Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng
-
Chương 22: Đi dạo(-1-)
Lâm Tú Vi sau một ngày nằm ì trên giường,căn phòng ngập tràn ánh nắng,những tia nắng non nớt đầu ngày chiếu qua chiếc kính sáng bóng tới khuôn mặt nhợt nhạt của cô.Khẽ nhăn trán,cô mệt mỏi bò dậy,đầu đau choáng váng,bên bàn là bình nước lọc tinh khiết cùng với chiếc cốc dài đặt trên chiếc khay trắng.Cô rót cốc nước uống,cô nhớ lại cảnh tượng hôm đó,Lâm Tú Vi ngồi thất thần nhìn quần áo trên người,cổ tay hằn lên vết bầm tím.Nước mắt nhẹ rơi.
"Ring...ring...ring" điện thoại Lâm Tú Vi sáng lên.Cô cầm lên xem,là số lạ.Dãy số này chắc cô không cần thuộc cũng biết là ai.
-Tôi đợi em 3 phút!
Khẩu khí lạnh lùng của Vương Thành Long làm Lâm Tú Vi rùng mình.Cô suy nghĩ khá lâu mới quyết định nhấc máy,bây giờ mà làm Vương Thành Long nổi giận chẳng khác nào tự mình hại mình.Vì thế cô lấy tay lau nước mắt trên má,hít một hơi thật sâu.
-Xin lỗi!
-Dậy rồi thì ăn sáng,uống thuốc trên bàn,nghỉ ngơi cho khỏe ngày mai sẽ đi học.
-Tôi biết rồi.
-Tốt,nghỉ đi!
Vương Thành Long ngồi trên ghế da màu đen.Dáng ngồi rất thoải mái,tựa lưng vào ghế,bàn tay thon dài vô thức đặt trên thành nhưng ly tâm của hắn nhăn lại,đôi mắt sâu tựa không điểm cuối đang đăm chiêu vào màn hình máy tính.Trong đó là Lâm Tú Vi.Thân hình nhỏ nhắn,xanh xao tưởng chừng chỉ cần cơn gió nhẹ lướt qua cô sẽ gục ngã.Lâm Tú Vi đang uống thuốc,bôi thuốc theo tờ ghi chú trên bàn.Bát cháo còn nguyên chắc chắn cô chỉ ăn vài thìa.Xong xuôi,Lâm Tú Vi mệt mỏi nằm xuống nhưng không ngủ.Ánh mắt trống rủ xuống,từng giọt nước mắt lăn nhẹ chảy dài trên khóe mi,trông cô không khác gì một cái xác không hồn.Vương Thành Long vẫn chăm chú nhìn cô.
"Cốc...cốc..."
-Vào đi!
-Tổng giám đốc,có người muốn gặp ngài!
-Ai?
Vương Thành Long tắt máy tính bảng đặt vào ngăn kéo,sau đó mở máy tính lên.Đôi tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.Không thấy cô thư kia nói gì Vương Thành Long ngẩng đầu.
-Diệp Anh,cô không nghe tôi hỏi?
-Là...
-Vương Long à,chẳng lẽ em tới mà anh không tiếp đón!
-Tôi đã cố ngăn nhưng cô ấy không chịu nghe!
Diệp Anh khẩn khoản khai báo khi nhìn thấy ánh mắt Vương Thành Long lóe lên tia xét hỏi.
-Được rồi!Cô ra ngoài làm tiếp công việc của mình đi.
Thư kí ra ngoài,An Thành Loan chạy vào ngồi lên đùi hắn.Áp sát người vào bờ ngực của Vương Thành Long.
-Em nhớ anh!
-Tôi đã nói chờ cuộc gọi của tôi.Em không nghe?
-Em là con người chứ đâu phải cỗ máy.Anh không thể cấm em nhớ anh được.
-Ngồi sang bên kia,tôi còn có việc phải làm.
An Thanh Loa nũng nịu nhưng nghe khẩu khí cứng nhắc của hắn biết điều đi ra ngồi đối diện.
-Có chuyện gì?
-Anh nghĩ em đến đây là có chuyện sao?
-Vậy thì về được rồi!
-Anh...muốn làm người ta tức chết mà.Anh đang bận nên em nói luôn.
An Thanh Loan chờ đợi cái nhìn của hắn nhưng Vương Thành Long chỉ ngồi gõ mấy thứ mà cô không hiểu,hắn còn chẳng buồn nhìn cô đến một lần từ khi cô vào đây.
-Tối mai có even,em muốn anh đi với em.
-Tôi sẽ xem xét!
An Thanh Loan ngồi đó nở nụ cười mê người vui sướng.Cô đứng dậy,kiêu ngạo và quý phái bước đi không quên quay người lại nhìn Vương Thành Long.
-Tối nay cho em kết quả,em không muốn một mình đâu.
Dứt lời cô đi ra ngoài,nhìn bàn thư kí,An Thanh Loan nhếch mép khinh bỉ lại bàn nhìn Diệp Anh đang cặm cụi ghi chép trong cuốn sổ nhỏ.
-Tôi nghĩ thư kí nên biết thân biết phận của mình thì hơn.Trèo cao cô không sợ ngã đau sao?
Diệp Anh dừng bút,trừng mắt nhìn cô,đám nhân viên thấy chuyện đều hướng mắt nhìn hai người.Gương mặt Diệp Anh khá đanh,tính tình lại bộc trực,có gì nói thế vì vậy khi Vương Thành Long gặp cô liền chọn làm thư kí thân tín bên cạnh mình.Nụ cười trên mặt nở rộ,cô nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn,ôm đống tài liệu đứng dậy.
-Tôi làm sao có phúc phận như người nổi tiếng cô.Cô không sợ đến đây làm đám phóng viên tốn mực nhỉ.
-Biết vậy là tốt.
-Ừ,ít ra mỗi ngày tôi đều được gặp tổng giám đốc.Chắc hơn ai đó.
-Cô...
-A...xin lỗi,tôi cần đưa tài liệu này cho tổng...giám...đốc.
An Thanh Loan đỏ mặt,tức giận trừng mắt nhìn nhan viên đằng sau,bực bội giậm chân đi khỏi.
-Alo,anh hai!
Evill ngồi cạnh Lục Bằng bấm nghe điện,anh và Lục Bằng đang trên đường hoàn thành nhiệm vụ.Thật ra Evill cùng Lục Bằng sang Ý đàm phán chuyện mua bán vũ khí phục vụ quân đội.Vừa lúc ở sân bay đi về thì nhận được điện thoại của Vương Thành Long.
-Mọi chuyện ổn,bên kia đồng ý với điều kiện của mình.
Lục Bằng ung dung ngồi lái xe.Anh được giới mafia biết tới như một thần chết.Chỉ cần khóa mục tiêu thì sống chết anh cũng xử lí được.Đặc biệt tính cách của anh không khác lắm so vớ Vương Thành Long.Về tốc độ xử lí đối thủ thì hắn tàn độc hơn rất nhiều.Gương mặt lạnh băng,đôi mắt màu nâu không cảm xúc,thân hình cân đối.Người ta nói Lục Bằng không có nước mắt,lần đầu tiên cũng là lần cuối anh bị Evill nhìn thấy đang khóc là lần mà anh chứng kiến người mình yêu bị sỉ nhục ngay trước mặt mình.Từ đó,Lục Bằng ít nói,làm việc có phần tàn ác hơn trước rất nhiều,chỉ cần anh nhìn thấy cảnh bạo lực hay đánh đập phụ nữ lập tức sẽ ra tay không cần báo trước.Tất nhiên khi đi với Evill anh thoải mái hơn rất nhiều.Có lẽ vì Evill là người giúp Lục Bằng lấy lại thế cân bằng trong cuộc sống.
-Dạ,em qua liền.
Evill dập máy,quay sang nhìn Lục Bằng.
-Qua dinh thự đưa chị hai đi giải khuây thôi!
Lục Bằng biết khá rõ về Lâm Tú Vi nhưng không ngờ lại tiến triển đến mức về ở chung.
-Chú đi đi,tôi không hứng thú.
-Aiz...Cậu phải thông cảm.Anh hai hôm qua như quỷ dữ vậy.
-Quỷ dữ?
-...
Evill đem chuyện hôm qua ra kể hết.Không những kể chi tiết mà còn miêu tả lại cảnh tượng lúc đấy khiến Lục Bằng cau mày chỉ vì cố nghe câu chuyện của anh.
-Đi thôi!
Lục Bằng cũng là con người,điểm yếu duy nhất của anh là đàn bà.Loại người xấu xa anh cho người xử lí,còn biết hối lỗi hay không cố tình gây chuyện anh đều cho qua.
Chiếc xe BMW X5 màu đen tiến thẳng về ngoại ô.
-Lục Bằng,mấy năm rồi mà vẫn chưa có cô nào bám đít hả?
-Tôi thật không hứng thú!
-Dù sao thì cũng cần chứ?Để tôi kiếm cho chú.
-Đợi khi nào lão Vương gác súng tôi lúc đó tức khắc sẽ tự kiếm.
Evill lắc đầu,con người này thật sự không còn thuốc chữa.Lão Vương mà gác súng chẳng khác nào trần thế này được ngày tung hoành.
"Kítttt"Lục Bằng phanh gấp làm Evill đang lướt wed cũng phải giật mình,cũng may là anh phản ứng nhanh.Một người phụ nữ hớt hải chạy qua xe hai người.Vẻ mặt hốt hoảng trên mặt ngoài mấy vết bầm tím còn dính chút lấm lem.Nước mắt ngập ngụa ngã xuống đường.Theo sau là người đàn ông trung niên cầm cây gậy đuổi theo.
-Khốn kiếp,tao mua mày về không phải trưng bày,lại còn đánh ông ra nỗi này.Lần này ông cho mày chết.
Evill ngồi nguyên nhếch mép cười.Căn bản anh không quan tâm tới người mà anh không biết mà Lục Bằng còn ở đó không cần anh phải ra tay chuyện hay cũng sắp được xem.
Gậy ở trên tay người trung niên sắp sửa giáng xuống,cô gái nhắm chặt mắt,bỗng một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông hất ra làm gã chao đảo ngã xuống.Lục Bằng rút súng,chĩa thẳng vào đầu lão.
-Số phận bi đát.Nếu tôi là ông thì không nên chọn đúng thời điểm này mà hành sự.
Evill vẫn ngồi lướt mấy trang kết bạn trên mạng xã hội,miệng trách móc không chút biểu cảm lắc đầu.Kết quả là..."đùng"...tiếng súng nổ,một cái xác nằm trên vũng máu.Cô gái sắc mặt trắng bệch nhìn cái xác trước mặt.Lục Bằng không nói gì chỉ nhìn thoáng qua cô gái rồi lên xe.Bước chân vững vàng định bước lên xe thì bị đôi bàn tay nhỏ nắm chặt.Evill ngớ người nhìn cảnh tượng trước mặt.Lục Bằng cúi xuống,ánh mắt nâu nhạt nhìn cô.
-Làm ơn cho tôi đi cùng.Tôi nguyện sẽ làm những gì mà ngài yêu cầu.
Đôi mắt trong trẻo ngấn nước nhìn Lục Bằng."Ngài?" Evill nghe câu này đôi môi cong lên nhìn anh như chờ kết quả.
-Tôi không quen biết cô!
Dứt lời anh lên xe không hề thương tiếc.Evill tất nhiên không thể bỏ qua dịp này.Cô gái này rất giống Màn Thầu của Lục Bằng.Đó là lúc Lục Bằng đi làm nhiệm vụ ở khu ổ chuột.Anh gặp cô bé,ngay cái nhìn đầu tiên anh bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo,thân hình mảnh mai.Nói đúng hơn là bé nhỏ y như người tí hon.Cô bé đã giúp anh thoát khỏi người định đánh sau lưng.
-Này anh đẹp trai!Em vừa cứu anh.
-Thì sao?
-Không định trả ơn?Thật không có nghĩa khí.
Lục Bằng khi đó vẫn còn ngổ ngáo,khá dễ gần.Cô bé lẽo đẽo theo sau anh.
-Cô muốn gì?
-Đơn giản thôi,cho em đi theo anh là được.
Lục Bằng tròn mắt quay lại chỉ thấy vóc dáng nhỏ bé lọt thỏn trong chiếc ái sơ mi rộng thùng thình.Suy nghĩ một lúc cuối cùng anh cũng dẫn Màn thầu theo.
-Cô tên gì?
-Em không có tên.Anh gọi em như nào cũng được.
Hoàn cảnh cô bé cũng giống anh.Lục bằng là tên mà Vương Thành Long đã đặt cho anh sau khi cứu anh từ bọn giang hồ về.Cũng là người đầu tiên thân tín trước đám người Evill.
-Màn Thầu,từ nay sẽ là tên cô.
Và giờ,cũng có một cô gái đang cầu xin anh nhưng đáp lại là cái nhìn mà chẳng ai hiểu nổi.
-Cô gái,lên xe thôi.
Không biết Evill từ bao giờ đã ra khỏi xe,mở cửa sau mời cô.Đôi mắt như tên lửa nhìn chằm chằm anh như sắp sửa làm anh nổ tung.Evill chỉ nhún vai,cầm điện thoại nói là nghiên cứu thứ gì đó.Chiếc xe cứ thế tiến về ngoại ô.
"Ring...ring...ring" điện thoại Lâm Tú Vi sáng lên.Cô cầm lên xem,là số lạ.Dãy số này chắc cô không cần thuộc cũng biết là ai.
-Tôi đợi em 3 phút!
Khẩu khí lạnh lùng của Vương Thành Long làm Lâm Tú Vi rùng mình.Cô suy nghĩ khá lâu mới quyết định nhấc máy,bây giờ mà làm Vương Thành Long nổi giận chẳng khác nào tự mình hại mình.Vì thế cô lấy tay lau nước mắt trên má,hít một hơi thật sâu.
-Xin lỗi!
-Dậy rồi thì ăn sáng,uống thuốc trên bàn,nghỉ ngơi cho khỏe ngày mai sẽ đi học.
-Tôi biết rồi.
-Tốt,nghỉ đi!
Vương Thành Long ngồi trên ghế da màu đen.Dáng ngồi rất thoải mái,tựa lưng vào ghế,bàn tay thon dài vô thức đặt trên thành nhưng ly tâm của hắn nhăn lại,đôi mắt sâu tựa không điểm cuối đang đăm chiêu vào màn hình máy tính.Trong đó là Lâm Tú Vi.Thân hình nhỏ nhắn,xanh xao tưởng chừng chỉ cần cơn gió nhẹ lướt qua cô sẽ gục ngã.Lâm Tú Vi đang uống thuốc,bôi thuốc theo tờ ghi chú trên bàn.Bát cháo còn nguyên chắc chắn cô chỉ ăn vài thìa.Xong xuôi,Lâm Tú Vi mệt mỏi nằm xuống nhưng không ngủ.Ánh mắt trống rủ xuống,từng giọt nước mắt lăn nhẹ chảy dài trên khóe mi,trông cô không khác gì một cái xác không hồn.Vương Thành Long vẫn chăm chú nhìn cô.
"Cốc...cốc..."
-Vào đi!
-Tổng giám đốc,có người muốn gặp ngài!
-Ai?
Vương Thành Long tắt máy tính bảng đặt vào ngăn kéo,sau đó mở máy tính lên.Đôi tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.Không thấy cô thư kia nói gì Vương Thành Long ngẩng đầu.
-Diệp Anh,cô không nghe tôi hỏi?
-Là...
-Vương Long à,chẳng lẽ em tới mà anh không tiếp đón!
-Tôi đã cố ngăn nhưng cô ấy không chịu nghe!
Diệp Anh khẩn khoản khai báo khi nhìn thấy ánh mắt Vương Thành Long lóe lên tia xét hỏi.
-Được rồi!Cô ra ngoài làm tiếp công việc của mình đi.
Thư kí ra ngoài,An Thành Loan chạy vào ngồi lên đùi hắn.Áp sát người vào bờ ngực của Vương Thành Long.
-Em nhớ anh!
-Tôi đã nói chờ cuộc gọi của tôi.Em không nghe?
-Em là con người chứ đâu phải cỗ máy.Anh không thể cấm em nhớ anh được.
-Ngồi sang bên kia,tôi còn có việc phải làm.
An Thanh Loa nũng nịu nhưng nghe khẩu khí cứng nhắc của hắn biết điều đi ra ngồi đối diện.
-Có chuyện gì?
-Anh nghĩ em đến đây là có chuyện sao?
-Vậy thì về được rồi!
-Anh...muốn làm người ta tức chết mà.Anh đang bận nên em nói luôn.
An Thanh Loan chờ đợi cái nhìn của hắn nhưng Vương Thành Long chỉ ngồi gõ mấy thứ mà cô không hiểu,hắn còn chẳng buồn nhìn cô đến một lần từ khi cô vào đây.
-Tối mai có even,em muốn anh đi với em.
-Tôi sẽ xem xét!
An Thanh Loan ngồi đó nở nụ cười mê người vui sướng.Cô đứng dậy,kiêu ngạo và quý phái bước đi không quên quay người lại nhìn Vương Thành Long.
-Tối nay cho em kết quả,em không muốn một mình đâu.
Dứt lời cô đi ra ngoài,nhìn bàn thư kí,An Thanh Loan nhếch mép khinh bỉ lại bàn nhìn Diệp Anh đang cặm cụi ghi chép trong cuốn sổ nhỏ.
-Tôi nghĩ thư kí nên biết thân biết phận của mình thì hơn.Trèo cao cô không sợ ngã đau sao?
Diệp Anh dừng bút,trừng mắt nhìn cô,đám nhân viên thấy chuyện đều hướng mắt nhìn hai người.Gương mặt Diệp Anh khá đanh,tính tình lại bộc trực,có gì nói thế vì vậy khi Vương Thành Long gặp cô liền chọn làm thư kí thân tín bên cạnh mình.Nụ cười trên mặt nở rộ,cô nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn,ôm đống tài liệu đứng dậy.
-Tôi làm sao có phúc phận như người nổi tiếng cô.Cô không sợ đến đây làm đám phóng viên tốn mực nhỉ.
-Biết vậy là tốt.
-Ừ,ít ra mỗi ngày tôi đều được gặp tổng giám đốc.Chắc hơn ai đó.
-Cô...
-A...xin lỗi,tôi cần đưa tài liệu này cho tổng...giám...đốc.
An Thanh Loan đỏ mặt,tức giận trừng mắt nhìn nhan viên đằng sau,bực bội giậm chân đi khỏi.
-Alo,anh hai!
Evill ngồi cạnh Lục Bằng bấm nghe điện,anh và Lục Bằng đang trên đường hoàn thành nhiệm vụ.Thật ra Evill cùng Lục Bằng sang Ý đàm phán chuyện mua bán vũ khí phục vụ quân đội.Vừa lúc ở sân bay đi về thì nhận được điện thoại của Vương Thành Long.
-Mọi chuyện ổn,bên kia đồng ý với điều kiện của mình.
Lục Bằng ung dung ngồi lái xe.Anh được giới mafia biết tới như một thần chết.Chỉ cần khóa mục tiêu thì sống chết anh cũng xử lí được.Đặc biệt tính cách của anh không khác lắm so vớ Vương Thành Long.Về tốc độ xử lí đối thủ thì hắn tàn độc hơn rất nhiều.Gương mặt lạnh băng,đôi mắt màu nâu không cảm xúc,thân hình cân đối.Người ta nói Lục Bằng không có nước mắt,lần đầu tiên cũng là lần cuối anh bị Evill nhìn thấy đang khóc là lần mà anh chứng kiến người mình yêu bị sỉ nhục ngay trước mặt mình.Từ đó,Lục Bằng ít nói,làm việc có phần tàn ác hơn trước rất nhiều,chỉ cần anh nhìn thấy cảnh bạo lực hay đánh đập phụ nữ lập tức sẽ ra tay không cần báo trước.Tất nhiên khi đi với Evill anh thoải mái hơn rất nhiều.Có lẽ vì Evill là người giúp Lục Bằng lấy lại thế cân bằng trong cuộc sống.
-Dạ,em qua liền.
Evill dập máy,quay sang nhìn Lục Bằng.
-Qua dinh thự đưa chị hai đi giải khuây thôi!
Lục Bằng biết khá rõ về Lâm Tú Vi nhưng không ngờ lại tiến triển đến mức về ở chung.
-Chú đi đi,tôi không hứng thú.
-Aiz...Cậu phải thông cảm.Anh hai hôm qua như quỷ dữ vậy.
-Quỷ dữ?
-...
Evill đem chuyện hôm qua ra kể hết.Không những kể chi tiết mà còn miêu tả lại cảnh tượng lúc đấy khiến Lục Bằng cau mày chỉ vì cố nghe câu chuyện của anh.
-Đi thôi!
Lục Bằng cũng là con người,điểm yếu duy nhất của anh là đàn bà.Loại người xấu xa anh cho người xử lí,còn biết hối lỗi hay không cố tình gây chuyện anh đều cho qua.
Chiếc xe BMW X5 màu đen tiến thẳng về ngoại ô.
-Lục Bằng,mấy năm rồi mà vẫn chưa có cô nào bám đít hả?
-Tôi thật không hứng thú!
-Dù sao thì cũng cần chứ?Để tôi kiếm cho chú.
-Đợi khi nào lão Vương gác súng tôi lúc đó tức khắc sẽ tự kiếm.
Evill lắc đầu,con người này thật sự không còn thuốc chữa.Lão Vương mà gác súng chẳng khác nào trần thế này được ngày tung hoành.
"Kítttt"Lục Bằng phanh gấp làm Evill đang lướt wed cũng phải giật mình,cũng may là anh phản ứng nhanh.Một người phụ nữ hớt hải chạy qua xe hai người.Vẻ mặt hốt hoảng trên mặt ngoài mấy vết bầm tím còn dính chút lấm lem.Nước mắt ngập ngụa ngã xuống đường.Theo sau là người đàn ông trung niên cầm cây gậy đuổi theo.
-Khốn kiếp,tao mua mày về không phải trưng bày,lại còn đánh ông ra nỗi này.Lần này ông cho mày chết.
Evill ngồi nguyên nhếch mép cười.Căn bản anh không quan tâm tới người mà anh không biết mà Lục Bằng còn ở đó không cần anh phải ra tay chuyện hay cũng sắp được xem.
Gậy ở trên tay người trung niên sắp sửa giáng xuống,cô gái nhắm chặt mắt,bỗng một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông hất ra làm gã chao đảo ngã xuống.Lục Bằng rút súng,chĩa thẳng vào đầu lão.
-Số phận bi đát.Nếu tôi là ông thì không nên chọn đúng thời điểm này mà hành sự.
Evill vẫn ngồi lướt mấy trang kết bạn trên mạng xã hội,miệng trách móc không chút biểu cảm lắc đầu.Kết quả là..."đùng"...tiếng súng nổ,một cái xác nằm trên vũng máu.Cô gái sắc mặt trắng bệch nhìn cái xác trước mặt.Lục Bằng không nói gì chỉ nhìn thoáng qua cô gái rồi lên xe.Bước chân vững vàng định bước lên xe thì bị đôi bàn tay nhỏ nắm chặt.Evill ngớ người nhìn cảnh tượng trước mặt.Lục Bằng cúi xuống,ánh mắt nâu nhạt nhìn cô.
-Làm ơn cho tôi đi cùng.Tôi nguyện sẽ làm những gì mà ngài yêu cầu.
Đôi mắt trong trẻo ngấn nước nhìn Lục Bằng."Ngài?" Evill nghe câu này đôi môi cong lên nhìn anh như chờ kết quả.
-Tôi không quen biết cô!
Dứt lời anh lên xe không hề thương tiếc.Evill tất nhiên không thể bỏ qua dịp này.Cô gái này rất giống Màn Thầu của Lục Bằng.Đó là lúc Lục Bằng đi làm nhiệm vụ ở khu ổ chuột.Anh gặp cô bé,ngay cái nhìn đầu tiên anh bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo,thân hình mảnh mai.Nói đúng hơn là bé nhỏ y như người tí hon.Cô bé đã giúp anh thoát khỏi người định đánh sau lưng.
-Này anh đẹp trai!Em vừa cứu anh.
-Thì sao?
-Không định trả ơn?Thật không có nghĩa khí.
Lục Bằng khi đó vẫn còn ngổ ngáo,khá dễ gần.Cô bé lẽo đẽo theo sau anh.
-Cô muốn gì?
-Đơn giản thôi,cho em đi theo anh là được.
Lục Bằng tròn mắt quay lại chỉ thấy vóc dáng nhỏ bé lọt thỏn trong chiếc ái sơ mi rộng thùng thình.Suy nghĩ một lúc cuối cùng anh cũng dẫn Màn thầu theo.
-Cô tên gì?
-Em không có tên.Anh gọi em như nào cũng được.
Hoàn cảnh cô bé cũng giống anh.Lục bằng là tên mà Vương Thành Long đã đặt cho anh sau khi cứu anh từ bọn giang hồ về.Cũng là người đầu tiên thân tín trước đám người Evill.
-Màn Thầu,từ nay sẽ là tên cô.
Và giờ,cũng có một cô gái đang cầu xin anh nhưng đáp lại là cái nhìn mà chẳng ai hiểu nổi.
-Cô gái,lên xe thôi.
Không biết Evill từ bao giờ đã ra khỏi xe,mở cửa sau mời cô.Đôi mắt như tên lửa nhìn chằm chằm anh như sắp sửa làm anh nổ tung.Evill chỉ nhún vai,cầm điện thoại nói là nghiên cứu thứ gì đó.Chiếc xe cứ thế tiến về ngoại ô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook