Chém đầu, đơn giản chỉ là đao trắng tiến tới, đao đỏ rút ra, máu đỏ bắn tung tóe lên cờ trắng, đầu lìa khỏi cổ văng ra thật xa.
Ôn Nhuyễn bị ác mộng chém đầu làm hoảng hồn tỉnh giấc, sau khi bừng tỉnh thì bọc chăn run rẩy trên giường thật lâu.
Nha hoàn Nguyệt Thanh tiến đến rẽ màn lụa câu lên hai bên, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Vương phi, người bị sao thế?"
Mặt Ôn Nhuyễn tái nhợt, hai mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, thở hổn hển từng hơi từng hơi, cũng không trả lời Nguyệt Thanh.
Từ khi giật mình tỉnh lại khỏi giấc mơ bị rơi đầu này đã một canh giờ, nhưng nàng vẫn bị dọa choáng váng như trước, ôm chăn run lẩy bẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.
Nguyệt Thanh mời đại phu đến, đại phu nói chỉ là bị kinh sợ do bóng đè mà thôi, khai vài thang thuốc an thần rồi đi.
Sau khi đại phu đi, Ôn Nhuyễn lại nhớ tới cảnh trên đoạn đầu đài kia.
Đây là nàng đang mơ một giấc mơ ly kỳ đó sao?
Nhưng cảnh chém đầu trong mơ vô cùng chân thật, không hề giống nằm mơ chút nào.
Hay là nàng đã đến địa phủ rồi được cho xem lại những gì nàng đã trải qua khi còn sống?
Cũng không đúng lắm, cũng bởi vì quá mức chân thật nên nàng có thể cảm nhận được sợ hãi, đau đớn, lạnh lẽo, những thứ này rõ ràng là cảm giác của người sống.
Đầu óc hỗn loạn hồi lâu bắt đầu dần dần rõ ràng hơn, những điều kia không phải nằm mơ, cũng không phải đã đến địa phủ, mà là sau khi nàng chết lại được sống lại.
"Vương phi, người nên nghĩ thoáng một chút, chờ một thời gian nữa điện hạ trở lại, sau khi viên phòng thì phu nhân và nhị cô nương chắc chắn không dám khi dễ người nữa."
Ngày hôm qua Đại phu nhân và biểu tiểu thư của bá tước phủ đến Kiêu Vương phủ, ý trong ý ngoài đều châm chọc Ôn Nhuyễn không được sủng ái, tân hôn trượng phu ngay cả phòng cũng chưa viên đã bỏ lại nàng đi bình định loạn tặc, cho nên Nguyệt Thanh cho rằng Ôn Nhuyễn gặp ác mộng có liên quan đến chuyện này.
Ôn Nhuyễn nghe vậy tỉnh táo lại, không khỏi sửng sốt.
Điện hạ? Viên phòng?
Ôn Nhuyễn nâng mắt nhìn về phía tỳ nữ thân tín duy nhất: "Hiện tại là lúc nào?"
Nguyệt Thanh trả lời: "Giờ Dậu."
"Không, ý ta hỏi là..." Dừng một chút, hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại, nàng hỏi lại: "Điện hạ rời đi đã bao lâu rồi?"
Nguyệt Thanh tính tính, "Hôm nay là ngày 8 tháng 10, vừa đúng 3 tháng."
"Ngày 8 tháng 10, ngày 8 tháng 10, 8 tháng mười..." Trên miệng lặp đi lặp lại một cách vô thức cái ngày này, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, đồng tử Ôn Nhuyễn đột nhiên co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngày đó rõ ràng là ngày Kiêu Vương gặp nạn.
Nàng đã quay lại 4 năm trước, tháng thứ ba thành thân với Kiêu Vương sao?
Ôn Nhuyễn nhớ rất rõ ràng năm Vĩnh Phong thứ 18, trung tuần tháng 7, nàng lấy tư cách là đích nữ của Văn Đức bá tước phủ gả cho Kiêu Vương - con trai thứ 3 của Hoàng Thượng.
Kiêu Vương dáng dấp anh tuấn lại dũng mãnh thiện chiến, hiện giờ là hoàng tử được sủng ái nhất trước mặt Hoàng Thượng.
Mẹ đẻ Kiêu Vương mất sớm, trước đó là người không được sủng ái nhất trong đám hoàng tử.
Năm 12 tuổi gạt mọi người ra khỏi cung bái một sư phụ, 16 tuổi lặng lẽ lên chiến trường.
Chờ đến khi Hoàng Đế phục hồi tinh thần, đứa con không được sủng ái này của ông đã lập không ít công lao, do đó cũng bắt đầu từ từ trọng dụng đứa con này hơn.
Còn nói về đích nữ của Văn Đức bá tước phủ, người mà mọi người nghĩ đến đầu tiên cũng không phải là Ôn Nhuyễn mà là Đại phu nhân hiện tại của Văn Đức bá tước phủ.
Người bên ngoài đều nói Đại phu nhân của Văn Đức bá tước phủ là một hiền thê lương mẫu, cho dù đích nữ trưởng tử không phải do chính mình sinh ra nhưng vẫn yêu thương còn hơn con đẻ.
Chủ trì sinh hoạt trong nhà, hậu trạch an bình, cái danh hiền đức được người người tán tụng.
Mà khi nói đến Ôn Nhuyễn, phải suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nhớ ra là một người tính cách nhu hòa, dễ gần.
Nguyên nhân hai người thành thân, hầu như mọi người ở Kim Đô thành này ai ai cũng biết, trong ngày sinh thần tuổi cập kê của tiểu quận chúa Hành quốc công phủ, đích nữ của Văn Đức bá tước phủ rơi xuống nước, trùng hợp Kiêu Vương lúc ấy đang đi qua viện đó, cứu nàng.
Mùa hè thời tiết nóng nực, quần áo mỏng manh, rơi xuống nước làm quần áo dán sát lên người để lộ ra rõ ràng từng đường cong cơ thể.
Kiêu Vương cứu người, nếu nàng không gả cho chàng, chắc chắn danh tiết bị hủy, ngoại trừ gả cho những kẻ hèn mọn bên ngoài cũng không còn đường nào khác.
Lúc Ôn Nhuyễn mới biết Kiêu Vương, Kiêu Vương là một người quang minh chính đại, làm người cũng rất cương trực, biết danh tiết của cô nương nhà người ta không thể bị hủy được đành cưới nàng.
Ôn Nhuyễn nghĩ rằng từ đó có thể vươn mình, còn có thể giúp đỡ đệ đệ mình, nhưng có ai ngờ rằng trong đêm tân hôn Kiêu Vương lại bị Hoàng Đế phái tới Tắc Châu bình định phản loạn.
Hơn nữa, trước khi Kiêu Vương rời đi, còn chưa kịp viên phòng, độc thủ khuê phòng mấy tháng nay, Ôn Nhuyễn mỏi mắt trông mong, ngày nhớ đêm mơ, lại chờ được tin Kiêu Vương bị thế lực nào đó phục kích, 3000 binh hùng tướng mạnh gần như bị hại toàn bộ ở thung lũng Tắc Châu, bản thân Kiêu Vương cũng trọng thương hôn mê bất tỉnh.
Kiêu Vương trọng thương hôn mê nên không tiện lặn lội đường xa về Kinh, chỉ có thể ở Tắc Châu dưỡng thương, mãi đến mùa Đông, trên đường tuyết phủ đầy mới quay về, một lần dưỡng thương này kéo dài suốt 4 tháng trời, nhưng vết thương chưa dưỡng lành thì hai chân lại bị trúng độc tàn phế.
Ban đầu kẻ hạ độc muốn lấy mạng Kiêu Vương, nhưng Kiêu Vương bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó phát hiện có điều không đúng, cho người điều tra, mới biết được là mình bị hạ độc khi còn đang hôn mê.
Tuy rằng biết bị trúng độc nhưng thời gian đã quá trễ, vẫn bị phế mất hai chân.
"Tắc Châu vừa truyền tin đến báo rằng điện hạ đã thắng trận, hẳn là sắp trở về rồi." Chủ tử nhà mình hỏi về Kiêu Vương nên Nguyệt Thanh cho rằng Ôn Nhuyễn đang mong nhớ phu quân.
Ôn Nhuyễn hoảng hốt một hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn về phía Nguyệt Thanh, hỏi nàng: "Nguyệt Thanh, ngươi nói xem nếu ta không gả cho Kiêu Vương thì sẽ thế nào?"
Nguyệt Thanh ngân nga cười, nói: "Nhưng Vương phi đã gả cho điện hạ rồi mà, sau này nhất định sẽ tôn quý vô cùng, hơn xa so với Đại phu nhân."
Ôn Nhuyễn cười bất đắc dĩ, trước khi nàng nghe tin hai chân Kiêu Vương tàn phế, cũng cho rằng như vậy, nhưng mà dù sao thì người tính cũng không bằng trời tính.
"Nhưng nếu như ta không gả thì sao?"
Nguyệt Thanh nhíu mày suy nghĩ, càng nghĩ tiếp thì mày lại càng cau, cũng lộ ra vẻ do dự.
"Ngươi cứ nói đi, đừng ngại."
Mẫu thân của Nguyệt Thanh là nha đầu hồi môn của mẫu thân Ôn Nhuyễn, sau đó lại gả cho người làm trong bá tước phủ, thân là nô tịch sinh con ra đương nhiên cũng là nô tịch.
Hai người cùng tuổi nên từ khi còn nhỏ, Nguyệt Thanh đã là nha hoàn của Ôn Nhuyễn, sau khi những người thân cận đều bị Đại phu nhân mua chuộc hết thì chỉ còn lại một mình Nguyệt Thanh trung thành với chủ, nên quan hệ giữa hai người đương nhiên sẽ không giống với quan hệ chủ tớ bình thường khác.
"Trước khi Vương phi chưa chưa có hôn ước với điện hạ, Đại phu nhân muốn chèn ép Đại công tử, nhất định sẽ không để cho cô nương có cơ hội gả cao, nô tỳ còn nghe hạ nhân nói, cháu trai bên ngoại của Đại phu nhân là Ngô Thịnh có ấn tượng rất tốt với Đại cô nương, hàm ý là, Đại phu nhân sẽ sử dụng một số mưu kế để Vương phi gả cho Ngô Thịnh.
Mẫu thân Ngô Thịnh chỉ là thứ nữ được gả cho một quan Viên Ngoại, dựa vào Đại phu nhân, mất hai mươi mấy năm mới được lên chức Lang Trung.
Ngô Thịnh tuy bề ngoài có chút tài hoa, nhưng lại rất háo sắc, nếu lúc đó Vương phi gả cho Ngô Thịnh, chỉ sợ..."
Nguyệt Thanh sáng suốt nhìn rất thấu đáo nhưng cũng không dám tùy ý nói bừa.
Ôn Nhuyễn thở dài một hơi, xuống giường bước đến ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương, thản nhiên nói: “Chỉ sợ sau khi gả đi không lâu sẽ bị trượng phu ghét bỏ, bà bà không thương, trở thành oán phụ khuê phòng.
Ngạn ca nhi tuy là trưởng tử nhưng lại không có anh chị em giúp đỡ, thêm bị Đại phu nhân chèn ép, khó có thể làm được gì.”
Nhưng đây mới chỉ là kết quả dự đoán.
Mà Trần thị ác độc, đời trước khi Ngạn ca nhi mới 14 tuổi đã âm thầm mua 2 kỹ nữ Dương Châu đưa đến bên cạnh Ngạn ca nhi.
Sắc dục hại thân, lại dưới âm mưu của Trần thị, Ngạn ca nhi dính vào tứ đổ tường, hủy hoại hoàn toàn Ngạn ca nhi.
Ôn Nhuyễn cầm lược lên, chậm rãi chải mái tóc dài, lâm vào trầm tư.
Đời trước khi gả cho Kiêu Vương thì Trần thị kiêng kị.
Nhưng khi Kiêu Vương sa sút, đương nhiên Trần thị không có gì phải nể nang nữa, càng thêm mạnh tay hãm hại Ngạn ca nhi.
Mà hai chân Kiêu Vương đã tàn phế, nàng là Vương phi dù bất kể thế nào cũng không thể hòa li được.
Nếu hòa li, nàng sẽ phải chịu hết phỉ nhổ của người trong thiên hạ, cho dù nàng có trở về Văn Đức bá tước phủ, đương nhiên cũng sẽ không được thu nhận.
Nếu như lúc nàng còn chưa gả cho Kiêu Vương, nàng đành chấp nhận gả cho một người không có tiền tài, quyền thế, âm thầm đưa Ngạn ca nhi quay lại đường ngay, nếu thật sự dẫn không về được cũng không có cách nào.
Nhưng nàng lại sống lại ở thời điểm sau khi gả cho Kiêu Vương, lại đúng vào ngày Kiêu Vương bị hại.
Vậy phải làm thế nào cho đúng đây?
Chẳng lẽ phải đợi đến khi hai chân Kiêu Vương tàn phế, sau đó không còn cơ hội hòa li, chờ đến khi Kiêu Vương thất thế, nàng ở Kinh Thành không có chỗ dựa, trơ mắt nhìn Ngạn ca nhi bị hủy hoại? Sau đó lại trơ mắt nhìn Kiêu Vương tạo phản, rồi lại bị thất bại, bị liên lụy lần nữa?
Nếu trước đó nàng tố cáo cho Cảnh Vương – người sau này sẽ đăng cơ, nói rằng Kiêu Vương mưu phản, nàng lấy chứng cớ ở đâu ra? Sau khi Cảnh Vương đăng cơ, vẫn luôn phòng bị Kiêu Vương chính là bởi vì biết chàng đang mưu phản.
Nàng bỗng nhiên đi tố cáo, không những không có chút tác dụng nào, rất có thể còn bị lợi dụng hoặc là trực tiếp bị Kiêu Vương giết người bịt miệng.
Thấy Ôn Nhuyễn suy sút tịch mịch, Nguyệt Thanh suy tư một chút rồi an ủi: “Nhưng bây giờ Vương phi đã gả cho điện hạ rồi, hiện giờ điện hạ là người được Thánh Thượng vô cùng quan tâm, những ngày tháng sau này của Vương phi sẽ rất tốt.”
Nghe thấy vậy, Ôn Nhuyễn cười khổ hai tiếng, làm gì còn ngày lành nào nữa, sắp tới đều là những ngày khổ không nói lên lời.
Ngày trước Đại phu nhân có ý định hủy hoại trong sạch của nàng, để ép nàng gả cho Ngô Thịnh.
Chính vì biết được mưu kế của Đại phu nhân, Ôn Nhuyễn mới cả gan làm loạn, liều lĩnh tính kế Kiêu Vương.
Giờ tên đã lên cung, làm gì còn đường nào quay đầu lại?
Cho dù có đi chăng nữa, với đầu óc hỗn loạn hiện giờ của nàng làm sao nghĩ ra được.
Nhưng có một điều duy nhất, vô cùng rõ ràng: Hai chân của Kiêu Vương tuyệt đối không thể tàn phế.
Tất cả những khốn khổ sau này đều do Kiêu Vương thất thế tạo thành, mà Kiêu Vương bị thất thế hoàn toàn là bởi vì hai chân hắn đã tàn phế.
Kiêu Vương được sủng ái là bởi vì những chiến công trên lưng ngựa, hai chân tàn phế, đối với Hoàng Thượng mà nói, cũng tương đương với kẻ bỏ đi.
Do dù sau này có ngày Thái Tử bị phế, Kiêu Vương cũng không được xem là một lựa chọn cho vị trí quân vương tương lai.
Sau khi nghĩ thông suốt, Ôn Nhuyễn lập tức đứng đậy, nhìn Nguyệt Thanh, hoàn toàn không còn vẻ lo được lo mất như vừa rồi, quả quyết nói: “Bây giờ lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị cả trang phục mùa Đông nữa.”
Nguyệt Thanh sửng sốt: “Vương phi muốn đi đâu đây ạ?”
“Tắc Châu.”
Nàng không có bản lĩnh ngăn Kiêu Vương gặp nạn, nhưng chuyện hạ độc, có lẽ nàng còn có thể cản lại.
Chuyện đã đến nước này, nàng chỉ có thể được ăn cả ngã về không liều mạng một phen!
“Vương phi muốn đi tìm điện hạ à?”
Ôn Nhuyễn gật đầu, suy nghĩ một chút, nửa thật nửa giả giải thích: “Đêm qua ta mơ thấy ác mộng, mơ thấy Kiêu Vương gặp nạn, nên mới thấp thỏm không yên, ta phải tự mình đến xem mới yên tâm được.”
Nguyệt Thanh vội lắc đầu la lên: “Chỉ là mộng thôi không thể xem là thật được đâu, vả lại Vương phi cũng không phải dâu mới nhà thường dân mà là dâu mới của Hoàng Gia, người không biết sẽ cho rằng Vương phi… bỏ nhà theo trai…”
Ôn Nhuyễn nghe thấy thế vỗ vỗ đầu mình: “Xem ta này, quên mất chuyện này rồi, sáng sớm ngày mai ta sẽ tiến cung gặp Thái Hậu.”
Kiêu Vương mất mẹ khi còn nhỏ, được Thái Hậu nuôi dưỡng bảo bọc mấy năm, Thái Hậu đối xử với hắn cũng tương đối thân thiết, cho nên trong quá khứ dù không có sự yêu thương của Vua cha, nhưng trong cung cũng không có ai dám bắt nạt hắn.
Nếu là vì lo lắng cho Kiêu Vương, nàng lại thể hiện thật quyết tâm thì có lẽ Thái Hậu vẫn sẽ đồng ý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook