Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
-
Chương 22: Bạn ngồi cùng bàn lạnh tình quá khó ở (22)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Nhiễm Thất bình tĩnh trả lời, không nhanh không chậm, nhìn lên trên tựa hồ thật sự không rõ ràng lắm.
Nét mặt Tần Hạo hoảng hốt, hồi tưởng đến tràng cảnh lúc đó đã nhìn thấy, trầm thấp mà nỉ non: "Ngày hôm sau, ba người bọn họ đều chết hết rồi...Trước khi chết, ánh mắt bọn họ vẫn còn mở to đó." Tần hạo có chút gian nan nói tiếp: "Chỉ là...Nội tạng bọn họ, ruột...Những bộ phận bên trong vương vãi đầy mặt đất, thậm chí là..."
Đầu ngón tay Nhiễm Thất không tự chủ mà run rẩy, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, tỉnh táo mà kiềm chế lại.
Tần Hạo cũng không chú ý, hắn mấp máy môi, hít vào một hơi, mới tiếp tục: "Xương cốt của bọn họ..."
——Các người đều coi đối phương là kẻ thù mình hận nhất, hận không thể ăn thịt rút xương đối phương.
"Cậu nói nhiều như vậy để làm gì chứ! Kết cục của bọn họ như thế nào tôi cũng không quan tâm!" Nhiễm Thất hít vào một hơi, rất nhanh đã đánh gãy lời hắn.
Tần Hạo như đã phục hồi tinh thần lại, quay tới nhìn cô, vẫn nói như cũ, tựa hồ đang thăm dò cái gì đó: "Bọn họ chết ở một nơi chẳng hề kín đáo, giống như là đột nhiên xảy ra tranh chấp vậy, hơn nữa cách chết của bọn họ cực kỳ tàn nhẫn, nhưng ở hiện trường lại không tìm ra dấu vết tồn tại của người thứ tư, nhưng ba người họ căn bản không thể làm được chuyện như vậy..."
"Ồ, cho nên cậu đang hoài nghi tôi?" Nhiễm Thất giơ cằm, ngữ khí khinh miệt: "Cậu cảm thấy tôi dựa vào cái gì có thể làm được như vậy?"
Hắn cũng không tin, nhưng sự việc kia lại kỳ quái như thế, hắn chỉ muốn biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì...
Nhìn cô hiện tại tốt như vậy, hẳn là không có bị..., không hiểu sao hắn lại cảm thấy may mắn.
"Tôi muốn biết cậu trốn thoát khỏi tay ba người kia như thế nào? Còn cậu tại sao lúc ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đó?
Quả nhiên là người từ nhỏ liên quan đến những chuyện này nha...Thật sự là trời sinh tính đa nghi...
Lúc Nhiễm Thất sớm đã nghĩ kỹ lí do thoái thoác, đang định trả lời, cửa ra vào lại đột nhiên truyền đến một giọng nói cực kỳ đạm mạc: "Đã lâu như vậy, có thể đem bạn gái của tôi trả lại rồi!"
Hai người trong phòng đều sửng sốt, bọn họ rõ ràng không phát hiện được hắn ở đằng kia!
Nhìn bộ dạng của hắn, hẳn là đứng đó một lúc rồi!
Cho dù cô không phát hiện được, nhưng loại người như Tần Hạo này không có khả năng cũng không phát giác được...
Như vậy xem ra, Thẩm Mặc Hiên dường như còn rất nhiều chỗ khủng bố mà cô còn chưa biết.
Gian phòng này khá lớn, không biết hắn đứng ở khoảng cách kia có nghe được lời nói bọn họ không.
...
"Cậu đến đây lúc nào vậy? Đợi...Đợi một chút, cậu nắm đau quá!" Nhiễm Thất thở gấp một chút, chạy chậm đi theo người phía trước!
Thẩm Mặc Hiên đột nhiên ngừng lại, một tay kéo cô qua, chống lên tường, hai tay bao vây lấy cô, trong mắt hắn đen như mực, khó khăn che đậy sự điên cuồng bên trong, ngữ khí lại khó dấu sự tức giận: "Còn chê tôi đến sớm, quấy rầy các cậu ôn chuyện hả?"
Nhiễm Thất vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng...
Hệ thống: "Giá trị thù hận +2, trước mắt có năm sao, còn thiếu ba sao."
Hệ thống vừa nói xong, Nhiễm Thất tự giễu cười cười, đột nhiên tỉnh táo lại. Cứ như vậy hiểu lầm cũng tốt, cô phải sớm làm xong nhiệm vụ, sớm rời khỏi cái thế giới này.
Đến thời hạn nhất định, cô vẫn phải rời khỏi cái thế giới này, nhưng đến lúc đó cô đi rồi, thì hắn phải làm sao đây? Để hắn phải nhớ mong cô, còn không bằng cứ để cho hắn hận cô.
Chỉ là đáng tiếc, cô còn chưa hiểu được cảm giác của mình đối với hắn, là yêu mến giống như yêu mến mẹ cô ư?
Cô rũ mắt xuống, giấu đi thần sắc trong mắt, không nói được lời nào.
"Hả? Cậu nói đi?" Hơi thở ấm áp của Thẩm Mặc Hiên quét qua đôi má, trong lòng Nhiễm Thất không khỏi rung động một chút.
Nhiễm Thất vẫn không nói câu nào, Thẩm Mặc Hiên nhìn cô một hồi lâu, trong mắt hiện lên tia không rõ, đột nhiên cười to: "Câu đối với tôi bây giờ ngay cả một câu cũng không muốn nói rồi hả? Đừng quên, là cậu trêu chọc tôi trước!"
Đã trêu chọc, tôi đây cũng không cho em có cơ hội rút lui!
Hắn mạnh mẽ bóp lấy cằm Nhiễm Thất, buộc cô phải quay tới nhìn hắn, hắn tiến lại gần tai cô, hơi thở ấm áp ẩn chứa sự xâm chiếm phun lên tai cô, ngữ khí chậm chạp, nghe không ra cảm xúc gì: "Cậu nói xem...Nếu tôi giết cậu ta, cậu có phải sẽ nói chuyện với tôi không?"
Nhiễm Thất bình tĩnh trả lời, không nhanh không chậm, nhìn lên trên tựa hồ thật sự không rõ ràng lắm.
Nét mặt Tần Hạo hoảng hốt, hồi tưởng đến tràng cảnh lúc đó đã nhìn thấy, trầm thấp mà nỉ non: "Ngày hôm sau, ba người bọn họ đều chết hết rồi...Trước khi chết, ánh mắt bọn họ vẫn còn mở to đó." Tần hạo có chút gian nan nói tiếp: "Chỉ là...Nội tạng bọn họ, ruột...Những bộ phận bên trong vương vãi đầy mặt đất, thậm chí là..."
Đầu ngón tay Nhiễm Thất không tự chủ mà run rẩy, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, tỉnh táo mà kiềm chế lại.
Tần Hạo cũng không chú ý, hắn mấp máy môi, hít vào một hơi, mới tiếp tục: "Xương cốt của bọn họ..."
——Các người đều coi đối phương là kẻ thù mình hận nhất, hận không thể ăn thịt rút xương đối phương.
"Cậu nói nhiều như vậy để làm gì chứ! Kết cục của bọn họ như thế nào tôi cũng không quan tâm!" Nhiễm Thất hít vào một hơi, rất nhanh đã đánh gãy lời hắn.
Tần Hạo như đã phục hồi tinh thần lại, quay tới nhìn cô, vẫn nói như cũ, tựa hồ đang thăm dò cái gì đó: "Bọn họ chết ở một nơi chẳng hề kín đáo, giống như là đột nhiên xảy ra tranh chấp vậy, hơn nữa cách chết của bọn họ cực kỳ tàn nhẫn, nhưng ở hiện trường lại không tìm ra dấu vết tồn tại của người thứ tư, nhưng ba người họ căn bản không thể làm được chuyện như vậy..."
"Ồ, cho nên cậu đang hoài nghi tôi?" Nhiễm Thất giơ cằm, ngữ khí khinh miệt: "Cậu cảm thấy tôi dựa vào cái gì có thể làm được như vậy?"
Hắn cũng không tin, nhưng sự việc kia lại kỳ quái như thế, hắn chỉ muốn biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì...
Nhìn cô hiện tại tốt như vậy, hẳn là không có bị..., không hiểu sao hắn lại cảm thấy may mắn.
"Tôi muốn biết cậu trốn thoát khỏi tay ba người kia như thế nào? Còn cậu tại sao lúc ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đó?
Quả nhiên là người từ nhỏ liên quan đến những chuyện này nha...Thật sự là trời sinh tính đa nghi...
Lúc Nhiễm Thất sớm đã nghĩ kỹ lí do thoái thoác, đang định trả lời, cửa ra vào lại đột nhiên truyền đến một giọng nói cực kỳ đạm mạc: "Đã lâu như vậy, có thể đem bạn gái của tôi trả lại rồi!"
Hai người trong phòng đều sửng sốt, bọn họ rõ ràng không phát hiện được hắn ở đằng kia!
Nhìn bộ dạng của hắn, hẳn là đứng đó một lúc rồi!
Cho dù cô không phát hiện được, nhưng loại người như Tần Hạo này không có khả năng cũng không phát giác được...
Như vậy xem ra, Thẩm Mặc Hiên dường như còn rất nhiều chỗ khủng bố mà cô còn chưa biết.
Gian phòng này khá lớn, không biết hắn đứng ở khoảng cách kia có nghe được lời nói bọn họ không.
...
"Cậu đến đây lúc nào vậy? Đợi...Đợi một chút, cậu nắm đau quá!" Nhiễm Thất thở gấp một chút, chạy chậm đi theo người phía trước!
Thẩm Mặc Hiên đột nhiên ngừng lại, một tay kéo cô qua, chống lên tường, hai tay bao vây lấy cô, trong mắt hắn đen như mực, khó khăn che đậy sự điên cuồng bên trong, ngữ khí lại khó dấu sự tức giận: "Còn chê tôi đến sớm, quấy rầy các cậu ôn chuyện hả?"
Nhiễm Thất vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng...
Hệ thống: "Giá trị thù hận +2, trước mắt có năm sao, còn thiếu ba sao."
Hệ thống vừa nói xong, Nhiễm Thất tự giễu cười cười, đột nhiên tỉnh táo lại. Cứ như vậy hiểu lầm cũng tốt, cô phải sớm làm xong nhiệm vụ, sớm rời khỏi cái thế giới này.
Đến thời hạn nhất định, cô vẫn phải rời khỏi cái thế giới này, nhưng đến lúc đó cô đi rồi, thì hắn phải làm sao đây? Để hắn phải nhớ mong cô, còn không bằng cứ để cho hắn hận cô.
Chỉ là đáng tiếc, cô còn chưa hiểu được cảm giác của mình đối với hắn, là yêu mến giống như yêu mến mẹ cô ư?
Cô rũ mắt xuống, giấu đi thần sắc trong mắt, không nói được lời nào.
"Hả? Cậu nói đi?" Hơi thở ấm áp của Thẩm Mặc Hiên quét qua đôi má, trong lòng Nhiễm Thất không khỏi rung động một chút.
Nhiễm Thất vẫn không nói câu nào, Thẩm Mặc Hiên nhìn cô một hồi lâu, trong mắt hiện lên tia không rõ, đột nhiên cười to: "Câu đối với tôi bây giờ ngay cả một câu cũng không muốn nói rồi hả? Đừng quên, là cậu trêu chọc tôi trước!"
Đã trêu chọc, tôi đây cũng không cho em có cơ hội rút lui!
Hắn mạnh mẽ bóp lấy cằm Nhiễm Thất, buộc cô phải quay tới nhìn hắn, hắn tiến lại gần tai cô, hơi thở ấm áp ẩn chứa sự xâm chiếm phun lên tai cô, ngữ khí chậm chạp, nghe không ra cảm xúc gì: "Cậu nói xem...Nếu tôi giết cậu ta, cậu có phải sẽ nói chuyện với tôi không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook