Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi !!!
-
Chương 82
Nếu nói sơ qua về gia phả của Diệp Lâm Anh, thì chỉ có mấy từ thôi:” giàu nứt đá đổ vách”. Hắn có một người em trai nhỏ hơn 3 tuổi, mới tốt nghiệp năm 4, hiện làm người mẫu ảnh cho một tạp chí nổi tiếng của nước ngoài, tên là Diệp Tử Thư. Ba của hắn tên là Diệp Hành. Một người đàn ông rất khó tính và khó chiều. Ông lấy Mạnh Hướng Tinh, tam tiểu thư nhà Mạnh Gia. Vốn lúc đầu chỉ định là một cuộc hôn nhân thương mại nhưng Diệp Hành lại thật lòng yêu Mạnh Hướng Tinh, là một mô Típ cưới trước yêu sau hiếm thấy ngoài đời thực. Ở trên nữa còn có một bậc tiền bối, người này được coi là cốt của Diệp gia, một nhân vật cực kì quan trọng, mọi người thường hay gọi là Chủ tịch, ba của Diệp Hành, ông nội của Diệp Lâm Anh, tên thật của ông cụ là Diệp Dịch Vĩ. Nhưng người này chỉ âm thầm đứng từ sau điều khiển, đã từ lâu không còn xuất đầu lộ diện trước công chúng, nhưng có một điều mà tất cả mọi người điều biết, đó là cựu chủ tịch Diệp Thị, cực kì yêu quý đứa cháu đích tôn của mình, ông không cho phép bất kì ai tổn thương đến Diệp Lâm Anh, cháu nội trưởng của ông.
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Lâm Anh được huấn luyện rất nghiêm khắc, dưới bàn tay của Diệp Hành, ông muốn hắn phải là người giúp cho gia tộc lớn mạnh, nên việc lớn việc nhỏ trong nhà đều là hắn đích thân ra tay xử lí. Cả đời Diệp Lâm Anh nếu như không có sự xuất hiện của Lạc Văn Xuyên thì sẽ mãi mãi như một cỗ máy làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ để cống hiến cho Diệp gia.
Diệp Hành đi qua Pháp với Mạnh Hướng Tinh 3 năm, trong thời gian đó, ông không ngừng thúc giục Diệp Lâm Anh lấy vợ. Đối với gia tộc lớn, việc nối dõi tông đường là rất quan trọng, Diệp Gia bắt buộc phải có thế hệ sau để duy trì sự vững bền quyền lực.
Diệp Hành không phải là một lão già mù công nghệ, ngược lại ông còn lướt mạng xã hội rất thường xuyên. Dạo này có một tin rất nổi, mà lại liên quan đến con trai cả của ông. Nội dụng chính là, tin đồn Diệp Tổng có người trong lòng, lại là nam nhân? Mạng xã hội rất nhanh cập nhật hình ảnh con trai ông cùng với một người đàn ông lạ mặt luôn dính lấy nhau, thậm chí còn bắt gặp ra vào chung một công ty. Đó là lí do ông cùng Mạnh Hướng Tinh gấp rút trở về, chính là để nói cho ra lẽ.
Trợ lí an bài xe cho gia đình ba người, chính mình lại ngồi vào ghế tài, một đường lái về khách sạn dưới trướng Diệp Gia. Trên đường đi cậu không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt run sợ chiếu lên gương mặt khó tính của Diệp Hành.
- Cậu chở tôi đến chỗ nó đang ở. Tôi muốn gặp nó.
Diệp Hành lạnh lùng lên tiếng. Trợ lí liền run tay lái, khẽ cuối đầu
- Ngài nghị sĩ, Diệp tổng nói nội trong tối nay, sẽ qua trình diện.
Diệp Hành nhăn mày chặt.
- Lời nói của tôi bây giờ cũng không còn giá trị gì rồi à?
Mạnh Hướng Tinh thấy ông già nhà mình lại đang lên cơn nổi nóng, vội vàng vuốt xuống
- Con trai hẳn là đang bận, chúng ta gặp sau cũng được.
Diệp Hành quay sang, cáu gắt
- Bà thì biết cái gì? 3 năm tôi không có ở đây, bà thì nuông chiều nó, bây giờ ngay cả tôi nó cũng không đặt trong mắt. Chúng ta thì tạm thời không nói đến đi, em trai nó cũng về đây rồi, thế mà một lời chào hỏi đàng hoàng cũng không có được. Như thế mà đòi làm gương cho em trai hay sao?
Diệp Tử Thư đang ngồi chơi Nitendo ở hàng ghế sau, chân thon dài gác lên ghế phía trước, cậu ta chép miệng.
- Có lẽ anh ấy bận thật thì sao?
Diệp Hành lập tức quay sang cậu ấy, liếc mắt hung dữ
- Ừ, hai anh em các cậu chỉ giỏi làm tôi đau hết cả đầu thôi.
Mạnh Hướng Tinh chỉnh lại cổ áo của chồng, khuôn mặt điềm đạm.
- Ông đừng lúc nào cũng đay nghiến hai đứa con trai của mình nữa, chúng nó vốn dĩ đã làm rất tốt rồi.
Diệp Hành hừ lạnh, khẽ châm biếm.
- Tốt cái gì? Một đứa thì lựa chọn cái ngành người mẫu rẻ tiền kia. Một đứa thì giục lấy vợ hoài không nghe. Cả hai đứa nó đều chưa bao giờ làm tôi hài lòng.
Mạnh hướng tinh biết cái tính nóng của chồng lại nổi lên, bà đành thở dài vuốt vuốt giữa hai chân mày của ông.
- Được được, ông nghỉ một chút đi, lại tránh động đến sức khoẻ.
Trợ lí không còn cách nào khác liền nghe theo lời của Diệp Hành, đưa ông đến gặp Diệp Lâm Anh. Mặc dù cậu sợ Diệp Tổng thật đấy, nhưng bảo cậu làm Phật lòng Diệp Hành thì cũng không được.
Khi Diệp Hành thấy xe dừng trước cổng bệnh viện, ánh mắt đột nhiên loé lên tia sắc bén, khẽ tằng hắng
- Nó bị thương ở đâu à
Trợ lí biết rằng Diệp Hành muốn quan tâm đến con trai một chút nhưng lại không nói hẳn ra mà chỉ hỏi mấp mé, cậu liền mỉm cười
- Không ạ, người quen của anh ấy đang nhập viện ở đây, nên anh ấy tới đây thăm bệnh. Diệp Tổng vẫn khoẻ mạnh, ngài đừng lo lắng.
Diệp Hành đảo ánh mắt sang chỗ khác, mày nhăn chặt
- Ai bảo tôi lo lắng.
Trợ lí dẫn người nhà của sếp mình lên tầng V.I.P, trên đường đi có rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn, họ thầm ngưỡng mộ vì visual nối bật của Diệp Tử Thư. Dù sao cũng là gen trội, lại là người mẫu nên cậu ta rất cao, hiện tại chắc còn nhỉnh hơn Diệp Hành nửa cái đầu, khuôn mặt trắng sáng và mang nét đẹp của đàn ông phương Tây. Cái thứ hai đó chính là khí chất quyền quý của vợ chồng Diệp gia, nhìn thế nào cũng không ra họ đã luống tuổi vì cả hai trông trẻ hơn tuổi thật, đầu tóc đen nhánh không có lấy một cọng bạc. Một gia đình tiêu chuẩn hoàn mỹ.
Khi trợ lí dẫn cả ba đến trước căn phòng cần đến, cậu ta cuối đầu.
- Ngài chờ một chút.
Diệp Hành nhíu mày, phất tay
- Tránh ra, tôi tự mở cửa
Trợ lí nghe xong chảy cả mồ hôi hột, cậu ta chính là sợ lúc mở cửa ra bên trong sẽ có hình ảnh nóng bỏng gì đó dễ gây hiểu nhầm. Vì thực sự cậu ta cũng đã cắt ngang sếp mình một vài lần:))) nên hiểu rất rõ cái cảnh tượng đó 🔞 đến mức nào.
- Ngài thượng nghị sĩ, vẫn là nên để tôi vào trong báo cáo một lần.
Diệp Hành nhìn trợ lí đầy khả nghi trước mặt
- Tôi là ba của nó, không phải là người lạ.
Diệp Hành không chần chờ nữa, lập tức vặn tay nắm cửa, màu sắc sáng bật trong căn phòng lập tức hiện ra, mà cảnh tượng trước mắt, cũng đủ để làm vợ chồng Diệp gia há hốc mồm. Thực ra không phải là khung cảnh nóng bỏng gì đó, mà chỉ là con trai của ông bà, một tay cầm tô cháo còn nóng hôi hổi, đang cầm thìa xúc từng muỗng để đúc cho một người đàn ông khác trên giường. Nhưng mà “đúc”…. Một hành động phải lặp lại tới 7749 lần. Diệp Lâm Anh từ nhỏ nổi tiếng kiêu ngạo, lúc nhỏ chính là không ăn lại những đồ ăn mà người khác đã từng gắp qua. Bây giờ thì sao đây, cảnh tượng hắn nhấp cháo trước để thử độ nóng, sau đó mới đúc cho người đàn ông trên giường đã lọt vào mắt hai ông bà, ngay cả Diệp Tử Thư cũng bất động thanh sắc, cậu ta làm rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
Diệp Lâm Anh không xoắn, hắn nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống, bàn tay bí mật luồn vào năm ngón tay trong chăn của Lạc Văn Xuyên, khẽ siết. Sau đó hắn ngẩng đầu về hướng gia đình mình.
- Ba, mẹ, hai người sao không về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Diệp Hành tạm thời lấy lại bình tĩnh, ông bước lại gần ngồi xuống ghế
- Ba chính là tới để gặp mày trước, lão già này không đợi được. Lần này ba về nước, chính là để lo cho hôn sự của mày.
Lạc Văn Xuyên hướng mắt nhìn gia đình của Diệp Lâm Anh đã tụ họp đông đủ trước mặt. Không xong rồi, cái sự việc này cậu chính là còn chưa có lường tới nữa. Mới có sáng sớm mà cả gia đình của hắn đã tụ tề đông đủ ở đây rồi. Đù má!!!
Diệp Lâm Anh khẽ cười lạnh, gật đầu hướng ba hắn
- Trùng hợp thật, con cũng muốn nói với ba về vấn đề này. Con đã thực sự tìm thấy người phù hợp rồi.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy mắt của Diệp Hành hơi sáng lên, ông nhích ghế lại gần
- Mày nói xem, là thiên kim tiểu thư nhà nào. Phùng Thị…. Nhạc thị….hay là một cô ca sĩ diễn viên nổi tiếng nào đó?
Diệp Hành nói xong liền tự hào vỗ ngực. Hè hè…. Ba mày đoán đúng rồi chớ gì…. Nhưng những lời tiếp theo của hắn lại khiến cho Diệp Hành đứng như trời trồng. Bởi vì từ trong chăn, hắn chậm rãi đưa bàn tay năm ngón đan chặt với Lạc Văn Xuyên, ở ngón áp út còn có một cái nhẫn tinh xảo đắt tiền. Mà quan trọng là, trên ngón tay của Lạc Văn Xuyên cũng có một cái y hệt. Đùng …. Đoàng…. Như một tia sét đánh giữa trời quang, Diệp Hành lập tức say sẩm mặt mày
- Mày…. Sao mày
- Anh hai, đừng có giỡn như vậy
Diệp Tử thư không thể tin nổi vào mắt mình, cậu không ngừng nhìn anh trai, rồi lại quay sang nhìn Lạc Văn Xuyên, ánh mắt như muốn nứt ra làm đôi. Cái quần què gì thế hả? Vậy là tin đồn thằng anh kiêu ngạo nhà cậu chơi bia đia??? Là thật?
- Ba… đây là người mà con muốn cưới, là con rể của ba.
Khi hắn vừa nói xong, thì cánh cửa lại bật mở một lần nữa, tiếng nói vọng lại của một người phụ nữ vang lên, lập tức khiến cả gian phòng im bặt.
- Diệp tổng, con trai tôi thì không thể nhận vơ, từ khi nào mà lại một cái ngọt sớt trở thành người nhà Diệp Gia thế hả. Lạc thị của chúng tôi cũng không phải là nhà hoang chết chủ, tôi vẫn còn chưa lên tiếng cơ mà
Từ bên ngoài, Thái Vi một thân bận sườn sám thướt tha, kế bên là Lạc Hải giày da áo vest. Bà chậm rãi xách váy tiến vào, lạnh lùng nhìn năm ngón tay đan chặt của Diệp Lâm Anh và con trai mình. Bà không nói chuyện với Lạc Văn Xuyên nhưng lại giao tiếp bằng ánh mắt, trừng trừng nhìn cậu như muốn nói
- Để im đó cho mẹ mày xử lí.
Lạc Văn Xuyên đột nhiên muốn mình ngất xỉu lần nửa, để không phải chứng kiến cái tình huống éo le này. Bây giờ phòng bệnh của cchậu đã từng bừng rộn ràng luôn rồi. Hôm nay khẳng định chính là ngày xui nhất đời cậu, không những gia đình Diệp Lâm Anh phát hiện, mà ba mẹ cậu cũng con mẹ nó tề tụ ở đây đủ hết rồi. Quao, như vậy là đủ một bàn chơi đánh bài luôn đó, hay là chúng ta cùng chơi nhỉ? 🥲
Trợ lí của Lạc Văn Xuyên lúc này mới hồng hộc từ bên ngoài chạy vào. Vốn dĩ là muốn ngăn cản Thái Vi và Lạc Hải nhưng mà hai người đó đi quá nhanh, cậu căn bản chính là không bì lại. Nhưng khi trợ lí nhìn vào căn phòng full người kia, liền há hốc mồm đến độ ruồi có thể bay vào được. Vì quá bất ngờ nên cậu ta lập tức chửi thề một tiếng
- Đù má…..
Tiếng chửi thề đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh, thậm chí còn chậm rãi bay lên giữa không trung, lọt vào tai toàn bộ những người đang có mặt trong phòng …
———————————-
Tác giả: mấy chap trước buồn rồi giờ dui lại nè:))))))
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Lâm Anh được huấn luyện rất nghiêm khắc, dưới bàn tay của Diệp Hành, ông muốn hắn phải là người giúp cho gia tộc lớn mạnh, nên việc lớn việc nhỏ trong nhà đều là hắn đích thân ra tay xử lí. Cả đời Diệp Lâm Anh nếu như không có sự xuất hiện của Lạc Văn Xuyên thì sẽ mãi mãi như một cỗ máy làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ để cống hiến cho Diệp gia.
Diệp Hành đi qua Pháp với Mạnh Hướng Tinh 3 năm, trong thời gian đó, ông không ngừng thúc giục Diệp Lâm Anh lấy vợ. Đối với gia tộc lớn, việc nối dõi tông đường là rất quan trọng, Diệp Gia bắt buộc phải có thế hệ sau để duy trì sự vững bền quyền lực.
Diệp Hành không phải là một lão già mù công nghệ, ngược lại ông còn lướt mạng xã hội rất thường xuyên. Dạo này có một tin rất nổi, mà lại liên quan đến con trai cả của ông. Nội dụng chính là, tin đồn Diệp Tổng có người trong lòng, lại là nam nhân? Mạng xã hội rất nhanh cập nhật hình ảnh con trai ông cùng với một người đàn ông lạ mặt luôn dính lấy nhau, thậm chí còn bắt gặp ra vào chung một công ty. Đó là lí do ông cùng Mạnh Hướng Tinh gấp rút trở về, chính là để nói cho ra lẽ.
Trợ lí an bài xe cho gia đình ba người, chính mình lại ngồi vào ghế tài, một đường lái về khách sạn dưới trướng Diệp Gia. Trên đường đi cậu không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt run sợ chiếu lên gương mặt khó tính của Diệp Hành.
- Cậu chở tôi đến chỗ nó đang ở. Tôi muốn gặp nó.
Diệp Hành lạnh lùng lên tiếng. Trợ lí liền run tay lái, khẽ cuối đầu
- Ngài nghị sĩ, Diệp tổng nói nội trong tối nay, sẽ qua trình diện.
Diệp Hành nhăn mày chặt.
- Lời nói của tôi bây giờ cũng không còn giá trị gì rồi à?
Mạnh Hướng Tinh thấy ông già nhà mình lại đang lên cơn nổi nóng, vội vàng vuốt xuống
- Con trai hẳn là đang bận, chúng ta gặp sau cũng được.
Diệp Hành quay sang, cáu gắt
- Bà thì biết cái gì? 3 năm tôi không có ở đây, bà thì nuông chiều nó, bây giờ ngay cả tôi nó cũng không đặt trong mắt. Chúng ta thì tạm thời không nói đến đi, em trai nó cũng về đây rồi, thế mà một lời chào hỏi đàng hoàng cũng không có được. Như thế mà đòi làm gương cho em trai hay sao?
Diệp Tử Thư đang ngồi chơi Nitendo ở hàng ghế sau, chân thon dài gác lên ghế phía trước, cậu ta chép miệng.
- Có lẽ anh ấy bận thật thì sao?
Diệp Hành lập tức quay sang cậu ấy, liếc mắt hung dữ
- Ừ, hai anh em các cậu chỉ giỏi làm tôi đau hết cả đầu thôi.
Mạnh Hướng Tinh chỉnh lại cổ áo của chồng, khuôn mặt điềm đạm.
- Ông đừng lúc nào cũng đay nghiến hai đứa con trai của mình nữa, chúng nó vốn dĩ đã làm rất tốt rồi.
Diệp Hành hừ lạnh, khẽ châm biếm.
- Tốt cái gì? Một đứa thì lựa chọn cái ngành người mẫu rẻ tiền kia. Một đứa thì giục lấy vợ hoài không nghe. Cả hai đứa nó đều chưa bao giờ làm tôi hài lòng.
Mạnh hướng tinh biết cái tính nóng của chồng lại nổi lên, bà đành thở dài vuốt vuốt giữa hai chân mày của ông.
- Được được, ông nghỉ một chút đi, lại tránh động đến sức khoẻ.
Trợ lí không còn cách nào khác liền nghe theo lời của Diệp Hành, đưa ông đến gặp Diệp Lâm Anh. Mặc dù cậu sợ Diệp Tổng thật đấy, nhưng bảo cậu làm Phật lòng Diệp Hành thì cũng không được.
Khi Diệp Hành thấy xe dừng trước cổng bệnh viện, ánh mắt đột nhiên loé lên tia sắc bén, khẽ tằng hắng
- Nó bị thương ở đâu à
Trợ lí biết rằng Diệp Hành muốn quan tâm đến con trai một chút nhưng lại không nói hẳn ra mà chỉ hỏi mấp mé, cậu liền mỉm cười
- Không ạ, người quen của anh ấy đang nhập viện ở đây, nên anh ấy tới đây thăm bệnh. Diệp Tổng vẫn khoẻ mạnh, ngài đừng lo lắng.
Diệp Hành đảo ánh mắt sang chỗ khác, mày nhăn chặt
- Ai bảo tôi lo lắng.
Trợ lí dẫn người nhà của sếp mình lên tầng V.I.P, trên đường đi có rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn, họ thầm ngưỡng mộ vì visual nối bật của Diệp Tử Thư. Dù sao cũng là gen trội, lại là người mẫu nên cậu ta rất cao, hiện tại chắc còn nhỉnh hơn Diệp Hành nửa cái đầu, khuôn mặt trắng sáng và mang nét đẹp của đàn ông phương Tây. Cái thứ hai đó chính là khí chất quyền quý của vợ chồng Diệp gia, nhìn thế nào cũng không ra họ đã luống tuổi vì cả hai trông trẻ hơn tuổi thật, đầu tóc đen nhánh không có lấy một cọng bạc. Một gia đình tiêu chuẩn hoàn mỹ.
Khi trợ lí dẫn cả ba đến trước căn phòng cần đến, cậu ta cuối đầu.
- Ngài chờ một chút.
Diệp Hành nhíu mày, phất tay
- Tránh ra, tôi tự mở cửa
Trợ lí nghe xong chảy cả mồ hôi hột, cậu ta chính là sợ lúc mở cửa ra bên trong sẽ có hình ảnh nóng bỏng gì đó dễ gây hiểu nhầm. Vì thực sự cậu ta cũng đã cắt ngang sếp mình một vài lần:))) nên hiểu rất rõ cái cảnh tượng đó 🔞 đến mức nào.
- Ngài thượng nghị sĩ, vẫn là nên để tôi vào trong báo cáo một lần.
Diệp Hành nhìn trợ lí đầy khả nghi trước mặt
- Tôi là ba của nó, không phải là người lạ.
Diệp Hành không chần chờ nữa, lập tức vặn tay nắm cửa, màu sắc sáng bật trong căn phòng lập tức hiện ra, mà cảnh tượng trước mắt, cũng đủ để làm vợ chồng Diệp gia há hốc mồm. Thực ra không phải là khung cảnh nóng bỏng gì đó, mà chỉ là con trai của ông bà, một tay cầm tô cháo còn nóng hôi hổi, đang cầm thìa xúc từng muỗng để đúc cho một người đàn ông khác trên giường. Nhưng mà “đúc”…. Một hành động phải lặp lại tới 7749 lần. Diệp Lâm Anh từ nhỏ nổi tiếng kiêu ngạo, lúc nhỏ chính là không ăn lại những đồ ăn mà người khác đã từng gắp qua. Bây giờ thì sao đây, cảnh tượng hắn nhấp cháo trước để thử độ nóng, sau đó mới đúc cho người đàn ông trên giường đã lọt vào mắt hai ông bà, ngay cả Diệp Tử Thư cũng bất động thanh sắc, cậu ta làm rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
Diệp Lâm Anh không xoắn, hắn nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống, bàn tay bí mật luồn vào năm ngón tay trong chăn của Lạc Văn Xuyên, khẽ siết. Sau đó hắn ngẩng đầu về hướng gia đình mình.
- Ba, mẹ, hai người sao không về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Diệp Hành tạm thời lấy lại bình tĩnh, ông bước lại gần ngồi xuống ghế
- Ba chính là tới để gặp mày trước, lão già này không đợi được. Lần này ba về nước, chính là để lo cho hôn sự của mày.
Lạc Văn Xuyên hướng mắt nhìn gia đình của Diệp Lâm Anh đã tụ họp đông đủ trước mặt. Không xong rồi, cái sự việc này cậu chính là còn chưa có lường tới nữa. Mới có sáng sớm mà cả gia đình của hắn đã tụ tề đông đủ ở đây rồi. Đù má!!!
Diệp Lâm Anh khẽ cười lạnh, gật đầu hướng ba hắn
- Trùng hợp thật, con cũng muốn nói với ba về vấn đề này. Con đã thực sự tìm thấy người phù hợp rồi.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy mắt của Diệp Hành hơi sáng lên, ông nhích ghế lại gần
- Mày nói xem, là thiên kim tiểu thư nhà nào. Phùng Thị…. Nhạc thị….hay là một cô ca sĩ diễn viên nổi tiếng nào đó?
Diệp Hành nói xong liền tự hào vỗ ngực. Hè hè…. Ba mày đoán đúng rồi chớ gì…. Nhưng những lời tiếp theo của hắn lại khiến cho Diệp Hành đứng như trời trồng. Bởi vì từ trong chăn, hắn chậm rãi đưa bàn tay năm ngón đan chặt với Lạc Văn Xuyên, ở ngón áp út còn có một cái nhẫn tinh xảo đắt tiền. Mà quan trọng là, trên ngón tay của Lạc Văn Xuyên cũng có một cái y hệt. Đùng …. Đoàng…. Như một tia sét đánh giữa trời quang, Diệp Hành lập tức say sẩm mặt mày
- Mày…. Sao mày
- Anh hai, đừng có giỡn như vậy
Diệp Tử thư không thể tin nổi vào mắt mình, cậu không ngừng nhìn anh trai, rồi lại quay sang nhìn Lạc Văn Xuyên, ánh mắt như muốn nứt ra làm đôi. Cái quần què gì thế hả? Vậy là tin đồn thằng anh kiêu ngạo nhà cậu chơi bia đia??? Là thật?
- Ba… đây là người mà con muốn cưới, là con rể của ba.
Khi hắn vừa nói xong, thì cánh cửa lại bật mở một lần nữa, tiếng nói vọng lại của một người phụ nữ vang lên, lập tức khiến cả gian phòng im bặt.
- Diệp tổng, con trai tôi thì không thể nhận vơ, từ khi nào mà lại một cái ngọt sớt trở thành người nhà Diệp Gia thế hả. Lạc thị của chúng tôi cũng không phải là nhà hoang chết chủ, tôi vẫn còn chưa lên tiếng cơ mà
Từ bên ngoài, Thái Vi một thân bận sườn sám thướt tha, kế bên là Lạc Hải giày da áo vest. Bà chậm rãi xách váy tiến vào, lạnh lùng nhìn năm ngón tay đan chặt của Diệp Lâm Anh và con trai mình. Bà không nói chuyện với Lạc Văn Xuyên nhưng lại giao tiếp bằng ánh mắt, trừng trừng nhìn cậu như muốn nói
- Để im đó cho mẹ mày xử lí.
Lạc Văn Xuyên đột nhiên muốn mình ngất xỉu lần nửa, để không phải chứng kiến cái tình huống éo le này. Bây giờ phòng bệnh của cchậu đã từng bừng rộn ràng luôn rồi. Hôm nay khẳng định chính là ngày xui nhất đời cậu, không những gia đình Diệp Lâm Anh phát hiện, mà ba mẹ cậu cũng con mẹ nó tề tụ ở đây đủ hết rồi. Quao, như vậy là đủ một bàn chơi đánh bài luôn đó, hay là chúng ta cùng chơi nhỉ? 🥲
Trợ lí của Lạc Văn Xuyên lúc này mới hồng hộc từ bên ngoài chạy vào. Vốn dĩ là muốn ngăn cản Thái Vi và Lạc Hải nhưng mà hai người đó đi quá nhanh, cậu căn bản chính là không bì lại. Nhưng khi trợ lí nhìn vào căn phòng full người kia, liền há hốc mồm đến độ ruồi có thể bay vào được. Vì quá bất ngờ nên cậu ta lập tức chửi thề một tiếng
- Đù má…..
Tiếng chửi thề đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh, thậm chí còn chậm rãi bay lên giữa không trung, lọt vào tai toàn bộ những người đang có mặt trong phòng …
———————————-
Tác giả: mấy chap trước buồn rồi giờ dui lại nè:))))))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook