*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Điềm + Lam Ying

Từ nơi cao như vậy rơi xuống, Cố Phàm cảm thấy mình tuyệt đối chết chắc rồi, chỉ không xác định là sẽ ngã thành cái bánh thịt không những thế còn là thịt vụn mà thôi.

Cho nên khi y khôi phục lại ý thức, phát hiện tay chân mình vẫn nguyên vẹn, cơn kích động khiến y chỉ nhảy bật lên ăn mừng một trận.

Nhưng y chỉ vừa mới động, chân trái đã đau đến tê tái.

Thẩm Kình Thương vẫn luôn ngồi bên cạnh lập tức đè y lại, không cho y lộn xộn nữa, đồng thời vô cùng thân thiết bắt đầu trình bày tình hình hiện giờ.

“Lúc chúng ta ngã xuống rơi đúng ngay cái đầm nước, cho nên không bị trọng thương. Chỉ là chân trái của ngươi bị gãy. Ta mới vừa xử lý qua rồi.”

Cố Phàm cúi đầu nhìn chân mình bị bó cho thành khúc gỗ khóc không ra nước mắt.

Cái này còn không gọi là trọng thương sao? Chân của y sắp lìa thân đến nơi rồi này. Thử nói xem vì sao đều cùng là từ trên cao rơi xuống mà Kình Thương lông tóc vẫn nguyên vẹn thế này a y sao mà khổ đến thế a khốn nạn!

Buồn bực một hồi y bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề.

“Tiểu sư đệ thế nào rồi?” Chắc cũng không bị kéo xuống đấy chứ.

“Ta ném rồi.”

Cố Phàm câm nín, Thẩm Kình Thương vẫn cái giữ nguyên mặt gỗ nhìn sang.

“Ta đuổi theo ngươi, y vướng tay ta, ném luôn.”

Cho nên có thể nói tiểu sư đệ cứ như vậy bị ném ở trong núi một mình? Cố Phàm dở khóc dở cười nhìn Thẩm Kình Thương vẫn tỉnh như ruồi. Nhưng mà đám người Mạnh Viêm Bân ở phía sau, nhất định sẽ tìm thấy sư đệ, y chắc sẽ không sao.

Yên lòng rồi, Cố Phàm bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Bọn họ hiện tại đang ngồi ở đáy vực, bên cạnh là một cái hồ sâu, chắc là cái hồ vừa này cứu mạng hai người, Cố Phàm nhìn thêm mấy lần, lại cảm thấy hồ này càng nhìn càng quen mắt.

Nói như vậy, núi hoang, vách núi, hồ nước, sự bố trí này, hình như có lẽ là địa điểm ở ẩn của Độc Vương Mộ Dung Tử Hiên, ây ···

Nói chuyện cũ, đời trước tiểu sư đệ cùng Phong Việt Trạch có xảy ra hiểu lầm, Phong Việt Trạch nóng giận không buồn để ý đến y nữa. Đám nam sủng của Phong Việt Trạch nhân cơ hội đầu độc tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ trốn thoát được, lại bị người đuổi giết, trượt chân rơi xuống vách núi này, được Mộ Dung Tử Hiên cứu mạng. Độc trên người y khiến cho Mộ Dung Tử Hiên chú ý. Thế là vị Độc Vương này lấy luôn y làm vật thí nghiệm chế tạo thuốc giải.

Tiểu sư đệ chỉ đành nghĩ cách để truyền tin tức ra ngoài, sau đó y không chút chần chừ chạy đến đây..

Lúc đó có bao nhiêu gian khó không cần phải nói, nhưng đến khi y nhanh nhanh vội vội chạy đến nơi thì, chỉ nhìn thấy mấy dấu hôn trên cổ của tiểu sư đệ và vẻ mặt mờ ám của Mộ Dung Tử Hiên, vì vậy y lại thêm một lần đau.

Ngược tới ngược lui cũng có thể nảy sinh tình cảm, thử thuốc thí nghiệm thuốc kiểu gì mà lại ở trên giường hả? Thân là một kẻ đóng vai trò làm nền trang trí y đây đuổi tới vừa kịp uống rượu mừng sao!

Nhưng thực lòng thì Cố Phàm cũng không thể ghét được người này. Dĩ nhiên không phải tính cách Cố Phàm thoải mái rộng lượng, kể cả đối mặt với tình địch cũng có thể bao dung được, mà là vì cũng không lâu sau, tiểu sư đệ lại tìm đến cái ôm của Phong Việt Trạch. Mộ Dung Tử Hiên so với y, ngoài việc đã cùng tiểu sư đệ chịch chịch ra, thì cũng chẳng có gì đáng để đắc ý hơn.

Hắn đích thị là một diễn viên quần chúng cao cấp đầu đội mũ xanh a.

(*) Đội mũ xanh: bị cắm sừng.

Cho nên Cố Phàm cũng không buồn quan tâm đến hắn, ngay cả nơi hắn ở cũng không thèm quan tâm luôn.

Nếu như sớm nhớ đến, Cố Phàm sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp thoát khỏi hang cọp lại rơi vào ổ sói này đâu a a a.

“Đại sư huynh?”

Thẩm Kình Thương chú ý tới dị trạng của Cố Phàm, liền kéo tay áo y, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Cố Phàm tỉnh lại, lắc đầu một cái, sau đó nói: “Kình Thương, ngươi có phát hiện trong sơn cốc dưới sườn núi có gì không?”

Thẩm Kình Thương suy nghĩ một chút, hồi đáp: “Vừa nãy đi tìm thanh gỗ, ta phát hiện trong rừng có dấu vết người sinh sống. Chắc có người ở đây.”

“Quả nhiên như thế.” Cố Phàm cười: “Đây là chuyện tốt. Chúng ta đi tìm xem.”

Muốn đi ra ngoài, trước hết là phải tìm Mộ Dung Tử Hiên. Một mặt là có thể nhờ hắn giúp điều trị cái chân gãy, mặt khác, lối ra duy nhất của khe núi này nằm ở chỗ Mộ Dung tử Hiên ở.

Y đã từng ở đây mấy ngày với tiểu sư đệ, tìm được nơi ở của Độc Vương dễ như trở bàn tay.

Vì vậy Cố Phàm thoả thuê mãn nguyện mà bò dậy, sau đó, ngay lập tức lăn đùng ra ngã ···

“Sư huynh.”

Thẩm Kình Thương ngồi xổm xuống lặng lẽ chìa cái tay tình bạn ra.

“Ta cõng ngươi.”

Cố Phàm: ···

Thẩm Kình Thương quanh năm luyện võ, dáng người cao to cứng cáp, cho dù cõng Cố Phàm, bước đi không gặp chút bất ổn nào. Cố Phàm thoải mái nằm nhoài trên lưng của hắn, quay đầu sang, có thể nhìn thấy gò má tuấn lãng của hắn, cùng với đôi mắt thâm trầm không để lệ ra chút cảm xúc nào.

Chầm chập, thanh niên trước mắt và bánh bao mất tự nhiên ngày xưa này hòa vào làm một, Cố Phàm nhìn một chút, bỗng nhiên bất giác hỏi một vấn đề.

“Kình Thương, ngươi tại sao lại nhảy xuống cùng ta.”

Bước chân Thẩm Kình Thương đột nhiên dừng lại, đôi mắt hơi hơi nheo, ngửa đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, làn da trắng dưới ánh mặt trời có vẻ hơi trong suốt, càng làm nổi bật lên đôi mắt đen nhánh của hắn.

“Không biết.” Hắn dừng một lúc, rồi nói lại lần nữa một cách vô cùng nghiêm túc: “Ta cũng không biết, vào lúc ấy cũng chưa nghĩ đến lý do.”

Đích xác là phong cách trả lời thương hiệu Kình Thương. Lông mày Cố Phàm nhướn lên, ngực như có cái gì đó xuyên qua, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, ừ một tiếng mơ hồ.

Thẩm Kình Thương cũng không nói gì nữa, chỉ xốc Cố Phàm lên trên thêm chút, tiếp tục bước đi, nhưng đôi tai đỏ ửng đã để lộ nỗi lòng của hắn hiện giờ.

Không khí đặc biệt này vẫn luôn kéo dài, mãi đến khi có một đại hán sát phong cảnh nhảy ra.

Chỉ thấy gã để trần thân trên, ngực có một đám lông, tay trái cầm một lưỡi rìu bánh xe, tay phải là cái chùy đồng nanh sói, chắc phải hơn 100 ký, giẫm bước nào là lún đất bước đó, hung tợn nhìn Cố Phàm cùng Thẩm Kinh Thương, rống to: “Bọn bay là ai, mụ nội nó các ngươi dám quấy rầy giấc ngủ của lão tử!”

Cố Phàm nhìn kỹ, mới phát hiện người này chính là tên thủ hạ gác cửa của Mộ Dung Tử Hiên. Và tấm cửa đá của hắn cũng vô cùng uy vũ dựng chắn ở phía sau đại hán.

Y bận quan sát cửa đá, còn Thẩm Kình Thương từ trước đến giờ ít nói, nhất thời không có ai trả lời đại hán kia.

Vì vậy đại hán không phụ sự mong đợi của mọi người – nổi giận.

“Hai thằng nhãi chúng bay, miệng chúng bay là để nói hay là để đánh rắm, cũng ăn cơm mà không biết nói tiếng người sao?

Cố Phàm từ trên lưng Thẩm Kình Thương đứng xuống, nghe thấy lời này giật giật khóe miệng. Sao đời trước y không phát hiện cái tên này là kẻ mồm mép độc địa nhỉ?

Há mồm muốn giải thích, đại hán lại không nhịn được, tay giơ vũ khí lên ầm ầm xông tới chỗ hai người.

Thẩm Kình Thương phản ứng cực nhanh, nhanh tay kéo Cố Phàm qua một bên, thân thể hắn lại nhẹ như lá cây không có trọng lực, nhẹ nhàng tránh sang bên cạnh ba thước, khiến cho đại hán kia xuyên qua không khí.

Đại hán tuy rằng cường tráng, nhưng động tác cũng rất linh hoạt, thay đổi phương hướng ngay tức thì, chùy đồng trong tay vung tới phía Thẩm Kình Thương.

Trong tay Thẩm Kình Thương lại đột nhiên lóe sáng, mũi kiếm lạnh lùng lóe lên, gây ra cơn rùng mình, chùy đồng kia cuối cùng bị chém thành hai đoạn, còn thế kiếm vẫn cứ thế lao tới dừng ngay trên cổ đại hán.

Đại hán nhất thời không dám động, bị Thẩm Kình Thương điểm đại huyệt quanh thân, đứng thẳng đơ một chỗ.

Cố Phàm rất có lòng làm kẻ tiểu nhân đắc chí đi lên trước, vỗ vỗ vai Thẩm Kình Thương, khích lệ nói: “Không tồi, không nghĩ tới thân thủ của ngươi ngày càng tốt như vậy.”

Thẩm Kình Thương chỉ quay đầu liếc nhìn qua y, nói rằng: “Khi còn bé toàn giúp ngươi đuổi chó, luyện ra được.”

Cố Phàm nghẹn họng, quay đầu ho khan. Đại hán kia trợn tròn mắt, tức miệng mắng to: “Ta x mười tám đời tổ tông nhà các ngươi! Hai thằng nhãi con chúng bay mới là chó ấy!”

Bị mắng như thế, Thẩm Kình Thương lại không hề để tâm, cầm kiếm nhìn về phía cửa đá, hỏi: “Chính là chỗ này?”

Cố Phàm gật gật đầu. Tuy rằng tìm được chỗ cần tìm, nhưng nếu muốn mở được cửa này, e là vẫn phải dựa vào đại hán canh cửa kia, cho nên lại nhìn sang gã. Đại hán này lập tức đắc ý, nhổ một ngụm, nói rằng: “Mở to mắt ra mà nhìn. Cái cửa này là thủy ma thạch (*), muốn dùng kiếm chém nó, chỉ có kiếm gãy. Lão tử sẽ không mở cửa cho hai tên rùa con nhà các ngươi đâu!”

(*) Thủy ma thạch: Hay còn gọi là granito. Giải thích theo thời nay thì, Granito là một dạng bê tông nhân tạo làm từ vữa màu và đá dăm trộn đều, mài nhẵn thành gạch ốp lát thành phẩm (có thể có cốt thép nữa) hoặc trát trực tiếp vào công trình rồi mài nhẵn mà dân ta hay gọi là đá rửa.

Nghe lời này, thế mà trên mặt Thẩm Kình Thương không hiện tí gì lo lắng, chỉ nhìn đại hán một lúc, thu kiếm lại, sau đó tiện tay đi tới cầm cái rìu của gã.

Đại hán đen mặt.

“Con mẹ nó ngươi định làm gì, đây là cái rìu lão tử đã dùng mấy chục năm rồi!”

Thẩm Kình Thương không để ý tới gã, xoay người bình tĩnh giơ rìu lên. Hắn vóc người cao gầy, lưỡi rìa này ở trong tay hắn lại không có vẻ buồn cười, còn thấy vô cùng vừa tay.

Chỉ nghe ầm một tiếng, cửa đá bị bổ ra thủng một lỗ rất to.

Đồng thời tử trận còn có lưỡi rìu yêu thương của đại hán.

Cố Phàm: ···

Đại hán: (ㄒoㄒ)

Lưỡi rìu và chùy đồng yêu thương bầu bạn mỗi ngày bên ông a a a!

Hết chương 06.

_______________

em chỉ biết cười thôi =))))))))

đây là vũ khí của đại hán =))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương