Vì không muốn cho mọi người trong gia đình biết chuyện nên cô đã âm thầm
xin bố chuyển qua một căn hộ cao cấp gần công ti để ở. Căn hộ có một
phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ. Cô và Jackson mỗi người ở
một phòng , không hiểu sao từ khi ở với hắn cô luôn bị mộng du cô nhớ rõ ràng tối mình ngủ trên giường của cô mà mỗi sáng mở mắt ra đã nằm trên
giường của tên kia. Ví dụ như sáng hôm nay.
- Áhhh
Mới mở mắt ra cô đã thấy mình nằm đè lên Jackson mà nhủ ngon lành luôn ấy chứ . Khoan có gì đó sai sai mình nhớ đang ôm con rilakkuma màu hường ngủ mà sao lại thành ra ôm hắn ngủ thế này?
- Ngươi sao lại...
- Hôm qua ta đang ngủ nàng bị mộng du nhảy qua giường ta hơn nữa còn xé rách con gấu của ta vứt ra đằng kia kìa.
- Ta xin lỗi.
- Không biết đâu mỗi tối ta thường hay ôm nó ngủ mà nó bị xé rách rồi đây là hàng số lượng có hạn ít nhất tháng sau mới có sao nàng tính bồi thường thế nào?
- Ta xin lỗi ta...sẽ đền cho người con mới
Cô ấy náy không dám nhìn thẳng mặt hắn nên không để ý đến bộ mặt gian tà của tên kia
- Không nhưng nhị gì nữa nàng phải làm gối ôm để ta ôm mới được.
- Hả không được.
Nghe xong hắn nói cô lập tức lên tiếng phản đối. Sao có thể được chứ...?
- Nàng...thật đọc ác a
Hắn trưng ra bộ mặt đáng thương kèm theo nước mắt long lanh nơi khoé mắt. Bộ dáng như một tiểu thiên sứ bị người ta ruồng bộ uỷ khuất. Đến cả cô ý chí có kiên định bao nhiêu cũng sớm bị vẻ mặt uỷ khuất đáng thương đó dụ dỗ đành vô thức ậm ừ trong cổ họng. Mà tên kia tai thính đến nỗi nghe hết những tiếng ậm ừ nhỏ như muỗi kêu của cô trong lòng ngập tràn thoả mãn.
- Nàng nói rồi đó nha nàng phải giữ lời đó móc méo đi
Hắn chìa một tay ra trước mắt cô, từng ngón tay thon dài trắng nõn còn đẹp hơn tay của nữ nhân không khỏi khiến cô ganh tị a! Có khi nào hoa hậu Trung Quốc khi thấy tên này mà biết được hắn là con trai lẽ nào cũng nhảy sông tự sát không chừng ! A nhan sắc hắn đúng là luôn gây nghiệt a! Tội lỗi! Tội lỗi
- Được
- Ha Ha Băng Băng là tốt nhất.
Nhưng ngay sau đó cô đã cực kì hối hận về quyết định của mình. Tối hôm đó mới tám giờ hắn nói muốn đi ngủ liền lôi cô theo ngủ cùng không những vậy còn ôm cô chặt cứng . Cô vùng vằng cỗ tạo cho mình tư thế nằm thoải mái nhưng cơ thể tên kia như gọng kìm khiến cô không thể cử động được.
Hôm nay là ngày công ty tổ chức buổi ăn mừng kí được hợp đồng lớn cô vốn là người không thích nơi đông người tuy nhiên vẫn phải đi . Hôm nay tất cả mọi người trong công ti đều đến đông đủ chỉ có Liễu Hạo Thiên cùng ba cô đi công tác không lâu. Mộ Dung Hàn bên công ty nhà hắn gặp vấn đề liền phải quay lại giải quyết.
Cô cùng Mễ Ly là hai người nổi bật nhất . Có rất nhiều nam đồng nghiệp ngỏ ý muốn mời rượu cho dù cô từ chối khéo đến đâu vẫn bị chuốc cho say mèm. Bây giờ cô cùng Mễ Ly đều say đến nỗi đi đứng chạng vạng đầu óc thần trí mơ màng không còn duy trì được sự thanh tỉnh.
Mễ Ly được Mộ Dung Hàn trở về, cô thấy lạ không phải Mễ Ly khi theo đuổi không thành công đã thề sẽ không ngó ngàng gì đến hắn sao mà hai người lại thân thiết như thế cơ chứ? Có gian tình.
Vì để dành không gian riêng cho đôi bạn trẻ ( trâu ) kia thì Hạ Băng liền đi bộ một mình về nhà vốn dĩ lúc đi cô nhờ Jackson chở mà lúc về lại quên bén đi mất tên mĩ thụ nào đó. Thấy bóng dáng của Hạ Băng một đồng nghiệp nam chạy đến nhân lúc cô không tỉnh táo liền lấy hai tay định ôm cô.
Huỵnh !rầm!
Tên đó chưa kịp ôm cô vào lòng đã bị ngã, trên cổ là dấu răng nanh , ánh mắt trợn ngược lên hơi thở yếu ớt dần rồi tắt hẳn. Jackson may mắn đến kịp không cô đã không biết sẽ ra sao rồi.
- Băng Băng mau về thôi nàng xem sai có thể say như vậy chứ?
- Jackson a...ta nóng...muốn ăn ngươi
Tửu lượng Hạ Băng rất kém chỉ cần uống vài li đã say mà mỗi khi say cô lại luôn không kiểm soát nổi bản thân có lần khi say rượu không biết ra sao mà sáng tỉnh dậy cô đã thấy mình ở trên nóc nhà ngủ ngon lành. Kết quả sáng hôm ấy cả buổi trời cô không dám xuống chỉ ở trên đó ngồi ôm đầu gối la sợ.
- Băng Băng ngoan sắp về ta cho ngươi ăn thạch hoa quả.
Jackson vừa đỡ lấy cô vừa nói, mà mỗ mèo nào ấy không chịu nghe lời liên tục vặn vẹo thân thể làm cho lửa nóng của Jackson bắt đầu cháy lên.
- Không..hư ta muốn ăn ngươi..hư
- Được lời này nàng nói không được hối hận
- Áhhh
Mới mở mắt ra cô đã thấy mình nằm đè lên Jackson mà nhủ ngon lành luôn ấy chứ . Khoan có gì đó sai sai mình nhớ đang ôm con rilakkuma màu hường ngủ mà sao lại thành ra ôm hắn ngủ thế này?
- Ngươi sao lại...
- Hôm qua ta đang ngủ nàng bị mộng du nhảy qua giường ta hơn nữa còn xé rách con gấu của ta vứt ra đằng kia kìa.
- Ta xin lỗi.
- Không biết đâu mỗi tối ta thường hay ôm nó ngủ mà nó bị xé rách rồi đây là hàng số lượng có hạn ít nhất tháng sau mới có sao nàng tính bồi thường thế nào?
- Ta xin lỗi ta...sẽ đền cho người con mới
Cô ấy náy không dám nhìn thẳng mặt hắn nên không để ý đến bộ mặt gian tà của tên kia
- Không nhưng nhị gì nữa nàng phải làm gối ôm để ta ôm mới được.
- Hả không được.
Nghe xong hắn nói cô lập tức lên tiếng phản đối. Sao có thể được chứ...?
- Nàng...thật đọc ác a
Hắn trưng ra bộ mặt đáng thương kèm theo nước mắt long lanh nơi khoé mắt. Bộ dáng như một tiểu thiên sứ bị người ta ruồng bộ uỷ khuất. Đến cả cô ý chí có kiên định bao nhiêu cũng sớm bị vẻ mặt uỷ khuất đáng thương đó dụ dỗ đành vô thức ậm ừ trong cổ họng. Mà tên kia tai thính đến nỗi nghe hết những tiếng ậm ừ nhỏ như muỗi kêu của cô trong lòng ngập tràn thoả mãn.
- Nàng nói rồi đó nha nàng phải giữ lời đó móc méo đi
Hắn chìa một tay ra trước mắt cô, từng ngón tay thon dài trắng nõn còn đẹp hơn tay của nữ nhân không khỏi khiến cô ganh tị a! Có khi nào hoa hậu Trung Quốc khi thấy tên này mà biết được hắn là con trai lẽ nào cũng nhảy sông tự sát không chừng ! A nhan sắc hắn đúng là luôn gây nghiệt a! Tội lỗi! Tội lỗi
- Được
- Ha Ha Băng Băng là tốt nhất.
Nhưng ngay sau đó cô đã cực kì hối hận về quyết định của mình. Tối hôm đó mới tám giờ hắn nói muốn đi ngủ liền lôi cô theo ngủ cùng không những vậy còn ôm cô chặt cứng . Cô vùng vằng cỗ tạo cho mình tư thế nằm thoải mái nhưng cơ thể tên kia như gọng kìm khiến cô không thể cử động được.
Hôm nay là ngày công ty tổ chức buổi ăn mừng kí được hợp đồng lớn cô vốn là người không thích nơi đông người tuy nhiên vẫn phải đi . Hôm nay tất cả mọi người trong công ti đều đến đông đủ chỉ có Liễu Hạo Thiên cùng ba cô đi công tác không lâu. Mộ Dung Hàn bên công ty nhà hắn gặp vấn đề liền phải quay lại giải quyết.
Cô cùng Mễ Ly là hai người nổi bật nhất . Có rất nhiều nam đồng nghiệp ngỏ ý muốn mời rượu cho dù cô từ chối khéo đến đâu vẫn bị chuốc cho say mèm. Bây giờ cô cùng Mễ Ly đều say đến nỗi đi đứng chạng vạng đầu óc thần trí mơ màng không còn duy trì được sự thanh tỉnh.
Mễ Ly được Mộ Dung Hàn trở về, cô thấy lạ không phải Mễ Ly khi theo đuổi không thành công đã thề sẽ không ngó ngàng gì đến hắn sao mà hai người lại thân thiết như thế cơ chứ? Có gian tình.
Vì để dành không gian riêng cho đôi bạn trẻ ( trâu ) kia thì Hạ Băng liền đi bộ một mình về nhà vốn dĩ lúc đi cô nhờ Jackson chở mà lúc về lại quên bén đi mất tên mĩ thụ nào đó. Thấy bóng dáng của Hạ Băng một đồng nghiệp nam chạy đến nhân lúc cô không tỉnh táo liền lấy hai tay định ôm cô.
Huỵnh !rầm!
Tên đó chưa kịp ôm cô vào lòng đã bị ngã, trên cổ là dấu răng nanh , ánh mắt trợn ngược lên hơi thở yếu ớt dần rồi tắt hẳn. Jackson may mắn đến kịp không cô đã không biết sẽ ra sao rồi.
- Băng Băng mau về thôi nàng xem sai có thể say như vậy chứ?
- Jackson a...ta nóng...muốn ăn ngươi
Tửu lượng Hạ Băng rất kém chỉ cần uống vài li đã say mà mỗi khi say cô lại luôn không kiểm soát nổi bản thân có lần khi say rượu không biết ra sao mà sáng tỉnh dậy cô đã thấy mình ở trên nóc nhà ngủ ngon lành. Kết quả sáng hôm ấy cả buổi trời cô không dám xuống chỉ ở trên đó ngồi ôm đầu gối la sợ.
- Băng Băng ngoan sắp về ta cho ngươi ăn thạch hoa quả.
Jackson vừa đỡ lấy cô vừa nói, mà mỗ mèo nào ấy không chịu nghe lời liên tục vặn vẹo thân thể làm cho lửa nóng của Jackson bắt đầu cháy lên.
- Không..hư ta muốn ăn ngươi..hư
- Được lời này nàng nói không được hối hận
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook