Nam Hoan Nam Ái
18: Ghen


Sáng hôm nay, khi cậu vừa tỉnh lại, Lăng Tỉ đã không còn bên cạnh, thẳng đến lúc cậu đi làm cũng chưa xuất hiện, bây giờ lại lấy danh nghĩa tổng tài mới nhậm chức, công khai ngồi ngay ngắn trong phòng họp.

Lăng Tỉ mặc một bộ vest màu xám bạc, mái tóc ngắn hơi xoăn được chải chuốt tỉ mỉ lộ ra vầng trán cao, trên sống mũi thẳng tắp đeo một cặp kính viền vàng, khiến khuôn mặt có nét liều lĩnh ấy tăng thêm một luồng khí sắc bén.

Không chỉ Chu Lộ, mặt khác vài vị trưởng phòng kia đều giật mình không nhỏ, bọn họ sớm đã nghe qua tổng tài mới nhậm chức là tai to mặt lớn nổi danh trong giới thương nghiệp mà tổng bộ dùng giá cao mời về, thế nhưng vị trước mắt này… Nếu không phải bí thư của chủ tịch tự mình dẫn đến giới thiệu, thì họ cũng sẽ không tin rằng người thanh niên trẻ tuổi này là tổng tài mới của họ.

Mười ngón tay Lăng Tỉ đan nhau chống trên cằm, biểu tình nghiêm túc nghe mọi người họp báo, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười thi thoảng liếc nhìn vị trí bên trái.

“Quý trước, tổng doanh thu của công ty tăng thêm 4%, tăng 3% so với tháng trước, lợi nhuận cân bằng, quý này chúng tôi có kế hoạch đặt mục tiêu là tăng 5%, Lăng tổng, ngài xem?”
“Tôi vừa đến đây, còn chưa nắm rõ tình hình, quyết định vẫn nên do Chu tổng trước đây phụ trách.


Các trưởng phòng đều gật đầu đợi chỉ thị của Chu Lộ, thế nhưng chờ một hồi lâu, Chu Lộ vẫn im lặng như thóc, một đám người đưa mắt nhìn nhau.

Nhìn bộ dạng ngẩn người của Chu Lộ, Lăng Tỉ khẽ cười, từ dưới bàn họp nhéo nhẹ cậu một cái.

Chu Lộ ngẩng đầu nhìn qua, Lăng Tỉ nâng cằm nhìn cậu, cậu mới phát hiện mình thế nhưng thất thần trong lúc họp.

Chu Lộ khép lại bản báo cáo, “Lần này trước tiên tiến hành đấu thầu sản phẩm mới, lợi nhuận không thể lấy số liệu trước kia làm tiêu chuẩn, đem bản kế hoạch đã sửa đến đây.



Lăng Tỉ nhìn đôi mắt trốn tránh của Chu Lộ, hắn hi vọng lần đấu thầu này sẽ tiến hành muộn, như vậy liền khiến Chu Lộ đến trễ nơi đó của lão hồ ly.

Hội nghị vì quyết định của Chu Lộ mà tạm thời hoãn lại, mọi người rời đi, phòng họp chỉ còn lại Chu Lộ cùng Lăng Tỉ.

“Tiểu Lộ Lộ, thì ra dáng vẻ làm việc của em là như vậy a, rất đẹp!” Lăng Tỉ dựa sát vào Chu Lộ, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

“Lăng Tỉ, anh lại muốn chơi trò gì, công việc không phải là trò đùa.

” Chu Lộ xoa xoa mi tâm, sớm một tháng trước cậu chỉ thấy được ảnh chụp của tổng tài mới đến, cũng không biết Lăng Tỉ dùng thủ đoạn gì, thế nhưng đoạt mất vị trí của người ta.

“Thứ Tiểu Lộ Lộ coi trọng, tôi đương nhiên sẽ không quấy phá, tóm lại, về sau tôi sẽ phải thay thế lão hồ ly kia, ở đây cùng em học hỏi kinh nghiệm so với cả ngày lêu lổng tốt hơn nhiều.


Chu Lộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, túm đầu người đang chôn ở hõm cổ của mình kéo lên, “Vậy anh liền thành thật cho tôi!”
Lăng Tỉ nhếch môi cười, dưới cặp kính, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng, “Nếu biểu hiện tốt, Tiểu Lộ Lộ phải thưởng cho tôi a.



Trong công ty, Chu Lộ căn bản không có thời gian đối phó với Lăng Tỉ, một mặt là hắn có lòng muốn trốn Lăng Tỉ, mặt khác là công việc ở công ty thật sự quá nhiều, căn bản là không có thời gian.

Lăng Tỉ cũng thức thời không gây thêm phiền toái cho cậu, bộ dạng tổng tài đoan chính ngồi trong văn phòng xử lý toàn bộ quy trình nghiệp vụ tồn động của công ty, ngay cả nhà cũng không về để thúc đẩy tinh thần của nhân viên, sở dĩ hắn cẩn thận như vậy là vì công ty này do một tay Chu Lộ sáng lập ra, tương đương một nửa thế giới tinh thần khác của cậu, chứa đựng nhiều năm tâm huyết cùng tinh lực của Chu Lộ.

Cứ vậy trải qua nửa tháng, đến đông chí.

Chiều ngày hôm ấy, vừa đến bốn giờ, các đồng nghiệp khác đều vội vã tan tầm, Chu Lộ không có khái niệm thời gian vẫn vùi đầu xử lý công việc.

Bí thư gõ cửa tiến vào nhắc cậu nhớ về sớm, Chu Lộ mới phát hiện hôm nay được về sớm hai tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía trước để xem đồng hồ treo tường, lại phát hiện bức tường trống không, cái gì cũng không có…
Chu Lộ có chút sửng sốt, suy nghĩ kỹ một lát mới phát hiện ra, cậu trước kia không có sai người lắp đặt đồng hồ treo tường.

Nhưng tại sao, trong đầu cậu nhớ rõ một loại đồng hồ… hình bầu dục, màu vàng, khắc chữ số La Mã…
Chu Lộ nhíu mày, trong đầu đột nhiên lóe qua khuôn mặt mơ hồ, thê mĩ trong giấc mộng đêm đó, dâng lên một luồng ác cảm cùng cảm giác quen thuộc, Chu Lộ có chút tâm phiền ý loạn, kéo lỏng cà-vạt, phát hiện cơ thể mình thế nhưng có chút lạnh lẽo.

Lúc này, Lăng Tỉ đẩy cửa tiến vào, cắt ngang cơn hoảng loạn của Chu Lộ, “Tiểu Lộ Lộ, tối nay chúng ta làm sủi cảo đi.


“Lăng Tỉ… ” Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Chu Lộ thì thào gọi một tiếng, trong lòng lập tức bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng ngay sau đó, lại đối với biểu hiện ỷ lại của mình đối với Lăng Tỉ mà cảm thấy thất vọng.


Mắt cười của Lăng Tỉ sau khi thấy sắc mặt tái nhợt của Chu Lộ lập tức trở nên sắc bén, một giây sau liền đứng trước mặt Chu Lộ, “Bảo bối, làm sao vậy, sắc mặt của em không được tốt.


Sự căng thẳng của Lăng Tỉ khiến tim Chu Lộ có chút đau đớn, vội vã quay mặt sang một bên, nhanh chóng khôi phục biểu tình lạnh nhạt thường ngày, “Không có việc gì.


Ánh mắt Lăng Tỉ trở nên ảm đạm, cũng không gặn hỏi, “Hai ta cùng về chung đi.


“Tôi còn có việc, anh về trước đi.

” Nói xong, Chu Lộ lại cúi đầu sửa sang lại đống văn kiện xếp chồng lộn xộn kia.

Lăng Tỉ híp mắt, từ ngày Chu Lộ nói muốn sống một mình, cậu vẫn luôn dùng thái độ lãnh đạm không để ý đến hắn, buổi sáng không để hắn đưa đi làm, buổi tối cũng kéo đến 9 giờ mới về, về đến nhà cũng không chủ động phản ứng với mình, lúc đi ngủ còn lùi tít sang bên kia giường, cùng hắn phân rõ giới hạn.

Lăng Tỉ nhắm nghiền mắt, đè xuống buồn bã tích lũy nhiều ngày của mình, lộ ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng, “Tiểu Lộ Lộ, hôm nay là ngày lễ a, em như thế nhẫn tâm bỏ tôi một mình.


“Anh ngại một người cô đơn quá phải không, tôi hiện tại liền tìm người đến cho anh.

” Nói xong Chu Lộ liền cầm di động bấm một dãy số.


Đối phương nhanh chóng bắt máy, “Uy, Lộ ca? Hiếm khi thấy anh gọi điện cho tôi đấy.


“Lục tử, tìm giúp tôi vài người có dáng tốt, khuôn mặt xinh đẹp, nữ… ”
Không đợi Chu Lộ nói xong, Lăng Tỉ dùng một tay đoạt lấy di động của cậu ném xuống đất, phát ra một tiếng “Ba” vang vọng, di động lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

Khóe môi Lăng Tỉ mím thành một đường thẳng, cơ mặt vì nhẫn nhịn quá độ mà có hơi phát run, nhìn chằm chằm Chu Lộ, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lẽo chưa từng có.

“Chu Lộ, Lăng Tỉ tôi sủng em, thươn em không phải để bị em khinh thường, tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ để thích ứng, thế nhưng đừng khiêu chiến chân tâm của tôi, đừng ép tôi phải nhốt em lại!”
Ngữ khí của Lăng Tỉ gay gắt đến rét lạnh, tay Chu Lộ đặt trên bàn siết thành quyền mới không khiến cậu tránh đi cái nhìn của hắn.

“Tôi chỉ làm việc mình nên làm.


“Em nên làm?” Lăng Tỉ hỏi lại, lập tức cười lạnh hai tiếng, “Em dùng thân phận gì để suy xét điều đó? Con nuôi Lăng gia? Anh trai của tôi? Chu Lộ, đừng quá tự mãn, bởi vì tôi xem như người, em mới có tư cách, có cơ hội ngồi đây chơi đùa với sự kiên nhẫn của tôi, hiểu không?”
“Cút ngay!! ” Chu Lộ chưa từng phải chịu đựng loại khuất nhục này, sau khi rống giận gần như muốn lật đổ bàn làm việc, đem bất cứ thứ gì cầm được trên mặt bàn đều ném vào người Lăng Tỉ, cả người do khiếp sợ cùng phẫn nộ mà run lên từng đợt.

Thì ra… Thì ra Lăng Tỉ dùng ánh mắt này để nhìn cậu!
Nhìn thân thể có chút lung lay cùng sắc mặt trắng bệch của cậu, Lăng Tỉ mới nhận ra bản thân đã thốt ra những câu ngu xuẩn, hối hận muốn tiến lên giải thích, lại thấy được khung ảnh ngã nghiêng trên bàn, sau khi thấy rõ hai gương mặt trên bức ảnh, hai mắt Lăng Tỉ bị lòng đố kị đốt đến đỏ ngầu.

Cậu thế nhưng trong lúc hắn vắng mặt, mỗi ngày đều nhìn ảnh của một nam nhân khác!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương