"Gần đây nam chính làm sao vậy?" Trong bóng tối, Diệp Kỳ nhắm hai mắt hỏi.

Hành vi của Trang Yến gần đây vô cùng kì quái, có thể nói là khác thường! Hắn không còn về trễ mà ngược lại, về nhà rất đúng giờ. Nhưng thời điểm đối mặt với Diệp Kỳ thì trốn trốn tránh tránh, tựa hồ đang tránh né điều gì đó, tận lực hạn chế tiếp xúc với cậu. Đối với Diệp Kỳ thì tình trạng như vậy không đáng là gì, tương phản, đây là tin tức tốt đối với cậu. Trang Yến mỗi ngày đúng giờ về nhà thì thời gian gặp Y Nhạc Tâm cũng giảm đi.

(... Không biết, chắc đến kì tiền mãn kinh đấy.), tiểu cầu nhấp nháy nằm nhoài trên ngực Diệp Kỳ vô trách nhiệm trả lời.

"Đàn ông cũng có thời kì tiền mãn kinh sao? Cho dù có thì cũng không nên bị lúc còn trẻ như vậy, Trang Yến mới hai mươi mấy tuổi..." Diệp Kỳ không hiểu được câu đùa của tiểu cầu, bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề này.

Tiểu cầu trắng đen cũng bị thái độ nghiêm túc của kí chủ chấn kinh, nó đáp lại Diệp Kỳ bằng một chuỗi trầm mặc.

UwU Thất Thất dễ thương ghê, dáng vẻ nghiêm túc như vậy... 23333333*! Quá dễ lừa!

*233333 đồng âm với hahahahahahaha.

Thế nhưng...

(Thất Thất, đã trễ thế này rồi! Nên ngủ thôi!) Tuy rằng chọc kí chủ cute cute rất vui, nhưng hiện tại đã khuya, bình thường giờ này kí chủ đã sớm ngủ rồi! Tiểu cầu trắng đen tận trách nhắc nhở kí chủ của nó.

Diệp Kì vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ nghe vậy cũng dừng suy tư, nói: "Ngủ ngon."

(Ngủ ngon~)

Diệp Kỳ và Trang Yến không có quan hệ gì, việc của Trang Yến không đến lượt cậu quản, cậu cũng không cần quan tâm làm gì.

Vì lẽ đó, Diệp Kỳ chỉ nghi hoặc về thái độ khác thường của Trang Yến trong mấy ngày ngắn ngủi, xong thì vứt chuyện đó qua một bên không để ý nữa.

Loại khác thường này kéo dài một khoảng thời gian, đại khái tầm một tháng sau Trang Yến mới khôi phục lại như thường. Tuy rằng cũng không bình thường được bao nhiêu, nhưng ít nhất thì không còn lảng đi nơi khác khi thấy Diệp Kỳ nữa.



Dù vậy cũng không được lâu lắm, khoảng chừng một tuần sau... triệu chứng đó lại tái phát! Không biết vì nguyên cớ gì mà vẻ mặt Trang Yến thường hoảng hoảng hốt hốt, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.

Diệp Kỳ cho rằng đối phương lại phát bệnh, sau khi nhìn hắn một lần nữa đờ người ra, cậu mới bởi vì một chút hiếu kì trong lòng mà hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Đây là câu đầu tiên Diệp Kỳ chủ động hỏi về tình trạng của hắn, Trang Yến lấy lại tinh thần, cười cười với cậu: "Không có gì."

Nghi vấn nho nhỏ này không gây được nhiều sự chú ý với Diệp Kỳ.

Nhưng vào buổi sáng của ba ngày sau, nghi vấn đó đã được giải thích!

Ba ngày sau, Trang Yến đã ra khỏi nhà từ rất sớm, không biết đi làm gì. Lúc hắn trở về thì bên người nhiều ra một người phụ nữ.

Cô gái này có diện mạo giống cậu đến sáu phần, rất rõ ràng... đây chính là vị nữ phụ tên Diệp Như Tuyết kia? Ở trong cuốn sách này, tại thế giới này, cô chính là cản trở to lớn nhất giữa cảm tình của nam chính và nữ chính!

Bạch nguyệt quang của nam chính thế giới này? Cậu liếc qua Diệp Như Tuyết đang làm ra vẻ thẹn thùng trốn sau lưng Trang Yến, Diệp Kỳ đã hiểu nguyên nhân khiến nam chính hoảng hốt mấy ngày nay. Đáy mắt cậu lóe lên một ít ám sắc, hướng Trang Yến gật đầu, đi ngang qua người hắn.

Trang Yến cứng người một hồi, chờ đợi phản ứng của Diệp Kỳ. Thế nhưng mãi đến khi đối phương đi qua người hắn đều chưa từng thay đổi sắc mặt. Bàn tay đang nắm chặt của hắn chậm rãi buông ra, thất lạc nơi đáy mắt thoáng qua rồi biến mất. Hắn hi vọng Diệp Kỳ có phản ứng gì đó! Nhưng nhìn bóng lưng theo cầu thang rời đi của cậu, đáy lòng mất mát. Cậu không thèm để ý...

Lúc đầu nguyên nhân hắn nhìn trúng Diệp Kỳ không phải vì cậu có chỗ giống Tuyết nhi hay sao? Hiện tại Tuyết nhi đã trở về, hắn cần gì phải theo đuổi nữa? Đối với thái độ lạnh nhạt lâu ngày không đổi của Diệp Kỳ, trong lòng Trang Yến tức giận! Hắn trực tiếp gọi người quét dọn một phòng khách, sắp xếp cho Diệp Như Tuyết vào ở.

Buổi tối.

"Yến, những món này..." Diệp Như Tuyết nhìn một bàn món ngon trước mặt, trình bày tinh xảo bắt mắt, mùi vị cũng không tệ...Thế nhưng trong đó không có một món nào là món cô thích ăn! Sống chung nhiều năm, cô cũng hiểu rõ khẩu vị của Yến, đa số các món trên bàn cũng không hợp khẩu vị của Yến, dựa theo tính cách bá đạo của Yến, tuyệt đối sẽ không chạm vào... Vậy thì... tại sao?

"Làm sao vậy?" Trang Yến cau mày hỏi.



Diệp Như Tuyết khẽ cắn môi đỏ, đáy lòng dần âm u. Chẳng lẽ mấy năm qua cô không ở đây, Yến đã thích người khác? Không thể! Tin tức cô lấy được đều cho thấy Yến chỉ vui đùa với bọn họ một chút mà thôi! Không cần nghĩ ngợi lung tung! Ổn định lại trái tim của mình, Diệp Như Tuyết lắc lắc đầu, làm như nghĩ tới điều gì mà nhìn thức ăn rồi nhìn Trang Yến đang ngồi phía đối diện, e lệ cười, ôn nhu nói: "Yến, sau này để em tự tay làm đồ ăn cho anh được không. Ở nước ngoài món ngon mà em học được cũng không ít đâu~"

Trang Yến thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, đáy lòng càng lúc càng sốt ruột. Hắn cũng không nghe rõ lời của Diệp Như Tuyết, gật đầu qua loa.

Diệp Như Tuyết nở nụ cười ngọt ngào. Quả nhiên, Yến chỉ là vui đùa với người khác một chút mà thôi! Hắn vẫn yêu một mình cô. Nếu không phải vậy thì làm sao đối phương có thể đồng ý với đề nghị của cô dược? Chỉ có điều... Bây giờ cô đã trở lại, những tình nhân bên ngoài của Yến cũng cần phải giải quyết đi. Cô không để ý việc Yến có bao nhiêu tình nhân, đàn ông mà, vui đùa một chút bên ngoài cũng không hề gì, chỉ cần vẫn nhớ phải về nhà là được.

Ở nơi khác...

"Thiếu chủ, sao hôm nay cậu lại muốn ăn ở ngoài?" Thất Nhi hất mái tóc vừa mới uốn của mình ra đắng sau, mang cao gót vững vàng đi đến bên người Diệp Kỳ, kéo tay cậu tiến vào thang máy. Thái độ thân mật như là đôi tình nhân tình cảm thắm thiết.

Sau khi vào thang máy, Diệp Kỳ ấn lầu sáu, vừa cúi đầu liền bị đôi giày cao gót của người bên cạnh hấp dẫn tầm mắt.

Thất Nhi bị cậu nhìn qua mấy lần, lòng hiếu kì rục rà rục rịch, kì quái hỏi: "Thiếu chủ, tôi có chỗ nào bất thường hở?"

"... Không có gì." Diệp Kỳ nhàn nhạt đáp lại, cậu chỉ có chút không hiểu tại sao đi đôi giày cao như vậy mà không bị vấp té?

Thang máy chậm rãi đi lên, ở bên trong, Thất Nhi ôn nhu từ từ kề sát lên người Diệp Kỳ, ngữ khí yếu ớt lại chứa mê hoặc mà thổi khí bên tai Diệp Kỳ: "Thiếu chủ~", mỗi giờ mỗi khắc đều muốn câu dẫn!

Diệp Kỳ nghiêng đầu, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của Thất Nhi, không chút do dự đẩy đối phương ra, nói: "Nói chuyện cẩn thận!"

Loại thái độ không hề do dự, tàn nhẫn vô tình này làm cho cả người Thất Nhi đều không tốt!

Thất Nhi: "..." Boss!!! Thiếu chủ có thể là người lãnh cảm làm cách nào bây giờ!!!!

Kết quả mỗi lần câu dẫn đều là thất bại, trái tim của Thất Nhi cũng muốn vỡ nát!

Điều này cũng có quan hệ với hạnh phúc của cô được không! Phải biết rằng mục đích ban đầu khi huấn luyện cô là để làm tình nhân của Diệp Kỳ! Ngoại trừ Diệp Kỳ thì cô không được phát sinh quan hệ với người khác, trừ khi Diệp Kỳ tặng cô cho thuộc hạ hoặc tương tự vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương