Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!
-
Chương 136: Thân Vương và Nữ Vương Huyết tộc (13)
Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Giọng điệu của Tạp Tây Á thập phần không tốt: “Vị hôn thê của anh đó!”
Ngải Khắc Tư nghe vậy mày nhăn càng sâu, có chút không rõ nguyên do, nhưng thần sắc không thay đổi, ngữ khí vẫn trầm tĩnh như cũ: “Tây Á...”
“Khụ khụ...”
Ngải Khắc Tư tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng ho khan kịch liệt đánh gãy.
Sau khi Mễ Á Kỳ chậm rãi hồi phục, nhìn thấy cư nhiên Ngải Khắc Tư đã trở lại, nội tâm cao hứng rất nhiều, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ác độc, trong lòng cũng lập tức có tính toán. Cô ta cố ý "khụ" ra tiếng, tận lực làm chính mình có vẻ vô cùng đáng thương, hy vọng có thể lấy được sự chú ý cùng đồng tình của Ngải Khắc Tư.
Chỉ cần nữ nhân kia sắc mặt càng khó xem, cô ta càng vui vẻ!
Các trưởng lão nhất trí quyết định để cô ta và Ngải Khắc Tư kết hôn, khiến cô ta không thể không suy nghĩ, kỳ thật Ngải Khắc Tư thích cô ta, nếu không sao hắn có thể sẽ đồng ý quyết định của các trưởng lão chứ!
“Khắc Tư... Khụ khụ...Anh đã trở lại.” Mễ Á Kỳ trông thấy Ngải Khắc Tư nhìn qua, trong mắt lập tức ngưng tụ nước mắt, cô ta nghẹn ngào nhìn hắn, ngữ khí thập phần ủy khuất đáng thương: “Khắc Tư, em chỉ tùy tiện nói mấy câu với em gái anh, nhưng, nhưng không biết vì sao, cô ấy đột nhiên muốn giết em, biến em thành như vậy. Tuy rằng miệng vết thương khỏi hẳn, nhưng số máu kia...May mắn anh đã trở lại, bằng không...”
“Anh, anh không nên trách cô ấy, có lẽ là tâm tình cô ấy không tốt lắm. Rốt cuộc cô ấy đã chết 300 năm, hiện tại tỉnh lại, khẳng định có chút không quen...”
Cô ta cố ý nói đến 300 năm, quả nhiên, cô ta vừa nói đến 300 năm, ánh mắt Ngải Khắc Tư đều lạnh đi rất nhiều.
Mễ Á Kỳ trong lòng cười thầm, mặt ngoài vẫn như cũ mang bộ dáng nhu nhược đáng thương.
Mễ Á Kỳ lớn lên thập phần xuất chúng, hơn nữa rất am hiểu việc nắm bắt trái tim đàn ông, đây cũng là nguyên nhân vì sao các trưởng lão lại lựa chọn cô ta kết hôn cùng Ngải Khắc Tư. Nhưng Mễ Á Kỳ vẫn luôn không nghĩ tới điểm này, cô ta cố chấp mà cho rằng Ngải Khắc Tư thích cô ta!
Phải biết rằng, Ngải Khắc Tư là người nào, được hắn thích sẽ có bao nhiêu vinh quang chứ. Tuy rằng Ngải Khắc Tư ngày thường đối với cô ta không lạnh không nhạt, giống như là không quen biết cô ta vậy, nhưng khi cô ta tưởng tượng đến hôn ước của bọn họ liền cảm thấy kỳ thật Ngải Khắc Tư đang che giấu tình yêu của hắn đối cô ta. Cô ta thậm chí còn nghĩ rằng, có lẽ là Ngải Khắc Tư không rõ ràng lắm cô ta đối hắn có cảm giác gì, cho nên đang đợi cô ta chủ động.
Cô ta xoay mặt đi, tựa hồ không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng rơi lệ đáng thương của cô ta, động tác như vậy khiến cô ta nhu nhược song lại mang theo chút ngoan cường, trông cô ta càng thêm yếu ớt. Nếu là người bình thường thấy, có lẽ sẽ lập tức ôm cô ta vào trong lòng ngực thương tiếc, nhưng Ngải Khắc Tư lại không phải người bình thường.
Hoặc là nói, mạch não của hắn và Tạp Tây Á trước nay đều không giống những người khác.
Lúc này Ngải Khắc Tư đột nhiên lên tiếng, lại hỏi một vấn đề không liên quan: “Số máu đó đều là của cô?”
Mễ Á Kỳ sửng sốt, sau khi phản ứng lại, trong lòng không nói cũng biết là cao hứng vô cùng, đặc biệt khi cô ta nhìn thấy nữ nhân kia đột nhiên sa sầm mặt, dường như toàn bộ sự tức giận mà cô ta vừa chịu đã được trút ra hết. Cô ta rũ mắt, khóe mi còn chứa vài giọt nước mắt, cô ta nhẹ nhàng mở miệng: “Vâng, em nghĩ đến cô ấy là em gái anh, liền không dám xuống tay với cô ấy, không nghĩ tới cô ấy...Khụ khụ...”
Năng lực chữa khỏi cường đại của quỷ hút máu đã sớm khiến miệng vết thương của cô ta gần như tốt lên rồi, chẳng qua máu chảy ra thoạt nhìn trông hết sức dọa người thôi. Cô ta cố ý ho khan, làm ra bộ dáng cực kỳ không khoẻ, bị thương vô cùng nghiêm trọng, một mặt là muốn để Ngải Khắc Tư hảo hảo trừng trị Tạp Tây Á, mặt khác cô ta hy vọng Ngải Khắc Tư có thể chủ động bế cô ta lên, mang cô ta đi chữa thương.
Cô ta ra hiệu rõ ràng như vậy, chủ động như vậy, Ngải Khắc Tư hẳn là sẽ minh bạch tâm ý của cô ta? Cô ta đã tưởng tượng đến hình ảnh lát nữa Ngải Khắc Tư sẽ dùng cánh tay lạnh băng lại thập phần hữu lực bế cô ta lên, sau đó cô ta lại nhu nhược...
Tất cả tưởng tượng của Mễ Á Kỳ đều bị phá vỡ, bởi vì sau khi Ngải Khắc Tư nghe cô ta trả lời xong, khóe miệng khẽ nhếch, ngân sắc trong đôi mắt liền mang theo ý cười thế chỗ cho sự lạnh băng. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng, đang giận dỗi của Tạp Tây Á, xoa xoa mái tóc bạc của cô, sủng nịch nói: “Lần này ngược lại không nói dối.”
Giọng điệu của Tạp Tây Á thập phần không tốt: “Vị hôn thê của anh đó!”
Ngải Khắc Tư nghe vậy mày nhăn càng sâu, có chút không rõ nguyên do, nhưng thần sắc không thay đổi, ngữ khí vẫn trầm tĩnh như cũ: “Tây Á...”
“Khụ khụ...”
Ngải Khắc Tư tựa hồ còn muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng ho khan kịch liệt đánh gãy.
Sau khi Mễ Á Kỳ chậm rãi hồi phục, nhìn thấy cư nhiên Ngải Khắc Tư đã trở lại, nội tâm cao hứng rất nhiều, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ác độc, trong lòng cũng lập tức có tính toán. Cô ta cố ý "khụ" ra tiếng, tận lực làm chính mình có vẻ vô cùng đáng thương, hy vọng có thể lấy được sự chú ý cùng đồng tình của Ngải Khắc Tư.
Chỉ cần nữ nhân kia sắc mặt càng khó xem, cô ta càng vui vẻ!
Các trưởng lão nhất trí quyết định để cô ta và Ngải Khắc Tư kết hôn, khiến cô ta không thể không suy nghĩ, kỳ thật Ngải Khắc Tư thích cô ta, nếu không sao hắn có thể sẽ đồng ý quyết định của các trưởng lão chứ!
“Khắc Tư... Khụ khụ...Anh đã trở lại.” Mễ Á Kỳ trông thấy Ngải Khắc Tư nhìn qua, trong mắt lập tức ngưng tụ nước mắt, cô ta nghẹn ngào nhìn hắn, ngữ khí thập phần ủy khuất đáng thương: “Khắc Tư, em chỉ tùy tiện nói mấy câu với em gái anh, nhưng, nhưng không biết vì sao, cô ấy đột nhiên muốn giết em, biến em thành như vậy. Tuy rằng miệng vết thương khỏi hẳn, nhưng số máu kia...May mắn anh đã trở lại, bằng không...”
“Anh, anh không nên trách cô ấy, có lẽ là tâm tình cô ấy không tốt lắm. Rốt cuộc cô ấy đã chết 300 năm, hiện tại tỉnh lại, khẳng định có chút không quen...”
Cô ta cố ý nói đến 300 năm, quả nhiên, cô ta vừa nói đến 300 năm, ánh mắt Ngải Khắc Tư đều lạnh đi rất nhiều.
Mễ Á Kỳ trong lòng cười thầm, mặt ngoài vẫn như cũ mang bộ dáng nhu nhược đáng thương.
Mễ Á Kỳ lớn lên thập phần xuất chúng, hơn nữa rất am hiểu việc nắm bắt trái tim đàn ông, đây cũng là nguyên nhân vì sao các trưởng lão lại lựa chọn cô ta kết hôn cùng Ngải Khắc Tư. Nhưng Mễ Á Kỳ vẫn luôn không nghĩ tới điểm này, cô ta cố chấp mà cho rằng Ngải Khắc Tư thích cô ta!
Phải biết rằng, Ngải Khắc Tư là người nào, được hắn thích sẽ có bao nhiêu vinh quang chứ. Tuy rằng Ngải Khắc Tư ngày thường đối với cô ta không lạnh không nhạt, giống như là không quen biết cô ta vậy, nhưng khi cô ta tưởng tượng đến hôn ước của bọn họ liền cảm thấy kỳ thật Ngải Khắc Tư đang che giấu tình yêu của hắn đối cô ta. Cô ta thậm chí còn nghĩ rằng, có lẽ là Ngải Khắc Tư không rõ ràng lắm cô ta đối hắn có cảm giác gì, cho nên đang đợi cô ta chủ động.
Cô ta xoay mặt đi, tựa hồ không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng rơi lệ đáng thương của cô ta, động tác như vậy khiến cô ta nhu nhược song lại mang theo chút ngoan cường, trông cô ta càng thêm yếu ớt. Nếu là người bình thường thấy, có lẽ sẽ lập tức ôm cô ta vào trong lòng ngực thương tiếc, nhưng Ngải Khắc Tư lại không phải người bình thường.
Hoặc là nói, mạch não của hắn và Tạp Tây Á trước nay đều không giống những người khác.
Lúc này Ngải Khắc Tư đột nhiên lên tiếng, lại hỏi một vấn đề không liên quan: “Số máu đó đều là của cô?”
Mễ Á Kỳ sửng sốt, sau khi phản ứng lại, trong lòng không nói cũng biết là cao hứng vô cùng, đặc biệt khi cô ta nhìn thấy nữ nhân kia đột nhiên sa sầm mặt, dường như toàn bộ sự tức giận mà cô ta vừa chịu đã được trút ra hết. Cô ta rũ mắt, khóe mi còn chứa vài giọt nước mắt, cô ta nhẹ nhàng mở miệng: “Vâng, em nghĩ đến cô ấy là em gái anh, liền không dám xuống tay với cô ấy, không nghĩ tới cô ấy...Khụ khụ...”
Năng lực chữa khỏi cường đại của quỷ hút máu đã sớm khiến miệng vết thương của cô ta gần như tốt lên rồi, chẳng qua máu chảy ra thoạt nhìn trông hết sức dọa người thôi. Cô ta cố ý ho khan, làm ra bộ dáng cực kỳ không khoẻ, bị thương vô cùng nghiêm trọng, một mặt là muốn để Ngải Khắc Tư hảo hảo trừng trị Tạp Tây Á, mặt khác cô ta hy vọng Ngải Khắc Tư có thể chủ động bế cô ta lên, mang cô ta đi chữa thương.
Cô ta ra hiệu rõ ràng như vậy, chủ động như vậy, Ngải Khắc Tư hẳn là sẽ minh bạch tâm ý của cô ta? Cô ta đã tưởng tượng đến hình ảnh lát nữa Ngải Khắc Tư sẽ dùng cánh tay lạnh băng lại thập phần hữu lực bế cô ta lên, sau đó cô ta lại nhu nhược...
Tất cả tưởng tượng của Mễ Á Kỳ đều bị phá vỡ, bởi vì sau khi Ngải Khắc Tư nghe cô ta trả lời xong, khóe miệng khẽ nhếch, ngân sắc trong đôi mắt liền mang theo ý cười thế chỗ cho sự lạnh băng. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng, đang giận dỗi của Tạp Tây Á, xoa xoa mái tóc bạc của cô, sủng nịch nói: “Lần này ngược lại không nói dối.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook