Mỹ Nhân Tâm Kế
52: Hồi 52 Ta Đây Chính Là Thê Tử!


Tú cầu rơi vào tay, cư nhiên ai nấy đều biết chuyện gì xảy ra.
Thuyết Hoan nhíu mày nhìn quanh tìm xem tú cầu này rốt cuộc xuất phát từ đâu, rất nhanh nàng trông thấy được trên cao lầu ở ngay trước mắt là một nữ nhân thân vận cẩm y.

Cẩm y nữ tử sắc mặt phiếm hồng hiện nét e thẹn, mái tóc mây buông xõa qua vai lại được tết bằng dây lụa mỏng manh, trông qua tuy bình đạm nhưng sự thực tổng quan đều hiển lộ rõ ràng cho kẻ đối diện biết được người này có bao nhiêu phần sang quý vọng tộc.
Dưới chân cao lầu là đám tráng niên tuấn kiệt đang hướng mọi ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ về phía An Tư làm cho nàng ấy hoang mang tột độ.

truyện teen hay
- Có chuyện gì vậy Hoan nhi?
- Hm...cũng không có gì lớn lao, chỉ là nàng vừa bắt được tú cầu chiêu phu, sắp trở thành phu tế của cô nương kia rồi.
Thuyết Hoan nửa đùa nửa thật, chỉ tay về phía cẩm y nữ tử.
An Tư cả kinh nhất thời vô thức ném đi tú cầu, lập tức mấy gã tráng niên liền lao tới giành giật.

Nhưng mọi sự đã rồi, liền đó có mấy người sĩ phu nghênh ngang từ tiền sảnh cao lầu bước tới, dẫn đầu là một trung niên nam tử, kẻ này khoác áo kim tơ, thân người béo ị tròn ụ, mặt mày núc ních hồng hào, nhìn chẳng khác nào chú lợn béo.
Trung niên nam tử ì ạch tới gần, hắn vuốt vuốt chòm râu điểm bạc, từng câu từng lời hoan hỷ, hướng An Tư rạch ròi thốt ra.
- Chúc mừng chúc mừng tân cô gia, người hữu duyên bắt được tú cầu, càng hữu phận cùng tiểu thư nhà ta hòa giai ngẫu.

Lão là quản gia nhà họ Khúc, xưng một tiếng lão Quản, có trách phận dẫn đường cho tân cô gia gặp gỡ tiểu thư, xin mời theo ta!

Nói dài nói dai, nhưng An Tư vốn dĩ đâu có hiểu, ngơ ngẩn nép sau Thuyết Hoan, bám vào tay áo nàng tìm lấy điểm tựa.

Chỉ người trong cuộc mới hiểu An Tư và nàng bối phận ra sao, còn lại đều chỉ lắc đầu ngán ngẩm khi trông thấy đường đường một bạch y tài tuấn lại e ấp đứng nép bên cạnh hồng nhan.
An Tư đã muốn nương tựa vào mình, nàng lại càng hưng phấn tiếp nhận, dịu dàng vỗ vỗ bàn tay nàng ấy trấn an, lại vô cảm nhìn người tự xưng lão Quản, nói.
- Chỉ là hiểu lầm, vô tình chàng ấy bắt trúng, không cố ý tham gia chiêu phu, lượt này hãy bỏ đi.
Giọng điệu tựa như ra lệnh, lão Quản kia nghe qua thì thấy chướng tai vô cùng, bắt đầu giở giọng cọc cằn.
- Ý cô nương là sao? Tú cầu cũng đã bắt trúng, bây giờ lại nói hiểu lầm, vậy lương duyên của tiểu thư nhà ta biết tính thế nào!?
Nàng nhàn nhạt đáp.
- Thì tung lại lần nữa.
- Hồ ngôn! Đã lỡ giờ lành, còn tung cái gì? Lương duyên của tiểu thư ta tùy ý để các người bỡn cợt à!?
Xem chừng hắn tức giận lắm, nhưng nàng cũng chẳng thèm để vào mắt, dĩ nhiên rồi, nàng đây là ai chứ? Trấn nam vương tử đấy!
- Mê tín ngu muội! Còn không tránh đường thì hậu quả khó lường.
Dứt lời, Thuyết Hoan kéo tay An Tư bỏ đi, mà lão Quản cũng nào để họ dễ dàng rời khỏi, dứt khoát phất tay ra lệnh đám sĩ phu của mình vây quanh chặn đường.

Lúc này, bên phía Tiểu Thi trở tay không kịp, chen vào không xong đành trơ mắt đứng nhìn hồi hộp.
Bị vây chính giữa một đám nam nhân vạm vỡ, An Tư khẩn trương nép sát bên nàng, dòng người vây ngóng chuyện mỗi lúc một đông, lời xì xầm bàn tán vang dậy cả góc trời.
- To gan! Các ngươi không coi vương pháp ra gì, muốn làm loạn!? Từ vị trí lúc nãy rõ ràng là do tiểu thư nhà các ngươi cố ý ném tú cầu qua đây, cố ý để chàng ấy bắt được rồi ngậm máu phun người à!?

Lão Quản vuốt vuốt râu cười khẩy.
- Vương pháp? Ở Hàng Châu này nhà họ Khúc chính là vương pháp! Hay cho một nam nhân lại đứng sau nhờ nữ nhi đương đầu bảo hộ, hèn hạ!
Nói dứt câu thì cẩm y nữ tử ban nãy cũng đã xuất hiện, theo sau còn có hai nô tỳ hầu cận, vừa đúng lúc nghe được lời này của Thuyết Hoan.
- Ồ ở Hàng Châu nhà họ Khúc chính là vương pháp à? Ta sẽ nhớ câu này, không nhiều lời với bọn tiện dân các ngươi nữa, chàng ấy chắc chắn sẽ không hòa duyên cùng tiểu thư các ngươi đâu, cút ngay cho khuất mắt ta!
- Á à...con nha đầu này muốn chết đây mà, còn không mau xông lên!
- DỪNG LẠI!!!
Người chen ngang ngăn cản chính là cẩm y nữ tử, vị tiểu thư chiêu phu đó! Nàng ấy gương mặt đỏ bừng, mắt lệ rưng rưng chen vào vòng vây đối diện An Tư, nghẹn ngào hỏi.
- Tại sao? Ở đây có rất nhiều người yêu thích ta, nhưng mắt ta chỉ thấy mỗi chàng, đã bắt được tú cầu sao còn nỡ nào rời đi?
Thuyết Hoan chẳng thèm dịch lại cho An Tư nghe, trực tiếp thay nàng ấy trả lời.
- Cô nương hãy tự trọng, chàng ấy đã thành gia lập thất, ta đây chính là thê tử!
Lời này thốt ra lập tức mọi người có mặt đều ồ lên cảm khái, hèn gì bạch y thiếu niên đó lại cứ nép đằng sau cô nương huyết y này hoài, thì ra mang kiếp thê nô!
Nữ nhân cẩm y choáng váng, cả lão Quản cũng bất giác khựng lại, hóa ra người ta đã có thê nương, cả đám người lại còn ở đây lớn tiếng giành giật, thật làm xấu mặt gia phong mà!
Thẹn quá hóa giận, lão Quản quát bừa.
- Là...là các ngươi vô nghì, sao không nói sớm chứ!?
"Vô lý ngang ngược đến thế là cùng." nàng thầm nghĩ.
Ở ngay sau lưng, An Tư nhíu mày nhìn quanh, càng lúc càng đông người kéo tới xem náo nhiệt, nàng ấy mất hết kiên nhẫn, thỏ thẻ vào tai Thuyết Hoan.
- Chúng ta mau đi thôi, thiếp không muốn dây dưa ở chỗ này, Hoan nhi.

Nàng khẽ gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay An Tư, vốn dĩ từ lâu rồi ý muốn của An Tư cũng chính ra ái lệnh của nàng, Thuyết Hoan sẽ chẳng ngại ngần bất cứ điều gì chỉ cần nàng ấy mở lời.
Hai người nắm tay hiên ngang bước ra khỏi vòng vây, chợt đâu lão Quản lại lớn giọng.
- MUỐN CHẠY!? ĐÂU CÓ DỄ DÀNG VẬY!!!
- ĐỦ RỒI! Đủ rồi lão Quản...đừng làm xấu hổ thêm nữa, hôm nay đến đây thôi, về thôi...
Chẳng quan tâm những người đó tiếp theo như nào, Thuyết Hoan nắm tay An Tư dẫn đi khỏi nơi ồn ào ấy, nhóm người Tiểu Thi thấy vậy cũng cất bước đi theo.
Xem như cũng đã vãn tuồng thị phi.
...
Khuya khoắt, năm người trở về lâu quán, đứng trước đại môn Lam Tuyền và Ngọa Tuyết Tử ngập ngừng điều chi đó coi bộ rất khó mở lời, An Tư bèn lên tiếng gợi mở.
- Xem ra hai vị cô nương có điều chi muốn nói với Tiểu Thi phải không? Chi bằng ta và Hoan nhi lánh mặt trước.
- Khoan đã, xin công chúa dừng bước!
Lam Tuyền ấp úng.
- Chuyện là...tỷ muội ta có thể mạn phép mượn Tiểu Thi đêm nay được không? Chúng ta ở quán trọ cách đây không xa, cũng chẳng hề có âm mưu gì phương hại nàng ấy đâu, xin công chúa yên tâm!
Lần nữa, Tiểu Thi ngỡ ngàng, hai nữ nhân này tâm tính cổ quái, thoát ly gông xiềng rồi lại càng cổ quái, nghĩ gì đều sẽ nói đó vậy sao? Còn dám hỏi mượn Tiểu Thi từ chỗ An Tư, e rằng khó thể toại nguyện, Tiểu Thi tự nhủ sẽ không cách xa công chúa bé bỏng của mình.
- Điều này nhị vị cô nương vẫn là nên trực tiếp hỏi Tiểu Thi, còn Tiểu Thi, muội cứ làm điều mình muốn, ta vẫn ở đây đợi muội, thoải mái một chút cũng tốt.
Lời này của An Tư xem ra đã là ẩn ý cho phép Tiểu Thi đi cùng Lam Tuyền, Ngọa Tuyết Tử, giờ chỉ còn chờ một lời chấp thuận từ miệng của Tiểu Thi mà thôi.
Cả Lam Tuyền và Ngọa Tuyết Tử đều hướng ánh mắt chờ mong nhìn về nàng ấy.
Và rồi...
- Vậy, thỉnh công chúa đêm an hảo, nô tỳ xin phép...
An Tư gật đầu tươi cười, còn tỷ muội hồ ly kia khỏi phải nói họ vui mừng biết bao nhiêu, chỉ thiếu cảnh ôm chầm lấy Tiểu Thi mà thôi.
- Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc An Tư.

Thuyết Hoan cũng khẳng định để Tiểu Thi yên lòng, thật là...chia cách một đêm thôi chứ có phải ngàn thu ly biệt đâu mà mấy người này lưu luyến quá đỗi, nàng thầm nghĩ vậy.
Sau khi nhìn theo bóng lưng ba người kia rời đi khuất dạng, An Tư và Thuyết Hoan cũng trở về phòng.

Gian phòng dành cho ba người, nay chỉ có hai người ở thì liền trở nên rộng rãi trống trải, An Tư thành thục giúp nàng tháo gỡ trâm cài, lại thay đổi xiêm y, tầng tầng lớp lớp y phục nặng nề được hạ xuống liền cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.
Trèo lên giường nằm, ngó nhìn An Tư tự mình cởi bỏ y phục, nàng có chút cảm khái.
- Nàng cải nam trang cũng thu hút bướm ong lắm, bắt được cả tú cầu, không tệ!
An Tư lúc này đã thay ra yếm trắng, ngồi bên ghế chải tóc, nghe nàng nói thì nhìn sang.
- Nàng vận nữ phục cũng lay động lòng người lắm, đi dạo quanh cũng có người cầu thân, rất không tệ!
Dùng ngữ điệu của Thuyết Hoan đáp trả lại Thuyết Hoan, An Tiểu Tư này cũng khá lắm!
Hai người tiếp theo không nói gì thêm, một ngồi chải tóc, một gác tay nhìn, cứ lặng lẽ quan sát nhau như thế.

Bên ngoài song cửa trăng đã lên cao, gió lồng lộng từng cơn vi vút, ở trong phòng le lói bạch lạp, trống trải chẳng phải mỗi không gian, dường như trái tim hai người cũng đang vô cùng rỗng nhạt.
Khi ân tình đã lên men sâu đậm, dẫu có kiềm chế giấu che cũng chỉ là vô ích!
Hai người không ai nói ai, bước lại gần bên vòng tay ôm lấy đối phương mà áp hai đôi môi ấm nồng vào nhau đầy day dứt, đôi người chầm chậm di dời làn môi thưởng thức từng hơi ấm thân quen.

Đã bao lâu rồi An Tư và Thuyết Hoan chưa trao nhau nụ hôn? Đã bao lâu rồi giữa hai người mãi hoài bị ngăn trở bởi thứ lề lối gì đó mơ hồ? Không biết...chỉ là cả hai đều rất nhớ nhung sự thân mật này...
Nụ hôn ban đầu còn ôn nhu dìu dặt, dần dần lại theo nhịp tim mà gấp gáp cuồng phóng, đem môi lưỡi giao triền tạo thành thanh âm ướt át mê muội.

An Tư ôm eo Thuyết Hoan ghì sát lại mình, mấy ngón tay mân mê vòng eo mảnh khảnh, mà nàng cũng để mặc cho An Tư tùy ý càn rỡ, đôi bàn tay vuốt ve nâng niu gương mặt An Tư, cùng với nụ hôn này mà dần dần chìm đắm vào màn đêm của Hàng Châu hữu tình..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương