*. Nếu không phải bây giờ hắn là Lưu Hải Nam hắn đã chửi ầm lên:  “Anh mà bằng vai phải lứa với chúng mày à?”

-Không, đợt này hết tiền rồi, tao phải đi kiếm vài đồng đã.

-Ờ thế thôi, để lần khác vậy đi thôi chúng mày.

Đợi đội quân thiếu niên kia đi khỏi Lư Hải Nam mới đóng cửa lại.

Gia cảnh Lưu Hải Nam không tốt, cha mẹ quanh năm làm lụng vất vả nhưng vẫn không dư ra được đồng nào. Trước đây Lưu Hải Nam dẫn đầu đám tẻ đi ăn trộm vặt, nhưng vài đồng lẻ đó chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

Lên cao trung nhờ có tiêu chuẩn Cao-To-Đen-Hôi Lưu Hải Nam thành công xin làm bảo vệ về đêm của một hộp đêm trên phố.

Ai cũng biết việc này trừ Lưu Nhân và Diệp Đào cha mẹ hắn. Họ chỉ biết đứa con này đã vượt ra tầm kiểm soát của họ rồi. Con trai không biết làm gì ra tiền nhưng nó có vài đồng trong tay cũng đỡ xin cha mẹ hơn, giảm đi áp lực cho hai người không ít.

Người ta nói rất đúng, những đứa trẻ nhà nghèo thường biết kiếm tiền rất sớm. Trong cái thôn Tiềm Khê này, trẻ con đi học về phải làm vài công việc thủ công lặt vặt mua thêm sách vở. Không phải ai cũng có gan dám đến hộp đêm xin việc như Lưu Hải Nam.

Công việc này hắn đã nghỉ từ lâu, chủ nghĩa của Lưu Hải Nam trước đây chính là có tiền là phải tiêu. Nên đi làm được một tháng hè thanh niên hư hỏng này lập tức bỏ việc tiếp tục ăn chơi.

Mỗi lần nghĩ về nguyên chủ trước đây lòng lại thở dài ngao ngán. Người này....quá tồi tệ, quá xấu xa rồi. Ở nhà ngỗ nghịch với cha mẹ không nói, ra đường thấy nam thì bắt nạt, thấy nữ thì trêu trọc. Người nào không biết cũng tức quá  mà biết.

Nghỉ việc cũng được, nhưng phải kiếm tiền thôi. Hắn còn phải nuôi bản thân, cha mẹ, vợ cả, vợ hai, vợ ba...bồ nhí, các con các cháu hắn nữa.

Bao nhiêu tiền cho đủ?Nếu cứ tiếp tục tình trạng kinh tế này Lưu hải Nam chẳng mấy mà nghẹn chết.

-Ục...ục...

Xoa xoa bụng, tối hôm qua nửa đêm mò về nhà đến giờ còn chưa ăn gì, thật đói.

Trong bếp hiện tại chỉ còn bát canh chua với vài miếng thịt rang khô cong queo. Đây là bữa sáng của hắn rồi. Ăn không quen cũng cố mà ăn lấy động lực kiếm tiền thôi!

Vừa ăn cơm Lưu Hải Nam lại nghĩ, nếu sau này lấy vợ, nhất định phải tìm một nữ đầu bếp 5 sao mới được. Nghĩ lại cảm thấy điều kiện quá khắt khe liền giảm xuống, chỉ cần biết nấu cơm là được rồi vậy. Đùa sao người đẹp bây giờ đa phần không biết nâu cơm mà.

Ngay cả hắn cũng không biết làm một chút việc nhà nào cả. Muốn Lưu Hải Nam trở thành một thanh niên đảm đang ư? Không thể nào~!

Nhớ trước đây để thể hiện với mấy mỹ nữ, hắn cũng đã dành ra 2 ngày làm quen với việc bếp núc. Một khóa học nấu ăn đã mở đầu như  thế này:

“Nấu ăn là kỹ thuật, hơn thế nữa còn là nghệ thuật. Từ những thực phẩm thông thường, nhưng qua chế biến của các nghệ nhân nấu ăn trở thành món ăn ngon mà người khác không dễ gì làm được.”

Còn nhớ khi đó hắn hưng trí bừng bừng, nhưng sau hàng tiếng đồng hồ  thử đập vỏ trứng,  gọt vỏ khoai, thái lát rau củ...không một món nào thành công cả.Và tất cả hành động của hắn đều là phí công vô ích.

Cơm đã ăn rồi nhưng bát còn chưa rửa. Chẳng lẽ cứ để bát bẩn trơ trơ đến chưa về sao? Từ bé đến giờ hắn còn chưa phải rửa bát một lần nào đâu.

-Lưu Hải Nam, mở cửa.

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Lưu Hải Nam sáng mắt cười tinh quái ra mở 

cổng.

Làm sao có thể quên việc cứ hôm nào trên trường có bài tập thì hắn lại có vài tiểu đệ làm hộ sao?

Vài tiểu đệ siêng năng chăm học này còn ai ngoài nam chính nữ chính cơ chứ?Không cần phải lo nhà cửa bừa bộn nữa rồi! Hắc...hắc...

Cánh cửa gỗ mở ra hai nam học sinh xuất hiện. Lưu Hải Nam để ý người bên trái có cao hơn một chút. Đây là nam chính bạch kiểm thư sinh dịu dàng trong truyền thuyết Tôn Đại Nghĩa  (Dạ, anh trong vai thư sinh nghèo Lương Sơn Bá đấy các nàng ạ!)

Bên phải là hình ảnh điển hình của một con mọt sách quê mùa luộn thuộm. Tóc tai bù xù, đeo cặp kính to đùng che mất nửa mặt, áo sơ mi không biết làm từ chất vải gì mà dày cộm cao kín cổ,quần vải dài lê thê cùng với dày dân dụng.

Nhìn như vậy ai có thể nhận ra đây là một cô gái. Nữ chính Phùng Tố Duyên đang trong thời kỳ giả trai giả câm gian khổ. Đến cái tên cũng phải sửa thành Phùng Tô Duyệt.

-Ha ha, Tô Duyệt cậu thật vất vả, cậu mệt không vào nhà uống nước đi.

Người đeo kính ngước đầu lên lắc lắc, đưa cho hắn quyển vở bài tập.

Đùa sao? Lưu Hải Nam là loại người gì? Không gây sự là tốt lắm rồi nói gì đến chuyện mời người ta uống nước. 

Lưu Hải Nam đưa tay cầm quyển vở thuận đà kéo luôn Phùng Tố Duyên vào nhà.

-Tôn Đại Nghĩa cậu về trước đi, tôi và Tô Duyệt cần trò chuyện một lát.

-Lưu Hải Nam, Tô Duyệt đã đưa cậu vở bài tạp, cậu lại muốn gì nữa?

- Tôn Đại Nghĩa cậu gấp cái gì?Chuyện này không liên qua đến cậu về đi...

Lưu Hải Nam nắm chặt cổ tay Phùng Tố Duyên không để cô dãy thoát. Mắt liếc thấy có mấy thiếu niên đứng ở đầu ngõ liền gọi vào.

-Tiểu Ngư!

Tiểu ngư là một đàn em của hắn, cũng là cái dạng chuyên bắt nạt người.

-Tiểu Ngư anh bận, cậu đưa tên này về nhà hộ anh nhé!

Dứt lời liền kéo mạnh người đang dãy dụa đi vào nhà, bỏ lại sau lưng ánh mắt tức giận của ai đó!

Lưu Hải Nam đóng cửa, cười cười nhìn Phùng Tố Duyên há mồm muốn nói không nói được.Nữ chính à, sao cô chọn cách vừa giả trai vừa giả câm vây? Thật ngốc nghếch!

Đáng tiếc! Đáng tiếc! Chuyện tình uyên ương hồ điệp bị ta phá rồi! Khi ta đã ở đây vậy đừng có ai mơ tưởng cua gái xinh trước mặt ta nhé.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương