư một lúc rồi tiếp lời.
- Tôi đã gọi xe, trời tối như vậy hơn nữa cô đang say tốt nhất nên về sớm thì hơn. Tôi cũng đã đặt vé cho cô, nghỉ ngơi một thời gian cho tĩnh tâm lại rồi trở về làm việc. Về phía lão đại để tôi nói qua. “Im lặng một lúc” Nếu trở về cô vẫn còn tư tưởng đấy thì đừng coi tôi là ngươi hướng dẫn vì tôi nghĩ cô cũng đủ khả năng để rèn giũa một mình rồi.
Tiêu Ly nghe đến câu cuối cùng, cô ngẩng lên nhìn anh. Cô hiện tại rất yếu đuối,so với Lâm Tú Vi cô còn yếu đuối hơn.
- Sao...có thể tuyệt tình như vậy?
Anh đang bước đi chợt dừng lại, quay để nửa góc mặt tuyệt phẩm.
- Vì tôi không có tình cảm với cô, bất kì ai là nữ nếu có tình cảm với tôi đều tuyệt tình như vậy. Cái này tôi nghĩ cô phải hiểu rõ? “Quay mặt đi” Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã để cô hiểu lầm mối quan hệ này.
Nói xong anh bước đi để lại cái bóng lạnh lẽo của cô dưới ánh đèn rọi vào… Cô bây giờ mới biết, sự cố gắng của cô rốt cuộc chỉ làm cho cô che giấu sự yếu ớt của bản thân. Làm sao có thể nghĩ người khác thích mình như vậy chứ? Cô đúng là ngốc nghếch.
Một lát sau, chiếc taxi dừng chỗ cô, một anh tài xế đứng xuống.Thấy cô đang sụt xịt cũng không tiện nói, đành phải đợi một lúc mới dám ngỏ lời.
- Tiểu thư, có người gọi xe tôi nói trở cô về.
- Anh đi đi, tôi về một mình được.
- Tiểu thư, cô đừng làm khó tôi, nếu cô không để tôi đưa về thì công việc này khó mà giữ nổi,cô...
Chưa kịp nói xong, Đường Gia Ly đã đứng dậy lên xe. Bởi nghe đến đấy thôi thì cô biết mình không thể liên lụy thêm người nào nữa. Cứ thế, cô ngồi trầm tư nhìn ra phía bên ngoài, chiếc xe cũng lặng đi trong bóng tối.
(***Vậy nên mới nói, con người không thể bất chấp thứ tình cảm mà biết trước đã không có kết quả. Không phải vì hạnh phúc chưa chọn bạn mà là vì…bạn cứ cố chấp theo đổi mãi hạnh phúc không thuộc về mình***)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook