Gần đến ngày cuối năm, Diệp Gia trên dưới đều chuẩn bị tất bật cho đám cưới. Diệp Dịch Vĩ lựa chọn ngày trước giao thừa tổ chức lễ cưới, sẵn tiện cùng con cháu Diệp Gia trải qua năm mới, niềm vui nhân đôi. Từ trên xuống dưới Diệp gia đều đã biết chuyện, họ không ngừng sắm sửa đồ đạc trước ngày cưới tận 1 tháng. Diệp Lâm Anh và cậu có một tuần nghỉ ngơi trước lễ cưới. Hắn đã cho người làm một bức tranh to để ngoài phòng phòng khách, tất cả mọi thứ trong nhà đều có sự hiện diện của cả hai. Hắn làm xong tất cả mọi chuyện, không ngừng tự hào.

Tuần này Lạc Văn Xuyên không những phải đi làm, mà lượng công việc còn gấp đôi bình thường. Vì cậu biết sắp tới phải nghỉ ngơi dài hạn để chuẩn bị cho đám cưới và tuần trăng mật. Diệp Lâm Anh thì không bận rộn như vậy. Hắn điều hành một tổ chức quy mô lớn, ngoài hắn ra thì phó giám đốc cũng rất có dụng. Nên công việc nếu có thể giải quyết qua mail hoặc offline thì hắn liền tận dụng, giảm bớt lại thời gian đi làm của bản thân.

Hai ngày trước lễ cưới, Lạc Văn Xuyên đi làm đến tận 11 giờ đêm mới lết thết về đến nhà, vừa mở cửa, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt đã ập thẳng vào lỗ mũi của cậu, cả căn nhà sáng trưng, cực kì ấm áp.

- Chào mừng về nhà

Diệp Lâm Anh mặc quần áo ở nhà, tóc cũng thả xuống, hai tay đang bận rộn cầm thìa và chảo. Hắn từ trong bếp bỏ tất cả đồ xuống, bước lại gần Lạc Văn Xuyên, bóng người của hắn lập tức phủ lên người cậu. Hắn vươn tay ôm cả người Lạc Văn Xuyên vào lòng, cằm tựa lên tóc của cậu, chậm rãi xoa lưng người kia

- Mệt lắm không em?

- Ừm

Lạc Văn Xuyên từ độ khoảng cách gần có thể ngửi được mùi dầu thơm nhàn nhạt trên người hắn, cả nhiệt độ ấm áp lan toả trên da của cậu. Thời tiết xuống đến tận âm độ, nhưng ở nhà nhà lại ấm áp kì diệu. Cậu cọ mặt lên vai hắn, khẽ nhắm mắt

- Anh đang nấu cái gì thế.

Hắn cuối người, chạm vào gáy của cậu

- Hấp bánh bao, nhân trứng muối. Cái em thích nhất đấy.

- Thơm quá

Lạc Văn Xuyên ngẩng đầu, mũi lập tức xẹt qua môi hắn, chạm ánh mắt vào đôi con ngươi tĩnh lặng như hồ thu của Diệp Lâm Anh. Lông mi hắn thật dài, còn rất đều. Cậu không nhịn được nhìn chằm chằm, ca tụng nhan sắc có 1 không 2 của Diệp Lâm Anh.


Cậu đột nhiên nhấc người, áp môi mình lên môi hắn, hừm, không tệ, rất ngọt ngào, giống như phủ một lớp đường lên đó vậy. Lạc Văn Xuyên không phải kiểu thụ nhỏ bé xinh xắn đáng yêu trong truyền thuyết, mà bản thân tự nhận rất cao, chân cũng dài, tạng người cũng cân đối, không đến lỗi mỹ lệ xinh đẹp như mấy em bot trong truyện. Nhưng thế éo nào mà Diệp Lâm Anh vẫn có thể an ổn nhấc cả người của cậu, đặt lên bàn, sau đó đè người xuống.

- Hôm nay không được.

Lạc Văn Xuyên chặn lại cái mặt đang rúc vào cổ của mình, khẽ cười, nỗi hứng trêu chọc.

- Em đang đùa phải không?

Khi hắn nói câu này, ánh mắt cũng tối di vài phần, tay nắm chặt đến lộ cả gân xanh.

- Anh không nhớ à, hai ngày nữa là đám cưới rồi. Anh dày vò em thế này thì làm sao mà được.

Hắn bỏ ngoài tai lời nói của người kia, giật phăng thắt lưng của Lạc Văn Xuyên, khẽ nhếch môi

- Không liên quan

Từng cái hôn vụn vặt rơi xuống mặt của cậu, cổ áo cũng bị mở bung, hai chân của Lạc Văn Xuyên bị tách ra lúc nào cũng không biết, người kia liền nhanh nhẹn chèn vào giữa, đẩy cậu lên bàn trà. Mặc dù trong nhà có máy sưởi nhưng Lạc Văn Xuyên vẫn không nhịn được khẽ run, bấu lấy vai hắn.

- 1 Lần thôi.

Diệp Lâm Anh cuối người, thì thầm vào tai cậu.

Không hiểu sao hôm nay hắn rất giữ chữ tín, nói một lần là đúng một lần. Làm xong liền nhân từ thả cậu đi tắm, bản thân tràn trề sinh lực tiếp tục hấp bánh bao.

Sau đó mấy ngày Lạc Văn Xuyên rốt cuộc cũng hoàn thành xong cái dự án dài hạn, chuyên tâm dành hết sự chú ý cho đám cưới. Thiệp cưới của con cháu Diệp Gia trước giờ đều là bản giới hạn, chỉ những người thực sự thân thiết mới được mời đến. Tuy nhiên nhờ một bức ảnh đăng lên Instagram của trợ lí Diệp Lâm Anh mà toàn thành phố đều biết đến lễ cưới giữa hai nhà Lạc thị Diệp Gia quyền lực.


Cho nên, nói đúng hơn là không chỉ người trong cuộc biết, mà bàn dân thiên hạ đều biết được hai sếp lớn trước đây theo đuổi một người phụ nữ, giờ lại quay sang quyến rũ lẫn nhau??? Trách ai không trách, chỉ trách cậu trợ lí quá mức nhiệt tình.

Trước giờ làm đám cưới 2 tiếng đồng hồ, không hiểu sao ngoài nhà hàng lại tụ hội rất nhiều nhà đầu tư lớn, họ nói đến để chúc mừng ngày vui của hai gia tộc lớn. Lí do họ biết đến đám cưới này cũng nhờ bức ảnh trên Insta của trợ lí Diệp Lâm Anh 😃))))

Không còn cách nào khác, đành phải mời họ vào, dù gì cũng không thể để tụ tập quá đông người ngoài nhà hàng. Cho nên, nhờ phúc của trợ lí, tiệc đám cưới từ mấy chục người giờ đã tăng lên chóng mặt, khách quý không ngừng tràn vào. May mắn là các thợ chụp ảnh đã bị chặn ngoài cửa, nên ngoài sảnh cũng giãn ra bớt, mọi người được đưa vào trong, bên ngoài chỉ còn lác đác vài phóng viên chụp ảnh ngoài sảnh, nhưng tuyệt nhiên bảo an không cho họ vào bên trong.

Hơn 7 giờ rưỡi, cuối cùng đèn cũng tắt hết, trong hội trường chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ màn hình lớn. Một bản nhạc khiêu vũ vang lên, hai nhân vật chính từ ngoài cửa đã xuất hiện. Cả hai đều mặc vest, tay của Diệp Lâm Anh hoàn toàn khoác lên eo của cậu, mặc dù chỉ nhẹ cười nhưng ai cũng biết, tâm trạng của hắn hôm nay liền đang rất vui vẻ đi. Lạc Văn Xuyên nhìn sơ qua hội trường, có hơi giật mình, thì thầm nhỏ.

- Sao đông thế.

Hắn nghe tới đây không khỏi cười trừ, ánh mặt lạnh lùng liếc qua trợ lí đang ngồi vỗ tay phía dưới, cực kì sắc lẹm. Trợ lí thấy thế liền tái mặt, cố gắng cười gượng.

- Hôm nay chúng ta ở đây, chứng kiến khoảnh khắc long trọng này, cầu mong cho duyên trời tác hợp, sẽ không chia rẻ dôi uyên ương này.

Người chủ trì đọc sơ qua một lượt, sau đó đưa một cặp nhẫn lên phía trước, yêu cầu đọc tuyên thệ.

- Ngài Diệp, anh có nguyên ý lấy người này làm bạn đời của mình, dù bệnh tật đau ốm, hay giàu sang nghèo khổ không?

- Tôi nguyện ý.

Hắn đưa mắt nhìn sâu vào người trước mặt, khẽ siết eo của cậu. Hắn cả đời cũng chưa bao giờ mơ được khoảnh khắc này. Hắn biết bản thân đã toàn thắng, đã có được bảo vật trân quý nhất trên đời. Hắn tất nhiên nguyện ý.

Chủ trì lại nhìn sang Lạc Văn Xuyên, khẽ cuối đầu


- Lạc tổng, anh có nguyện ý…

- Tôi nguyện ý

Lạc Văn Xuyên khẽ nhếch môi, cậu ngắt lời của người chủ trì, đi được đến đây rồi, chẳng lẽ lại còn không nguyện ý. Hắn khẽ nhấc tay Lạc Văn Xuyên, đeo nhẫn chạm khắc bạc tinh xảo lên ngón áp út của cậu, rất vừa vặn, cũng rất toả sáng. Lạc Văn Xuyên cũng đeo nhẫn cho hắn, mỗi một động tác đều rất gọn gàng.

- Kết hôn rồi, anh mà bỏ em thì anh chết chắc.

Lạc Văn Xuyên thì thầm, chạm lên vai hắn.

- Sẽ không đâu

Diệp Lâm Anh cuối người, nâng cằn của cậu, rất chuẩn xác đặt một nụ hôn lên đó, không sâu, nhưng lại chứa rất nhiều hàm ý tình cảm và cưng chiều. Bên tai dường như chỉ còn lắng đọng lại tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, đều là mang chúc phúc thực lòng.

Tiệc rượu đã bắt đầu, nhạc khiêu vũ cũng vang lên. Diệp Lâm Anh và cậu đều phải đi xung quanh để tiếp rượu các bậc tiền bối. Thái Vi ngày hôm nay đặc biệt mặc một bộ váy đoan trang ưu nhã, khẽ vỗ vai của Diệp Lâm Anh.

- Tôi giao con trai của mình cho cậu, nếu nó có vấn đề gì, tôi sẽ tìm cậu đầu tiên

Thực ra giọng nói của Thái Vy nghiêng về phần đùa giỡn nhiều hơn, nhưng mà bà cũng không thể nào để cho con trai mình chịu thiệt thòi được. Nhưng sau khi nghe Diệp Lâm Anh đáp lời, bà liền cứng người.

- Mẹ, cả đời con chỉ có cậu ấy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, cho đến lúc con chết, xin mẹ cứ yên tâm. Mặc dù tình yêu của con có thể chưa được vĩ đại trong mắt của mẹ, nhưng con sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho em ấy.

Thái Vi cong môi, gật đầu

- Ừ, mong là cậu sẽ luôn ghi nhớ những lời mình nói.

Sau khi Thái Vy đi, Lạc Văn Xuyên vừa đi cụng ly xong đã trở về, khoác lấy cánh tay hắn, đá vào gót giày của Diệp Lâm Anh


- Vài lời hù doạ của mẹ em đã khiến anh sợ rồi à

Hắn xoay người, ôm lấy vai của Lạc Văn Xuyên, khẽ cười nhạt

- Em đừng nghĩ những lời hứa hôn khi nãy của anh chỉ là đọc theo nghi thức. Vì em, anh có thể làm nhiều hơn cả thế, em có thể tin tưởng anh không? Anh cũng chỉ là người bình thường, thậm chí là tầm thường nhất, cho nên mong em hãy kiên nhẫn vì anh.

Cả đời này hắn chỉ móc tâm đối đãi với duy nhất một người, người đang đứng trước mặt hắn. Lạc Văn Xuyên siết lấy eo hắn, đột nhiên cảm động đến rớt nước mắt.

- Cái đồ ngốc này.

Trên màn hình lớn đột nhiên hiện ra một bộ số đếm ngược bắt đầu từ 60 giây trở lại, chủ trì Hưng phấn cầm micro, thông báo

- Chỉ còn 60 giây nữa là bước đến năm mới, mọi người hãy đứng lại gần đây một chút nào.

Cả hội trường bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, đều bước đến phía trước, bắt tay nhau chúc phúc cho một năm mới tốt lành. Diệp Lâm Anh siết lấy tay người trong lòng của hắn, hôn một cái lên trán của Lạc Văn Xuyên.

- Mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc, từ đây cho đến suốt quãng đời còn lại.

- 5…4….3……2………1…… Chúc mừng năm mới!!!

Pháo hoa đã bắn lên, chiếu sáng cả một vùng trời rộng lớn, từ ngoài xửa sổ lớn, mọi người dồn ra ngoài để ngắm pháo hoa tung bay trên bầu trời. Nhưng hắn và Lạc Văn Xuyên vẫn đứng y nguyên chỗ cũ, cậu rượn người, áp môi mình lên môi hắn, nhếch môi

- Chúc mừng năm mới, chúc cho chúng ta đều suôn sẻ hạnh phúc.

Một lời ước hẹn, một đời bình an.

“TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH, CẦN PHẢI CHỊU ĐƯỢC THỬ THÁCH. TÌNH YÊU CHƯA VƯỢT QUA ĐƯỢC THỬ THÁCH, SỚM MUỘN GÌ CŨNG SẼ SUY TÀN” ( MÃI MÃI LÀ BAO XA- DIỆP LẠC VÔ TÂM).

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương