Mỹ Nam Nhân
Chương 44

Chương 44


"...Hi vọng anh sẽ không hạnh phúc


Như vậy anh mới có thể mãi mãi nhớ đến em


Mới có thể nhận ra em là tất cả với anh


Lời thề ấy phải dùng cả một đời để lĩnh ngộ..."


Vương Thiếu Đình từ sau khi mẹ mất đây là lần đầu tiên hắn khóc, bỏ qua tự trọng hay sỉ diện cái gì đó ôm cậu một thân lạnh lẽo trong tay khóc đến đầu choáng tay run, còn nhớ có lần cậu nói với hắn


"Anh có biết tại sao lúc đó em lại để ý anh không ?"


Khi ấy hắn không trả lời cũng không quan tâm, chăm chú vào màn hình máy tính, để mặc cậu tự biên tự diễn, Hoa Phi Phi lúc đó ngây thơ thuần khiết vô tư trả lời


"A! Chắc chắn anh không biết rồi, vậy bây giờ em sẽ nói! Em thích nhất được nhìn thấy ôn nhu của anh, nhưng chắc rất khó nhỉ. Ước gì... em là những cô gái kia có được tình yêu của anh, haha"


Hắn lúc đó thật không biết trân trọng, lớn tiếng quát cậu "Cậu nói nhiều như vậy, tôi sắp phiền chết rồi!"


Vương Thiếu Đình hiện tại muốn nói cho cậu biết, chỉ cần cậu chịu tỉnh lại hắn cái gì cũng sẽ đáp ứng, cùng cậu ngày đêm không rời, hắn sẽ dốc toàn bộ ôn nhu của mình cho cậu, nhưng nếu hắn bây giờ mới nói ra liệu có quá muộn không ? Cậu có còn muốn nghe không ?


Hoa Phi Phi đôi mắt hé mở, yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt cho hắn "Đừng khóc... Em không sao, chỉ là ngủ một chút thôi mà!"


Hắn mừng rỡ đem cậu ra xe, đưa thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố.


Người ta trách hắn đưa cậu đến quá muộn, não của cậu xuất hiện vệt máu ngày càng lớn phải giải phẫu nhưng tỉ lệ thành công chỉ còn lại 30%.


Hắn im lặng không nói gì, trong đầu chỉ đang nghĩ về cậu, hắn cầu nguyện người mẹ quá cố của mình, van xin bà giúp cậu vượt qua. Lúc cậu ở trong bàn phẫu thuật, hắn hít thở cũng khó khăn.
Các vị bác sĩ cảm nhận được tim cậu dường như đã ngừng đập, nhưng nước mắt cậu cứ tuôn ra, vừa lúc họ định bỏ cuộc thì nhịp tim cậu lại tiếp tục đập, ai cũng mừng rỡ tần suất làm việc cũng tăng.


May mắn cho cậu ca phẫu thuật thành công, Vương Thiếu Đình là người vui mừng nhất, hắn điên cuồng cảm tạ bác sĩ, hiện tại mới biết, chỉ cần cậu còn sống hắn tự trọng bản thân cũng không cần nữa, nhìn cậu đang nằm yên trên giường bệnh hắn cảm thấy thật an tâm. Tự hứa với bản thân sau khi cậu tỉnh lại sẽ đối xử với cậu thật tốt xem như bù đắp lại trước đây.


Thật lâu sau đó, cậu tỉnh dậy trong lúc hắn đang mệt mỏi ngủ thiếp đi đè lên người cậu, Hoa Phi Phi nhìn chung quanh, một màu trắng pha lẫn mùi thuốc khử trùng nồng nặc sống lưng bỗng lạnh toát.


Hoa Phi Phi nhìn chăm chăm vào hắn, khẽ đẩy đẩy tay gọi hắn tỉnh lại.


Vương Thiếu Đình bị động, mở mắt ra liền nhìn thấy cậu, đôi mắt cậu nhìn hắn vừa xa lạ vừa quen thuộc, hắn kìm không được xúc động ôm cậu "Phi Phi em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi !"


Hoa Phi Phi im lặng để cho hắn ôm một hồi lâu, suy nghĩ xong cậu đẩy hắn ra, cúi thấp gương mặt đỏ bừng, tay vê vê chiếc chăn bông mềm mại trong tay "Đây là đâu ? A...Anh là ai vậy ?Sao tự dưng..."


Cậu ngại ngùng im lặng một chút rồi lại nói tiếp "Sao lại ôm tôi ?"


Toàn bộ vui mừng khi cậu tỉnh lại đều tiêu tan, hắn ngơ ngác nhìn cậu "Lẽ nào... Em không nhớ ra anh là ai sao ?"


"Không phải là không nhớ, nhưng mà, tiên sinh a ~ tôi thật sự không có quen anh!"


Vương Thiếu Đình nắm tay cậu, nhìn vào mắt cậu "Không sao ! Chỉ cần em biết anh yêu em là đủ rồi !"


Lần này đến lượt Hoa Phi Phi không hiểu "Còn có loại chuyện này sao ? Thôi bỏ đi! Đừng đùa tôi nữa. Anh... Anh tránh ra đi !" cậu đẩy hắn ra dự định sẽ ngồi dậy nhưng vừa động đầu liền đau.


Hắn không nói gì, đè cậu nằm lại giường rồi im lặng bỏ đi ra ngoài.


Cậu ở trong phòng suy nghĩ 'Vị tiên sinh kỳ lạ đó thực đẹp, nếu hắn không biểu hiện kỳ quặc như vậy cậu chắc là sẽ rất thích hắn !'


Lúc Vương Thiếu Đình quay lại thì cậu đã ngủ, hắn vuốt nhẹ đôi môi nhỏ đỏ hồng của cậu, đặt lên đó một nụ hôn.


Vương Kiến Dật dạo gần đây quản lý hắn rất chặt, vì không có thời gian ngày ngày đến bệnh viện thăm cậu nên hắn đã làm thủ tục xuất viện cho cậu sau đó phái người tới chăm sóc cậu thật cẩn thận.


Mấy ngày sau đó, Hoa Phi Phi ở cùng hắn luôn luôn đề phòng, cậu hiện tại vô tư như một đứa trẻ muộn phiền cũng không còn mang trong lòng nữa, có chuyện gì đều nói cho hắn nghe, thỉnh thoảng tới chỗ hắn chúc ngủ ngon. Còn cả gan chờ lúc hắn ngủ rồi lẻn vào phòng nhìn ngắm hắn nhiều lúc không tự chủ hôn lên trán hắn rồi bưng gương mặt đỏ bừng của mình chạy đi.


Thật không may cho cậu hắn những lúc đó chưa từng ngủ mọi hành động của cậu hắn đều tiếp thu, chờ khi cậu chạy đi rồi hắn mới nở nụ cười. Vương Thiếu Đình nghĩ nếu có thể cứ như bây giờ thì tốt quá, cậu vĩnh viễn không nên nhớ lại khoảng ký ức đau buồn kia nữa, mãi mãi ở lại cạnh hắn sống vui vẻ như hiện tại...


Điều hắn không ngờ chính là biến cố lớn của mấy ngày sau đó...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương