Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương
-
Chương 11: ★ Nhất Ngôn Cửu Đỉnh ★
Nghe vậy, mới đầu Cố Liệt hơi giận, sau đó lại nhíu mày.
Một lúc lâu sau vẫn không có ai nói chuyện, trước điện ánh trăng như nước, gió lạnh đưa tới hương cỏ cây thoang thoảng trên Vân Mộng Trạch.
Địch Kỳ Dã bị gió thổi qua, cảm giác say dâng lên, hắn ngồi phía dưới vương toạ, duỗi tay kéo lấy vạt áo của bộ đồ hiến tế màu đen, khuôn mặt anh tuấn nhuộm dần hương say mịt mờ, đáy mắt lại dường như có một phần ôn nhu thật rõ ràng: “Ngươi không cười, vẫn rất tốt.
Không cần lúc nào cũng phải”
Cố Liệt không để Địch Kỳ Dã nói hết lời, ngắt lời hắn, đột nhiên hỏi: “Bữa tiệc thế nào?”
Đang nói dở bị người xen ngang, Địch Kỳ Dã hơi nhíu mày, tức giận nói: “Tất nhiên là ổn.
Khương Dương khống chế đại cục, gia thần ngoại tướng tuy hai mà một, hoà thuận vui vẻ.
Thục Vương Dương Đình chủ động vờ vịt ra sức mua vui (1), Cố gia Trung Châu làm vai hề nhảy nhót.
Có nhạc hay, có rượu, có thịt, còn muốn thế nào nữa?”
Nghe cái giọng điệu này mà coi, Địch Kỳ Dã đâu chỉ không sợ Cố Liệt hắn, đối với Thục Vương Yến Triều càng không có nửa phân kính trọng, quả thực giống như vị tiên trên mây thờ ơ lạnh nhạt, mà chẳng phải người sống ở thế gian.
“Một khi đã như vậy, người còn rầu rĩ không vui vì cái gì?” Cố Liệt không rõ hỉ nộ mà trả lời hắn.
Địch Kỳ Dã hé miệng định đáp ngay tắp lự, dường như đáp án của vấn đề này không thể rõ ràng hơn được nữa.
Nhưng lời đến bên miệng rồi, lại khó nói ra, trầm mặc một lát, vậy mà lại thở dài với Cố Liệt: “Ngươi so với ta nghe nói, không giống nhau lắm.”
Lời này càng kỳ diệu hơn, cứ như bao nỗi băn khoăn của Địch Kỳ Dã, kết quả lại đều do lỗi của Cố Liệt.
“Không giống chỗ nào?”
“Về cơ bản là vẫn đúng, Sở Vương minh quân, biết nhìn người giỏi dùng người, đế vương trời sinh gì đó,” Địch Kỳ Dã vừa nói vừa bắt đầu khoa chân múa tay, như đang lật một cuốn sách, cũng không hiểu rốt cuộc đang múa may cái gì, Cố Liệt chỉ coi hắn đã quá say, “Nhưng ngươi đối xử với ta rất tốt.”
Cố Liệt nhướng mày: “Đối tốt với ngươi, còn không đúng à?”
Địch Kỳ Dã có trật tự mà phản bác: “Không đúng.
Đó không phải kiểu đối tốt để chế hành chúng tướng, hay để cân bằng thế lực của gia thần ngoại tướng, mà là một kiểu đối tốt ta không nghĩ thông được.
Với một tướng tài không rõ lai lịch như ta, đáng nhẽ ngươi phải quan sát ta, phòng bị ta, có lẽ, để Khương Dương giám thị ta?”
“Địch Kỳ Dã,” không nghĩ tới lá gan của Địch Kỳ Dã to đến như vậy, Cố Liệt ngạc nhiên tới nỗi trong lời nói trộn lẫn cả ý cười, “Ngươi có phải thật sự không biết sống chết không đấy?”
Địch Kỳ Dã lại giương mắt lên nhìn Cố Liệt, thậm chí còn hơi tức giận: “Hiện tại còn tuỳ vào ta được hay sao? Ngươi đối đãi với ta bằng chân thành, ta cũng nên dùng chân thành đáp lại.
Nhưng, ngươi thậm chí dùng cả sự bao dung vượt qua thời đại để đối đãi với ta, ta… Nói nhiều sai nhiều, lời của cổ nhân đúng là không lừa ta.”
Nói đến đây, hắn còn bắt đầu phiền muộn: “Ta thật vất vả mới có cơ hội nguyện trung thành với minh chủ, có thể chinh chiến tứ phương, tranh đoạt thiên hạ vì ngươi.”
Cố Liệt không hiểu như thế nào là “bao dung vượt qua thời đại”, nhưng nhớ tới kiếp trước, vẫn hiểu thông suốt điều Địch Kỳ Dã muốn nói.
Địch Kỳ Dã là đang trách Cố Liệt đối xử với hắn quá tốt, hối hận lúc mới đến không có phòng bị, sơ sẩy để lộ dấu vết về thân thế trước mặt Cố Liệt.
Điều này khiến cho Cố Liệt cảm thấy vô cùng thú vị, mượn cơ hội thử nói: “Chỉ cần ngươi là tướng tài như lời ngươi nói, chẳng lẽ ta sẽ bởi vì biết được thân thế của ngươi mà không cho ngươi lãnh binh hay sao? Mới rồi ngươi còn nói bổn vương biết nhìn người biết dùng người.”
Địch Kỳ Dã chần chờ suy tư vấn đề này, cuối cùng thở dài đáp: “Ta không biết.”
“Nếu bổn vương để bảo kiếm phải phủ bụi trần, thiên hạ nay ba phần, ngươi còn có thể tìm minh chủ khác nữa cơ mà.” Cố Liệt cố tình dụ dỗ nói.
Địch Kỳ Dã cười.
“Cầu cống hiến cho minh chủ, chinh chiến thiên hạ, là lý tưởng của ta.
Ngoại trừ ngươi, làm gì có kẻ nào trong thiên hạ đáng giá để Địch Kỳ Dã ta uốn gối nữa đâu.”
Hắn nhìn trăng sáng bên ngoài điện, ngay cả men say cũng không che đi được khí phách tiêu sái trên gương mặt hắn: “Giả như ta là ngươi, được đến tướng tài như vậy, không thể dùng, thì phải giết.
Nếu không, sẽ thành mối hoạ lớn trong lòng, ăn ngủ không yên.”
Hay cho một Địch Kỳ Dã, dụng binh như thần, cứ coi như hắn có bản lĩnh để kiêu ngạo bừa bãi đi, nhưng đã làm gì mới dưỡng ra được cái tính nết như thế này.
Đang nói tới chuyện sống chết của bản thân, vậy mà chẳng khác gì khi đứng luận chiến trước bản đồ kham dư, như thể không phải đang nói về bản thân mình.
…… Quyết tuyệt nhường nào.
Nơi đầu trái tim bỗng đập sai một nhịp, Cố Liệt nhắm mắt không nói.
Trầm mặc một lát, Cố Liệt mới mở mắt, một lần nữa nhìn về phía Địch Kỳ Dã đang ngồi trên mặt đất.
Kiếp trước, chính là người này đã khiến Cố Liệt phải đeo trên lưng một bêu danh mà hắn không muốn nhất.
Tổ phụ của hắn, Cố Lân Sanh, anh dũng thiện chiến, năm xưa, khi hoàng đế Yến Triều vẫn còn là Thái tử, Cố Lân Sanh là thư đồng của Thái tử, giao tình của hai người là tình như thủ túc.
Chờ đến khi hoàng đế đăng cơ, Cố Lân Sanh càng là đánh bạc tính mạng để chinh chiến thiên hạ vì hoàng đế.
Nào ngờ những chiến công nam chinh bắc chiến của hắn, đều trở thành tội trạng có tâm phản loạn trong 《Cửu tội》 mà hoàng đế Yến Triều sai người bịa đặt sau này.
Kiếp trước, có người so sánh Địch Kỳ Dã với Cố Lân Sanh, nói Cố Liệt bước lên vết xe đổ của Bạo Quân Yến Triều.
Lần đầu nghe thấy luận điệu vớ vẩn này, chỉ ở một khắc ấy, Cố Liệt đã từng thật sự hận Địch Kỳ Dã.
Kiếp trước khi sắp chết, Cố Liệt còn tức giận đến ói ra máu vì thích khách lấy Địch Kỳ Dã làm cớ, vậy nên có thể nhìn ra được một chút đáy lòng Cố Liệt chán ghét cái bêu danh này mức nào.
Cố Liệt thấp giọng nói: “Gần đây ngươi trốn tránh bổn vương, chỉ vì chuyện này? Nếu bổn vương đáp ứng ngươi, sau khi đánh hạ Thanh Châu bất luận ngươi thẳng thắn điều gì, chỉ cần ngươi không có phản tâm, hết thảy đều vẫn sẽ như xưa?”
Bốn mắt nhìn nhau, lại nhận ra sự hỗn độn nơi đáy mắt của đối phương, nhìn không thấu.
Đến giờ Địch Kỳ Dã vẫn chưa buông góc áo của Cố Liệt, chậm rãi đáp: “… Lời này thật hả?”
“Nhất ngôn cửu đỉnh.”
Địch Kỳ Dã theo bản năng nối tiếp: “Đỉnh túc nhi lập.” (2)
Cố Liệt bật cười, “Xem ra thành ngữ bốn chữ, Địch tướng quân thực sự rất tinh thông.”
Địch Kỳ Dã nghĩ nghĩ, đột nhiên cười rộ lên như chuột sa được vào chĩnh gạo: “Ngươi nói ‘sau khi đánh hạ Thanh Châu’, nói cách khác, ngươi đồng ý phái ta đi đánh Thanh Châu?”
Biết ngay lúc ấy nhóc con này nói cái gì đánh hạ Thanh Châu xong sẽ nói cho hắn, là đang ấp ủ muốn đi đánh trận mà.
Cố Liệt không cho hắn thuốc an thần: “Vậy sao?”
Địch Kỳ Dã nhướng mí mắt, đôi mắt trợn tròn, trên khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ không cam lòng.
Cố Liệt không khỏi nghĩ, nếu kiếp trước Địch tướng quân lộ ra biểu cảm như vậy trước mặt người khác, thì cho dù thanh danh phong lưu chắc là có kia có vang nữa sáng nữa, người tới cửa cầu hôn vẫn đủ để đạp phẳng ngạch cửa nhà hắn.
Địch Kỳ Dã đột nhiên hỏi: “Ngoại trừ vong Yến phục Sở, người còn muốn gì nữa không?”
“Vì sao Địch tướng quân hỏi như vậy?” Cố Liệt day day đầu mày.
“Ta chỉ là cảm thấy,” Địch Kỳ Dã nhìn Cố Liệt, lời đầu có chút không liên quan với câu sau, nói: “Đánh giặc khiến ta vui vẻ.
Vậy chuyện gì, có thể khiến ngươi vui vẻ?”
Cố Liệt muốn nói chỉ cần ngươi bớt nói mấy câu giật gân đi vài lần, bổn vương liền vui vẻ, nhưng có lẽ ánh mắt Địch Kỳ Dã nhìn hắn quá mức nghiêm túc, khiến Cố Liệt không có cách nào nói dối.
Cố Liệt trầm mặc, Địch Kỳ Dã cũng trầm mặc.
Ngoài điện lại có người hầu tới báo: “Bệ hạ.”
“Chuyện gì?”
“Hoàng đế Yến Triều lai chỉ!” (3)
Lai chỉ!
Tiên đế Yến Triều giết oan Sở Vương, hoạ loạn thiên hạ, chọc đến quần hùng cùng dấy lên loạn thế, hiện giờ chẳng qua là an phận ở tam châu phương bắc, kéo dài hơi tàn.
Nợ nước thù nhà tính lên, cái con rối văn nhân hoàng đế đó có tư cách gì hạ chỉ cho Cố Liệt?
Địch Kỳ Dã theo bản năng nắm chặt Thanh Long Đao.
Cố Liệt đứng lên sửa sang lại y phục, đạm nhiên gọi Địch Kỳ Dã: “Đi.”
*
Khương Dương làm việc vẫn chắc tay như thường, chờ Cố Liệt cùng Địch Kỳ Dã quay lại tiền điện, sứ thần Yến Triều đã bị dạy dỗ xong, thành thành thật thật quỳ dưới đất, không còn điệu bộ vênh váo tự đắc như khi vừa đến.
Cái gọi là lai chỉ đang nằm xoài trên bàn, Cố Liệt bước lên vương toạ, mọi người hành lễ.
Cố Liệt ngưng thần xem, chỉ cảm thấy cả trang giấy này toàn những câu từ vớ vẩn.
“Chư vị thấy thế nào?”
Hắn vừa hỏi, chúng tướng đang nghẹn cục tức đều bùng nổ.
————————————————–.
truyện ngôn tình
Chú thích:
(1) Nguyên văn, “thải y ngu thân”: quần áo sặc sỡ gây cười cho cha, xuất phát từ câu chuyện, đứa con muốn tạo niềm vui cho ông bố 70 tuổi nên mặc đồ màu mè như trẻ con.
Sử dụng với ý ra sức mua vui, gây cười cho người khác.
(2) Đỉnh túc nhi lập: Đứng thế chân vạc.
Em nó say lại chơi domino thành ngữ =))
(3) Lai chỉ: ban, truyền ý chỉ, thánh chỉ tới
————————————————–
Đấy, thù hằn vậy mà trọng sinh vẫn sủng, chân ái chưa =))) còn khen vợ đáng yêu quá, phong lưu cũng muốn cưới cơ =))).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook