Edit: Qing Yun

Xe cứu thương chạy đến rất nhanh, sinh viên học viện Mỹ thuật không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn xe cứu thương đến rồi đi.

Văn Tiểu Thanh bị nâng lên xe cứu thương, nhóm Việt Khê cũng không quen biết cô ấy, chẳng qua người là do họ cứu, cho nên cả đám bị gọi lên xe cứu thương theo, đi cùng còn có thanh niên vừa bị dọa ngây người vì thấy Văn Tiểu Thanh chợt xuất hiện giữa không trung.

Lúc ấy vẻ mặt thanh niên như mộng ảo, như là nhìn thấy gì đó không thể tưởng tượng nổi, cho đến khi nhìn thấy Văn Tiểu Thanh trong lòng Việt Khê, cậu ta mới kêu tên cô ấy lên: “Văn Tiểu Thanh!”

Theo lời tự giới thiệu của thanh niên, cậu ta tên Ngải Hi, là bạn học cùng lớp Văn Tiểu Thanh.

“Sao Văn Tiểu Thanh lại thành thế này? Còn nữa, chuyện tôi vừa nhìn thấy…” Ngải Hi muốn nói lại thôi, thật sự là không nhịn được, cậu ta sắp chết vì nghẹn rồi, bây giờ nhớ đến cảnh tượng kia vẫn còn cảm thấy quá huyền huyễn.

Việt Khê thản nhiên nói: “Chính như cái cậu nhìn thấy.”

Ngải Hi không hiểu ra sao, dù Việt Khê nói như vậy thì cũng không thể giải đáp nghi vấn trong lòng cậu ta được, cậu ta hỏi: “Các bạn nói Văn Tiểu Thanh chết đuối, vậy sao cô ấy lại xuất hiện ở giữa không trung? Cái này căn bản không phù hợp khoa học, chẳng lẽ đây là công nghệ cao mới phát minh à?”

“… Trên đời này có một số việc khoa học không thể giải thích.” Việt Khê lấy một tấm danh thiếp ra cho cậu ta, nói: “Đây là cửa hàng của tôi, nếu cậu gặp phải chuyện mà khoa học không thể giải quyết thì có thể đến tìm tôi… Nhớ đánh giá năm sao nhé.”

Nói xong, Việt Khê thu lại nụ cười, trên mặt quay về vẻ lãnh đạm vốn có.


Trong lòng Triệu Lộ cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng tình huống vừa rồi không phải lúc để cô ấy đặt câu hỏi, bây giờ vào bệnh viện rồi, cô ấy không thể kìm nổi sự tò mò được nữa: “Rốt cuộc hồi nãy Văn Tiểu Thanh bị sao vậy? Cậu cứu cô ấy kiểu gì? Đột nhiên một người xuất hiện giữa không trung…”

Lúc đó cô ấy cũng sợ hãi không thôi.

Việt Khê suy nghĩ giây lát rồi nói: “Người có đường của người, quỷ có đường của quỷ, trên thế giới này có rất nhiều con đường… Thứ đưa Văn Tiểu Thanh đi có lẽ là có năng lực xuyên qua không gian, nó đưa Văn Tiểu Thanh đến một không gian khác.”

“Cũng may cô ấy may mắn, bình nước cô ấy đánh rơi có hơi thở của cô ấy nên tớ lần theo đó tìm người. Chỉ là hơi thở này thật sự quá nhạt, muốn kéo cô ấy ra khỏi không gian kia cũng không dễ, may mà cuối cùng cô ấy tự cắn rách đầu lưỡi của mình, nếu không tớ cũng hết cách.”

Chỉ có chút thời gian ấy thôi cũng đủ để Văn Tiểu Thanh bỏ mạng ở đó.

Từ Vi nghĩ đến việc mình suýt nữa là bị bức tranh kia mê hoặc, trong lòng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, cô ấy nhẹ giọng nói: “Ngoài cầu thang ra, tớ còn thấy tám người ở trong tranh, dáng vẻ của họ rất kh ủng bố, nhìn giống y như thật…”

Dáng vẻ bọn họ thể hiện trong bức tranh chính là cái dữ tợn cùng giãy dụa trước khi chết, nghĩ thôi là đủ khiến người sởn gai ốc. Lại nghĩ nếu Văn Tiểu Thanh không được Việt Khê cứu thì chỉ e bây giờ đã là một thành viên trong bức tranh đó.

*

Khi Văn Tiểu Thanh tỉnh lại đã là buổi tối, ý thức vừa quay lại, cô ấy lập tức cảm nhận được cái đau nhói từ đầu lưỡi, sau đó cảnh tượng trước khi hôn mê ập vào óc, sắc mặt cô ấy thay đổi rồi ngồi bật dậy khỏi giường.

“Tiểu Thanh, cậu tỉnh rồi à? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Ngải Hi vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, lúc này thấy cô ấy tỉnh lải bèn vội quan tâm hỏi.


Sắc mặt Văn Tiểu Thanh trắng bệch, hơi thở hỗn loạn, dáng vẻ kinh hồn chưa định, cô ấy nhìn Ngải Hi chằm chằm, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, ngơ ngẩn nói: “Ngải… Ngải Hi?”

Cô ấy quay đầu nhìn bốn phía, nhìn ra chỗ này là bệnh viện, vội hỏi: “Đây là bệnh viện à? Sao tớ lại ở đây? Cậu, sao cậu cũng ở đây?”

Ngải Hi nhìn ra vẻ kinh hoàng trong mắt cô ấy, bèn giơ tay vỗ vai cô ấy rồi nói: “Không sao, cậu bình tĩnh chút đi. Thật ra tớ cũng không biết chuyện là như nào, chỉ là tớ nghe Việt Khê nói cậu gặp phải cái gì mà khoa học cũng không giải thích được.”

Văn Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn anh ta, Ngải Hi nuốt nước miếng, cậu ta nhìn trái nhìn phải, như là sợ động đến thứ gì, cậu ta nói lí nhí: “Chính là… Gặp quỷ!”

Nghe vậy, sắc mặt Văn Tiểu Thanh càng trắng, cô ấy còn nhớ rõ chuyện xảy ra trước khi hôn mê, người bị nước nhấn chìm, không khí trong ngực dần cạn kiệt, cảm giác hít thở không thông kia, giờ nghĩ lại cũng thấy sợ hãi.

“Tớ nhớ rõ, lúc tớ ra khỏi toilet có nhìn thấy một bức tranh treo trên tường…”

Cô ấy học mỹ thuật, từ nhỏ đã thích vẽ tranh, là thật sự yêu thích mỹ thuật. Lúc đó nhìn thấy trên tường có bức tranh, cô ấy vô thức đi qua thưởng thức tranh. Bức tranh được vẽ với kỹ thuật cực kỳ cao, cảm giác không gian đa chiều khiến khi xem người ta không thấy gì, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ khiến người kinh ngạc cảm thán, lúc đó gần như toàn bộ tâm trí của cô ấy đều đặt hết lên tranh.

Trong tranh có vô số cầu tranh, trên cầu thanh có người, mới đầu Văn Tiểu Thanh không để ý đến, nhưng chờ khi nhìn kỹ lại thì sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Mỗi người trong tranh đều rất chân thật, họ như thật sự sống ở trong tranh, dáng vẻ mỗi người lại càng đáng sợ hơn.

Sợ hãi, tuyệt vọng và dữ tợn, lúc đó cô ấy cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung. Cô ấy muốn động, nhưng phát hiện cơ thể mình không thể động nổi, đúng lúc đó, cô ấy nhìn thấy một người trong tranh cười dữ tợn với mình, cô ấy cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó phát hiện mình rơi vào trong nước.


Xung quanh là bức tường trong suốt, cô ấy sợ hãi phát hiện mình bị nhốt vào một bình nước khoảng khổng lồ, không thể thoát được.

“Đó là thế giới trong tranh, cô bị kéo vào bức tranh kia!” Một giọng nói chợt vang lên, Văn Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái đứng sau cửa, dáng người cao gầy, mặt mày lãnh đạm.

Văn Tiểu Thanh nghi hoặc, cô ấy cảm thấy giọng nói này quen tai, như đã từng nghe ở đâu rồi. Chợt nhớ ra gì đó, hai mắt cô ấy sáng lên, mừng rỡ chỉ vào Việt Khê rồi nói: “Bạn… Bạn là người đó, là bạn cứu mình!”

Việt Khê đi tới duỗi tay điểm giữa mày giúp củng cố thần hồn cho cô ấy — thần hồn không yên rất dễ xảy ra tình trạng xuất hồn, cũng dễ bị tà vật xâm chiếm cơ thể.

Một luồng chân khí được rót vào cơ thể Văn Tiểu Thanh, tay cô ấy giật nhẹ, cảm thấy cơ thể đang lạnh lẽo ẩm áp hơn rất nhiều.

“Vừa rồi bạn nói mình bị kéo vào trong tranh là sao?” Văn Tiểu Thanh mở to mắt hỏi.

Việt Khê à một tiếng, nói: “Ý trên mặt chữ, bức tranh kia không phải tranh thường. Tôi chưa từng thấy cái nào như thế, cũng không biết rốt cuộc là gì, nhưng tôi nghĩ chắc tranh đó dinh thứ gì không tốt nên mới có năng lực kéo người vào tranh.

Văn Tiểu Thanh căng thẳng hỏi: “Vậy, vậy nó không giết được mình thì nó có tìm đến mình nữa không?”

Việt Khê suy nghĩ giây lát rồi nói: “Cái này tôi cũng không biết, vì tôi không biết nó là gì.”

“… Chị hai! Chị nhất định phải cứu em.” Văn Tiểu Thanh lập tức đáng thương nhìn cô.

Việt Khê: “…”

Cho nên khi cô về nhà đã có thêm hai người về cùng, là Văn Tiểu Thanh và Ngải Hi. Văn Tiểu Thanh là bị bức tranh kia tấn công, sợ hãi, còn Ngải Hi là trong lòng không an ổn.


“Lần đầu tôi gặp phải chuyện này, trái tim chịu không nổi, rất sợ…” Ngải Hi nói với giọng điệu đúng tình hợp lý.

Đến nhà Việt Khê, hai người choáng ngợp trước tòa tứ hợp viện, một căn tứ hợp viện lớn thế này phải bao nhiêu tiền, thời giờ có tiền muốn mua cũng chưa chắc đã mua được.

Nhóm người giấy thấy có khách đến nhà thì trốn ở sau cửa nhìn trộm, tò mò thảo luận ríu rít. Cũng không trách chúng nó như vậy, bây giờ còn đỡ, trong nhà có mấy quỷ như chú Phúc chơi cùng, trước kia khi còn ở thành phố A, bọn nó rất cô đơn, nhưng nhóm người giấy rất vô tư, tự biết tìm trò tiêu khiển.

Việt Khê nói: “Tôi nói chú Phúc sắp xếp chỗ ở cho hai cậu, hôm nay ở tạm lại đây đi… Này, đây là hai lá bùa hộ mệnh, hai cậu đeo lên, có thể trừ tà tránh tai, nếu gặp vật âm thì nó có thể bảo vệ hai cậu.”

Nghe vậy, hai người đều cảm thấy ngượng ngùng.

Nhìn thấy ánh mắt cảm kích của hai người, Việt Khê chợt cười nói: “Tạm thời đừng cảm ơn tôi, con người tôi chưa bao giờ làm mua bán có lỗ, một lá bùa 5000. Xem hai cậu còn là sinh viên, tôi đã giảm giá cho hai cậu rồi.”

Phải biết rằng phù cô vẽ đều là linh phù cực phẩm, một lá bán ra có đến cả triệu, lấy 5000 đã là rất rẻ rồi.

Đương nhiên, Văn Tiểu Thanh và Ngải Hi không phải người của Tu giới, cho nên không biết giá cả này rẻ cỡ nào, nhưng hai người cũng không phải kiểu người thích ăn không của người, giá này vẫn trong phạm vi tiếp thu của họ, cho nên cả hai sảng khoái thanh toán tiền.

Gọi chú Phúc đưa hai người đi nghỉ ngơi, Hàn Húc đi vào, Việt Khê ngẩng đầu hỏi: “Sao rồi?”

Hàn Húc ngồi xuống, nói: “Tôi đi kiểm tra một chút, trước mắt học viện Mỹ thuật đã có mười hai học sinh mất tích, cảnh sát chưa tìm được ai cả, sinh viên mất tích gần đây nhất tên là Lưu Vị Xuyên. Mất tích nhiều người vậy mà trường Mỹ thuật giữ bí mật kín như bưng, không có tin nào truyền ra cả. Tôi tính thử, khả năng mười hai học sinh này chết cả rồi. Nếu tính cả Văn Tiểu Thanh thì đây là sinh viên thứ mười ba… Thứ kia đúng là rất hung.”

Việt Khê nói: “Ngày mai quay lại học viện Mỹ thuật xem đi, tôi khá muốn nhìn xem đó rốt cuộc là gì.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương