*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tạ Lãnh Chi nhìn Tử Tuyết Vi, nàng bây giờ đã không còn là tiểu cô nương khả ái ngày xưa nữa, nàng bây giờ đã là một thiếu nữ, dung nhan của nàng ngày càng mê người cũng khiến cho hắn không thể kìm chế. Nhưng nghĩ tới việc nàng sẽ thành thân với người khác, nàng thân thiết gọi hắn lang quân, thân mật ôm ấp hắn, vì hắn xuống bếp nấu ăn, vì hắn vất vả lo chuyện hậu viện. Vừa nghĩ tới đây, hắn đã không thể chịu được, nàng là của hắn, là hòn ngọc quý để hắn che chở, bảo vệ, yêu thương sủng ái, sao có thể để nàng gả cho những kẻ phàm phu tục tử mà chịu ủy khuất chứ!? Thế nên tất cả những kẻ định cướp nàng khỏi hắn, phải chết!!

Tử Tuyết Vi nhìn hắn, thấy đáy mắt hắn một mảnh âm trầm không biết đang nghĩ gì, liền run lên một cái.

TMD! Nam chính đại nhân suy nghĩ càng ngày càng khó nắm bắt.

Tạ Lãnh Chi phục hồi suy nghĩ, thấy nàng run lên, tưởng nàng lạnh liền phân phó người hầu lấy áo choàng đến đây. Tử Tuyết Vi vội xua tay

- Không cần, không cần, ta không lạnh, thật đó. - Sau đó cười hì hì chuyển đề tài

- Bệ hạ...

- Gọi tên của ta! - Tạ Lãnh Chi ngắt lời nàng. Giữa nàng và hắn không cần phải có phép tắc gì cả, trước mặt nàng hắn cũng chưa bao giờ xưng " trẫm"

Tử Tuyết Vi nuốt nước miếng.

Nha? Nam chính đại nhân à, nàng thật không muốn tổn thọ đâu!

- A...Lãnh Chi à, ta nghe nói đệ từ chối đợt tuyển tú nhỉ?

Tạ Lãnh Chi nhướng mày nhìn nàng, cúi mặt xuống áp sát nàng

- Sao thế? Chẳng lẽ Sương Nhi muốn tham gia sao?

Nếu nàng muốn, vị trí trung cung kia luôn là của nàng. Chẳng ai xứng đáng hơn nàng hết!

Tử Tuyết Vi trong lòng xì một cái, lấy hai tay đẩy mặt hắn ra, quyệt miệng nói

- Vớ vẩn, tuyển vợ cho đệ thì ta tham gia làm quái gì?

Nàng muốn đi du sơn ngoạn thủy sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói cảnh sắc cổ đại rất đẹp, lại không hề bị ô nhiễm, không có tác động của con người, cảnh sắc sẽ thêm phần ý vị. Nàng có mong muốn cao cả như vậy, làm cái mông gì mà chui vào cái lồng vàng hoàng cung này, mỗi ngày đấu trí đấu dũng với nữ nhân ở đây cơ chứ!?

Tạ Lãnh Chi nghe nàng nói xong, ánh mắt cũng ảm đạm hẳn, lát sau hắn lại mỉm cười nhìn nàng, nói

- Sắp tới sẽ có lễ hội du xuân, nàng có muốn đi cùng ta không?

- Hể? Vui không?

Tạ Lãnh Chi ôn nhu nhìn nàng, giọng nói dụ dỗ

- Vui! Có rất nhiều trò hay, còn có cả huyễn thuật nữa!

Huyễn thuật chính là ảo thuật theo ngôn ngữ hiện đại. Tử Tuyết Vi gật đầu lia lịa, hận không thể ngay lập tức xuất phát

Tạ Lãnh Chi nở nụ cười, nàng thích là tốt rồi.

Hệ thống lặn lâu ngày, lại ngoi lên tìm chết nói

[ Ký chủ, cô đừng ham chơi nữa, cả nhiệm vụ phụ tuyến và chính tuyến đều chưa hoàn thành đâu! ]

[ Xì! Ta cũng đâu có quên, đừng lo, ta sẽ hoàn thành trong vòng một tuần ]

[ Hả?! Một tuần? ]

Ký chủ nhà nó não bị úng nước có phải không. Nó không cần ký chủ thiểu năng đâu, mau trả ký chủ bệnh thần kinh lại đi!

Tử Tuyết Vi mà đọc được suy nghĩ của hệ thống, chắc chắn sẽ muốn bóp chết nó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương