Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh
-
Chương 6: Đến nhà họ Lăng
Sáng sớm Lăng Lâm đã từ ngoại thành về, việc đầu tiên làm là chạy đi tìm Hải Lan.
“Chị dâu, chị dâu, mở cửa!”
Nghe thấy tiếng đập cửa, Hải Lan gắng gượng mở nửa con mắt, lấy điện thoại ở tủ đầu giường nhìn giờ.
“Mới 7 giờ, còn sớm đã gọi làm gì?” Cô bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ tiếp.
Khoảng 7 giờ, vợ chồng nhà họ Hải đã ra ngoài chạy bộ, chỉ còn Hải Lan là ngủ.
“Chị dâu, chị dâu.”
Mỗi tiếng chị dâu cứ như xuyên qua màng nhĩ khiến Hải Lan không ngủ nổi. Cô bực bội nhổm dậy, trừng mắt về phía cửa.
Anh trai bị bệnh hành hạ cô thì thôi, sao ngay cả em gái mới sáng sớm cũng đến làm phiền cô? Đời trước cô thiếu nợ hai anh em họ à?
Cô mặc nguyên áo ngủ rời giường, mở cửa ra. Cô ngáp một cái, cực kì buồn ngủ hỏi: “Cô Lăng à, giờ mới 7 giờ sáng. Thường chị ngủ đến 8 giờ mới đi làm, em đến sớm vậy……”
“Em đến hỏi chuyện về anh em!”
Nghe Lăng Lâm nói đến anh trai cô nhóc thì cô nhớ lại hôm qua Lăng Việt sốt cao đến 40 độ. Cô lập tức tỉnh táo, giật mình.
“Không lẽ hôm qua anh em sốt cao không lùi, phải vô bệnh viện sao?!”
“Không phải.”
Nghe là không phải, Hải Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng ánh sáng nam chính Lăng Việt mất hiệu lực rồi.
"Tối qua lúc em gọi điện cho anh trai hỏi bệnh thì anh ấy nói với em hai người đã giải trừ hôn……”
Vừa nghe Lăng Lâm muốn nói ra bốn chữ giải trừ hôn ước này, Hải Lan lập tức lấy tay bưng kín miệng cô nhóc. Cô dồn cô nhóc lên ván cửa, chột dạ nhìn hành lang, giọng điệu uy hiếp, “Im, nói nhỏ chút. Cha mẹ chị vẫn chưa biết chuyện này, em lớn tiếng như vậy khiến họ biết, làm hỏng hoạch của chị thì chị sẽ đánh em.”
Lăng Lâm vừa nghe, cũng không giãy giụa, chỉ ấm ức nhìn Hải Lan.
Ánh mắt quá lên án khiến Hải Lan không nhìn nổi. Cô buông lỏng tay ra, lôi người về phòng, đóng cửa lại. Động tác cẩn thận như kẻ trộm.
Vào phòng, Lăng Lâm hỏi: “Rốt cuộc sao lại thành thế này? Chị thật sự muốn giải trừ hôn ước với anh em sao?”
Tối qua lúc cô ấy biết chuyện thì lập tức gọi điện cho Hải Lan nhưng Hải Lan lại tắt máy nên mới sáng sớm cô ấy đã chạy đến.
"Sao Lăng Việt lại nói chuyện này cho em?” Cô còn tưởng bí mật này chỉ có trời biết đất biết cô biết anh biết. Thế mà cô vừa quay đầu Lăng Việt đã nói chuyện này với Lăng Lâm. Rốt cuộc anh muốn làm gì?
“Em cảm thấy kì lạ nên mới hỏi anh trai. Chị dâu bị sao thế? Do anh em uy hiếp chị sao, hay do chị đã thay lòng đổi dạ? Nếu không sao chị lại đổi cả cách xưng hô?”
Lăng Lâm nói toàn bộ nghi ngờ ra.
Hải Lan lại bò vào ổ chăn, ngáp một cái, bình tĩnh thong dong nói: “Anh em không uy hiếp chị, chị cũng chẳng thay lòng đổi dạ. Chị và anh em giải trừ hôn ước trong hòa bình. Hơn nữa cách xưng hô cũng không quyết định được gì.”
Lăng Lâm không tin, lắc đầu: “Không phải, chắc chắn hai người có chuyện giấu em.”
Hải Lan nhìn cô nhóc. Bình thường trông như bia đỡ đạn ngây ngốc nhưng lúc cần thông minh thì không hề mơ hồ chút nào.
“Không có gì cả. Do chị hiểu rõ nếu chị cứ dây dưa không dứt thì sẽ gây phiền chán. Nếu anh ấy gặp người phụ nữ mình thích thì sẽ vứt bỏ chị trong một giây nên trước khi bị anh ấy vứt bỏ thì chị đưa ra đề nghị giải trừ hôn ước trong hòa bình.”
Nghe Hải Lan nói xong, đôi mắt Lăng Lâm trợn tròn.
“Nhưng chị đã theo đuổi anh em nhiều năm như vậy! Từ cấp hai đến giờ đã mười mấy năm, chị có thể buông tay dễ dàng như vậy sao?!” Lăng Lâm không hề tin lý do thoái thác Hải Lan lý.
“Vì đã thích mười mấy năm mà anh em cũng không thích chị. Nếu chị tiếp tục theo đuổi mà anh em lại gặp được người phụ nữ không cưới không được thì đến lúc đó chị không phải trở thành người độc ác sao?”
Lăng Lâm ngồi xuống mép giường, lắc đầu, “Anh em không phải loại người này.”
Hải Lan nhìn cô nhóc. Cô rất muốn đưa quyển tiểu thuyết kia cho cô ấy xem, coi mặt cô ấy có đau không.
“Được, anh em không phải loại người này, vậy chị đổi cách nói khác. Hơn mười mấy năm rồi chị vẫn không thể khiến anh ấy thích chị thì em nghĩ anh ấy có thể thích chị được không? Chẳng lẽ em lại nhẫn tâm nhìn cuộc sống vợ chồng của chúng ta như thủ trưởng với cấp dưới sao?” Đương nhiên, ai thủ trưởng ai cấp dưới cô không nói rõ.
Trong nháy mắt Lăng Lâm cảm thấy Hải Lan nói có chút đạo lý nên vô thức gật đầu. Nhưng sau cô ấy điên cuồng lắc đầu, phủ định: “Không đúng. Trước đây chị không nói như vậy. Chị nói dù không chiếm được trái tim anh ấy thì cũng phải thu về bên mình rồi chinh phục sau mà.”
Hải Lan bất đắc dĩ thở dài, sao đứa nhỏ này khó lừa thế không biết?
“Dù sao chị đã bàn với anh em rồi. Bây giờ làm công tác tư tưởng cho hai gia đình, ba tháng sau mới công bố. Em đừng đi nói lung tung.”
“Chị dâu, chị suy nghĩ lại đi. Anh em sẽ hồi tâm chuyển ý mà, được không?” Lăng Lâm vô cùng đáng thương nhìn Hải Lan.
Hải Lan kiên quyết lắc đầu.
“Chị dâu~” Đôi mắt Lăng Lâm lóng lánh như sao làm khiến người khác phải mềm lòng.
Dù là phụ nữ nhưng Hải Lan cũng khó cầm lòng được trước cô nhóc ngọt ngào đáng yêu này.
Hải Lan dời mắt, tránh đối diện với ánh mắt của Lăng Lâm, vẫn kiên quyết nói: “Không cần suy nghĩ. Cắt đứt là cắt đứt, dây dưa mãi vừa khiến chị chậm chễ, cũng khiến anh em chậm trễ.”
Lúc cô nói xong thì bên tai bỗng yên lặng khiến Hải Lan không kịp thích ứng.
Điều này không giống tính cách hay lải nhải của Lăng Lâm. Cô quay lại thì thấy Lăng Lâm ngồi bên mép giường yên lặng nhìn cô.
“Vì sao nhìn chị như vậy?” Thật là kì lạ.
Đôi mắt Lăng Lâm sáng như sao, sáng đến mức như mọi thứ cũng không thể che giấu.
"Em chỉ cảm thấy gần đây chị thay đổi rất nhiều. Tuy trở nên độc miệng hơn nhưng dù chị ra sao thì em cũng thích.”
Lăng Lâm đột ngột bày tỏ khiến Hải Lan ngẩn người, ngay sau đó cô cười nhạo một tiếng: “Muốn bày tỏ thì đi bày tỏ với đàn ông ấy.”
Lăng Lâm bĩu môi: “Hứ, em chỉ muốn chị là chị dâu em thôi. Em sợ cuối cùng anh em sẽ lấy phải người vợ không tốt, khiến nhà cửa không yên.”
Hải Lan cười bất lực. Làm như sau khi cưới cô về thì cô có thể yên phận ấy.
Nhưng không thể phủ nhận, nam chính sẽ cưới nữ chính. Mà chỉ có nam chính hài lòng với nữ chính còn gia đình nam chính thì rất khó chịu. Hơn nữa bên ngoài còn có một đám người tài giỏi theo đuổi khiến nhà cửa không yên, mọi người phiền não. Đây lại là sự thật.
“Thật chất là em sợ chị dâu mới sau này sẽ ỷ thế hiếp người, ỷ vào sự cưng chiều của anh em mà bắt nạt em chứ gì.” Hải Lan trực tiếp vạch trần tâm tư của Lăng Lâm.
Lăng Lâm lập tức trở nên giống quả bóng xì hơi, “Được rồi, chuyện giữa hai người em không quan tâm nữa. Nhưng em thật lòng muốn chị thành chị dâu em vì em rất thích chị.”
Hải Lan gật đầu, cô cảm nhận được Lăng Lâm thật sự yêu thích nữ phụ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hải Lan không thể đối xử lạnh nhạt với cô nhóc này.
Lăng Lâm gục đầu xuống, hồn xiêu phách lạc nói: “Nhưng cuối tuần sau là tiệc mừng thọ của cụ Lục. Mẹ em đang dốc lòng chuẩn bị lễ phục cho chị, vô cùng nhiệt tình. Đến lúc đấy chị đừng từ chối được không?”
Cô nhìn Lăng Lâm, bị cặp mắt cầu xin của cô nhóc khiến không thể rời mắt.
“Vì chưa nói ra chuyện từ hôn nên tạm thời chị cũng không vội vàng trốn tránh đâu.”
Nghe vậy, Lăng Lâm gật đầu lia lịa, “Chị nghĩ như vậy là được rồi. Từ mấy năm trước mẹ em đã nhận định chị là con dâu, em rất sợ chị đột nhiên chạy đến nói chuyện giải trừ hôn ước với mẹ em. Em chỉ sợ bà không chịu được đả kích này."
Hải Lan im lặng. Nếu không phải vì cố kỵ thế hệ trước thì cô cũng không cần phiền toái đi bàn bạc với Lăng Việt lập ra thời gian ba tháng.
Từ hôn còn phải cố kỵ đến thể diện của hai nhà nên giải trừ hôn ước trong hoà bình là cách tốt nhất. Dù ai muốn hắt bát nước bẩn để từ hôn cũng không phải lựa chọn sáng suốt.
Lăng Lâm thở dài, sâu kín nói: “Nửa năm trước khi cha em rời đi thì mẹ em đã bị trầm cảm. Hai anh em thường xuyên ở bên bà mới khiến bà dần thoát khỏi sự bi thương. Nếu chuyện tình cảm giữa hai người không thể tốt lên thì chị cứ từ từ nói cho bà, khiến bà cảm thấy hai người thật sự không thể có tình cảm. Chắc chắn bà sẽ hiểu”
Hải Lan gật đầu, cô đương nhiên sẽ nói rõ, không chỉ với mẹ Lăng Việt mà còn cha mẹ cô nữa.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lăng Lâm còn chưa rời khỏi thì mẹ cô nhóc đã gọi điện cho Hải Lan.
Hải Lan giơ điện thoại cho Lăng Lâm xem, nói: “Mẹ em thật biết chọn thời gian.”
Lăng Lâm buông thõng tay, “Hôm qua mẹ em hỏi em chị thích kiểu lễ phục nào nên em mới biết bà chuẩn bị cho chị.”
Đến thế giới này được một tháng, mẹ Lăng cũng gọi cho cô mấy cuộc. Hải Lan không từ chối, hơn nữa năng lực ứng biến của Hải Lan cũng khá tốt, nói chuyện trên điện thoại cũng không quá cứng nhắc.
Cũng không khác với những gì Lăng Lâm đã nói. Hôm nay lễ phục đã chọn ổn thỏa, ngày mai cô có thể đến thử.
“Vâng, ngày mai cháu sẽ sang. Cảm ơn dì."
Sau khi cô cúp điện thoại, Lăng Lâm bên cạch đầy tiếc hận, “Nhìn xem mẹ em hài lòng với chuyện chị thành con dâu bao nhiêu kìa.”
Hải Lan im lặng, xem ra cô phải cân nhắc thật kĩ để thuyết phục lão phu nhân Lăng rồi.
…………
Khoảng 10 giờ hôm sau, Hải Lan đúng hẹn đến nhà họ Lăng.
Trong tiểu thuyết, nhà họ Hải và nhà họ Lăng đã có giao tình từ thời các ông, theo thời gian giao tình càng ngày càng sâu đậm, chưa kể đến thế hệ của nữ phụ.
Từ nhỏ miệng nữ phụ đã ngọt, còn biết lấy lòng người khác. Quan trọng nhất là trước kia Hải Lan từng sống trong nhà họ Lăng một thời gian ngắn. Vì vậy địa vị của Hải Lan trong lòng mẹ Lăng cứ như con gái bà.
Ngay khi cô bước đến cửa, Lăng Lâm chạy từ trong nhà ra, ôm cánh tay Hải Lan.
“Không phải nay là thứ tư sao? Công ty em nghỉ à?”
“Không, do mẹ em bắt em ở nhà chọn lễ phục cho chị.”
Hải Lan nhăn mũi, “Sao cứ có cảm giác như chọn váy cưới thế này?”
Lăng Lâm gật đầu, “Đúng vậy, đây là tích lũy kinh nghiệm cho việc chọn váy cưới lần sau.”
Hải Lan……
Thật là một đề tài khủng bố.
“Chị đã hủy một nét trong bát tự, ý muốn của mẹ em có khi phải thất bại rồi.”
Lăng Lâm bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Cái này đâu quan trọng mấy.”
Không nghe rõ Lăng Lâm nói gì, Hải Lan quay đầu hỏi: “Vừa nãy em nói gì?”
Lăng Lâm lập tức lắc đầu, “Em chẳng nói gì cả. Chúng ta đi vào nhanh lên, mẹ em đang chờ đó." Cô nhóc kéo Hải Lan vào nhà.
Hải Lan nghĩ qua đây chọn quần áo thì cùng lắm cũng chọn một bộ cô thích nhất trong mấy bộ lễ phục thôi. Nhưng cô đã giá thấp mức độ yêu thích của mẹ Lăng với Hải Lan.
Trong phòng khách trải đầy các giá treo quần áo, trên giá là các bộ lễ phục khiến người xem hoa cả mắt, không kịp nhìn.
Hải Lan há miệng.
Có vẻ cô đã xem nhẹ thế giới tiểu thuyết ngôn tình.
“Mang toàn bộ quần áo tôi vừa nói ra ngoài, đừng để nhóc Hải Lan đau mắt.”
Lúc Hải Lan bị ngạc nhiên bởi những giá váy trong phòng khách lớn thì bỗng có giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên từ đống quần áo.
Nghe giọng điệu này chắc là mẹ Lăng Việt rồi.
Theo tiếng nhìn sang, cô thấy bà mặc chiếc váy màu xanh ngọc sang trọng đang nói chuyện với người bán hàng trẻ tuổi.
“Mẹ, Hải Lan đến rồi.” Lăng Lâm bên cạnh gọi mẹ Lăng một tiếng.
Mẹ Lăng nghe tiếng quay đầu lại. Vẻ mặt đang nghiêm túc nháy mắt biến thành ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Hải Lan.
Có thể sinh ra Lăng Việt và Lăng Lâm có giá trị nhan sắc cao thì cha mẹ họ cũng không kém, giống như mẹ Hải Lan. Bà được bảo dưỡng vô cùng tốt, đã hơn 50 tuổi mà như vừa qua tuổi 30.
Mẹ Lăng vui sướng, bước nhanh đến, ngừng trước mặt Hải Lan.
“Con đến ngắm thử lễ phục đi, con thích cái nào thì gói lại mang đến tận nhà.” Mẹ Lăng nhiệt tình và thân mật kéo tay Hải Lan, kéo cô vào trong đống quần áo đó.
Lấp la lấp lánh khiến cô hoa cả mắt.
Hải Lan nhìn vài lần, lấy một cái váy ren đỏ dài tôn dáng ra. Váy đuôi cá, từ phần ngực trở lên là ren, gợi cảm mà không lộ liễu.
Ừm, tùy tiện một lấy cái mà cũng rất phù hợp với mắt thẩm mĩ của cô.
“Cô Hải thật tinh mắt, chiếc váy này rất hợp với khí chất của cô.” Người bán hàng đứng cạnh mẹ Lăng khen ngợi.
“Giống với mắt nhìn của A Việt, nó cũng nói con sẽ chọn cái này váy.”
Lăng Việt chọn váy giúp cô á?
“Con mau đi thử đi, xem có vừa không.”
Hải Lan kiềm chế sự nghi ngờ xuống, lúc cầm váy đến toilet cô mới nhớ ra……
Có lẽ nguyên chủ Hải Lan biết nhưng cô không biết toilet ở đâu!
Quay đầu nhìn hai mẹ con họ đang bàn chuyện váy vó, lại nhìn nhà họ Lăng to đùng. Trong tức khắc cô cảm thấy có chút nhức não.
Nhà lớn như vậy chắc có rất nhiều toilet, hay cô đi tìm thử xem?
Sau đó Hải Lan tùy tiện chọn một hướng mà đi.
Nhà họ Lăng với biệt thự của Lăng Việt cách nhau một trời một vực. Biệt thự của Lăng Việt thì đơn giản đến quạnh quẽ mà nhà họ Lăng lại mang phong cách cổ điển Bắc Âu xa hoa.
Nhìn phong cách xa hoa này, Hải Lan không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lăng Việt sống trong ngôi nhà xa hoa như vậy sao biệt thự lại trang trí theo hướng cực đoan nhỉ?”
“Chắc do nhìn chán.”
Hải Lan gật đầu, đồng ý: “Còn lí do này…… Có thể!”
Dường như cô đã nhận ra điều gì, cô quay đầu lại thì thấy Lăng Việt hai tay ôm ngực dựa trên vách tường. Cô sợ đến mức run run che ngực, buột miệng thốt: “Mẹ ơi!”
Người này từ đâu chui ra vậy trời!!??
Tác giả có lời muốn nói:
Hải Lan: Sao ở đâu cũng thấy anh vậy?!
Editor có lời muốn nói: Trung thu vui vẻ đoàn viên ấm áp nhe mọi người:333
“Chị dâu, chị dâu, mở cửa!”
Nghe thấy tiếng đập cửa, Hải Lan gắng gượng mở nửa con mắt, lấy điện thoại ở tủ đầu giường nhìn giờ.
“Mới 7 giờ, còn sớm đã gọi làm gì?” Cô bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ tiếp.
Khoảng 7 giờ, vợ chồng nhà họ Hải đã ra ngoài chạy bộ, chỉ còn Hải Lan là ngủ.
“Chị dâu, chị dâu.”
Mỗi tiếng chị dâu cứ như xuyên qua màng nhĩ khiến Hải Lan không ngủ nổi. Cô bực bội nhổm dậy, trừng mắt về phía cửa.
Anh trai bị bệnh hành hạ cô thì thôi, sao ngay cả em gái mới sáng sớm cũng đến làm phiền cô? Đời trước cô thiếu nợ hai anh em họ à?
Cô mặc nguyên áo ngủ rời giường, mở cửa ra. Cô ngáp một cái, cực kì buồn ngủ hỏi: “Cô Lăng à, giờ mới 7 giờ sáng. Thường chị ngủ đến 8 giờ mới đi làm, em đến sớm vậy……”
“Em đến hỏi chuyện về anh em!”
Nghe Lăng Lâm nói đến anh trai cô nhóc thì cô nhớ lại hôm qua Lăng Việt sốt cao đến 40 độ. Cô lập tức tỉnh táo, giật mình.
“Không lẽ hôm qua anh em sốt cao không lùi, phải vô bệnh viện sao?!”
“Không phải.”
Nghe là không phải, Hải Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng ánh sáng nam chính Lăng Việt mất hiệu lực rồi.
"Tối qua lúc em gọi điện cho anh trai hỏi bệnh thì anh ấy nói với em hai người đã giải trừ hôn……”
Vừa nghe Lăng Lâm muốn nói ra bốn chữ giải trừ hôn ước này, Hải Lan lập tức lấy tay bưng kín miệng cô nhóc. Cô dồn cô nhóc lên ván cửa, chột dạ nhìn hành lang, giọng điệu uy hiếp, “Im, nói nhỏ chút. Cha mẹ chị vẫn chưa biết chuyện này, em lớn tiếng như vậy khiến họ biết, làm hỏng hoạch của chị thì chị sẽ đánh em.”
Lăng Lâm vừa nghe, cũng không giãy giụa, chỉ ấm ức nhìn Hải Lan.
Ánh mắt quá lên án khiến Hải Lan không nhìn nổi. Cô buông lỏng tay ra, lôi người về phòng, đóng cửa lại. Động tác cẩn thận như kẻ trộm.
Vào phòng, Lăng Lâm hỏi: “Rốt cuộc sao lại thành thế này? Chị thật sự muốn giải trừ hôn ước với anh em sao?”
Tối qua lúc cô ấy biết chuyện thì lập tức gọi điện cho Hải Lan nhưng Hải Lan lại tắt máy nên mới sáng sớm cô ấy đã chạy đến.
"Sao Lăng Việt lại nói chuyện này cho em?” Cô còn tưởng bí mật này chỉ có trời biết đất biết cô biết anh biết. Thế mà cô vừa quay đầu Lăng Việt đã nói chuyện này với Lăng Lâm. Rốt cuộc anh muốn làm gì?
“Em cảm thấy kì lạ nên mới hỏi anh trai. Chị dâu bị sao thế? Do anh em uy hiếp chị sao, hay do chị đã thay lòng đổi dạ? Nếu không sao chị lại đổi cả cách xưng hô?”
Lăng Lâm nói toàn bộ nghi ngờ ra.
Hải Lan lại bò vào ổ chăn, ngáp một cái, bình tĩnh thong dong nói: “Anh em không uy hiếp chị, chị cũng chẳng thay lòng đổi dạ. Chị và anh em giải trừ hôn ước trong hòa bình. Hơn nữa cách xưng hô cũng không quyết định được gì.”
Lăng Lâm không tin, lắc đầu: “Không phải, chắc chắn hai người có chuyện giấu em.”
Hải Lan nhìn cô nhóc. Bình thường trông như bia đỡ đạn ngây ngốc nhưng lúc cần thông minh thì không hề mơ hồ chút nào.
“Không có gì cả. Do chị hiểu rõ nếu chị cứ dây dưa không dứt thì sẽ gây phiền chán. Nếu anh ấy gặp người phụ nữ mình thích thì sẽ vứt bỏ chị trong một giây nên trước khi bị anh ấy vứt bỏ thì chị đưa ra đề nghị giải trừ hôn ước trong hòa bình.”
Nghe Hải Lan nói xong, đôi mắt Lăng Lâm trợn tròn.
“Nhưng chị đã theo đuổi anh em nhiều năm như vậy! Từ cấp hai đến giờ đã mười mấy năm, chị có thể buông tay dễ dàng như vậy sao?!” Lăng Lâm không hề tin lý do thoái thác Hải Lan lý.
“Vì đã thích mười mấy năm mà anh em cũng không thích chị. Nếu chị tiếp tục theo đuổi mà anh em lại gặp được người phụ nữ không cưới không được thì đến lúc đó chị không phải trở thành người độc ác sao?”
Lăng Lâm ngồi xuống mép giường, lắc đầu, “Anh em không phải loại người này.”
Hải Lan nhìn cô nhóc. Cô rất muốn đưa quyển tiểu thuyết kia cho cô ấy xem, coi mặt cô ấy có đau không.
“Được, anh em không phải loại người này, vậy chị đổi cách nói khác. Hơn mười mấy năm rồi chị vẫn không thể khiến anh ấy thích chị thì em nghĩ anh ấy có thể thích chị được không? Chẳng lẽ em lại nhẫn tâm nhìn cuộc sống vợ chồng của chúng ta như thủ trưởng với cấp dưới sao?” Đương nhiên, ai thủ trưởng ai cấp dưới cô không nói rõ.
Trong nháy mắt Lăng Lâm cảm thấy Hải Lan nói có chút đạo lý nên vô thức gật đầu. Nhưng sau cô ấy điên cuồng lắc đầu, phủ định: “Không đúng. Trước đây chị không nói như vậy. Chị nói dù không chiếm được trái tim anh ấy thì cũng phải thu về bên mình rồi chinh phục sau mà.”
Hải Lan bất đắc dĩ thở dài, sao đứa nhỏ này khó lừa thế không biết?
“Dù sao chị đã bàn với anh em rồi. Bây giờ làm công tác tư tưởng cho hai gia đình, ba tháng sau mới công bố. Em đừng đi nói lung tung.”
“Chị dâu, chị suy nghĩ lại đi. Anh em sẽ hồi tâm chuyển ý mà, được không?” Lăng Lâm vô cùng đáng thương nhìn Hải Lan.
Hải Lan kiên quyết lắc đầu.
“Chị dâu~” Đôi mắt Lăng Lâm lóng lánh như sao làm khiến người khác phải mềm lòng.
Dù là phụ nữ nhưng Hải Lan cũng khó cầm lòng được trước cô nhóc ngọt ngào đáng yêu này.
Hải Lan dời mắt, tránh đối diện với ánh mắt của Lăng Lâm, vẫn kiên quyết nói: “Không cần suy nghĩ. Cắt đứt là cắt đứt, dây dưa mãi vừa khiến chị chậm chễ, cũng khiến anh em chậm trễ.”
Lúc cô nói xong thì bên tai bỗng yên lặng khiến Hải Lan không kịp thích ứng.
Điều này không giống tính cách hay lải nhải của Lăng Lâm. Cô quay lại thì thấy Lăng Lâm ngồi bên mép giường yên lặng nhìn cô.
“Vì sao nhìn chị như vậy?” Thật là kì lạ.
Đôi mắt Lăng Lâm sáng như sao, sáng đến mức như mọi thứ cũng không thể che giấu.
"Em chỉ cảm thấy gần đây chị thay đổi rất nhiều. Tuy trở nên độc miệng hơn nhưng dù chị ra sao thì em cũng thích.”
Lăng Lâm đột ngột bày tỏ khiến Hải Lan ngẩn người, ngay sau đó cô cười nhạo một tiếng: “Muốn bày tỏ thì đi bày tỏ với đàn ông ấy.”
Lăng Lâm bĩu môi: “Hứ, em chỉ muốn chị là chị dâu em thôi. Em sợ cuối cùng anh em sẽ lấy phải người vợ không tốt, khiến nhà cửa không yên.”
Hải Lan cười bất lực. Làm như sau khi cưới cô về thì cô có thể yên phận ấy.
Nhưng không thể phủ nhận, nam chính sẽ cưới nữ chính. Mà chỉ có nam chính hài lòng với nữ chính còn gia đình nam chính thì rất khó chịu. Hơn nữa bên ngoài còn có một đám người tài giỏi theo đuổi khiến nhà cửa không yên, mọi người phiền não. Đây lại là sự thật.
“Thật chất là em sợ chị dâu mới sau này sẽ ỷ thế hiếp người, ỷ vào sự cưng chiều của anh em mà bắt nạt em chứ gì.” Hải Lan trực tiếp vạch trần tâm tư của Lăng Lâm.
Lăng Lâm lập tức trở nên giống quả bóng xì hơi, “Được rồi, chuyện giữa hai người em không quan tâm nữa. Nhưng em thật lòng muốn chị thành chị dâu em vì em rất thích chị.”
Hải Lan gật đầu, cô cảm nhận được Lăng Lâm thật sự yêu thích nữ phụ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hải Lan không thể đối xử lạnh nhạt với cô nhóc này.
Lăng Lâm gục đầu xuống, hồn xiêu phách lạc nói: “Nhưng cuối tuần sau là tiệc mừng thọ của cụ Lục. Mẹ em đang dốc lòng chuẩn bị lễ phục cho chị, vô cùng nhiệt tình. Đến lúc đấy chị đừng từ chối được không?”
Cô nhìn Lăng Lâm, bị cặp mắt cầu xin của cô nhóc khiến không thể rời mắt.
“Vì chưa nói ra chuyện từ hôn nên tạm thời chị cũng không vội vàng trốn tránh đâu.”
Nghe vậy, Lăng Lâm gật đầu lia lịa, “Chị nghĩ như vậy là được rồi. Từ mấy năm trước mẹ em đã nhận định chị là con dâu, em rất sợ chị đột nhiên chạy đến nói chuyện giải trừ hôn ước với mẹ em. Em chỉ sợ bà không chịu được đả kích này."
Hải Lan im lặng. Nếu không phải vì cố kỵ thế hệ trước thì cô cũng không cần phiền toái đi bàn bạc với Lăng Việt lập ra thời gian ba tháng.
Từ hôn còn phải cố kỵ đến thể diện của hai nhà nên giải trừ hôn ước trong hoà bình là cách tốt nhất. Dù ai muốn hắt bát nước bẩn để từ hôn cũng không phải lựa chọn sáng suốt.
Lăng Lâm thở dài, sâu kín nói: “Nửa năm trước khi cha em rời đi thì mẹ em đã bị trầm cảm. Hai anh em thường xuyên ở bên bà mới khiến bà dần thoát khỏi sự bi thương. Nếu chuyện tình cảm giữa hai người không thể tốt lên thì chị cứ từ từ nói cho bà, khiến bà cảm thấy hai người thật sự không thể có tình cảm. Chắc chắn bà sẽ hiểu”
Hải Lan gật đầu, cô đương nhiên sẽ nói rõ, không chỉ với mẹ Lăng Việt mà còn cha mẹ cô nữa.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lăng Lâm còn chưa rời khỏi thì mẹ cô nhóc đã gọi điện cho Hải Lan.
Hải Lan giơ điện thoại cho Lăng Lâm xem, nói: “Mẹ em thật biết chọn thời gian.”
Lăng Lâm buông thõng tay, “Hôm qua mẹ em hỏi em chị thích kiểu lễ phục nào nên em mới biết bà chuẩn bị cho chị.”
Đến thế giới này được một tháng, mẹ Lăng cũng gọi cho cô mấy cuộc. Hải Lan không từ chối, hơn nữa năng lực ứng biến của Hải Lan cũng khá tốt, nói chuyện trên điện thoại cũng không quá cứng nhắc.
Cũng không khác với những gì Lăng Lâm đã nói. Hôm nay lễ phục đã chọn ổn thỏa, ngày mai cô có thể đến thử.
“Vâng, ngày mai cháu sẽ sang. Cảm ơn dì."
Sau khi cô cúp điện thoại, Lăng Lâm bên cạch đầy tiếc hận, “Nhìn xem mẹ em hài lòng với chuyện chị thành con dâu bao nhiêu kìa.”
Hải Lan im lặng, xem ra cô phải cân nhắc thật kĩ để thuyết phục lão phu nhân Lăng rồi.
…………
Khoảng 10 giờ hôm sau, Hải Lan đúng hẹn đến nhà họ Lăng.
Trong tiểu thuyết, nhà họ Hải và nhà họ Lăng đã có giao tình từ thời các ông, theo thời gian giao tình càng ngày càng sâu đậm, chưa kể đến thế hệ của nữ phụ.
Từ nhỏ miệng nữ phụ đã ngọt, còn biết lấy lòng người khác. Quan trọng nhất là trước kia Hải Lan từng sống trong nhà họ Lăng một thời gian ngắn. Vì vậy địa vị của Hải Lan trong lòng mẹ Lăng cứ như con gái bà.
Ngay khi cô bước đến cửa, Lăng Lâm chạy từ trong nhà ra, ôm cánh tay Hải Lan.
“Không phải nay là thứ tư sao? Công ty em nghỉ à?”
“Không, do mẹ em bắt em ở nhà chọn lễ phục cho chị.”
Hải Lan nhăn mũi, “Sao cứ có cảm giác như chọn váy cưới thế này?”
Lăng Lâm gật đầu, “Đúng vậy, đây là tích lũy kinh nghiệm cho việc chọn váy cưới lần sau.”
Hải Lan……
Thật là một đề tài khủng bố.
“Chị đã hủy một nét trong bát tự, ý muốn của mẹ em có khi phải thất bại rồi.”
Lăng Lâm bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Cái này đâu quan trọng mấy.”
Không nghe rõ Lăng Lâm nói gì, Hải Lan quay đầu hỏi: “Vừa nãy em nói gì?”
Lăng Lâm lập tức lắc đầu, “Em chẳng nói gì cả. Chúng ta đi vào nhanh lên, mẹ em đang chờ đó." Cô nhóc kéo Hải Lan vào nhà.
Hải Lan nghĩ qua đây chọn quần áo thì cùng lắm cũng chọn một bộ cô thích nhất trong mấy bộ lễ phục thôi. Nhưng cô đã giá thấp mức độ yêu thích của mẹ Lăng với Hải Lan.
Trong phòng khách trải đầy các giá treo quần áo, trên giá là các bộ lễ phục khiến người xem hoa cả mắt, không kịp nhìn.
Hải Lan há miệng.
Có vẻ cô đã xem nhẹ thế giới tiểu thuyết ngôn tình.
“Mang toàn bộ quần áo tôi vừa nói ra ngoài, đừng để nhóc Hải Lan đau mắt.”
Lúc Hải Lan bị ngạc nhiên bởi những giá váy trong phòng khách lớn thì bỗng có giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên từ đống quần áo.
Nghe giọng điệu này chắc là mẹ Lăng Việt rồi.
Theo tiếng nhìn sang, cô thấy bà mặc chiếc váy màu xanh ngọc sang trọng đang nói chuyện với người bán hàng trẻ tuổi.
“Mẹ, Hải Lan đến rồi.” Lăng Lâm bên cạnh gọi mẹ Lăng một tiếng.
Mẹ Lăng nghe tiếng quay đầu lại. Vẻ mặt đang nghiêm túc nháy mắt biến thành ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Hải Lan.
Có thể sinh ra Lăng Việt và Lăng Lâm có giá trị nhan sắc cao thì cha mẹ họ cũng không kém, giống như mẹ Hải Lan. Bà được bảo dưỡng vô cùng tốt, đã hơn 50 tuổi mà như vừa qua tuổi 30.
Mẹ Lăng vui sướng, bước nhanh đến, ngừng trước mặt Hải Lan.
“Con đến ngắm thử lễ phục đi, con thích cái nào thì gói lại mang đến tận nhà.” Mẹ Lăng nhiệt tình và thân mật kéo tay Hải Lan, kéo cô vào trong đống quần áo đó.
Lấp la lấp lánh khiến cô hoa cả mắt.
Hải Lan nhìn vài lần, lấy một cái váy ren đỏ dài tôn dáng ra. Váy đuôi cá, từ phần ngực trở lên là ren, gợi cảm mà không lộ liễu.
Ừm, tùy tiện một lấy cái mà cũng rất phù hợp với mắt thẩm mĩ của cô.
“Cô Hải thật tinh mắt, chiếc váy này rất hợp với khí chất của cô.” Người bán hàng đứng cạnh mẹ Lăng khen ngợi.
“Giống với mắt nhìn của A Việt, nó cũng nói con sẽ chọn cái này váy.”
Lăng Việt chọn váy giúp cô á?
“Con mau đi thử đi, xem có vừa không.”
Hải Lan kiềm chế sự nghi ngờ xuống, lúc cầm váy đến toilet cô mới nhớ ra……
Có lẽ nguyên chủ Hải Lan biết nhưng cô không biết toilet ở đâu!
Quay đầu nhìn hai mẹ con họ đang bàn chuyện váy vó, lại nhìn nhà họ Lăng to đùng. Trong tức khắc cô cảm thấy có chút nhức não.
Nhà lớn như vậy chắc có rất nhiều toilet, hay cô đi tìm thử xem?
Sau đó Hải Lan tùy tiện chọn một hướng mà đi.
Nhà họ Lăng với biệt thự của Lăng Việt cách nhau một trời một vực. Biệt thự của Lăng Việt thì đơn giản đến quạnh quẽ mà nhà họ Lăng lại mang phong cách cổ điển Bắc Âu xa hoa.
Nhìn phong cách xa hoa này, Hải Lan không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lăng Việt sống trong ngôi nhà xa hoa như vậy sao biệt thự lại trang trí theo hướng cực đoan nhỉ?”
“Chắc do nhìn chán.”
Hải Lan gật đầu, đồng ý: “Còn lí do này…… Có thể!”
Dường như cô đã nhận ra điều gì, cô quay đầu lại thì thấy Lăng Việt hai tay ôm ngực dựa trên vách tường. Cô sợ đến mức run run che ngực, buột miệng thốt: “Mẹ ơi!”
Người này từ đâu chui ra vậy trời!!??
Tác giả có lời muốn nói:
Hải Lan: Sao ở đâu cũng thấy anh vậy?!
Editor có lời muốn nói: Trung thu vui vẻ đoàn viên ấm áp nhe mọi người:333
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook