Nam Chính Ooc Rồi!
-
47: Tiếng Gọi
Thẩm Vân Tiêu ngệt mặt ra đứng đơ trước cửa chùa.
Ủa? Gì vây? Ủa? Ủa?
Trong đầu suy nghĩ loạn một vòng vẫn quyết định đi theo vị đại sư kia.
Ngồi chùa xây trong khú rừng rậm tlrapj, xung quanh toàn cây với lá, hoàn toàn tách biệt với thế gian, không giống như Lam Đình tông dùng truyền tống trận để đi ra bên ngoài mới có thể tiếp xúc với nơi phàm tục.
Nơi này tuy tách biệt nhưng lại giống như không tách biệt, chỉ tiếp người có duyên mới có thể tìm ra nói này.
Chùa cũng không rộng lắm, những kiến trúc bằng gỗ cổ xưa khắc lên đó những dòng kinh phật càng làm nơi này trở nên thanh tịnh.
Bước vào nơi này cũng khiến cho cậu cảm thấy thức hải của mình được thả lỏng, thanh tịnh không ít.
- Đã đến nơi, mời hai vị thí chủ.
Vị đại sư kia khẽ cúi mình làm động tác mời, tay vẫn không ngừng lần tràng hạt trên tay.
Bên trong khu vườn nhỏ được kê một cái bàn đá với vài cái ghế đá ngay dưới tán cây vô cùng hòa hợp.
Cạnh bàn đá là vị cao tăng đang tụng kinh, hai mắt người kia luôn nhắm chặt nhưng vẫn biết được hai người đã xuất hiện.
- Mời hia vị thì chủ.
Cao tăng kia điềm tĩnh, khuôn mặt hài hòa tràn đầy nét từ bi, bên tay cầm một cây trượng vàng.
- Ngài là đại sư ở trong Vạn linh kiếm?
Đại sư cười mỉm hòa nhã.
- Ta là Minh Tịch, chúc mừng thí chủ tìm được kiếm cho mình.
Minh Tịch ôn hòa hữu lễ tiếp đón cậu.
- Thẩm thí chủ là hướng về hướng Tây đi, bây giờ lại đi về hướng nam, xem như cũng có chút duyên phận.
- Đại sư làm thế nào lại biết được!
Thẩm Vân Tiêu bất ngờ trước lời nói của Minh Tịnh.
- Mấy năm gần đây Hắc vực bắt đầu rục rịch, cũng đến lúc các tu sĩ hợp lại, đặc biệt là các môn phái đã sớm lập ngày chống ma tộc, Hạo U Cốc là nơi diễn ra, tạm thời ngài cũng không nhất thiết phải về gấp, vẫn nên ở lại nơi này của bần tăng một thời gian.
Tuy Minh Tịnh không hề mở mắt nhưng vẫn cho cậu cảm giác y đang nhìn Tạ Quân Lẫm, ý bảo điều này tuyệt không thể nói với Tạ Quân Lẫm.
Thẩm Vân Tiêu đành dỗ dành.
- Tạ sư huynh, huynh giúp các vị đại sư ngoài kia được không? Ngoan, một lúc nữa đệ sẽ ra liền.
Thẩm Vân Tiêu cố gắng dỗ dành nhất có thể, bàn tay bị Tạ Quân Lẫm nắm đến mỏi nhừ cuối cùng cũng được buông tha.
Tạ Quân Lẫm nghe lời ra ngoài giúp đỡ các đại sư.
- Thẩm thí chủ, bần tăng biết là không có tư cách nhưng chuyện này ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục sau này, ngài vẫn nên cẩn thận với Tạ thí chủ thì hơn.
Lời nói của Minh Tịch làm Thẩm Vân Tiêu khó hiểu.
- Đại sư nói vậy là có ý gì?
Đối với câu nghỉ vấn của cậu, Minh Tịch vẫn bình tĩnh mở hai mắt qua nhìn cậu.
- Đây chính là cái giá phải trả để biết được tương lai, tiết lộ bí mật này cho ngài biết chính là đánh đổi bằng tuổi thọ của bần tăng, xin thí chủ hãy suy nghĩ kĩ.
Tròng mắt của y hoàn toàn là màu xám giống hệt của người mù, trống rỗng, vô hồn đến cực điểm.
Thẩm Vân Tiêu cũng nghe lời ngây ngốc trong chùa đã hơn một tháng, trong một tháng quả thật là thanh bình nhất từ lúc cậu sinh ra đến giờ.
Thức hải thanh tịnh, tu vi cũng tăng tiến lên không ít, nơi này đặc biệt giàu linh khí, chẳng mấy chốc mà cậu đã tiến thẳng đến kim đan trung kì rồi, quả thật chính là quái vật trong quái vật.
Tạ Quân Lẫm ở kim đan đại viên mãn cuối cùng cũng lên cấp, mặc dù động tĩnh có phần hơi lớn.
Ai có thể ngờ được lần lôi kiếp của Nguyên Anh lại ghê cơm như vậy, một trận đánh xuống phá hủy cả nửa khu rừng bên cạnh chùa.
Linh khí cuồn cuộn tụ tập lại vây quanh Tạ Quân Lẫm như dòng nước xiết liên tục tràn vào đan điền.
Những vết cháy xém do lôi kiếp đả thành đến giờ vẫn còn, Tạ Quân Lẫm hứng chịu toàn bộ lôi kiếp cũng bị đánh thành cục than đen, vết thương do lôi kiếp đánh dưỡng gần một tuần.
Trong một tháng này cậu phát hiện Tạ Quân Lẫm rất dính người, liên tục bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, buổi tối ngủ cũng kéo xậu đi ngủ chung, tuyệt đối không cho trốn.
Lúc đầu cũng sửa nhưng Tạ Quân Lẫm vẫn bám riết lấy cậu nên không sửa nữa, để vậy thành quen luôn.
Trong cả một tháng lại không có một chút tin tức gì của Minh Tịnh giống như biến mất hoàn toàn rồi lại đột ngột xuất hiện lần nữa muốn gặp cậu.
- Tạ sư huynh, huynh ở đây đợi đệ một chút, rất nhanh đệ sẽ quay lại liền.
Thẩm Vân Tiêu vội vã rời đi.
Tạ Quân Lẫm ngoan ngoan, đứng đợi tiểu sư đệ, trong đầu liệt kê một loạt những điểm tốt của tiểu sư đệ.
Tểu sư đệ rất đẹp, cười lên lại càng ngọt ngào hơn, luôn mềm lòng với hắn, luôn chiều theo hắn, tính cách lại vô cùng dịu dàng, cơ thể lại vô cùng thơm làm hắn luôn có cảm giác muốn cắn một cái.
Một người chấp nhận mọi tật xấu của hắn, hắn muốn ở bên tiểu sư đệ, không thích tiểu sư đệ nói chuyện với người khác, đặc biệt là Minh Tịch, hắn có cảm giác người này rất cổ quái.
- Tạ Quân Lẫm.
Tạ Quân Lẫm đứng ngẩn người, suy nghĩ miên man đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi, tiếng gọi liên tục, tha thiết gọi tên hắn.
Như bị thôi miên, hắn không ngừng bước về phía trước đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook