“Thưa tiên sinh, chúng ta tới nơi rồi ạ.”

Chú Hà xuống từ vị trí ghế phụ, cung kính mở cửa xe cho Trì Yến Hành.

Ngu Tố làm một con cá an tĩnh suốt nửa sau cuộc hành trình tò mò ló đầu ra xem, sau đó lại rụt về vì tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy những đôi chân đang vội vàng bước đi.

Ngu Tố khẩn trương niết niết xe lăn, tất cả đều là con người hàng thật giá thật.

Trì Yến Hành xuống xe rồi đi về phía Ngu Tố, lạch cạch mở cửa xe phía bên kia.

“Thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, toàn bộ đều là cá.”

Chú Hà có thể nhìn ra vẻ khiếp đảm trên mặt Omega bé nhỏ, vội vàng tiếp lời chủ nhân giải thích: “Đồ ăn nơi này thật sự rất ngon, tiên sinh nhà chúng ta là hội viên VIP. Trừ người cá, Ngu tiên sinh muốn ăn món gì cũng có ạ.”

Ngu Tố: “…”

Cứu…

Càng ngày càng sợ, làm thế nào giờ?

Cá nhỏ lúng túng nuốt nước bọt: “Tôi…”

Tái xế, quản gia, ngay cả Trì Yến Hành cũng nín thở đợi cậu nói tiếp.

“Tôi… Chân của tôi…”

Chân nhũn hết cả ra rồi nè! Đám người này quá hung tàn, sao có thể phun ra mấy lời như ăn thịt người cá chứ. May mà bắt không nổi, bắt được chẳng lẽ muốn đè ra xẻo vài miếng nếm thử?

Ba người bên ngoài thì lại hiểu theo kiểu khác.

Tài xế là một Beta nam nhiệt tình, cũng là người đầu tiên mở miệng an ủi: “Không sao đâu Ngu tiên sinh. Tổng giám đốc Trì đứng đây, kẻ nào dám lên mặt với ngài?”

Quản gia tiếp lời: “Hiện giờ công nghệ chữa trị rất phát triển, dùng bữa xong chúng ta đi ngay.”

Đến Trì Yến Hành, anh chỉ thở dài một hơi rồi vươn tay: “Chúng ta không ngồi xe lăn.”

Quản gia mắt sáng lên, sao lại không nghĩ tới nhỉ!

Alpha cao to đẹp trai âu yếm ôm ấp Omega bé bỏng dùng bữa, kẻ khác chỉ có thể hâm mộ, cảnh tượng sẽ ra sao!

Ngu Tố nghĩ nghĩ vài giây lắc đầu ngúng nguẩy: “Đều là đàn ông với nhau cả, huống chi ghế thì rất mềm, anh thì quá cứng.”

Cơ bụng cộm lên, cảm giác cứ kì kì sao ấy.

Ngu Tố kiên quyết không chịu thừa nhận việc mình vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Tài xế và quản gia: “…”

Q-q-q-quá cứng???

Trì Yến Hành: “…”

Hai người đi theo vẫn trong trạng thái hóa đá, Trì Yến Hành cũng hoàn hồn đẩy Ngu Tố vào.

Ở bên Omega này, sớm muộn Alpha cũng sẽ luyện cho mình một trái tim làm bằng sắt thép.

Phục vụ dẫn đường vừa đi vừa lén nhìn cái tổ hợp kì lạ này. Trì tiên sinh là khách quen, người ngồi xe lăn là lần đầu gặp mặt.

Không không, lần đầu tiên thấy Trì tiên sinh tự tay phục vụ người khác mới đúng.

Chẳng lẽ do giá trị nhan sắc? Gương mặt kia được đắp nặn không chút sai sót, mỗi chỗ dù là nhỏ nhất cũng tinh xảo mê người.

Nhân viên phục vụ nén tò mò duỗi tay giúp Trì Yến Hành mở cửa: “Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong thưa tiên sinh, mời ngài từ từ thưởng thức ạ.”

Trì Yến Hành gật đầu.

Hai người cùng đi về chỗ ghế dựa lớn, Trì Yến Hành kéo ghế ra rồi mới cẩn thận đẩy xe lăn vào vị trí trống.

“Ăn đi.”

Ngu Tố cảm kích nhìn Trì Yến Hành, miệng vừa nhếch lên thì đối phương đã đút cho cậu một muỗng canh độ ấm vừa đủ.

“Khoan hẵng nói chuyện, em dùng bữa đi đã.”

Nhìn quai hàm Ngu Tố bắt đầu nhai từng miếng nhỏ, Trì Yến Hành mới yên tâm thở phào.

Há mồm ra, vẫn nên ăn mấy món như canh hoặc súp thì hơn.

Nuốt một muỗng canh, Ngu Tố y như được mở ra thế giới mới. Đây chính là đồ ăn của con người sao? Ngon quá…

Động tác của Ngu Tố rất ưu nhã, các món cá cho vào miệng ăn xong cũng chỉ còn dư lại xương. Trì Yến Hành từ kinh ngạc dần chuyển thành hoài nghi nhân sinh có vấn đề.

Anh yên lặng loại bỏ hai chữ “nhỏ yếu” và “đáng thương”.

Omega này thoạt nhìn chẳng lớn được bao nhiêu, cũng không biết trước đó sinh hoạt ra sao, ở bờ biển mặc quần áo kì lạ, ăn uống chắc cũng bữa no bữa đói…

Trì Yến Hành im lặng gắp cho Ngu Tố thêm một con cá nhỏ, khó lòng nén nổi sự thương hại: “Ăn chậm thôi, ăn nhanh quá dễ nghẹn lắm.”

Ngu Tố vội vàng quay vào trong rồi nhe răng cười,Trì Yến Hành trong nháy mắt thấy thứ gì đó lóe lên.

Thứ đó… Là răng của Ngu Tố? Sao trông sắc nhọn nguy hiểm thế…

Chờ tới lúc có cơ hội chiêm ngưỡng tiếp, Ngu Tố đã cúi đầu ăn món mì vằn thắn. Trì Yến Hành buông đũa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngu Tố uống từng thìa nước súp: “Em tiến lại gần một chút.”

“Hả? Làm thế nào?” Ngu Tố nghiêng đầu.

Trì Yến Hành híp mắt, ngón tay và ngón trỏ nhéo nhéo cằm Ngu Tố ra lệnh: “Há miệng.”

Đầu lưỡi hồng hồng ngoan ngoãn cuộn lại, hàm răng trắng như ngọc trai, thẳng tắp xinh đẹp.

Ánh mắt Trì Yến Hành tối lại, sớm đã quên mục đích ban đầu.

Ngu Tố không vui, cái tư thế này thật sự rất quái dị: “Anh đang nhìn cái gì đấy?”

“Không có gì.” Alpha buông tay, “Chỉ muốn nhìn xem em ăn uống ra sao, thuận tiện xem thử có cần tới chỗ nha sĩ không.”

“…”

Ra tới cửa trùng hợp gặp người quen của Trì Yến Hành. Ngu Tố ở đằng sau mệt mỏi chống cằm. Người phục vụ ban nãy lén nhìn cậu một cái, bị phát hiện còn được mỹ nhân tặng cho một nụ cười.

Omega dù thân thể suy nhược nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, mái tóc vàng bạch kim lay động theo nụ cười làm người phục vụ nhìn lén ngây ngốc, cảm giác âm ấm lan từ cổ tới lỗ tai.

Trì Yến Hành không phải không biết gì, nói với người quen vài câu rồi cố ý giả bộ vô tình chắn tầm mắt đối phương đẩy Ngu Tố ra ngoài.

Quản gia điều chỉnh lại vẻ mặt cho tốt, nhìn hai người bước ra thì cung kính mở cửa xe cho họ. Trì Yến Hành không dùng bậc hỗ trợ mà trực tiếp ôm cả Ngu Tố cả xe lăn lên, Ngu Tố trợn tròn mắt thì thấy mình đã yên vị trên xe rồi.

Trì Yến Hành kéo phẳng góc áo: “Lập tức tới bệnh viện.”

Tài xế đạp chân ga, siêu xe đắt đỏ nhiều chức năng phóng như bay.

Ngu Tố nhìn họ mà phát sầu.

“Nếu bọn họ biết mình ngày nào cũng đánh nhau với đám cá mập…” Ngu Tố âm thầm bẻ lái câu chuyện, “Thôi thôi, kéo áo kéo áo.”

Mọi người đều vì Omega nhỏ bé yếu ớt suy nghĩ.

Ngu Tố lần đầu lên bờ chẳng biết đâu là siêu thị, đâu là bệnh viện. Tri thức cậu có đều do cha dạy dỗ, tới lúc xe đi thẳng vào cổng bệnh viện cậu cũng không hề hay biết.

Chờ tới khi trong xe ngày càng tối, Ngu Tố mới biết có gì đó sai sai, cảnh giác nhéo nhéo ngón tay. Ánh đèn xung quanh ngày càng ít đi, giống như rãnh biển sâu thăm thẳm ẩn chứa nguy hiểm.

Tiên cá bé nhỏ đáy lòng nôn nóng, bỗng có một bàn tay phủ lên nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cậu: “Đừng sợ.”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, là Trì Yến Hành.

“Chúng ta đang ở garage ngầm, chút nữa sẽ theo thang máy riêng đi lên. Không ai thấy em ngồi xe lăn đâu, chúng ta sẽ gặp bác sĩ trực tiếp.”

Thứ Ngu Tố quan tâm không phải là xe lăn, cậu vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Được rồi. Tôi mới quen anh thôi, đừng gạt tôi nhé.”

Trì Yến Hành trong bóng tối đặc biệt đáng tin: “Không có đâu.”

Giống như sợ việc nói quá ít sẽ không đáng tin, anh vội bổ sung: “Tôi sẽ hết lòng giúp em tìm lại ký ức, không chừng có thể nhớ ra người thân bạn bè.”

Hoặc nhớ lại được thanh mai trúc mã của em là ai, Trì Yến Hành trong lòng cực kì không vui bổ sung.

Xe đỗ lại, hai tay đan vào nhau tách dần ra. Trì Yến Hành ôm Ngu Tố đi xuống, quản gia đẩy xe lăn theo sau.

“Tiên sinh, chúc hai người thuận lợi.”

Trì Yến Hành gật đầu, đẩy Ngu Tố vào thang máy.

“Ting-“

Ngu Tố chớp chớp mắt, hành lang bên ngoài không một bóng người.

“Đây không phải bệnh viện hả? Tại sao một bóng người cũng không có?”

Trì Yến Hành đẩy cậu ra ngoài: “Đây là tầng duy nhất tôi phê duyệt không cho người qua lại, bác sĩ và bệnh nhân khác không được phép lên, chúng ta trực tiếp tới gặp luôn.

Ngu Tố à một tiếng, không hề ngượng ngùng tán thưởng: “Anh nhiều tiền thật đấy.”

Trì Yến Hành thụ sủng nhược kinh, cái này xem như… Đang khen ngợi anh nhỉ?

“Cũng được. Bác sĩ đang đợi bên trong rồi.”

Ngu Tố tùy ý đáp lại, có khi còn chưa biết mình đang ở tình trạng gì. Mấy thứ bệnh Trì Yến Hành nói cậu đều không bị, trừ chân không dùng được thì nơi nào cũng khỏe mạnh. Anh đẹp trai họ Trì mới là người cần gặp bác sĩ.

Đế giày cứng rắn nện lên nền đá cẩm thạch, hai người nhưng chỉ có một tiếng lộc cộc.

Giọng nói Omega vừa ngọt ngào vừa mềm mại, giọng mũi nghèn nghẹn trách móc: “Trì Yến Hành.”

“Ừm, sao vậy?”

“Anh cũng khám cùng nhé, được không? Tôi cảm thấy bệnh của anh so với tôi càng nghiêm trọng hơn đấy.”

Ngu Tố tốt bụng nhắc nhở.

Trì Yến Hành ban đầu yên lặng, sau đó trong lòng dâng lên cảm giác kì quái.

Omega bé nhỏ này tuy nói chuyện cộc lốc thẳng thắn nhưng đều là lời chân thành.

Cũng rất đáng yêu. Alpha nội tâm tổng kết lại. Ít nhất ăn cơm còn biết quan tâm chính mình, điều này làm anh cực yên tâm.

Trì Yến Hành không trả lời Ngu Tố vì xe lăn đã tới một cánh cửa, giơ tay gõ cửa rồi nói qua qua cho Ngu Tố biết: “Người này là bạn của tôi, chuyên môn điều chế thuốc ức chế cho Alpha, cũng kiêm luôn chức trách xem bệnh cho Omega.”

Ngu Tố à một tiếng.

Cậu vừa định hỏi chuyện ống thuốc đáng sợ kia có phải do người này làm ra không, cửa đã mở ra rồi. Bên trong là một người mặc áo blouse trắng, mắt đào hoa giấu sau gọng kính bạc, vóc dáng thấp hơn so với Trì Yến Hành.

Ôn Biệt nhìn Ngu Tố rồi lại nhìn ông chủ lớn sau lưng Ngu Tố, câu đầu tiên thốt ra lại là: “Pháp luật bảo hộ Omega mới chỉnh sửa đấy, cậu thật sự bắt cóc người ta về đấy à?”

Mặt Trì Yến Hành đen sì, Ngu Tố không thấy được nên thành thật trả lời: “Trì Yến Hành tốt lắm thưa bác sĩ, hơn nữa tôi không bị bắt cóc. Trì Yến Hành nhặt được tôi, cái này… Coi như hợp pháp nhỉ?”

Ôn Biệt ngẩn người, Trì Yến Hành cong khóe môi, hung hăng thở ra một hơi đầy ác ý.

Bữa ngư yến không hề lãng phí nha.

“Đương nhiên.” Bác sĩ Ôn hơi cong lưng, chầm chậm nói với bệnh nhân đáng yêu, “Vào đi, tôi xem chân cẳng cho cậu trước.”

Ngu Tố gật đầu, Trì Yến Hành đẩy xe vào.

Ôn Biệt đứng cạnh cửa xem tài liệu. Chà chà đáng sợ nhỉ, Alpha tìm được Omega định mệnh, mới có bao lâu chứ, đến thỉnh thần tiên hạ phàm chắc quản gia cũng làm rồi.

(TBC)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương