Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
-
Chương 15: Bạn ngồi cùng bàn lạnh tình quá khó ở (15)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Hệ thống cặn bã ở về sau mới chịu nói cho cô biết, đạo cụ phụ trợ bất quá chỉ có thể dùng ba lần mà thôi. Nói như vậy, lần như nhất cùng nam chủ chào hỏi qua lại đã dùng rồi, lần thứ hai là dùng cho ba tên côn đồ kia, lần thứ ba là cho Lê Khả Nhân. Ba lần dùng hết rồi, cho nên có thể nói, hiện Nhiễm Thất chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, nhưng hiệu quả lại làm cô khá hài lòng!
Mắt Nhiễm Thất cong cong cười cượt không nói lời nào, cô cúi đầu, đem đồ vật trong túi áo xinh xắn của cô ta lấy ra, cô ngắm nghía bút ghi âm, cười nói với cô ta, nhưng ý cười rõ ràng không đạt tới đáy mắt: "Nhìn không ra nha! Còn rất có tâm cơ đấy!"
Nhiễm Thất dùng bút ghi âm vỗ vỗ lên mặt cô ta: "Nhưng mà hoàn toàn không đủ dùng! Làm sao? Tính ghi âm tố cáo tôi à?"
Đóa Đóa đúng là có cái chủ ý này, cô ta một mực không hiểu rõ Nhiễm Thất đến cùng làm sao có thể khiến cho Lê Khả Nhân biến thành như vậy! Hiện tại cầu xin cô tha thứ chỉ là muốn từ từ moi được lời nói của cô, sau đó đợi đến lúc Nhiễm Thất hoàn toàn tin tưởng cô ta đã một lòng ăn ăn hối cải mà buông tha cô ta. Cô ta cũng sẽ hỏi rõ ràng mọi thứ, sau khi rời khỏi đây sẽ đem bút ghi âm giao cho giáo viên chủ nhiệm, như vậy có thể đuổi Nhiễm Thất ra khỏi trường học!
Nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ đến...Lại bị cô nhìn thấu!
Nhiễm Thất đem toàn bộ ghi âm bên trong xóa sạch sẽ, còn ra oai cho Đóa Đóa đang quỳ dưới đất xem, sau đó không đợi cô ta kịp phản ứng, trực tiếp vung tay ném bút ghi âm ra ngoài!
Nơi này là sân thượng, từ đây mà làm rơi đồ vật xuống dưới, rõ ràng, đương nhiên sẽ tan xương nát thịt: "Ấy! Không cẩn thận trượt tay mất rồi!"
"Cậu ——" Bút ghi âm kia rất đắt, bình thường cô ta cũng không dám nhiều lần, không nghĩ tới lại bị cô phá hoại, nhưng cô ta cũng không dám nói gì, áp chế tức giận của bản thân, cẩn thận từng li từng tí nói với cô: "Tôi có thể đi chứ? Tôi cam đoan về sau sẽ không nhắm vào cậu nữa, ta cũng sẽ không cho các cậu ấy nhắm vào cậu...Tôi, tôi có thể đi được chưa?"
Nhiễm Thất nhún nhún vai: "Hy vọng cậu nói được làm được! Dù sao cuộc sống cũng quá nhàm chán, tôi không ngại đến một lần nữa đâu!
Đến một lần nữa cái gì?
Đóa Đóa cũng không rõ lắm, cô ta run lên một chút: "Sẽ, sẽ mà!" Sau đó lập tức rời đi.
Nhiễm Thất nhìn cô ta rời đi, cười khẽ một tiếng, đang định trở về, đúng lúc xoay người lại, thì nhìn thấy Thẩm Mặc Hiên không biết tử lúc nào đã xuất hiện ở đây, cô lập tức sửng sốt.
Con ngươi của hắn vẫn bình tĩnh như trước, trong sự bình tĩnh kia tựa như ẩn chứa lực hấp dẫn vô hạn, một tay chen vào đai lưng, cứ như vậy yên lặng nhìn cô.
Nhiễm Thất bị hắn nhìn thấy có chút hoảng hốt, cô không biết hắn* đã nghe được bao nhiêu, vô thức mà biện giải cho chính mình: "Tớ...Tớ, là bọn họ muốn đối phó với tớ trước, cho nên tớ mới..."
*Trong bản gốc là chữ (她): là cô ấy, bà ấy, chị ấy. Tiếng anh là "she" ấy. Không biết tác giả có nhầm lẫn không, mà có lẽ làm bị nhầm í, vì hai chữ gần giống nhau (他), cho nên mình đổi lại một chút.
Không biết nên giải thích thế nào, Nhiễm Thất cúi đầu xuống mấp máy môi, không nói gì thêm!
Nhiễm Thất: "Hư rồi...Hình tượng Bạch Liên Hoa thẹn thùng không thể dùng nữa!"
Hệ thống: "Đúng vậy, vừa rồi cô rất giống mẹ kế ác độc ——"
Nhiễm Thất: "..."
Thời gian từng chút từng chút một đi qua, không khí trầm mặc tràn lan giữa hai người. Một lúc lâu, Thẩm Mặc Hiên chuyển động, Nhiễm Thất cho rằng hắn muố rời khỏi đây, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên trên đầu truyền đến âm thanh vui vẻ: "Như thế rất tốt!"
Nhiễm Thất ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, không rõ hắn có ý gì.
"Như thế rất tốt!" Thẩm Mặc Hiên lại nói một lần nữa, "Rất chân thật, rất đáng yêu, tôi còn đang suy nghĩ cậu muốn giả vờ bao lâu nữa!"
Nhiễm Thất trừng lớn mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch: "Cậu...cậu đã sớm biết?"
"Ừ." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Rất sớm!"
Nhiễm Thất đột nhiên che mặt của mình: "Thật mất mặt mà...Sao cậu không nói sớm!" Sau đó, cô như nghĩ đến cái gì: "Chẳng lẽ cậu bình thường lạnh như băng không nói nhiều với tớ một câu là..."
"Đúng, tôi sợ nhịn không được cười lên, không nói nhiều với cậu!" Hắn vuốt tóc cô, cười một cách bất hảo, hoàn toàn không có khí thế lạnh như băng không để cho người ta đến gần như thường ngày.
Thích người này khi nào? Hắn cũng không biết. Mỗi lần nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cô, từ trong nội tâm của hắn rất muốn cười. Sau đó liền bắt đầu luân hãm, càng ngày càng không thể cứu vãn!
Nhiễm Thất cắn cắn môi, hai má phình ra, như một chú chuột nhỏ ăn thóc, Thẩm Mặc Hiên nhéo má cô: "Được rồi, trở lại học thôi!" Tựa hồ cảm thấy xúc cảm không tệ lắm, lại tiếp tục ngắt vài cái.
Mẹ ơi, ở đây có biến thái!
Nhìn bóng lưng của hắn, Nhiễm Thất đột nhiên hỏi: "Thẩm Mặc Hiên, vậy cậu thích tôi sao? Tôi...tôi giống như..."
Có chút quan tâm cậu rồi đó.
- ----------------------------------------------
Ninh: Chương này ngọt quá *^*
Hệ thống cặn bã ở về sau mới chịu nói cho cô biết, đạo cụ phụ trợ bất quá chỉ có thể dùng ba lần mà thôi. Nói như vậy, lần như nhất cùng nam chủ chào hỏi qua lại đã dùng rồi, lần thứ hai là dùng cho ba tên côn đồ kia, lần thứ ba là cho Lê Khả Nhân. Ba lần dùng hết rồi, cho nên có thể nói, hiện Nhiễm Thất chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi, nhưng hiệu quả lại làm cô khá hài lòng!
Mắt Nhiễm Thất cong cong cười cượt không nói lời nào, cô cúi đầu, đem đồ vật trong túi áo xinh xắn của cô ta lấy ra, cô ngắm nghía bút ghi âm, cười nói với cô ta, nhưng ý cười rõ ràng không đạt tới đáy mắt: "Nhìn không ra nha! Còn rất có tâm cơ đấy!"
Nhiễm Thất dùng bút ghi âm vỗ vỗ lên mặt cô ta: "Nhưng mà hoàn toàn không đủ dùng! Làm sao? Tính ghi âm tố cáo tôi à?"
Đóa Đóa đúng là có cái chủ ý này, cô ta một mực không hiểu rõ Nhiễm Thất đến cùng làm sao có thể khiến cho Lê Khả Nhân biến thành như vậy! Hiện tại cầu xin cô tha thứ chỉ là muốn từ từ moi được lời nói của cô, sau đó đợi đến lúc Nhiễm Thất hoàn toàn tin tưởng cô ta đã một lòng ăn ăn hối cải mà buông tha cô ta. Cô ta cũng sẽ hỏi rõ ràng mọi thứ, sau khi rời khỏi đây sẽ đem bút ghi âm giao cho giáo viên chủ nhiệm, như vậy có thể đuổi Nhiễm Thất ra khỏi trường học!
Nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ đến...Lại bị cô nhìn thấu!
Nhiễm Thất đem toàn bộ ghi âm bên trong xóa sạch sẽ, còn ra oai cho Đóa Đóa đang quỳ dưới đất xem, sau đó không đợi cô ta kịp phản ứng, trực tiếp vung tay ném bút ghi âm ra ngoài!
Nơi này là sân thượng, từ đây mà làm rơi đồ vật xuống dưới, rõ ràng, đương nhiên sẽ tan xương nát thịt: "Ấy! Không cẩn thận trượt tay mất rồi!"
"Cậu ——" Bút ghi âm kia rất đắt, bình thường cô ta cũng không dám nhiều lần, không nghĩ tới lại bị cô phá hoại, nhưng cô ta cũng không dám nói gì, áp chế tức giận của bản thân, cẩn thận từng li từng tí nói với cô: "Tôi có thể đi chứ? Tôi cam đoan về sau sẽ không nhắm vào cậu nữa, ta cũng sẽ không cho các cậu ấy nhắm vào cậu...Tôi, tôi có thể đi được chưa?"
Nhiễm Thất nhún nhún vai: "Hy vọng cậu nói được làm được! Dù sao cuộc sống cũng quá nhàm chán, tôi không ngại đến một lần nữa đâu!
Đến một lần nữa cái gì?
Đóa Đóa cũng không rõ lắm, cô ta run lên một chút: "Sẽ, sẽ mà!" Sau đó lập tức rời đi.
Nhiễm Thất nhìn cô ta rời đi, cười khẽ một tiếng, đang định trở về, đúng lúc xoay người lại, thì nhìn thấy Thẩm Mặc Hiên không biết tử lúc nào đã xuất hiện ở đây, cô lập tức sửng sốt.
Con ngươi của hắn vẫn bình tĩnh như trước, trong sự bình tĩnh kia tựa như ẩn chứa lực hấp dẫn vô hạn, một tay chen vào đai lưng, cứ như vậy yên lặng nhìn cô.
Nhiễm Thất bị hắn nhìn thấy có chút hoảng hốt, cô không biết hắn* đã nghe được bao nhiêu, vô thức mà biện giải cho chính mình: "Tớ...Tớ, là bọn họ muốn đối phó với tớ trước, cho nên tớ mới..."
*Trong bản gốc là chữ (她): là cô ấy, bà ấy, chị ấy. Tiếng anh là "she" ấy. Không biết tác giả có nhầm lẫn không, mà có lẽ làm bị nhầm í, vì hai chữ gần giống nhau (他), cho nên mình đổi lại một chút.
Không biết nên giải thích thế nào, Nhiễm Thất cúi đầu xuống mấp máy môi, không nói gì thêm!
Nhiễm Thất: "Hư rồi...Hình tượng Bạch Liên Hoa thẹn thùng không thể dùng nữa!"
Hệ thống: "Đúng vậy, vừa rồi cô rất giống mẹ kế ác độc ——"
Nhiễm Thất: "..."
Thời gian từng chút từng chút một đi qua, không khí trầm mặc tràn lan giữa hai người. Một lúc lâu, Thẩm Mặc Hiên chuyển động, Nhiễm Thất cho rằng hắn muố rời khỏi đây, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên trên đầu truyền đến âm thanh vui vẻ: "Như thế rất tốt!"
Nhiễm Thất ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, không rõ hắn có ý gì.
"Như thế rất tốt!" Thẩm Mặc Hiên lại nói một lần nữa, "Rất chân thật, rất đáng yêu, tôi còn đang suy nghĩ cậu muốn giả vờ bao lâu nữa!"
Nhiễm Thất trừng lớn mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch: "Cậu...cậu đã sớm biết?"
"Ừ." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Rất sớm!"
Nhiễm Thất đột nhiên che mặt của mình: "Thật mất mặt mà...Sao cậu không nói sớm!" Sau đó, cô như nghĩ đến cái gì: "Chẳng lẽ cậu bình thường lạnh như băng không nói nhiều với tớ một câu là..."
"Đúng, tôi sợ nhịn không được cười lên, không nói nhiều với cậu!" Hắn vuốt tóc cô, cười một cách bất hảo, hoàn toàn không có khí thế lạnh như băng không để cho người ta đến gần như thường ngày.
Thích người này khi nào? Hắn cũng không biết. Mỗi lần nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cô, từ trong nội tâm của hắn rất muốn cười. Sau đó liền bắt đầu luân hãm, càng ngày càng không thể cứu vãn!
Nhiễm Thất cắn cắn môi, hai má phình ra, như một chú chuột nhỏ ăn thóc, Thẩm Mặc Hiên nhéo má cô: "Được rồi, trở lại học thôi!" Tựa hồ cảm thấy xúc cảm không tệ lắm, lại tiếp tục ngắt vài cái.
Mẹ ơi, ở đây có biến thái!
Nhìn bóng lưng của hắn, Nhiễm Thất đột nhiên hỏi: "Thẩm Mặc Hiên, vậy cậu thích tôi sao? Tôi...tôi giống như..."
Có chút quan tâm cậu rồi đó.
- ----------------------------------------------
Ninh: Chương này ngọt quá *^*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook