"Tiểu Quốc!! Đợi huynh với" Đoãn Kỳ chạy vòng đí theo Chính Quốc hai đứa trẻ một lớn một nhỏ và từ xa cũng có một cậu bé nhỏ đang to mắt nhìn hai người chơi đùa
"Mẫn em mau lại đây chơi cùng ta" Chính Quốc bé nhỏ vừa dịu dàng hiền lành lôi kéo Chí Mẫn cùng chơi rược đuổi
"Em.." Cậu lúng túng vì thân phận thấp hèn lại được mời cùng chơi thế này có khi nào bị chém đầu không..càng nghĩ càng nhiều mồ hôi
Từ nãy tới giờ có hai đôi mắt nhìn vào cậu..cậu thật dễ thương...nhỏ xíu
"Mẫn ca ca~ Quốc Quốc muốn chơi trốn tìm a~" Y chu môi hai tay đung đưa tay anh
"Hảo ta chơi với đệ!! Em cũng chơi cùng nha" anh đưa tay ra trước mặt cậu vô thức Chí Mẫn nhìn anh cười thật tươi liền biết về sau có người yêu thầm đối phương kia thật lâu thật lâu nữa..
Mẫn Đoãn Kỳ 10 tuổi, Điền Chính Quốc 8 tuổi và Phác Chí Mẫn 8 tuổi..cùng nhau chơi trốn tìm.
____________________
" Phải đang muốn kết huynh đệ!" Y đưa tay ra trước mặt anh
" Ai làm cho Quốc Quốc dịu dàng của huynh trở nên như vậy" Anh thở dài rồi bắt tay với Y
"Mẫn!! Em mau đi lấy điểm tâm, và cẩn thận đấy" Y quay sang nhìn cậu dặn dò rồi cùng anh ra bàn trò chuyện
Cậu vừa đi vừa nhớ câu" cẩn thận đấy" của Y vừa nghĩ vừa cười đến độ va phải cả cột đình
Y cùng anh ra bàn, Y rót trà anh cảm ơn
"Em còn nhớ kế hoạch trước khi anh đi Nam Tây đánh trận không Quốc Quốc" Anh dùng ánh mắt mong chờ nhìn Y..
"Tên này có bị điên không? Rõ Mẫn đã bảo mình mất trí nhớ còn cố tình hỏi lại? Ngáo" Y nhìn im lặng
"Chuyện gì?" Y chán nản phun ra hai chữ làm anh cứng họng.. Quốc luôn dạ thưa, nể trọng mình, miệng lúc nào cũng "huynh ah~",một thân ảnh nhỏ dịu dàng có chút yếu đuối đâu mất rồi sao trở nên xa lạ như thế? Sao lại thay đổi như vậy? Có phải Y đang cố tỏ ra mạnh mẽ?
"Huynh?" Y nói tiếp
"À huynh đây..huynh sẽ kể lại cho đệ.."
_______4nam trước__________
"Huynh à..huynh bỏ lại Quốc ở đây sao?" Y vừa đi vừa sụt sùi trán nóng bừng vì sốt vẫn muốn chạy ra sảnh chính để giữ anh lại
"Tiểu Quốc..ta phải đi!! Ta sẽ về sớm!! Ngoan nào đệ đệ nhỏ" anh ra sức dỗ dành con người bé bỏng mít ướt nắm tay áo không cho anh đi
"Đi đánh trận..có phải sẽ không..trở về nữa" Y tới đây khóc lớn lên làm anh càng thêm bối rối không biết phải làm sao
"Chủ tử..chủ tử người đây rồi" Chí Mẫn vừa tới sảnh chính liền thở hổn hển
"Mẫn à!! Huynh ấy bỏ ta ở lại mà đi hic hic" Y vừa nắm lấy góc áo nhìn cậu méc
" ngài ấy sẽ trở về mà..Quốc Thiếu người đang sốt mau trở lại An Thất Điện được không?" Cậu tiến lại sờ trán Y liền gấp rúc muốn kéo về ngay
"Hic hic không muốn..anh ấy ở đây ta mới vui..sẽ không sợ bị đánh" Y nhất thời khóc lớn ôm lấy anh
"Ngoan nào Tiểu Quốc ..con mau để Đoãn Kỳ đi đi" Điền lão gia không nhịn được mà lên tiếng
"Cha!! con không muốn mà..hic hic" Y ôm chặt lấy vai dụi đầu nhỏ vào mà la hét
"Con.." Điền lão gia không còn đường nào nói dành rút lui
"Huynh vào đây..đệ nói cái này huynh sẽ được đi" Y nhảy tọt xuống cầm tay anh kéo ra vườn
"Chủ.."
"Em ở đó ta sẽ xong ngay và ngoan ngoãn uống thuốc" Y từ kia nói vọng lại với cậu
"Đệ nói đi"
"Hảo.. đệ biết anh yêu Chí Mẫn từ rất lâu rồi!" Y nghịch ngợm hướng mắt về phía anh
"Sao đệ hiết.." anh ngạc nhiên vừa sợ là Y sẽ nói cho cậu biết
" đệ đã cùng huynh bao năm sao lại không thấu" Y lau nước mắt nghênh ngáo lên mặt với anh
"Đệ đang uy hiếp ta sao? Láu cá nhỉ?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu
"Đệ cho huynh đi..hmm..4 năm đúng đúng nếu 4 năm anh không trở về với đệ..đệ liền mang Chí Mẫn gả cho người khác" Y vừa nói vừa lè lưỡi trêu anh
"Không được..Chí Mẫn của mình" anh nghĩ
"Hảo..đệ không được quên..ta về đệ không được gả cậu ấy cho người nào hết" anh gật đầu rồi lấy móc méo với Y giữ lời
Nói xong liền lên ngựa sang Nam Tây
______________________
"Và hôm nay đã tròn 4 năm ta đã giữ lời" anh gật đầu liền nhìn qua Y
"ĐIỀN !!! CHÍNH !!! QUỐC" anh thấy cậu ngủ gật mặt mày tức giận
"Ơ thằng nào..khô- à hiểu hiểu" Y giật mình thì mới nhớ tên kia đang kể chuyện
"Hiểu? Có thực sự là hiểu?" Anh nghi ngờ hỏi lại
"Đệ không rảnh nói dối làm gì!" Chán nản vươn vai vài cái
"Đệ thật là..RA DÁNG NAM NHI RỒI NHA" Anh liền bật dậy vỗ vài cái vào vai Y
"Cái tên điên này đang muốn mình đập cho vài trận?" Y cau mày khó chịu
"Chủ tử..chủ tử điểm tâm!! Mà không thể ăn kịp rồi!!" Cậu từ ngoài chạy vào gấp rút để đĩa bánh xuống
"Làm sao thế?" Y hỏi
"Đã sắp giờ ngọ rồi!! Gặp hoàng thượng không thể đến trễ được" Cậu vừa nói vừa phủi phủi trang phục cho Y nhanh tay tháo xuống bỏ lên tay Y rồi đưa vào phòng thay đồ
"Gặp Hoàng Thượng?" Anh giờ mới lên tiếng
"Dạ thưa thiếu gia là do Quốc Thiếu đề nghị" cậu lui xuống nói cho anh nghe
"Làm gì? Vào đó làm gì?" Anh nói vọng vào trong
"Làm tướng quân!! Đập người đã tay" Y từ phòng thay đồ nói vọng ra
"Đệ thật sự nghiêm túc? Không hối hận sao?" anh cười cười có ý muốn ghẹo một chút
"Ý huynh là gì? Xem thường đệ sao?" Y khá khó chịu khi anh nói vậy
"Không, ta không có ý gì chỉ muốn trêu đệ một chút" anh thấy cậu giận liền thôi
"Đệ không thích như thế" Y từ phòng thay đồ đi ra mặt lạnh rồi đi
"Ra sảnh thôi Mẫn" Y nói xong cùng Chí Mẫn đi ngay
"Đệ đệ ta xin lỗi mà.!!" "Nó giận nó đem Chí Mẫn đi gả thì chết ta mất" anh chạy theo sau Y và cậu mà xin lỗi.
Đại sảnh Điền phủ.
"Cha!" Y lạnh giọng gọi từ ngoài
Điền Lão quay sang..mắt phải trợn tròn lên bất ngờ từ khi nào nó đã cao lớn, da thịt chắc đủ như vậy? Y mặc Y phục màu đen tím môn rất bắt mắt.tóc dài được thắt lên gọn gàng, gương mặt hoàn mĩ và xinh đẹp vô cùng ..nghiêm nghị và có chút lạnh
"Cha? Người còn không mau đi?" Y lạnh giọng gọi thêm lần nữa
"À..hảo mau đi" Điền Lão Gia tự hào vì không ngờ mình lại có đứa con trai hảo soái và phong lưu như vậy..
Y cùng Điền lão Gia phía sau là Mẫn và vài nô tì đi theo .. còn một tên nhiều chuyện cưỡi ngựa theo sau còn nhìn Chí Mẫn từ sau mà cười khúc khích..
"Hoàng Thượng chắc chắn rất là bụng bia..mập thay ra chứ gì!! Ha muốn thấy mặt hoàng thượng tài ba nha!" Y vừa nghĩ vừa cười khà khà làm Điền lão gia trong kiệu có chút rợn người
"Điền Chính Quốc của ta thật lạ, chẳng lẽ thực sự lớn khôn rồi sao? Haizzz..chưa lớn" Điền lão gia nhìn Y mà nghĩ chỉ để lại tiếng thở dài chịu thua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook