Nam Chính Ooc Rồi!
51: Vương Hậu


Trước câu nói đầy ngạo mạn như vậy nhóm người tu tiên cũng không dám nói gì, với cái quy luật có sức mạnh có tất cả này bọn họ không dám làm gì, mọi việc đều phải cẩn trọng.

Tên ma tu đó thực lực không bình thường, dù tứ đại trưởng giáo ở đây nhìn cũng không khỏi đen mặt, trong lòng ai cũng tự hiểu lấy mình, cảnh giác căng chặt.

Thẩm Vân Tiêu cũng bị uy áp làm cho khó chịu dù đã được Tạ Quân Lẫm che chở một ít nhưng cảm giác vẫn thật kinh khủng.

Tư Khải Địch tu vi còn lớn hơn thế này nhưng hắn lại chưa bao giờ xuất ra uy áp, càng khiến người khác khó lường được.

Đôi mắt màu xanh lá quỷ dị của tên ma tu liếc một vòng qua đám người tu tiên ở phía dưới khiến tâm người lạnh lẽo.

-A, hóa ra đồ chơi của Vương cũng ở đây, ta có nên bắt hắn về lập cô g không ta? Nhưng mà không được, làm thật chắc vương gϊếŧ ta mất.

Hắn nói mấy lời bứng quơ lại khiến nhiều người nhìn lẫn nhau lộ ra một điều, chắc chắn trong đám người ở đây có nội gián, hoặc có người mà tên đó nhắm tới.

Tạ Quân Lẫm nghe xong không khỏi cứng người, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng không tên, thân thể hắn dịch sát lại Thẩm Vân Tiêu mà không hề hay biết.


Nhưng bất giác hắn nhận ra Thẩm Vân Tiêu đã chẳng còn ở sau hắn, bên chủ nhân Hạo U Cốc lại dấy lên một trận ồn ào.

Thẩm Vân Tiêu cầm Vận Tuyết thấm đẫm máu, ánh mắt sắc lạnh đến cùng cực, tay kia cầm một viên châu lớn tỏa ra khi màu xanh lam ôn hòa.

Nhiều người không biết được viên ngọc đó là gì nhưng tam đại giáo chủ đã sớm đen mặt.

Cốc chủ bị đâm một nhát sau lưng máu chảy đầm đìa tạo thành vũng máu đỏ rực chói mắt.

Không khí sôi sực khiến người người sợ hãi.

Tạ Quân Lẫm trong lòng lại cả kinh, sớm hơn dự tính.

Thẩm Vân Tiêu xung qunh tỏa ra khí áp âm trầm, quanh người từ linh khí cũng chuyển dần sang ma khí, kết hợp với cái mặt nạ trên mặt càng làm thân ảnh của hắn thêm quỷ dị, huyễn hoặc như quỷ tu la bước ra từ địa ngục.

Ma tu kia trông thấy tình cảnh này nhếch miệng cười dùng dư quang tìm kiếm xung quanh, bị một cái gì đó tác động hạ thấp độ cao xuống hẳn dưới đất.

Hắn cũng không dám ho he, người kia đang ở đây hắn bắt buộc phải hành động.

- Bái kiến vương hậu, vương hậu vĩnh an.

Đám ma tu theo đó hô lên rào rào làm đám người tu tiên mắt cả kinh.

Thẩm Vân Tiêu không hề đáp lại lạnh lùng đi chậm đến một hướng.

Người ở hướng đối diện cũng theo đó bước ra, mái tóc đỏ rực, tấm mặt nạ quỷ dị vậy mà lại giống hệt tấm mặt nạ Thẩm Vân Tiêu đang đeo.

Thân ảnh kia chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Thẩm Vân Tiêu.

Thẩm Vân Tiêu cũng theo đó chui gọn vào vòng tay hắn làm hắn thỏa mãn.


- Lấy được thứ em muốn rồi?
"Thẩm Vân Tiêu "vẫn không nói gì chỉ gật đầu, mâu tóc trắng dụi dụi vào lòng ngực hắn giống như đang làm nũng khiến đám người tu tiên đỏ mắt: tên phản đồ.

- Lấy được rồi thì chúng ta cùng về thôi.

Hắn dứt khoát vòng tay qua eo" Thẩm Vân Tiêu", đặt cậu ngồi trên cánh tay hắn, cậu cũng theo đó vòng hai tay qua cổ hắn, cả gương mặt gối vào hóm cổ hắn ngoan ngoãn vô cùng.

Tạ Quân Lẫm nhìn độngj tác như vậy mà lại hoàn toàn không có lấy chút phản ứng nào, mặc dù là khuôn mặt Thẩm Vân Tiêu nhưng lại không phải Thẩm Vân Tiêu, tiềm thức báo cho hắn biết như vậy.

Đám nhân sĩ tu tiên hai mắt kinh dị vẫn chưa hoàn hồn,đến khi hoàn hồn lại nổi lên sự căm phẫn, tiếng ồn ào dấy lên, một số người từng đọc trong sách về bí bảo trên tay càng lúc càng căm phẫn.

Viên châu màu xanh lam kia thực chất chính là kim đan của tu sĩ hóa thần, người sáng lập ra đại lục này vì để đẩy lùi ma tộc, gϊếŧ chết vương mà hi sinh đến tia tàn hồn cuối cùng, để lại kim đan để duy trì trấn áp ma tộc.

Không ngờ đến hôm nay nó lại xuất hiện, vạn năm qua không ngờ lại được bảo quản ở Hạo U Cốc, đến giờ không khỏi khiến người ta bàng hoàng.

Nếu kim đan kia đã bị cướp đi, tức là nói tu tiên giới sắp đến thời kì diệt vong rồi.

Sự căm phẫn sôi trào dồn lại thành tiếng nói đồng thanh làm cả cốc rung chuyển.


- Quyết gϊếŧ ma quân, quyết gϊếŧ ma hậu, lấy lại kim đan, bảo vệ nhân giới.

Cốc chủ Hạo U Cốc đã được đưa đi chữa trị, tam đại giáo chủ bước vào cuộc hợp, không khí vô cùng căng thẳng.

Ngay khi ma quân rời đi, trong lòng họ vẫn không bớt chút nào lo lắng, chưa đến năm ngày sau lệnh sát tối thượng được ban ra khắp nơi, Thẩm Vân Tiêu trở thành ma hậu người người căm ghét muốn gϊếŧ chết cho bằng được.

Một tuần sau đó liên tiếp xảy ra chuyện kì lạ, đầu tiên chính là Lam Đình tông, truyền thừa của trưởng môn đời đầu đã bị mất, đám người canh giữ bị giải quyết sạch, ma khí trên những cái xác nồng đậm khiến người ta không nhịn được ghê tởm mà buồn nôn, đến chết mà xác cũng không được nguyên vẹn.

Thủ đoạn thật quá mức tàn bạo, chưa đầy mấy ngày sau, Ngải Tắc Huy lên ngôi vua từ sớm cũng không thoát khỏi, Hoàng cũng náo loạn một trận, mảnh ghép giam giữ ma tôn thượng cổ vậy nà bị lấy mất.

Trong lòng tứ đại môn phái hiểu rõ mục đích của ma quân, trong lòng không khỏi lạnh đi, vậy mà lại muốn thả ma quân thượng cổ, rõ ràng là muốn gϊếŧ chết toàn bộ bọn họ mà.

Bây giờ chỉ còn Cố gia là nơi cuối cùng, toàn bộ tu tiên dồn lực bảo vệ nơi cuối cùng này, nếu nơi này cũng thất thủ, ắt thiên hạ sẽ đại loạn a.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương