Chính điện Ma Cung.

Đại điện giăng kín lụa đỏ, không khí ồn ào náo nhiệt.

Phía trên đại điện rộng lớn là nam tử anh tuấn mặc hỉ phục hoa lệ ngồi ngả nghiêng trên ghế dài, một tay cầm vò rượu đưa tới bên miệng tu ừng ực, vừa nhìn liền biết đã uống say lắm rồi.

Bên dưới là người người ngồi bên bàn nhỏ, nói cười vui vẻ, ta một chén ngươi một chén, chúng ta cùng say.

Hắc y nhân có một khuôn mặt hiền lành như thư sinh nhà người ta, không biết từ đâu xuất hiện, đến bên cạnh nam tử mặc hỉ phục, gọi khẽ: "Chủ tử!"

"Hử?" Nam tử anh tuấn miễn cưỡng nhấc mắt lên, nhìn rõ người gọi mình là ai lại nhắm mắt lại: "Ồ! Mạc Phi à? Có chuyện gì?"

Mạc Phi có chút cạn lời không muốn nói chuyện, nhưng vì chuyện quan trọng cấp bách cần phải thông báo luôn nên vẫn nói: "Chuyện lớn luôn! Phu nhân bỏ trốn rồi?"

"Ồ?" Mộng Khinh Vân lắc lư ngồi thẳng dậy, nói một câu khó đỡ: "Vậy ngươi còn không chạy theo bảo vệ phu nhân, còn lơ ngơ ở chỗ này làm gì? Chẳng may phu nhân chạy ra ngoài gặp chuyện thì ai chịu trách nhiệm hả?"

Mạc Phi: "…" Trọng điểm không phải là nương tử của người chạy rồi sao? Là chạy rồi đó!!

Phản ứng kiểu gì vậy? Ta càng ngày càng không hiểu nổi chủ tử của mình nữa...

"Ngươi còn đứng đó ngây ra cái gì?" Mộng Khinh Vân ném cho thuộc hạ một ánh mắt, vẻ mặt bấy giờ chẳng có vẻ gì là say đến mất ý thức cả, giọng điệu thì không có gì thay đổi nhưng nội dung lời nói lại khiến người ta không hiểu: "Mau đi tìm xem phu nhân chạy đến đâu rồi, theo sau bảo vệ nàng ấy, đến khi nào nàng ấy gặp được Hoa Lạc Vũ hoặc là người của Thanh Hoa Phong hãy trở về. Đi đi!"

"...Vâng!"

Mạc Phi mặc dù không hiểu gì, nhưng chủ tử nói thế nào thì chính là thế ấy, làm một thuộc hạ mẫu mực nhất định phải nghe lời!

"Giáo chủ! Giáo chủ! Không hay rồi! Phu nhân...không thấy phu nhân đâu cả?"

Mạc Phi còn chưa kịp rời đi thì một hắc y nhân từ ngoài đại điện hốt hoảng chạy vào, vừa chạy vừa hét lớn bẩm báo.

Tiếng hét của hắc y nhân kinh động đến một đám người đang vui vẻ náo nhiệt, say lên say xuống bừng tỉnh, biểu cảm như trời sắp sập xuống đến nơi.

Mộng Khinh Vân nhìn cảnh tượng này, chống trán cực kì phiền não, im ắng phất tay với Mạc Phi, nói bằng khẩu hình: "Mau đi đi!"

Hắc y nhân còn chưa im miệng, chạy tới gọi liên mồm: "Giáo chủ! Giáo chủ! Giáo chủ!..."

"Nghe thấy rồi! Nghe thấy rồi!" Mộng Khinh Vân bực bội lên tiếng: "Mười tám đời tổ tông của ta cũng nghe thấy rồi!"

Cảm thấy chưa hết bực lại mắng thêm: "Phu nhân biến mất thì làm sao? Cũng không phải chết, ngươi ồn ào cái gì?"

Hắc y nhân: "…"

Tập thể giáo chúng: "…"

Mất tích còn không nghiêm trọng sao? Phản ứng của giáo chủ sao lại bình thản quá vậy? Nương tử của người chạy rồi đó, người không gấp chút nào sao? Chúng ta thế mà lại còn gấp hơn cả người rồi?

Mộng Khinh Vân chỉ vào hắc y nhân chạy tới bẩm báo, một bộ dạng như là nhận ra trọng điểm của vấn đề: "Ngươi! Nói rõ ràng một chút sự việc là thế nào?"

Hắc y nhân không một chút chậm trễ đem mọi việc reset lại: "Giáo chủ! Chuyện là như thế này, thị nữ chăm sóc cho phu nhân mới vừa định vào phòng tân hôn của giáo chủ với phu nhân để dọn dẹp một chút, thay y phục cho phu nhân luôn. Nhưng không nghĩ tới, phu nhân vốn là đang hôn mê nằm trên giường đã không thấy bóng dáng, thị nữ vội vã chạy ra nói với thuộc hạ đang phụ trách gác cửa vẫn luôn túc trực bên ngoài, khổ một nỗi thị nữ kia lại nói không tốt, ấp úng nói mãi mà không ra vấn đề..."

Mộng Khinh Vân yên lặng vỗ trán, kể chuyện dài dòng cỡ này bao giờ mới xong? Thật là!

Hắc y nhân còn tiếp tục: "Chờ thuộc hạ hiểu được thị nữ muốn truyền đạt cái gì thì phu nhân đã đi từ lâu, thuộc hạ sau đó liền cấp tốc chạy tới đây báo với người luôn đó!"

"Ừ!" Chờ ngươi báo xong với ta thì phu nhân của ngươi hẳn đã kịp lên một vòng trời lại chạy xuống rồi, Mộng Khinh Vân chán không buồn mắng nữa chỉ hỏi: "Ngươi chắc chắn là phu nhân tự bỏ trốn chứ không phải bị người bắt đi?"

"A!" Hắc y nhân ngơ ngác, gật đầu: "Ma Giáo của chúng ta là nơi nào, người khác có thể quỷ không biết thần không hay bắt phu nhân đi sao? Không có khả năng! Thế nên thuộc hạ nghĩ phu nhân chắc chắn là đã bỏ trốn!"

"Ồ!" Mộng Khinh Vân nghe xong hứng thú hỏi tiếp: "Vậy ngươi cảm thấy một tiểu cô nương mỏng manh dịu dàng như phu nhân có thể thần không biết quỷ không hay bỏ trốn khỏi đây? Ngươi cảm thấy nàng ấy bỏ trốn hay là bị bắt thì hợp lí hơn?"

Hắc y nhân chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, đáp luôn, cực kì chắc chắn: "Phu nhân bỏ trốn!"

Mộng Khinh Vân ngạc nhiên vô cùng: "Vì sao?" Câu trả lời này ta thật sự không lường trước được luôn đó!

"Bởi vì phu nhân có thể thần không biết quỷ không hay đi vào mật thất, còn có thể lấy được bảo vật trấn áp của Ma Giáo chúng ta, vì thế, thuộc hạ tin rằng phu nhân nhất định có thể tự mình rời khỏi đây!" Hắc y nhân giống như một fan hâm mộ cuồng nhiệt khi nói về thần tượng của mình, sùng bái mù quáng, tin tưởng mọi chuyện không thể thành có thể.

"Ừm! Nghe còn cực kì hợp lí!" Mộng Khinh Vân gật gù, thái độ siêu tùy ý: "Ngươi nói xem, bây giờ phu nhân chạy rồi, chúng ta làm gì đây?"

"Dĩ nhiên là đi tìm phu nhân về rồi!" Hắc y nhân đương nhiên đáp.

"Ngươi nói đúng!" Mộng Khinh Vân đứng dậy từ trên ghế dài, trịnh trọng: "Ta đi tìm phu nhân đây, các ngươi ở nhà trông nhà cho tốt!"

Sau đó, tập thể giáo chúng trơ mắt nhìn giáo chủ hớn hở như được giải thoát biến mất.

Tập thể giáo chúng: "…"

Chúng ta nghi ngờ giáo chủ lấy cớ đi tìm phu nhân để bỏ bê việc trong giáo lại cho chúng ta xử lí.

Chúng ta còn có bằng chứng!

Nhưng chúng ta lại không thể làm gì!

...

Phu nhân bỏ trốn nào đó của Ma Giáo bây giờ đang ngồi dưới đáy vực, trên đỉnh đầu không phải là mặt trăng tròn trịa mà là một mảnh trời trắng mờ, trời hẳn là sắp sáng.

Phu nhân bỏ trốn-Lục Trì Mạn: "…"

Đừng có hỏi vì sao ta lại ngồi ở đây, ta chính là đen đủi rơi vào một cái hố, rơi tới nơi này!

Ta cũng không hiểu vì cái gì mà bao nhiêu chỗ không có hố, lại cứ phải xuất hiện ở chỗ đó, khó hiểu nhất là hố kiểu quần què gì mà có thể khiến ta rơi tới hẳn đáy vực!

Ta cmn từ chối hiểu!

[Diệu Diệu! Mi chỉ đường cái kiểu gì vậy, đây lại là nơi nào nữa?]

[U Lăng vách!] Diệu Diệu rất có tình người...à hệ thống, giải đáp thắc mắc: [Là chỗ mà lần trước tiểu kí chủ rơi xuống ấy!]

[Ta nói mà, ta rõ ràng có cảm giác rơi xuống vực, thế mà tỉnh dậy lại ở trong hang động, có phải mi đã làm gì không?]

[Tại sao ngài lại nghĩ như thế!]

[Làm sao ta lại không nghĩ như thế, mi từng thấy người rơi xuống vách núi, lại không rơi xuống đáy vực mà rơi vào hang động chưa? Sau đó ta gọi mi không lên, ta không nghĩ thế thì nghĩ thế nào? Loại chuyện huyền huyễn cỡ đó không phải mi làm thì còn ai, ở chỗ này chỉ có mi là không giống ai thôi đấy!]

Diệu Diệu ủy khuất: […Sao ngài lại mắng ta?]

Đó là mắng sao? Đó là nói thật thôi!

Nhưng bây giờ ta đang có một vấn đề rất là khó hiểu, bây giờ ta đang đứng ở dưới đáy U Lăng vách, một bên là Vân Thương thành, một bên là Ma Giáo, đúng không?

Rõ ràng hai nơi này gần như thế, vì sao cái hành trình ban đầu lại lâu như vậy?

Đừng có nói với ta vì cái vực sâu này ngăn cách, cho dù ngăn cách thì nó cũng không dài như thế đi?

[Dĩ nhiên là không phải vì mỗi cái vực sâu rồi, đây ngài xem cái bản đồ này đi!] Diệu Diệu nói, truyền cho hắn một bản đồ 3D đẹp mắt.

Lục Trì Mạn còn chưa kịp nói là hắn không biết xem bản đồ thì mà hình 3D đã hiện ra trước mắt, trong đầu là âm thanh giải thích của Diệu Diệu: [Ngài nhìn thấy Vân Thương thành không, phía nam của nó là Vân Nam thành, phía bắc là vực sâu, phía đông là Vân Lăng thành, phía tây là núi cao cũng là biên giới ngăn cách Nam Tấn với nước láng giềng. Vì thế, ngài muốn đi Ma Giáo chỉ có thể đi về phía đông là Vâng Lăng thành!]

[Tiếp theo, ngài lại nhìn Vân Lăng thành, phía bắc Vân Lăng thành, nối tiếp với vực sâu chính là "Vùng Đất Chết", một sa mạc được xếp vào những vùng đất nguy hiểm với tần suất xảy ra bão cát là hai ngày một trận, người bình thường sẽ không đi vào nơi này, cho dù là cao thủ võ lâm cũng không nguyện ý tới. Thế nên, ngài lại không thể đi qua sa mạc để tới Vân Châu mà phải đi qua Vân Liên, sau đó mới đến Vân Châu, lại từ Vân Châu mới đến Ma Giáo!]

Diệu Diệu nói một hồi, kết luận: [Đại khái là như thế, ngài đã hiểu chưa?]

...Ừ!

Nhìn bản đồ một màu xanh lá lại đặc biệt nổi bật lên hai đường thẳng màu trắng ghép lại thành hình chữ V, Lục Trì Mạn căn bản không thể hình dung được tâm trạng của hắn bây giờ nữa, còn mỗi hai chữ "đậu móe" điên cuồng xoay vòng trên đỉnh đầu nữa thôi!

Hắn thật sự không hiểu, mẹ ruột lại có chấp niệm với chữ V lớn đến nhường nào, mà mỗi cái bản đồ vẽ ra đều là chữ V, mà hắn chính là mỗi lần đều phải chạy hết cái bản đồ vãi chưởng đó thì mới được chuyển cảnh!

Thật sự là rất muốn đình công!

Nhưng mà trước khi đình công, phải thoát khỏi nơi này đã!

Hắn ngửa đầu nhìn mảnh trời đã sáng hẳn, trời sáng rồi, bây giờ hắn hẳn là phải đến chân núi Nhân Sinh nhỉ? Diệu Diệu, chỉ đường đi!

[Tiểu kí chủ khả ái, ta bây giờ có việc cực kì gấp!] Diệu Diệu cười ha ha, giọng điệu e thẹn như một cô em trà xanh, nói với hắn: [Bây giờ ta đưa cho ngài một bản đồ điện tử, ngài đi tới đâu nó liền chỉ đường tới đó, thế nhé! Ta xong việc sẽ quay lại ngay! Tiểu kí chủ, tạm biệt!]

Lục Trì Mạn: "…" Ha ha!

Chỉ lần này thôi, ta tha thứ cho mi đó! Ta trời sinh đã thiện lương như vậy, không cần cảm ơn!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương