Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Phan Miêu Vũ cùng Lương trợ lý bước ra ngoài.

Anh ta dẫn cậu đi về phía trước bỏ qua các căn phòng nhỏ xung quanh.
"Nguyễn tổng nói với tôi đưa thẳng cậu đến văn phòng, hiện tại ngài ấy còn chút việc phải hoàn thành."
"Được.

Tôi cũng biết anh ấy bận rộn."
Hai người vừa đi đến cửa phòng thì nghe được tiếng của con gái vang lên, giọng nói đầy ngọt ngào.
"Nguyễn tổng, ba tôi hỏi không biết ngài có tiện đường chở tôi đi một đoạn được không ạ."
Lương trợ lý nghe thấy giọng người nói sắc mặt liền đen, anh ta không ngờ người con gái này lại vào thẳng phòng tổng giám đốc để nói những câu như thế này.

Cũng không đợi nghe tiếng nữa anh ta liền đẩy cửa phòng vào:

"Nguyễn tổng tôi đã đưa phu nhân đến đây ạ."
"Phu nhân." Giọng nói đầy ngỡ ngàng của cô gái trong phòng vang lên.
Nguyễn Minh Hoàng không để cô ta tiếp tục lại gần mình, anh nhanh chóng đứng dậy sau đó đi ra ngoài cửa.

Nhìn thấy cậu đang cực kỳ khó hiểu đứng ở bên ngoài liền đưa tay ôm lấy eo cậu rồi kéo vào lòng mà nói:
"Đợi anh chút nữa, còn một chút văn bản cần phải hoàn thành."
Phan Miêu Vũ bị hành động đột ngột của anh làm kinh ngạc nhưng sau khi nhìn thấy cô gái trong phòng thì hiểu ra, anh đây là muốn lấy cậu làm lá chắn đào hoa đây mà, vậy thì cứ diễn kịch với anh đi.
Cậu mỉm cười dựa vào lòng anh nhỏ giọng nói: "Không sao em chờ được mà.

Anh mau mau làm đi cũng trễ lắm rồi."
Nguyễn Minh Hoàng bỗng nhiên cảm thấy tim đập thật mạnh, anh kéo cậu vào phòng sau đó ngồi xuống ghế, còn cậu thì anh kéo ngồi lên đùi mình.

Cả hai người chẳng ai thèm để ý cô gái đang cứng ngắc đứng kế bên bàn làm việc của anh.
Phan Miêu Vũ ngượng ngùng ngồi trên đùi anh, cậu không biết diễn kịch còn có thể diễn như thế này nữa, chẳng lẽ cậu không nặng sao, để một thẳng con trai khác ngồi trên đùi không cảm thấy nó chẳng ăn nhập chút nào sao.

Nhưng mà cậu không ghét việc này, thậm chí còn cảm thấy thật ấm áp thật an toàn.
"Anh...!Anh Hoàng." Dương Chi Hà nghiến răng nhìn hai con người chẳng cho cô ta dù chỉ một ánh mắt đang ngồi tình tứ bên cạnh.
"Cô Hà, xin lỗi nhưng cô có thể rời đi trước không sếp vẫn còn rất nhiều việc để xử lý khi đến dự tiệc." Lương trợ lý đi đến gần trực tiếp cắt ngang cô ta.
"Không...!Không...!Cha tôi đã nhờ anh ấy chở tôi đi cùng..." Dương Chi Hà cố chấp nói.
"Chẳng lẽ cô không nhìn thấy à.

Sếp đã có vợ rồi ngài ấy phải đi cùng vợ mình chứ." Lương trợ lý mỉm cười đưa mắt nhìn hai người đang ngồi cùng một ghế bên cạnh.


"Vợ...!Sao có thể tôi chẳng nghe thấy tin gì cả."
"Sao cô nghe được, ngài ấy giấu vợ như trân bảo có bao giờ để người khác nhìn thấy đâu.

Nếu như tôi không phải trợ lý đặc biệt thì cũng không thể biết được chuyện ngài ấy cùng vợ mình đã kết hôn hơn hai năm đâu." Lương trợ lý giả vờ khoe khoang.

Anh ta thấy mình càng nói khuôn mặt cảu cô ta càng trở nên đen thui liền cực kỳ vui vẻ mà tiếp tục nói: "Chắc cô không biết nhỉ sếp cực kỳ yêu thương vợ mình, đến nổi để cậu ấy đi làm cũng không nở."
"Thì...!Thì ra là vậy." Dương Chi Hà khô khan nói.
"Đúng vậy.

Cô nên ra ngoài đừng làm phiền bọn họ thì tốt hơn."
Dương Chi Hà cắng răng, cô ta hoàn toàn không tin tưởng người như Nguyễn Minh Hoàng lại thích con trai được, cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn tú đang nghiêm túc nhìn vào màn hình, một bàn tay ôm lấy eo của chàng trai đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi, một bàn tay nắm lấy chuột điện tử mà làm việc khung cảnh cực kỳ hài hòa mà cắn răng giả vờ đáng thương:
"Anh...!Anh Hoàng ba em đã đi đến buổi tiệc rồi ạ, không biết em có thể đi nhờ xe của anh không."
"Tôi cùng cô không thân." Nguyễn Minh Hoàng chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi của cô ta mà nói thẳng: "Nếu cô cứ tỏ ra thân thiết như thế thật sự rất phiền củng khiến vợ tôi hiểu lằm."
Dương Chi Hà vẻ mặt đầy xấu hổ, cô ta cực kỳ tức giận nhưng lại không thể phát giận mà chỉ có thể tiếp tục chai mặt mà hỏi: "Nguyễn tổng có thể cho tôi đi nhờ được không?"

Nguyễn Minh Hoàng cùng Lương trợ lý nhìn thấy cô ta vẫn tỏ vẻ không hiểu liền không khỏi cực kỳ chán ghét, vì vậy anh không còn kiên nhẫn mà trực tiếp nói:
"Cô Hà, tôi không biết cô nghĩ thế nào mà muốn chen vào đi cùng chúng tôi, nhưng thật xin lỗi xe của tôi ngoại trừ vợ mình thì không có ai có thể bước vào."
Nói xong anh liền tắt máy rồi kéo cậu đứng dậy rời khỏi văn phòng: "Vậy thì xin phép chúng tôi đi trước đây."
Dương Chi Hà ngơ ngác nhìn ba người rời khỏi văn phòng, từ bé đến lớn chưa từng có người nào dám như thế đối với cô ta, vậy mà hiện tại cô ta lại bị đối sử phũ phàng như thế này, trong lòng đầy tức giận nhưng lại không thể phát ra trước mặt anh.

Trong đầu cô ta giống như có thứ gì đó che khuất hết tất cả suy nghĩ của bản thân.
Nhưng sau khi Nguyễn Minh Hoàng rời đi, cô ta liền có thể suy nghĩ cho bản thân cô ta nghiến răng nghiến lại mà hét lớn: "Chết tiệc rốt cuộc mình làm sao thế này."
Phan Miêu Vũ cùng anh ra khỏi văn phòng, hai mắt cậu tràn đầy nghi hoặc, không biết có phải cậu là một người ngoài nhập vào thân xác này hay do cậu là một con mèo tinh mà đối với cảm xúc của cô gái kia lại cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng nó hỗn loạn đến nỗi không biết thứ nào mới là cảm xúc thật của cô ta.
Khoan, hình như cậu đã nghe tên của cô ta ở đâu rồi, nhưng hiện tại lại không thể nhớ ra.

Nếu cảm thấy quen vậy thì chắc chắn nó nằm trong ký ức của nguyên chủ hoặc trong cuốn tiểu thuyết mà nguyên chủ đã đọc được..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương