Mỹ Nhân Đá
-
Chương 61: Nước sông không phạm, nước giếng cũng đừng có xen vào
Có lợi cho cả hai
bên? Gã thiên đế “nửa mùa” này, chuyện không có lợi cho hắn ta, đời nào
thương lượng. Nhưng đang trong giai đoạn khó khăn này, chuyện có thể tận dụng được, đương nhiên là không từ chối:
- Nói thử nghe…
- Ừ. - Cựu thiên đế kéo ghế đến gần bên, thì thầm -Ta định thế này…
- Ngươi tránh xa ta ra. - Thiệu Khải Đăng khó chịu đẩy hắn ra - Ta không thích Nương Tiên đến gần ai, ta cũng phải giữ trinh tiết y như thế.
- Làm màu. - Cựu thiên đế cũng thấy nổi da gà trước những lời nói “kinh dị trên” nhưng đành bỏ qua, đi ngay vào vấn đề chính - Ngươi để ta làm anh hùng, lấy oai trước mắt cha mẹ vợ đi.
- Vậy ta sao được … Ngươi…
- Ngốc quá! - Hắn kéo Thiệu Khải Đăng đang chồm lên, ngồi xuống ghế - Ta chưa nói hết mà. Đương nhiên trước đó ngươi phải diễn một màn thật cảm động. Mang thân đánh liều vì cha mẹ người ta, tuy nhiên sức người có hạn, lúc đó ta xuất hiện, còn ngươi thì vô bệnh viện mà nằm. Người ta không thể không chăm sóc. Tình cảm nảy sinh trong hoạn nạn mới là tình cảm đẹp. Tiếc là năm xưa ta không nghĩ đến cái trò này, không thì…
Sực nhớ ra điều gì đó, cựu thiên đế phóng đến bên giường Huệ Lâm. Một cái phất tay nhẹ, cô đã mở mắt:
- Vợ ơi, ta hỏi nè, 3 năm trước, sao mà nàng ra khỏi nhà vào giờ đó vậy?
- Tôi… -Sau phút ngơ ngác, Huệ Lâm cũng đã hoàn hồn -Ở trường có một bạn học mời tôi đi sinh nhật. Nhưng đến đó thì họ uống rượu, còn nói sẽ đi bar. Tôi không thích nên về sớm
Thiệu Khải Đăng cũng thoáng giật mình. Chuyện của đêm nay, Thạch Tiên và gã Đổng đại ca. Nàng cũng đang bị dụ khỏi nhà:
- Ý ngươi nói là Tiểu Tiên… sẽ gặp nguy.
- Đi tìm nhanh đi… Ta nghĩ...
Đi mất tiêu rồi. Nhanh thật, sức mạnh của tình yêu!
- Anh… anh là… là thiên đế?
Giọng của Huệ Lâm run run. Cứ ngỡ hắn là một quái vật. Đằng này là thiên đế. Tự nhiên lại cảm thấy quan hệ này thật mong manh:
- Thiên đế tiền nhiệm thôi. - Hắn cười thật tươi - Bây giờ ta giống như một kẻ bình thường có đời sống không được bình thường thôi – Bẹo mũi cô, cựu thiên đế lại khôi hài - Ta cũng đã nghĩ kỹ lời nàng nói rồi. Chúng ta còn có con cái. Con chúng ta không thể dở dở ngu ngu được. Nó cần thấy ánh mặt trời, được đi học.
- Thật sao? - Úc Huệ Lâm vui mừng nắm lấy tay hắn - Anh chịu cho… cho chúng ta…
- Ừ. Nhưng nàng phải hứa với ta, không được tìm cách rời khỏi ta. Không được bỏ rơi ta. Có hiểu không?
Trong 3 sinh vật cổ xưa, thiên đế là kẻ có năng lực cao nhất. Thực tế ngôi thiên đế cũng chính là để khống chế sự ngông cuồng của hắn. Bọn chúng muốn buộc ràng trách nhiệm cho một kẻ không có khái niệm trách nhiệm là gì. Đứng đầu tam giới, thực ra là một gánh nặng mệt mỏi. Có dịp phải kiếm đường mà chuồn trước. Tuy là không còn có dịp nói lời từ tạ với Tiểu Tà Tà. Hắn phải ở lại gánh cái gánh đó một mình. Chắc cũng như xưa, bao giờ cũng ôm cái khổ vào mình.Gặp lại - chắc chắn là một màn “càu nhàu” trách cứ. Nhớ quá đi thôi!
- Anh…
- Hửm?
- Tôi cũng coi như đã giao cả cuộc đời cho ông rồi. - Huệ Lâm ngượng ngùng - Nhưng ba mẹ tôi … Tôi…
- Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ không để cha mẹ vợ gặp rắc rối. Ta cũng sẽ cưới nàng đúng lễ nghi, cho con chúng ta đi học đàng hoàng. Trốn tránh cũng không thể là cả đời. Phải có lúc “bước ra ánh mặt trời rực rỡ” chứ!
- Nói thử nghe…
- Ừ. - Cựu thiên đế kéo ghế đến gần bên, thì thầm -Ta định thế này…
- Ngươi tránh xa ta ra. - Thiệu Khải Đăng khó chịu đẩy hắn ra - Ta không thích Nương Tiên đến gần ai, ta cũng phải giữ trinh tiết y như thế.
- Làm màu. - Cựu thiên đế cũng thấy nổi da gà trước những lời nói “kinh dị trên” nhưng đành bỏ qua, đi ngay vào vấn đề chính - Ngươi để ta làm anh hùng, lấy oai trước mắt cha mẹ vợ đi.
- Vậy ta sao được … Ngươi…
- Ngốc quá! - Hắn kéo Thiệu Khải Đăng đang chồm lên, ngồi xuống ghế - Ta chưa nói hết mà. Đương nhiên trước đó ngươi phải diễn một màn thật cảm động. Mang thân đánh liều vì cha mẹ người ta, tuy nhiên sức người có hạn, lúc đó ta xuất hiện, còn ngươi thì vô bệnh viện mà nằm. Người ta không thể không chăm sóc. Tình cảm nảy sinh trong hoạn nạn mới là tình cảm đẹp. Tiếc là năm xưa ta không nghĩ đến cái trò này, không thì…
Sực nhớ ra điều gì đó, cựu thiên đế phóng đến bên giường Huệ Lâm. Một cái phất tay nhẹ, cô đã mở mắt:
- Vợ ơi, ta hỏi nè, 3 năm trước, sao mà nàng ra khỏi nhà vào giờ đó vậy?
- Tôi… -Sau phút ngơ ngác, Huệ Lâm cũng đã hoàn hồn -Ở trường có một bạn học mời tôi đi sinh nhật. Nhưng đến đó thì họ uống rượu, còn nói sẽ đi bar. Tôi không thích nên về sớm
Thiệu Khải Đăng cũng thoáng giật mình. Chuyện của đêm nay, Thạch Tiên và gã Đổng đại ca. Nàng cũng đang bị dụ khỏi nhà:
- Ý ngươi nói là Tiểu Tiên… sẽ gặp nguy.
- Đi tìm nhanh đi… Ta nghĩ...
Đi mất tiêu rồi. Nhanh thật, sức mạnh của tình yêu!
- Anh… anh là… là thiên đế?
Giọng của Huệ Lâm run run. Cứ ngỡ hắn là một quái vật. Đằng này là thiên đế. Tự nhiên lại cảm thấy quan hệ này thật mong manh:
- Thiên đế tiền nhiệm thôi. - Hắn cười thật tươi - Bây giờ ta giống như một kẻ bình thường có đời sống không được bình thường thôi – Bẹo mũi cô, cựu thiên đế lại khôi hài - Ta cũng đã nghĩ kỹ lời nàng nói rồi. Chúng ta còn có con cái. Con chúng ta không thể dở dở ngu ngu được. Nó cần thấy ánh mặt trời, được đi học.
- Thật sao? - Úc Huệ Lâm vui mừng nắm lấy tay hắn - Anh chịu cho… cho chúng ta…
- Ừ. Nhưng nàng phải hứa với ta, không được tìm cách rời khỏi ta. Không được bỏ rơi ta. Có hiểu không?
Trong 3 sinh vật cổ xưa, thiên đế là kẻ có năng lực cao nhất. Thực tế ngôi thiên đế cũng chính là để khống chế sự ngông cuồng của hắn. Bọn chúng muốn buộc ràng trách nhiệm cho một kẻ không có khái niệm trách nhiệm là gì. Đứng đầu tam giới, thực ra là một gánh nặng mệt mỏi. Có dịp phải kiếm đường mà chuồn trước. Tuy là không còn có dịp nói lời từ tạ với Tiểu Tà Tà. Hắn phải ở lại gánh cái gánh đó một mình. Chắc cũng như xưa, bao giờ cũng ôm cái khổ vào mình.Gặp lại - chắc chắn là một màn “càu nhàu” trách cứ. Nhớ quá đi thôi!
- Anh…
- Hửm?
- Tôi cũng coi như đã giao cả cuộc đời cho ông rồi. - Huệ Lâm ngượng ngùng - Nhưng ba mẹ tôi … Tôi…
- Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ không để cha mẹ vợ gặp rắc rối. Ta cũng sẽ cưới nàng đúng lễ nghi, cho con chúng ta đi học đàng hoàng. Trốn tránh cũng không thể là cả đời. Phải có lúc “bước ra ánh mặt trời rực rỡ” chứ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook