Mỹ Nhân Tâm Kế
-
28: Hồi 28 Mâu Thuẫn
Những ngày sau đó nàng tích cực tránh né An Tư thế nào thì cũng có cảm giác An Tư tích cực đeo bám mình như thế, vốn đã tiến nhập lãnh thổ Trung Nguyên, trở về đất nước của mình, thiên hạ của mình, đáng lẽ tâm thái phải hết sức hân hoan, nhưng giờ trái tim nàng chỉ cảm thấy một mảnh cô liêu trống trải.
An Tư dường như thấu hiểu được nỗi bất an trong nàng, ngày nọ khi dừng chân ghé lại nghỉ ngơi ở một nha môn, trong lúc tri phủ đại nhân kia khom lưng cúi đầu xu nịnh tiếp đón thì nàng ấy đã thì thầm vài câu, ngụ ý muốn nàng cho chút thời gian trò chuyện riêng tư, bởi lẽ dạo gần đây số thời gian nàng chịu bên cạnh nàng ấy cũng chỉ là mấy lúc dừng chân nghỉ ngơi thế này, vì dùng bữa mà phải ngồi chung, còn lại đều sẽ hững hờ ở suốt cùng hai người Ô Mã Nhi, Toa Đô.
Hậu viện nha môn...
- Có phải ta đã vô ý làm gì phật lòng ngươi rồi không?
- Không, sao hỏi vậy?
Nàng trả lời mà thậm chí còn chẳng nhìn vào An Tư, phần nào đó cũng do không dám đối mặt.
- Ngươi lại trở nên xa lạ với ta rồi, có phải do ta đã lỡ chọc giận ngươi chăng?
- Ngươi không làm gì và ta cũng không giận, chúng ta vốn dĩ không hề thân thiết nên đừng có dùng từ "lại trở nên xa lạ."
Nàng nói ra lời này, cư nhiên lại không hiểu được trái tim An Tư đang quặn thắt đớn đau thế nào, "vốn dĩ không hề thân thiết sao"? Thì ra là vậy à? Những ân cần đối đãi bấy lâu nay, cả những nụ hôn sâu đậm ấy, hóa ra tất cả chỉ đủ dừng lại ở bảy chữ "vốn dĩ không hề thân thiết" sao?
Là An Tư bấy lâu tự mình đa tình rồi nhỉ...?
An Tư chưa từng hiểu được Hoan nhi này, nhưng cái cảm giác mà Hoan nhi mang lại quả thật khác xa so với cung cách của một trấn nam vương.
Hoan nhi ở bên An Tư dù phong thái ngạo nghễ nhưng vẫn đâu đó ẩn hiện chút âm thầm ân sủng bảo hộ, còn trấn nam vương kia không hơn không kém chỉ coi nàng là thứ cống phẩm được hiến dâng để lấy lòng, luôn luôn khinh bạc nàng cùng dân tộc của nàng.
An Tư tự nhủ vẫn luôn chán ghét trấn nam vương đó, không muốn Hoan nhi trở nên là một trấn nam vương như vậy, hễ khi hờn giận phật lòng liền thể hiện rõ ràng sự bất cần vô tâm đến mức vô lý của mình.
Siết chặt cún bông trong tay, An Tư hít vào một hơi, giọng nhu hòa hướng nàng mà gượng cười nhỏ nhẹ.
- Thôi mà...cái gì mà không hề thân thiết chứ? Chẳng phải hôn cũng đã hôn rồi sao? Hoan nhi cũng đã bày ra bộ dáng thích hôn An Tiểu Tư ta như thế kia mà...
An Tư nửa đùa nửa thật mà nói, nhưng nàng lại im lặng không do dự liền quay lưng bỏ đi.
Lần này An Tư không để nàng phớt lờ bỏ đi dễ dàng như vậy, nàng ấy chịu đựng cảm giác bức ép trong lòng vì sự vô tâm này đã chịu đến mức uất ức rồi.
Rất nhanh, An Tư níu tay nàng quay lại, một cái xoay người liền đem hai ánh mắt bi ai chạm vào nhau, nhưng nàng cũng rất nhanh liền khắc chế, đem băng giá tiếp tục phong kín ánh nhìn của mình.
An Tư đặt bàn tay ấm áp lên gương mặt nàng nhẹ nhàng xoa dịu.
"Bàn tay nàng ấy vẫn luôn như vậy, ấm áp tựa bếp lửa giữa thảo nguyên..."
- Hoan nhi, ngươi có muốn hôn ta không?
An Tư như vậy mà lại nở ra một nụ cười khuynh thành tuyệt thế, tựa hồ vô tình hoặc cố ý muốn nàng đắm chìm vào thứ trầm mê này.
Đem cảm giác ấm nóng ướt át bên trong khoang miệng đinh hương kia hồi tưởng lại hết thảy, khiến nàng thèm khát vị thanh khiết ấy còn hơn cả bát sữa ngựa ở quê nhà.
- Hoan nhi...hôn ta đi...
An Tư dần dần kề sát đôi môi hồng nhuận như bảo thạch ấy lại gần nàng, dung nhan tuyệt trần của vị công chúa nước Việt ấy đang càng lúc càng gần với mình khiến nàng nhất thời vô phương phản ứng.
Lý trí gào thét muốn đem nàng đánh thức, trái tim lại rên xiết khẩn cầu nàng hãy để nó thỏa mãn vị ngọt ngào triền miên kia, rốt cuộc...làm sao mới phải đạo đây...!?
- Đủ rồi!
Nàng có chút mạnh tay đẩy An Tư ra làm thân thể vốn đã mềm yếu của nàng ấy nhất thời vì bị tác động mà lảo đảo, nàng gắt lên.
- An Tư công chúa! Bổn vương từ lâu đã vạch trần mỹ nhân kế của các ngươi rồi, ngươi rõ ràng biết, nên đừng không an phận cứ quyến rũ ta nữa.
Chưa hết, mật tin mà ngươi gửi về cho quân Đại Việt bổn vương đều phát giác, đừng nghĩ rằng có thể qua mặt được ta! Hư tình giả ý, ngươi nên ghi nhớ bây giờ mình chỉ là một cống phẩm, bổn vương không bạc đãi thì nên ngoan ngoãn an phận đi, đừng làm chướng mắt ta nữa!
Đại não An Tư oang lên một tiếng, từng mạch máu dường như đều đang run rẩy làm cho đôi chân cũng không trụ vững được nữa mà khụy xuống, những lời vừa rồi nếu không phải mặt đối mặt chính tai nghe thấy thì thật sự cũng không dám tin Hoan nhi...à không...trấn nam vương có thể thốt ra được.
Một giọt...hai giọt...ba giọt...và rồi là một cơn mưa lệ tuôn đổ, gương mặt An Tư đẫm trong nước mắt, nhưng đôi môi lại vẫn giữ y nguyên nét cười, thậm chí nó còn nồng đậm hơn nữa.
Nói ra rồi, trông thấy phản ứng của An Tư rồi mới cảm thấy bản thân thật muôn phần quá đáng, nhưng như bát nước đổ đi làm sao hốt lại cho được? Dù gì cũng không có kết quả, chi bằng đau lòng một lần định rõ ranh giới, từ nay khỏi phải cân phân.
Nàng phủi phủi vai áo quay lưng rời đi, để lại An Tư một mình suy sụp ngồi đó, trong tay vẫn là cún bông chính nàng may tặng.
Ngẩng đầu nhìn lên vòm trời cao rộng trong xanh, bao la như vậy nhưng lại chẳng chứa hết được nổi sầu này, An Tư bây giờ tự nhủ đã không còn gọi là đau lòng được nữa, đây chính xác là cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực, âm thầm tự nhủ "Ta quyến rũ ngài sao...? Ta qua mặt ngài sao...? Hư tình giả ý sao...? Cống phẩm? Phải, ta vốn là cống phẩm mà! An Tư công chúa...chỉ là một cống phấm...hahahaha!!!"
Châu lệ cứ không ngừng tuôn đổ, nhưng tiếng cười tự giễu cũng vẫn không ngừng vang lên, khiến Ô Mã Nhi và Hạnh cô cô nãy giờ nấp sau vách tường xem trộm cũng phải tự hỏi rốt cuộc đả kích này sẽ khiến An Tư công chúa sụp đổ đến mức nào đây? Chính Hạnh cô cô cũng nghe tim mình nhói lên một nhịp.
...
Dựa vào bản đồ, chỉ còn khoảng một ngày đường nữa sẽ về đến địa phận Mông Cổ, nơi đoàn người ngựa Mông Nguyên dừng chân lúc này chính là khu chợ cuối cùng của người Hán mà họ sẽ gặp.
Ngồi trên lầu cao ở một tửu lâu nhìn xuống, khu chợ này nói lớn không lớn, nhưng hàng hóa cũng đa dạng độc đáo lắm, có nhiều món bánh kẹo trông rất thơm ngon, lại có mấy thứ quà vặt lưu niệm đáng yêu, nàng thầm cảm thán có lẽ An Tư rất thích, nhưng mà...
Lúc này An Tư công chúa vẫn đang ôm cún bông ngồi nhấp trà cạnh bên nàng, tầm mắt ngoài chén trà và chốc chốc chuyển hướng sang Tiểu Thi trò chuyện thì cũng không nhìn ngắm ở đâu khác.
Từ sau ngày hôm đó và những lời nói nặng nề đó, An Tư đối xử với nàng không oán không giận, cũng chẳng thân chẳng cận, khi ở trước quân binh vẫn như cũ giữ đúng lễ nghi phép tắc, khi chỉ riêng tư thì nếu nàng không kêu đến cũng sẽ chẳng hề hỏi han tới nàng, quả đúng như lời nàng nói, đã đem cả hai trở thành xa lạ thật rồi!
Đang cực độ buồn chán thì bỗng dưng dưới đường có tiếng rao dõng dạc "Kẹo hồ lô đây!", trong đầu nàng vậy mà liền hiện ra ý định muốn mua cho An Tư ăn thử, nhưng trong hoàn cảnh này...
Nàng khó xử nhìn An Tư rồi lại nhìn xuống người bán kẹo hồ lô đang đi đi lại lại bên dưới đường.
- Vị tiểu binh kia, phiền ngươi xuống dưới đường mua giúp ta hai xâu kẹo hồ lô nhé!
Là Hạnh cô cô...
Nàng tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Hạnh cô cô, người lúc này cũng như An Tư, đang tỏ ra nhàn nhã nhấp trà, lòng nàng lúc này phải nói rằng chứa đựng cảm kích bất tận dành cho vị cô cô vô cùng đáng yêu đáng kính của mình.
Binh sĩ kia "Vâng!" một tiếng rồi liền thi hành nhiệm vụ, rất nhanh sau đó đã mang hai xâu kẹo hồ lô to tròn phủ mạch nha đi lên dâng nạp.
Nàng khéo léo liếc qua xem thái độ An Tư thế nào, nàng ấy đúng là có ngẩng lên nhìn binh sĩ mang kẹo hồ lô kia một cái rồi lại tiếp tục xoay sang nói chuyện cùng Tiểu Thi.
Hạnh cô cô cầm hai xâu kẹo đưa về phía An Tư và Tiểu Thi, ôn nhu cười nói.
- Kẹo này ngon lắm, công chúa và Tiểu Thi cô nương ăn thử đi, rất lạ miệng đấy.
Lúc này, An Tư mới kinh ngạc nhìn sang Hạnh cô cô, Tiểu Thi vậy mà có chút do dự không dám nhận, ngập ngừng nhìn lại tiểu chủ chờ xem phản hồi.
Được An Tư gật đầu cho phép, Tiểu Thi mới dám vui vẻ cầm lấy, cũng không quên hướng Hạnh cô cô cúi đầu đa tạ.
An Tư.
- Đa tạ Hạnh cô, cô cô đã có lòng rồi! Nhưng dù sao An Tư cũng chỉ là một cống phẩm, không xứng đáng nhận được đãi ngộ gì, Hạnh cô từ nay cứ để tiểu nữ làm đúng trách phận của một cống phẩm là được.
Hạnh cô cô vẫn nhu hòa hồi đáp.
- Dẫu nàng bây giờ có là một cống phẩm thì thân phận công chúa tôn quý kia vẫn không thể chối cãi, và hai xâu kẹo này cũng không phải vì nàng là công chúa mà nô tỳ mới trao tới, cũng chẳng do nàng là cống phẩm mà nô tỳ thương hại ban bố.
Hãy xem như đây là một chút kẹo ngọt của a di, a cô mang cho hai tiểu cô nương đi, đừng nghĩ nhiều quá.
Dứt lời, Hạnh cô cô lại tiếp tục nhấp trà, còn An Tư sau một thoáng ngạc nhiên trước những lời nói ấy thì cũng lấy lại bình ổn, khẽ cười đáp lời đa tạ với Hạnh cô cô.
Không ngoài dự đoán, cả An Tư cùng Tiểu Thi sau khi nếm vào vị ngọt ngào hòa cùng một chút chua chua thanh mát của xâu kẹo thì hai mắt lập tức sáng rỡ, tuy không bình phẩm gì nhiều, nhưng trên trán đã hiện rõ rành mạch một câu "Ngon khó cưỡng!" rồi.
Thấy thế, trong lòng nàng cũng không khỏi lâng lâng, khẽ khàng dời tầm mắt sang Hạnh cô cô, mà trùng hợp Hạnh cô cô cũng nhìn lại nàng, có chút khó tỏ.
...
Đêm xuống, trong xe ngựa.
- Sao tự dưng lúc sáng cô cô lại mua kẹo cho hai người họ vậy?
Hạnh cô cô ở một bên vừa thêu khăn vừa đáp.
- Không phải con cũng rất muốn mua cho An Tư công chúa sao? Hoan nhi đã không tiện, vậy thì để cô cô giúp.
Nàng chống cằm, có vài phần khó hiểu.
- Nhưng chẳng phải cô cô là muốn chúng ta giữ khoảng cách với nàng ấy hay sao?
Hạnh cô cô buông xuống chiếc khăn tay còn đang thêu dang dở, nhìn nàng.
- Không phải "chúng ta" mà là con! Chỉ có mỗi con mới cần giữ khoảng cách với nàng ấy.
- Vì sao?
- Vì...con có tình cảm với An Tư công chúa, hai nữ tử...không thể đâu...tuyệt đối không được, sẽ gây họa...
Nàng suy nghĩ một hồi rồi lại có chút bất mãn.
- Họa gì chứ? Là do nàng ấy sẽ không tiếp nhận một nữ nhân thôi, bằng không thì chúng con có thể đã trọn vẹn rồi.
- Hoan nhi! Con đang nói cái gì vậy hả!?
Nàng lẩm bẩm.
- Con nói đúng mà...
- Đúng cái gì mà đúng!? Dẹp bỏ cái suy nghĩ đó ngay đi, cả ngay khi nàng ấy chấp nhận con thì sao? Giả sử là vậy đi, hai nữ tử có tồn tại loại tình cảm đó với nhau sẽ gây nên trăm ngàn rắc rối.
- Con nghĩ nếu thầm lặng bên nhau cũng sẽ không đến mức đó đâu.
Hạnh cô cô dường như rất tức giận, nói mà tựa hồ đang quát nàng, có lẽ đây là lần đầu tiên Hạnh cô cô bức xúc đến vậy, chính nàng cũng bị làm cho bất ngờ bởi cả thái độ lẫn câu nói này của cô ấy.
- Hoan nhi không được cãi ta! Ta là người biết rõ hơn ai hết, con không được cãi ta! Cô cô cấm con xem nhẹ chuyện này và tiếp tục sai lầm!!!
Thật ra, nàng chính là bị giật mình chứ không còn gọi là bất ngờ nữa....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook