Na Thì Hậu Hoa Khai
-
Chương 6
Trí nhớ rất tán loạn, gần như không thể lưu lại đầy đủ — ngay cả vào một đêm nọ khi y đột nhiên tỉnh táo lại, trí nhớ của y vẫn là một mảnh hỗn loạn.
Đột nhiên thanh tỉnh, là bởi vì có người dùng lực rất mạnh tát vào mặt y. Đau đớn kịch liệt khiến đôi mắt mê mang của y không thể không khôi phục thanh minh, nhìn về phía người không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt, sau đó thì…chứng kiến được đôi mắt rất phức tạp của hắn.
Cho đến bây giờ vẫn chưa từng thấy qua ánh mắt khó có thể hình dung như vậy của Đường Vô Y. Đôi mắt từng rất ôn nhu lại mang theo rất nhiều tâm tình, đến cuối cùng lại chỉ còn tiếng thở dài.
Vẫn không biết được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là khi giương mắt nhìn lên, thấy được phía sau Đường Vô Y, nơi cuối đại sảnh là một loạt Đường Môn môn chủ cùng Đường Môn trưởng lão đang ngồi, bọn họ đang dùng một loại ánh mắt nghiêm khốc nhìn chăm chăm vào mình.
Tâm lý mơ hồ mang theo dự cảm rất xấu. Trong lời kể xưa nay, Đường Môn thủ lĩnh cùng tám Đại trưởng lão đồng thời xuất hiện tức là có đại sự phát sinh, mà đại sự đó…thường là lành ít dữ nhiều.
Nhìn về phía Đường Vô Y, đã thấy hắn dùng một vẻ mặt không biểu cảm chậm rãi thối lui đến phía sau môn chủ, rồi ánh mắt của hắn…không nhìn về phía mình nữa.
Đang muốn mở miệng, môn chủ đang ngồi trên cao đã dùng thanh âm trầm ổn uy nghiêm mở lời.
“Hoa Diệu Sân, biết ta là ai chứ?”
Gật đầu. Làm sao lại không biết? Tá túc tại Đường Môn nhiều năm như vậy, luận bối phận thì phải gọi người này là thúc thúc, là người đã chiếu cố y rất nhiều. Trong ấn tượng của y, thanh âm trầm thấp nhu hòa kia rất ít khi trở nên trầm trọng đầy sát khí như vậy.
“Ngươi nhận ra những vị ngồi ở đây không?”
Lại gật đầu. Mặc dù không thường thấy nhưng vẫn có nghe nói qua. Chỉ có tám vị trưởng lão Đường Môn mới có tư cách mang theo Thiên Sơn bạch ngọc sở điêu Ngọc Ban Chỉ.
“Ngươi biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy không?”
“Tháng năm…ngày tám.” Hẳn là ngày này đi. Trong khoảng thời gian này mọi thứ như thật như mơ, biến hóa khôn lường, ngay cả chính y cũng không xác định thời gian có hay không trôi đi.
“Không đúng.” Môn chủ lắc đầu, mang theo thở dài. “Hôm nay đã là mười sáu tháng năm rồi. Đã cách ngày ngươi trúng Nhiếp Hồn Kính được gần bảy ngày.”
“Cái gì?” Không thể nào. Sao lại lâu đến như vậy? Trong trí nhớ dường như cũng chỉ là vài ngày rất ngắn ngủi thôi mà.
“Thật sự là vậy. Nhìn bộ dạng của ngươi, xem ra những ngày qua chính mình đã làm gì chắc ngươi cũng không nhớ rõ đi.”
“Ta…đã làm gì?” Thật sự không nhớ rõ, nhưng có thể nhìn sắc mặt của mọi người mà tìm ra chút dấu vết. Y tuyệt đối đã làm một chuyện gì đó, hơn nữa chuyện này cũng không thể cười trừ rồi bỏ qua. Thanh âm truy vấn cũng vô thức mang theo vài phần sợ hãi.
“Ngươi…trong vòng bảy ngày, sát hại ba Đường Môn đệ tử, làm trọng thương năm người, đả thương nhẹ mười hai người, cướp đi một bộ ‘Đường Môn Dược kinh’, ý đồ sát hại lão phu nhân đã sớm ẩn cư sau núi không màng thế sự.” Thanh âm thản nhiên trần thuật, ngữ khí tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại nói ra toàn những sự thật tàn khốc.
“Không…không có khả năng, ta không có làm những chuyện này! Ta không có làm!” Kinh hoàng, phản ứng duy nhất chính là tiếng gào thét phản bác từ sâu trong lòng. Rất muốn đứng lên cố gắng nói rõ, thế nhưng lại phát hiện tay chân của chính mình đều không nghe theo sự khống chế, chỉ có thể quỳ gối trên sàn nhà, cảm nhận từng trận hàn ý từ lục phủ ngũ tạng lan tràn ra khắp tứ chi.
Không thể nào! Y không có khả năng làm ra những chuyện như vậy. Đường Môn là gốc rễ của y, y sẽ không làm ra nhũng chuyện phản bội khi sư diệt tổ giết hại huynh đệ, có đánh chết y cũng không làm, không thể nào!
Sắc mặt trong vô thức trở nên trắng bệch. Toàn thân run rẩy không tự chủ được, tựa như phải dốc hết sức lực để kháng cáo, hàm răng cắn chặt môi dưới, thì thào vạn lần ý niệm “không thể nào”, đôi mắt thật to không tự giác mà nhìn về phía nam nhân vẫn đứng sau lưng môn chủ, chờ mong hắn có thể cho mình một chút ủng hộ. Thế nhưng người kia…hắn giống như đã không suy nghĩ gì nữa, giống như lão tăng nhập định bàn, hoàn toàn không động không phản ứng.
Tâm đột nhiên cảm thấy chua xót, chẳng lẽ hắn cũng cho rằng mình có tội sao?
“Ngươi đã làm.” Trong tiếng thở dài khe khẽ còn mang theo ba phần thương xót, cũng mang theo khẳng định không thể tránh được. “Trong Đường Môn có rất nhiều người có thể chứng minh ngươi đã làm ra những chuyện này. Đặc biệt là Cát Tường, hắn vì ngăn ngươi giết hại lão phu nhân mà bị ngươi đánh trọng thương, hiện giờ chỉ có thể nằm yên trên giường nghỉ ngơi thôi.”
“Sẽ không mà…ta sẽ không bao giờ làm như vậy.” Cuồng loạn kêu gào. Trái tim thế nhưng dần dần bị đóng băng lạnh lẽo. Trong đầu thật sự có chút trí nhớ giết chóc, gần như khiến y muốn phản bác cũng phải chột dạ.
“Đúng vậy, chúng ta đều biết ngươi sẽ không, nhưng mà ngươi bị ‘Nhiếp hồn kính’ khống chế, trong vòng bảy ngày đã trở thành con rối của kẻ khác, chỉ biết nghe lệnh mà làm việc. Mặc dù vốn là vô tâm, nhưng ngươi thật sự đã làm tất cả, mà những điều này vốn không cách gì chối bỏ được.”
“Như vậy…”Nghe khẩu khí của môn chủ, dường như…Không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể nhìn vào môn chủ, chờ đợi quyết định của người.
“Mặc dù kẻ dùng ‘Nhiếp hồn kính’ đã thoát đi rất nhanh, trước khi Đường Môn phát hiện đã mất tích, nhưng ta thề trên danh nghĩa lịch đại tổ tiên Đường Môn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai khinh thường người của Đường Môn. Nàng, sẽ phải chết. Còn ngươi…” Đôi con ngươi cơ trí lộ ra sự buồn bã, “Mặc dù không phải cố ý, nhưng chuyện ngươi làm không thể tha thứ. Ta cùng các vị trưởng lão đã thương lượng qua, ngươi phải tiếp nhận trừng giới, sau đó, kể từ ngày mai, ngươi không còn là người của Đường Môn. Ngươi đã bị trục xuất môn tường.”
Bốn chữ, rất nhẹ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã mạnh mẽ đánh nát tinh thần của Hoa Diệu Sân.
Mặc dù chưa từng hành tẩu giang hồ, nhưng cũng biết quy củ của nó. “Trục xuất môn tường” vốn là hình phạt nghiêm khắc nhất của các môn phát dành cho đệ tử. Người chịu án sẽ không còn cách nào đường đường chính chính đặt chân vào giang hồ. Đối với người trưởng thành tại Đường Môn như y, điều này chẳng khác nào chặt đứt tất cả cội rễ của y.
Trái tim, đau đến không có cách nào hô hấp, đau đến không biết nó có còn đập hay không. Hai tròng mắt tựa hồ như bị che lấp, mê mê mông mông không nhìn rõ được gì nữa, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm thở dài như xa tận chân trời của môn chủ, mang theo một loại xa cách dày đặc: “Đường Vô Y, theo quy củ. người bị trục xuất khỏi sư môn phải chịu khắc ấn ký, việc này…ngươi làm đi.”
“Vâng.” Thanh âm quen thuộc của nam nhân mang theo sự lãnh khốc xa lạ cứ mãi luẩn quẩn bên tai. Sau đó, một đôi tay to mà hữu lực nâng lên khuôn mặt của y. Giữa lúc đôi mắt đẫm lệ mông lung, thấy được đôi mày của Đường Vô Y nhíu lại thật chật.
Đột nhiên thanh tỉnh, là bởi vì có người dùng lực rất mạnh tát vào mặt y. Đau đớn kịch liệt khiến đôi mắt mê mang của y không thể không khôi phục thanh minh, nhìn về phía người không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt, sau đó thì…chứng kiến được đôi mắt rất phức tạp của hắn.
Cho đến bây giờ vẫn chưa từng thấy qua ánh mắt khó có thể hình dung như vậy của Đường Vô Y. Đôi mắt từng rất ôn nhu lại mang theo rất nhiều tâm tình, đến cuối cùng lại chỉ còn tiếng thở dài.
Vẫn không biết được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là khi giương mắt nhìn lên, thấy được phía sau Đường Vô Y, nơi cuối đại sảnh là một loạt Đường Môn môn chủ cùng Đường Môn trưởng lão đang ngồi, bọn họ đang dùng một loại ánh mắt nghiêm khốc nhìn chăm chăm vào mình.
Tâm lý mơ hồ mang theo dự cảm rất xấu. Trong lời kể xưa nay, Đường Môn thủ lĩnh cùng tám Đại trưởng lão đồng thời xuất hiện tức là có đại sự phát sinh, mà đại sự đó…thường là lành ít dữ nhiều.
Nhìn về phía Đường Vô Y, đã thấy hắn dùng một vẻ mặt không biểu cảm chậm rãi thối lui đến phía sau môn chủ, rồi ánh mắt của hắn…không nhìn về phía mình nữa.
Đang muốn mở miệng, môn chủ đang ngồi trên cao đã dùng thanh âm trầm ổn uy nghiêm mở lời.
“Hoa Diệu Sân, biết ta là ai chứ?”
Gật đầu. Làm sao lại không biết? Tá túc tại Đường Môn nhiều năm như vậy, luận bối phận thì phải gọi người này là thúc thúc, là người đã chiếu cố y rất nhiều. Trong ấn tượng của y, thanh âm trầm thấp nhu hòa kia rất ít khi trở nên trầm trọng đầy sát khí như vậy.
“Ngươi nhận ra những vị ngồi ở đây không?”
Lại gật đầu. Mặc dù không thường thấy nhưng vẫn có nghe nói qua. Chỉ có tám vị trưởng lão Đường Môn mới có tư cách mang theo Thiên Sơn bạch ngọc sở điêu Ngọc Ban Chỉ.
“Ngươi biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy không?”
“Tháng năm…ngày tám.” Hẳn là ngày này đi. Trong khoảng thời gian này mọi thứ như thật như mơ, biến hóa khôn lường, ngay cả chính y cũng không xác định thời gian có hay không trôi đi.
“Không đúng.” Môn chủ lắc đầu, mang theo thở dài. “Hôm nay đã là mười sáu tháng năm rồi. Đã cách ngày ngươi trúng Nhiếp Hồn Kính được gần bảy ngày.”
“Cái gì?” Không thể nào. Sao lại lâu đến như vậy? Trong trí nhớ dường như cũng chỉ là vài ngày rất ngắn ngủi thôi mà.
“Thật sự là vậy. Nhìn bộ dạng của ngươi, xem ra những ngày qua chính mình đã làm gì chắc ngươi cũng không nhớ rõ đi.”
“Ta…đã làm gì?” Thật sự không nhớ rõ, nhưng có thể nhìn sắc mặt của mọi người mà tìm ra chút dấu vết. Y tuyệt đối đã làm một chuyện gì đó, hơn nữa chuyện này cũng không thể cười trừ rồi bỏ qua. Thanh âm truy vấn cũng vô thức mang theo vài phần sợ hãi.
“Ngươi…trong vòng bảy ngày, sát hại ba Đường Môn đệ tử, làm trọng thương năm người, đả thương nhẹ mười hai người, cướp đi một bộ ‘Đường Môn Dược kinh’, ý đồ sát hại lão phu nhân đã sớm ẩn cư sau núi không màng thế sự.” Thanh âm thản nhiên trần thuật, ngữ khí tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại nói ra toàn những sự thật tàn khốc.
“Không…không có khả năng, ta không có làm những chuyện này! Ta không có làm!” Kinh hoàng, phản ứng duy nhất chính là tiếng gào thét phản bác từ sâu trong lòng. Rất muốn đứng lên cố gắng nói rõ, thế nhưng lại phát hiện tay chân của chính mình đều không nghe theo sự khống chế, chỉ có thể quỳ gối trên sàn nhà, cảm nhận từng trận hàn ý từ lục phủ ngũ tạng lan tràn ra khắp tứ chi.
Không thể nào! Y không có khả năng làm ra những chuyện như vậy. Đường Môn là gốc rễ của y, y sẽ không làm ra nhũng chuyện phản bội khi sư diệt tổ giết hại huynh đệ, có đánh chết y cũng không làm, không thể nào!
Sắc mặt trong vô thức trở nên trắng bệch. Toàn thân run rẩy không tự chủ được, tựa như phải dốc hết sức lực để kháng cáo, hàm răng cắn chặt môi dưới, thì thào vạn lần ý niệm “không thể nào”, đôi mắt thật to không tự giác mà nhìn về phía nam nhân vẫn đứng sau lưng môn chủ, chờ mong hắn có thể cho mình một chút ủng hộ. Thế nhưng người kia…hắn giống như đã không suy nghĩ gì nữa, giống như lão tăng nhập định bàn, hoàn toàn không động không phản ứng.
Tâm đột nhiên cảm thấy chua xót, chẳng lẽ hắn cũng cho rằng mình có tội sao?
“Ngươi đã làm.” Trong tiếng thở dài khe khẽ còn mang theo ba phần thương xót, cũng mang theo khẳng định không thể tránh được. “Trong Đường Môn có rất nhiều người có thể chứng minh ngươi đã làm ra những chuyện này. Đặc biệt là Cát Tường, hắn vì ngăn ngươi giết hại lão phu nhân mà bị ngươi đánh trọng thương, hiện giờ chỉ có thể nằm yên trên giường nghỉ ngơi thôi.”
“Sẽ không mà…ta sẽ không bao giờ làm như vậy.” Cuồng loạn kêu gào. Trái tim thế nhưng dần dần bị đóng băng lạnh lẽo. Trong đầu thật sự có chút trí nhớ giết chóc, gần như khiến y muốn phản bác cũng phải chột dạ.
“Đúng vậy, chúng ta đều biết ngươi sẽ không, nhưng mà ngươi bị ‘Nhiếp hồn kính’ khống chế, trong vòng bảy ngày đã trở thành con rối của kẻ khác, chỉ biết nghe lệnh mà làm việc. Mặc dù vốn là vô tâm, nhưng ngươi thật sự đã làm tất cả, mà những điều này vốn không cách gì chối bỏ được.”
“Như vậy…”Nghe khẩu khí của môn chủ, dường như…Không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể nhìn vào môn chủ, chờ đợi quyết định của người.
“Mặc dù kẻ dùng ‘Nhiếp hồn kính’ đã thoát đi rất nhanh, trước khi Đường Môn phát hiện đã mất tích, nhưng ta thề trên danh nghĩa lịch đại tổ tiên Đường Môn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai khinh thường người của Đường Môn. Nàng, sẽ phải chết. Còn ngươi…” Đôi con ngươi cơ trí lộ ra sự buồn bã, “Mặc dù không phải cố ý, nhưng chuyện ngươi làm không thể tha thứ. Ta cùng các vị trưởng lão đã thương lượng qua, ngươi phải tiếp nhận trừng giới, sau đó, kể từ ngày mai, ngươi không còn là người của Đường Môn. Ngươi đã bị trục xuất môn tường.”
Bốn chữ, rất nhẹ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã mạnh mẽ đánh nát tinh thần của Hoa Diệu Sân.
Mặc dù chưa từng hành tẩu giang hồ, nhưng cũng biết quy củ của nó. “Trục xuất môn tường” vốn là hình phạt nghiêm khắc nhất của các môn phát dành cho đệ tử. Người chịu án sẽ không còn cách nào đường đường chính chính đặt chân vào giang hồ. Đối với người trưởng thành tại Đường Môn như y, điều này chẳng khác nào chặt đứt tất cả cội rễ của y.
Trái tim, đau đến không có cách nào hô hấp, đau đến không biết nó có còn đập hay không. Hai tròng mắt tựa hồ như bị che lấp, mê mê mông mông không nhìn rõ được gì nữa, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm thở dài như xa tận chân trời của môn chủ, mang theo một loại xa cách dày đặc: “Đường Vô Y, theo quy củ. người bị trục xuất khỏi sư môn phải chịu khắc ấn ký, việc này…ngươi làm đi.”
“Vâng.” Thanh âm quen thuộc của nam nhân mang theo sự lãnh khốc xa lạ cứ mãi luẩn quẩn bên tai. Sau đó, một đôi tay to mà hữu lực nâng lên khuôn mặt của y. Giữa lúc đôi mắt đẫm lệ mông lung, thấy được đôi mày của Đường Vô Y nhíu lại thật chật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook