Chương 29:
Sắp rời đi mất rồi..
Đã hai tháng hơn Y trong lãnh cung này, không ai cả không một tiếng động , Y đã bệnh rồi cảm nhận được cô đơn.. luôn đặt câu hỏi trong lòng là "Bảo yêu mà bây giờ lại bỏ mặc ta như vậy?"
Đúng là không nên nói bậy như vậy với hắn.. Y rời khỏi giường đi lại trong cung .. lạnh thật chưa gì đã tới đông rồi..tim mình cũng lạnh, sẽ không sao chứ Điền Chính Quốc? Cứ thế thôi sao?
"Không được..Jungkook ta phải gặp hắn nói ra mới được..vì ta yêu hắn lắm nhớ hắn lắm"
Y là lâu rồi không ăn nhiều như trước, da đã trắng toát cơ thể Y yếu ớt bước nhẹ tới cửa gọi lớn..
"Có ai không ? Mở cửa cho ta"
....
"Không có sao?"
Y ngó xung quanh liền thấy cây gần tường nhanh chân leo lên đó, dù đã không còn sức khoẻ nhưng Y muốn gặp hắn..muốn hỏi "tại sao không tới?
Y leo lên được rồi nhưng mà bên đây lại không có gì cả..Y khóc vì sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy .. Y liều mình nhảy xuống, cơ thể này của chính chủ rất nhỏ nhảy xuống như vậy Y đã bị thương xay sát một mảng ở tay.. người đã yếu vết thương lại đau rát nhưng không gì bằng muốn gặp hắn.. Y xin lỗi
Bên ngoài Tuyết đã rơi.. Y chỉ mặc một chiếc áo mỏng Y lang thang đi tìm hân trong cung to lớn này..dù ở đây lâu nhưng thật sự Y vẫn chưa đi hết nên phải mò mẫm thôi.. sốc thật
"Lạnh quá..cóng luôn"
Chân cứ đi người cứ rét...bỗng thấy một người cầm đèn đi tới..Y liền chạy lại hỏi
"Hoàng Thượng đâu? Ngươi dẫn ta tới chỗ Hoàng Thượng đi.."
Tên lính canh nhìn Y một lượt chế nhĩu vì đâu ra con người như thế này lạc trong cung?
"Ta không biết.. Hoàng thương sắp đi săn rồi nên là không ở đây 6 tháng .. ngươi đi đi đừng đứng đây.."
"Sắp đi sao? Không thể nào.."
"Ngươi đừng có lại gần người của Hoàng Thượng .. người chém đầu đấy"
"Người của Hoàng Thượng? "
" chả lẽ ngươi không biết ? Điều đó bây giờ ai cũng biết... khoảng 1 tháng trước Hoàng thượng đưa về một nữ tử rất xinh đẹp liền ngày đêm nuông chiều ở cạnh phong nàng ta thành nhất phẩm phi tần mà sủng hạnh.. thôi ta không nói nữa" vừa nói xong liền đi ngay
Tim Y vụn vỡ rồi..hắn bảo yêu Y bảo muốn Y bên cạnh giờ xem lòng người khó đoán , nhất là hắn lại càng không thể ngờ lại lừa Y như vậy.. không được phải gặp hắn
Đôi chân chạy nhanh khắp cung dò la hắn đang ở đâu đôi khi con bị mấy cung nữ xô ngã trêu chọc..dù Y có tức nhưng sức không còn khó mà phản kháng..sau bao lần tìm cuối cùng cũng tới Thẩm cung của Hắn bước tới liền bị công công giữ lại..
"Ngươi là ai? Sao dám tới chỗ này ,muốn chết à?"
"Ta không..ta muốn gặp Hoàng Thượng nói chuyện mau cút ra"
"Ngươi..thứ hèn mọn nhà ngươi lính đâu đưa nó phạt 50 trượng cho ta"
"Ngươi đụng vào ta..ta giết ngươi"
Dù Y là la hét cỡ nào người bên trong cũng không hay không biết Y ở ngoài bị đánh tới máu chảy đôi mặt mơ hồ bị hai tên lính canh kéo lê đi thì..
"Nhất Phẩm Phi tới.."
Nhất phẩm phi tần người mà hắn ngày đêm sủng hạnh đó sao? Y cố gắng ngước lên..giống
giống Y quá .. môi đó mũi đó mắt đó rất giống Y phiên bản nữ đoan trang hiền từ vô cùng xinh đẹp.. Y tự cười trong lòng chua sót tim quặn đau nhiêu lần oà khóc lên .. bỗng thấy hắn từ xa tiếp ngươig kia.. Hắn vẫn tốt..vẫn khoẻ mạnh và yêu được một người tốt..
"Chính Quốc.. em tới rồi sao?"
Y bất giác ngước lên..ngạc nhiên sao lại tên của Y sao lại là Chính Quốc? Chả lẽ giống cả người lẫn tên?
"KIM THÁI HANH TA Ở ĐÂY NÈ!!"
Một giọng nói rất đỗi quen thuộc khiến hân nhanh chóng tìm chủ nhân của nó.. thấy một cậu trai trên người mặc bộ Y phục mỏng còn dính máu gương mặt tiều tuỵ nhưng không mất đi vẻ đẹp đó.. hắn tiến lại liền bị cản
" Hoàng Thượng .."
Nhất phẩm phi liền chạy tới ôm lấy cánh tay của Hắn mà hỏi
"Ai vậy ạ?" ả đưa đôi mắt long lanh đó nhìn hắn
"Chính Quốc..em sợ sao?"
"Chính quốc là tên ta mà?".....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook